Chí Tôn Đặc Công

Chương 201: Vốn cũng không phải ý của tôi!




Toàn bộ Đại học Trung Hải có mấy vạn sinh viên, diễn đàn của trường học diễn đàn vẫn luôn cực kỳ sôi nổi, bây giờ còn là thời gian nghỉ trưa, rất nhiều sinh viên cũng đang rảnh rỗi bấm điện thoại, lướt diễn đàn, nên ngay khi cái tin này được đăng lên diễn đàn, thì lập tức cả diễn đàn bùng nổ!

- Cmn, là thật hay giả vậy?

- Nam sinh này là ai vậy?

- Còn gắp thức ăn cho nhau, đây chẳng phải là công khai phát đồ ăn cho chó FA * sao?

(Biên: bên Trung, người độc thân hay được gọi là cẩu độc thân/ chó FA. Hành động này chỉ việc yêu nhau khiến hội FA ghen tức)

- Tên này chính là công địch của tất cả nam sinh trong trường, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn!

Rất nhiều sinh viên sau khi đọc được tin này thì liền đăng lên trên group chat, group QQ của mình, rồi trong chớp mắt sau đó, dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ sinh viên của Đại học Trung Hải đều biết được tin tức giật gân này.

Hoa hậu giảng đường của đại học Trung Hải - Văn Vũ Nghiên đang yêu?!

Ngay lúc cái tin tức này đang lan truyền một cách chóng mặt, thì người trong cuộc như Tần Dương và Văn Vũ Nghiên lại chẳng hay biết gì mà vẫn điềm nhiên ăn cơm, tùy tiện trò chuyện một chút chuyện thú vị trong trường học.

- Tôi ăn no rồi, đi trước nha.

Văn Vũ Nghiên cười nói sau đó bưng khay ăn lên rời đi. Văn Vũ Nghiên vừa mới đi, thì Lâm Trúc chạy về ngay, nhìn Tần Dương bằng ánh mắt cực kỳ sùng bái.

- Tôi và cô ấy chỉ là bạn, ăn bữa cơm với nhau thôi, đừng nhìn tôi như vậy.

Tần Dương cười nói: 

- Với cả, ban nãy cậu trốn nhanh vậy làm gì, làm tôi xấu hổ muốn chết.

Lâm Trúc cười tủm tỉm nhìn Tần Dương:

- Lão đại, cậu nổi tiếng rồi.

Tần Dương sửng sốt một chút:

- Nổi tiếng gì?

Lâm Trúc lấy điện thoại di động ra, để ở trước mặt Tần Dương:

- Không chỉ mình cậu nổi tiếng thôi đâu, mà cả phòng 306 chúng ta cũng sắp nổi tiếng rồi đó, thật sự nổi tiếng!

Tần Dương cảm thấy kỳ quặc bèn cầm lấy điện thoại, mới nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi ngay.

“Tin cực hot! Hoa hậu giảng đường đang yêu!”

Nhìn thấy cái caption này, Tần Dương chỉ biết im lặng. Những người này có cần tọc mạch như thế không, chỉ ăn một bữa cơm với nhau thôi, vậy mà cũng làm quá lên thế? 

Còn có nhân quyền không vậy?

Quan trọng nhất là cái tin tức này lại nổi tiếng cực kỳ nhanh, mình còn chưa ăn xong bữa cơm, cái tin này đã có hơn tám nghìn lượt xem rồi, lại còn hơn bốn trăm lượt share nữa!

Lúc trước Tần Dương cũng có lướt diễn đàn, biểu diễn piano ở tiệc đón sinh viên mới, còn có tin hắn đánh bọn lưu manh, nhưng mà lượt xem của hai cái tin tức này không thể nào so sánh với cái tin tức này được!

Tần Dương nhịn không được đành cười khổ, đấy là mới chỉ có một lát thôi đó, thêm chút thời gian nữa chắc tin này sẽ càng có nhiều người biết hơn, càng hot hơn quá!

Văn Vũ Nghiên có hào quang của hoa hậu giảng đường, dĩ nhiên chính là tiêu điểm chú ý của tất cả nam sinh, mà e rằng mình cũng sắp nổi tiếng rồi đây.

Ăn cơm trưa chung với nhau thì cũng không có gì đáng chú ý cả, nhưng động tác gắp thức ăn cho nhau thì có vẻ hơi thân mật rồi, nó lại làm cho chuyện ăn cơm với nhau càng thêm có vấn đề rồi, huống chi vừa mới lộ ra tin Văn Vũ Nghiên về trường đi học, thì ngay giữa trưa lại đi ăn cơm với nam sinh, còn gắp thức ăn cho đối phương, chuyện này có ý nghĩa như thế nào chứ?

Tần Dương trả điện thoại lại cho Lâm Trúc, cười khổ nói:

- Cư dân mạng thật đúng là rảnh rỗi!

Lâm Trúc nghiêm túc trả lời: 

- Đúng, cực kỳ rảnh rỗi! Lão đại, cậu định chuẩn bị xử lý chuyện này sao đây?

- Đợi cho nó bớt “hot” thôi!

Tần Dương bĩu môi nói: 

- Còn làm sao được nữa, người ta có miệng thì người ta nói, chẳng lẽ chúng ta có thể cấm người ta không được nói sao? Tôi thấy Văn Vũ Nghiên cũng không để ý mấy lời bàn tán này đâu, còn tôi, thì lại càng không quan tâm.

Lâm Trúc cười hắc hắc: 

- Đây không chừng còn là chuyện tốt đó, rất nhiều đôi nam nữ vốn không đến được với nhau, nhưng sau đó nhờ có người khác giúp đỡ mà nên duyên đấy.

Tần Dương nuốt hai miếng cơm cuối cùng vào trong bụng, sau đó đứng lên:

- Làm gì có chuyện dễ như vậy, đi thôi!

Tần Dương trở lại ký túc xá, vừa mới ngồi xuống, thì có tin nhắn của Văn Vũ Nghiên gửi tới điện thoại của hắn:

- Chúc mừng cậu, cậu nổi tiếng rồi đó!

Tần Dương hơi nhếch môi lên, tiện tay trả lời: - Còn không phải nhờ có sức hấp dẫn của cô sao, hoa hậu giảng đường mà.

Văn Vũ Nghiên: - Có áp lực không?

Áp lực?

Đây mà cũng là áp lực sao?

Tần Dương trả lời: - Không có chút áp lực nào cả, để áp lực mạnh hơn chút nữa nha. Đối với dũng sĩ thật sự, áp lực chính là động lực!

Văn Vũ Nghiên: - Tôi cũng không có ý gì cả, cần tôi giải thích chút không?

Tần Dương: - Cây ngay không sợ chết đứng, tại sao phải giải thích?

Văn Vũ Nghiên: - Nếu như không giải thích, thì cậu sẽ có chút phiền phức đó. Cậu không sợ phiền phức sao?

Phiền phức?

Tần Dương nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghĩ đến một bóng người.

- Kỵ sĩ bảo vệ của cậu - Vũ Văn Đào?

Tin nhắn của Văn Vũ Nghiên có hơi bất đắc dĩ: - Cậu ta nhìn thấy tin tức kia thì nhất định sẽ tìm cậu.

Tần Dương: - Vậy thì cứ để hắn tới đi.

Văn Vũ Nghiên: - Chắc cậu hiểu, đây cũng không phải là ý của tôi.

Tần Dương: - Biết mà, cậu không cần giải thích gì cả, không sao đâu.

Văn Vũ Nghiên: - Được, nếu có vấn đề gì, thì cứ nói nhé.

Tần Dương: - OK!

Văn Vũ Nghiên: - Vậy thì hẹn gặp lại, bi bi...!

Tần Dương: - Bái bai.

Tần Dương đặt điện thoại xuống, ngồi dựa vào ghế, nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Vũ Văn Đào, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi kỳ diệu.

Lần đầu tiên mình thấy Văn Vũ Nghiên cũng chính là lần đầu tiên thấy Vũ Văn Đào, lúc đó khi mình nghe nam sinh kia kể về Văn Vũ Nghiên và kỵ sĩ thủ hộ Vũ Văn Đào, thì mình cũng chỉ là một người đứng xem. Nhưng chỉ mới trôi qua hai tháng, mình không những phát sinh quan hệ với họ mà còn dính vào trong chuyện này nữa chứ.

Bây giờ mình chẳng phải chính là người theo đuổi hoa hậu giảng đường sao?

Sau đó hẳn là Vũ Văn Đào sẽ xuất hiện, đóng vai kỵ sĩ bảo vệ kiêu ngạo lạnh lùng đánh đuổi mình?

E rằng vở kịch này không thể diễn như vậy. Mặc dù hiện giờ mình không có ý định theo đuổi Văn Vũ Nghiên, nhưng cũng không có nghĩa mình chấp nhận bị người khác xua đuổi như ruồi.

Cửa mở ra, hai người Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông lần lượt đi vào, Hà Thiên Phong tặng ngay cho Tần Dương một ngón cái: 

- Lão đại quá trâu bò, không ngờ cậu lại ra tay nhanh như vậy, dám công khai chơi trò phát thức ăn cho chó FA ở trong căn tin nha.

Tần Dương cười mắng: 

- Các cậu mới phát thức ăn cho chó ấy, chúng tôi chỉ gặp nhau ăn cơm trưa thôi, có Lâm Trúc làm chứng.

- Chỉ ăn cơm với nhau?

Hà Thiên Phong nghi ngờ nhìn Tần Dương:

- Chỉ ăn cơm với nhau thôi mà lại đút cho nhau ăn, cậu nghĩ bọn này sẽ tin sao?

Tần Dương nhún nhún vai:

- Có tin hay không thì tùy, dù sao thì cũng không như mấy cậu nghĩ đâu.

Hà Thiên Phong thấy thái độ của Tần Dơng như vậy, thì cũng hơi tin. Bọn họ đều biết Tần Dương là người dám làm dám chịu, nếu như cả hai thật sự đang yêu, vậy thì Tần Dương nhất định sẽ không phủ nhận, huống chi buổi sáng hôm nay hai người bọn họ vừa mới thảo luận về Văn Vũ Nghiên, tốc độ này cũng quá nhanh rồi đó!

- Được rồi, coi như tôi tin cậu đi, chẳng qua, đây cũng có thể xem là một khởi đầu tốt đó, có một khởi đầu tốt xem như là thành công một nửa rồi, lão đại cố lên, chúng tôi tin nhất định cậu sẽ tán được hoa hậu giảng đường!

"Đông đông đông!"

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, Tôn Hiểu Đông ra mở cửa phòng, thì nhìn thấy ở ngoài cửa có đứng bốn năm nam sinh, dẫn đầu là một nam sinh dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, mặc âu phục, có vẻ rất có khí chất.

Tôn Hiểu Đông cũng không nhận ra mấy người này, thuận miệng hỏi: 

- Các cậu tìm ai?

Nam sinh đẹp trai kia không trả lời Tôn Hiểu Đông, ánh mắt của hắn lướt qua Tôn Hiểu Đông, rơi vào trên người Tần Dương, âm thanh có hơi lạnh:

- Tần Dương, tôi là Vũ Văn Đào, muốn tìm cậu nói chuyện một chút!