Chí Tôn Đặc Công

Chương 170: Kim ốc tàng kiều




Tiết Uyển Đồng suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, chung quy mình cũng không thể trả tiền lại cho cái tên kia được, như vậy chẳng phải là hắn lời quá hay sao, dù gì cái tên kia cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Chẳng qua tiền này không thể trả, cũng không thể nhận rồi.

Mình bị ăn hiếp, Tần Dương giúp mình trả thù, mình đã cảm kích hắn, làm sao có thể lấy tiền của hắn được?

Nếu như không phải Tần Dương thể hiện võ công và quan hệ của hắn, làm sao đối phương chịu trả tiền?

Phí tổn thất tinh thần?

Đó chỉ là chuyện cười!

Tiết Uyển Đồng hiểu rõ điểm này, nên cô kiên quyết nói: 

- Cũng là nhờ có cậu nên hắn mới bồi thường số tiền này, nên cho dù có lấy thì cũng phải là cậu lấy... Tôi không lấy số tiền này.

Tần Dương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tiết Uyển Đồng, trầm ngâm mấy giây: 

- Như vậy đi, dù sao thì số tiền này cũng dễ có được, cô cứ cầm lấy trước đi. Nếu như cô không muốn lấy, vậy thì dùng số tiền này đi giúp đỡ những người cần trợ giúp, coi như là làm chút việc tốt cho tên kia.

Tiết Uyển Đồng hơi ngẩn người, cô không nghĩ tới Tần Dương sẽ trả lời như vậy, lập tức trong lòng cũng có chút ý nghĩ:

- Nhưng đây chính là 20 vạn đó, Tần Dương, cậu không muốn lấy sao?

Tần Dương khẽ mỉm cười nói:

- Không sao, em có tiền dùng, hơn nữa em cũng không dựa vào việc đánh người khác để kiếm tiền sinh hoạt.

Nghe vậy, Tiết Uyển Đồng càng cảm thấy khâm phục Tần Dương hơn, cô không biết có phải là hoàn cảnh gia đình Tần Dương rất khá giả hay không, cũng không biết rốt cục thì cậu ta có bối cảnh như thế nào, nhưng ngày thường Tần Dương ăn mặc cũng bình thường, thực sự không giống người có tiền, vậy mà cậu ta lại không cần 20 vạn, cứ giao cho mình xử lý, phần lòng dạ này quả thật cực kỳ xuất sắc.

Đấy là do Tiết Uyển Đồng không thấy lúc Tần Dương đưa cây bất lão cho Tiểu Huy, cảnh tượng người ta ra giá một cây 100 vạn, nếu không thì chắc cô cũng không suy nghĩ như vậy.

- Được rồi, nếu cậu không muốn, vậy thì tạm thời tôi sẽ giữ, tôi sẽ tìm một số người cần trợ giúp, dùng danh nghĩa của cậu để giúp họ, để nó được dùng vào mục đích chính đáng.

Tần Dương cũng không miễn cưỡng gì nữa: 

- Dù sao số tiền này là để bồi thường cho cô giáo, cô muốn tiêu xài nó thế bào cũng được, chuyện này không liên quan đến em.

Hà Thiên Phong tặng cho Tiết Uyển Đồng một ngón cái: 

- Chị Đồng quả là người có đạo đức tốt, nếu như đây là người khác, e rằng còn không kịp vui đây, sao có thể nghĩ nhiều như vậy…

Tiết Uyển Đồng được khen, đương nhiên là vui vẻ:

- Giáo viên có tay có chân, cũng có công việc, có nguồn thu nhập, dù không cao, nhưng để nuôi sống bản thân thì không có vấn đề gì, cần gì phải lấy số tiền này chứ.

Tất cả mọi người đều rất khâm phục quyết định của Tiết Uyển Đồng, dù sao xã hội ngày nay càng ngày càng thực dụng, người có thể thoát khỏi sức cám dỗ của đồng tiền, thật không nhiều lắm.

Hà Thiên Phong quay đầu, cười hì hì nhìn Tần Dương: 

- Lão đại, đây chính là tiền tổn thất tinh thần mà cái tên họ Cao kia bồi thường cho cô giáo phải không?

Tần Dương gật đầu: 

- Ừm.

Hà Thiên Phong cười hắc hắc:

- Trương Long cũng đã xin lỗi thành bộ dạng như vậy, chẳng lẽ hắn không thể hiện chút lòng thành gì sao?

Ánh mắt của Tôn Hiểu Đông cũng sáng lên:

- Đúng vậy, dù sao cũng là Long ca có tiếng tăm trong giới, sao có thể không bày tỏ chút gì chứ?

Tần Dương cười nói:

- Có lẽ sẽ có, hắn nói sẽ chuẩn bị một phần lễ vật để xin lỗi, về phần nó như quý như thế nào, thì tôi cũng chịu, nói không chừng là một giỏ trái cây thì sao.

Hà Thiên Phong vỗ tay một cái:

- Ha ha, theo như tôi thấy, người giống như hắn, gặp được người mình không học nổi, thì ngay cả bộ dạng cũng nhún nhường đến thế, vậy khẳng định ra tay sẽ không hẹp hòi. Lão đại, có khi cậu lại có thêm một khoản đó.

Tần Dương cười cười, vẻ mặt bình tĩnh: 

- Tôi thì lại hi vọng chuyện vừa rồi không xảy ra, mọi người có thể vui vẻ ca hát với nhau, không phải rất vui sao. Bây giờ làm cho mọi người phải lo lắng, chơi cũng không chơi vui được…

Nhạc Vũ Hân cười nói: 

- Mặc dù hôm nay phát sinh chút chuyện không vui, nhưng cũng nhờ đó mà bọn này mới thấy được vẻ uy phong của cậu mà. Nghe đám Hà Thiên Phong nói, cậu đánh ngã cả đám người trong phòng, cậu thật là lợi hại!

Trên mặt Tần Dương cũng không có vẻ kiêu ngạo gì cả, một người tu hành tu luyện ra được nội khí, đánh ngã một đám tiểu lưu manh, thực sự chẳng có gì đáng khoe cả.

- Là do bọn hắn quá yếu, tay không tấc sắt, tôi cũng chiếm chút lợi thế.

Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, rồi nói tránh đi: 

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, dừng ở đây thôi, hôm nào chúng ta lại hẹn.

- Được a!

- Tốt!

Mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao trước lúc xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều đã uống khá nhiều, có muốn uống thêm cũng không uống nổi.

Tần Dương xoay người, nhìn Lý Tư Kỳ nói: 

- Lý Tư Kỳ, cô về chỗ nào vậy?

Lý Tư Kỳ nhìn thời gian, cười nói:

- Tôi thì tìm một cái khách sạn ở gần đây thôi, dù sao cũng trễ rồi, cũng không tiện về đoàn làm phim, sáng mai tôi về.

- Ở khách sạn sao?

Tần Dương do dự một chút, chợt nói: 

- Vậy thì cô chờ tôi một chút, tôi tiễn cô.

Tần Dương quay đầu nhìn Hà Thiên Phong, còn chưa lên tiếng, Hà Thiên Phong đã cười ha ha nói: 

- Lão đại, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ phụ trách đưa chị Đồng cùng với nhóm Hàn Thanh Thanh về tới nơi an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tần Dương cười cười:

- Được, Lý Tư Kỳ không quen chỗ quanh đây, tôi đưa cô ấy đi một lát.

- Nên như vậy!

Đám Hà Thiên Phong cười hì hì phất tay chào hai người Tần Dương, sau đó cùng chào hỏi những người khác rồi cùng rời đi.

Tần Dương nhìn thấy mọi người đã đi xa, quay đầu cười nói:

- Đi thôi.

Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Dương:

- Cậu nói xem, hai chúng ta như vậy, bạn cùng phòng của cậu có nghĩ hai chúng ta đi thuê phòng không?

Tần Dương cười nói:

- Dù bọn họ biết quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng là tôi dám đánh cược, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ như vậy!

Lý Tư Kỳ bị lời nói của Tần Dương chọc cười, cười tủm tỉm nói:

- Vậy cậu muốn đi không?

Tần Dương cũng cười tủm tỉm nói:

- Thuê phòng không đủ thân mật, đi theo tôi đi!

Tần Dương xoay người rời đi, Lý Tư Kỳ hơi kinh ngạc, chỉ vào bảng hiệu của một cái khách sạn ven đường cách đó không xa: 

- Không phải chỗ đó có khách sạn sao, cậu đi đâu vậy?

Tần Dương hơi liếc mắt, khóe miệng nhếch lên:

- Tôi mới nói mà, thuê phòng khách sạn không đủ thân mật, tôi dẫn cô tới một nơi. Sao vậy, không dám đi à?

Lý Tư Kỳ nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Tần Dương, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp: 

- Tốt, chỉ cần cậu dám, có gì mà tôi không dám chứ. Đi thôi, bờ sông, công viên, cậu cứ chọn thoải mái.

Nụ cười trên mặt Tần Dương cứng đờ. Được rồi, quả thật về nói đùa, mình không thể nào là đối thủ của Lý Tư Kỳ nha.

Người phụ nữ này, thật sự là cái gì cũng dám đùa nha.

Dù sao cô chắc chắn mình chẳng dám làm gì cô, nên mới hung hăng như vậy…

Tần Dương lắc đầu, quay người đi về phía cư xá ở bên cạnh, sau đó lấy ra chùm chìa khóa, mở cửa đi vào.

Lý Tư Kỳ hơi kinh ngạc nhìn xung quanh, có hơi nhớ lại:

- Lúc trước cậu nói muốn thuê nhà ở bên ngoài, chẳng lẽ cậu đã thuê được nhà rồi?

Tần Dương cười cười:

- Coi như là vậy đi.

Lý Tư Kỳ kinh ngạc nói: 

- Không ngờ cậu lại nhanh như thế, nhưng mà hình như bạn cùng phòng của cậu cũng không biết chuyện này, chẳng lẽ cậu chuẩn bị kim ốc tàng kiều(*)?

Tần Dương tức giận nói: 

- Giấu mỹ nhân? Giấu người nào? Giấu cô sao?

Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm nói:

- Không sao đâu, dù sao cậu đẹp trai như vậy, còn có năng lực như thế, còn có tiền, cho dù bị cậu “tàng kiều” tôi cũng đồng ý mà, chỉ là cậu có dám không thôi?

Tần Dương bất đắc dĩ, được rồi, tôi không dám.

Sợ cái miệng của cô rồi.

Tần Dương dẫn Lý Tư Kỳ đi thẳng đến nhà của mình, sau đó đi vào bên trong, Lý Tư Kỳ nháy mắt mấy cái: 

- Này, không ngờ cậu lại giàu như vậy đó, một người thuê nguyên căn nhà lớn như vậy?

Chú thích:

(*):kim ốc tàng kiều: nghĩa là đại gia bao gái ấy