Chí Tôn Đặc Công

Chương 227: Chúng ta đều là người tốt




Lúc hai người đi ra khỏi bệnh viện, đã gần 7h rồi, Tần Dương nhìn đồng hồ, cười nói: 

- Bụng đói meo cả rồi, cô Tiết cô có vội về nhà không, nếu như không vội, em mời cô ăn cơm.

Tiết Uyển Đồng có chút áy náy nói:

- Cô không vội, để cô mời em ăn cơm đi. Cũng vì cô, mà làm cho em phải tốn thêm mười mấy vạn...

Tần Dương cười cười nói:

- Cô không cần để ý chuyện này làm gì, kỳ thật hai ngày này tâm trạng em cũng đang có chút u ám, có thể đến giúp Cần Cần, việc cứu vãn được sinh mệnh người khác như vậy làm cho em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Tiết Uyển Đồng lo lắng hỏi: 

- Mấy ngày gần đây đều không thấy em đi học, nói là đi xử lý chuyện, em gặp phải chuyện gì sao?

Tần Dương nói sơ:

- Giúp bạn bè chút việc, qua đó đã xảy ra một số chuyện, cảm thấy có hơi sầu não mà thôi... Được rồi, nếu cô đã không vội về, vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, cô muốn ăn gì?

Tiết Uyển Đồng kiên trì nói:

- Bữa cơm này cô mời em.

Tần Dương giương mắt nhìn Tiết Uyển Đồng, Tiết Uyển Đồng dùng sức mím môi, ánh mắt nhìn Tần Dương không chút nhượng bộ.

Sau mấy giây, Tần Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói:

- Được rồi, vậy thì cô mời em vậy, em không giành với cô nữa.

Tiết Uyển Đồng trên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói:

- Vậy mới đúng chứ, à đúng rồi, đây không phải trong trường học, em không cần mở miệng là một tiếng cô hai tiếng cô như vậy, cũng giống như hôm sinh nhật em đó, gọi cô chị Đồng là được rồi.

Tần Dương cười gật gật đầu:

- Được đó, tiếc là chủ nhiệm Lưu không được ăn bữa cơm này của cô rồi.

Tiết Uyển Đồng trợn Đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Tần Dương một cái:

- Em đã nói đến mức đó, hắn làm gì còn mặt mũi ở lại, còn không tìm cớ bỏ đi à.

Tần Dương cười hì hì nói:

- Hắn đến, cũng không phải đi không mà, hắn đóng góp những 1000 tệ đấy.

Những lời nói của Tần Dương làm Tiết Uyển Đồng rất vui vẻ: 

- Em đoán hắn giờ đang rất hối hận đó, sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chạy tới đây một chuyến như vậy đâu.

Hai người nhớ tới gương mặt ngượng ngùng của Lưu Vân Phong lúc nói hắn có việc phải đi trước, cả hai lập tức phá ra cười.

- Phía trước không xa có một quán lẩu Trùng Khánh, hương vị chính thống, chị mời em ăn lẩu nha!

Tần Dương cười nói:

- Được, em cũng thích ăn vị vừa tê vừa cay đó, mặc dù hơi nặng mùi, nhưng thực sự rất thơm!

- Chỉ có mấy trăm mét, chúng ta đi bộ qua đi!

- Được!

Hai người cứ như vậy cùng đi hướng về quán lẩu, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

- Chị Đồng, chị là người ở đâu?

Tiết Uyển Đồng cười nói: 

- Chị là Trung Hải người, chỉ có điều là thuộc vùng ngoại thành của đại học Trung Hải, nếu từ nhà mà đi làm thì xa quá, cho nên bình thường chị đều ở kí túc của giáo viên... Nếu chị không nhớ lầm, thì em là người Yên Kinh phải không?

Tần Dương cười nói: 

- Vâng.

- Một mình đi học nơi đất khách quê người, có cảm thấy cô đơn không, hay nhớ nhà không?

Tần Dương hai tay đút túi quần, đột nhiên cười nói:

- Lúc em còn nhỏ đã đông chạy chạy tây, còn ra nước ngoài ở mấy năm, em cũng quen rồi, hơn nữa ở đây, em cũng có không ít bạn bè, nên không hề thấy cô đơn.

Tiết Uyển Đồng giật mình nghiêng mặt nhìn Tần Dương:

- Em còn ra nước ngoài sao?

Tần Dương lại đem lí do thoái thác trước kia của hắn ra nói lại một lần nữa, Tiết Uyển Đồng giật mình:

- Thì ra như thế, khó trách nhìn qua em không hề giống sinh viên năm thứ nhất đại học, làm việc trầm ổn, xử lý công việc điêu luyện, có tình hóa ra trước đây được đã tôi luyện ngoài đời rồi.

Tần Dương cười nói:

- Đúng vậy, em cũng cảm thấy mình không giống 20 tuổi lắm, ngược lại giống thanh niên 26 27 tuổi ngoài đời hơn.

Tiết Uyển Đồng đưa tay che miệng cười: 

- Cũng không đến mức như vậy chứ.

Tần Dương cười cười, không tiếp lời.

Hai người im lặng đi tiếp, Tiết Uyển Đồng bỗng nhiên hỏi:

- Tần Dương, em và Hàn Thanh Thanh đang yêu hả?

Tần Dương bị câu hỏi của Tiết Uyển Đồng làm giật mình, chợt lắc đầu nói: 

- Không phải, chúng em chỉ là bạn bè tốt thôi, sao vậy, nhìn chúng em rất giống người yêu sao?

Tiết Uyển Đồng cười cười nói:

- Chị thấy các em thường ở cùng nhau, hơn nữa lại là trai tài gái sắc, cho nên không nhịn được hiếu kỳ hỏi một chút thôi.

Tần Dương không nhịn được cười nói:

- Lắm chuyện đúng là bản tính của phụ nữ, đến chị cũng tránh không khỏi câu nguyền rủa này sao?

Tiết Uyển Đồng thoáng có chút ngượng ngùng:

- Không có rồi, chị chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.

Hai người nói nói cười cười thoáng chốc đã tới quán lẩu Trùng Khánh, cũng không ngồi phòng bao, mà ngồi ngay ở sảnh lớn, Tiết Uyển Đồng gọi đồ ăn xong rồi, ngẩng đầu:

- Uống chút rượu không?

Tần Dương hơi sững sờ, chợt cười nói: 

- Em thế nào cũng được.

Tiết Uyển Đồng cười nói:

- Cần Cần được em giúp đỡ, có thể chiến thắng bệnh tật, lấy lại cuộc sống, rất đáng ăn mừng, cũng nên uống chút!

Trước đó lúc Tần Dương gặp Tiết Uyển Đồng uống rượu ở tiệc sinh nhật, biết rõ tửu lượng của cô không tệ, cũng không khách khí, cười nói:

- Được, nồi lẩu cay cay, gọi thêm bia đi.

Rượu thịt rất nhanh được đem đến, Tiết Uyển Đồng cầm lấy một chai bia, rót đầy cho mình rồi nâng ly lên:

- Tần Dương, ly thứ nhất này, chị mời em, em là một người tốt!

Tần Dương nâng ly rượu lên cụng ly với Tiết Uyển Đồng, cười nói: 

- Chúng ta đều là người tốt.

Câu nói Tần Dương làm Tiết Uyển Đồng hơi ngây ra, nhưng liền gật đầu:

- Đúng, vì người tốt cạn ly!

Hai người mới uống được mấy ly, điện thoại Tiết Uyển Đồng bỗng nhiên reo lên, Tiết Uyển Đồng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, lông mày tức thì nhíu lại.

- Ở đây ồn quá, chị ra ngoài nghe điện thoại một lát.

Tần Dương nhìn thoáng qua sắc mặt Tiết Uyển Đồng, cười cười làm ra vẻ rất thoải mái.

Tiết Uyển Đồng nghe điện thoại ở ngoài cửa, cũng phải gần mười phút, khi trở vào sắc mặt rõ ràng không tốt lắm.

Tần Dương lo lắng hỏi: 

- Sao vậy?

Tiết Uyển Đồng lắc lắc đầu:

- Không có việc gì, điện thoại người nhà gọi thôi.

Tiết Uyển Đồng nói xong, chủ động nâng ly rượu lên:

- Nào, uống rượu!

Uống vài ly rượu, bầu không khí trên bàn trở nên ngột ngạt, Tiết Uyển Đồng hiển nhiên cũng để ý tới, cô nhìn chằm chằm vào Tần Dương nói:

- Quan hệ của em và người trong nhà như thế nào?

- Người trong nhà?

Trong đầu Tần Dương bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc sinh nhật, cô liên tục tắt rất nhiều cuộc điện thoại của cha cô gọi tới, thuận miệng trả lời: 

- Ý cô là nói cha mẹ em sao?

Tiết Uyển Đồng ừ một tiếng: 

- Ừ, chị chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, em không cần trả lời cũng được.

Tần Dương nâng ly rượu lên, hơi do dự nói:

- Quan hệ của cha mẹ em cũng không tốt lắm, à, nên nói là nếu như không phải vì em, đoán chừng bọn họ đã sớm ly hôn nhiều năm rồi.

Sắc mặt Tiết Uyển Đồng hơi thay đổi: 

- Hả, sao có thể như vậy, thật xin lỗi, chị không phải cố ý...

Tần Dương cười cười, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thoáng có chút sâu thẳm:

- Sao lại phải nói xin lỗi, quan hệ vợ chồng không hòa thuận, nhiều lắm chỉ có thể coi là hai bên không hợp, đây là bất hạnh đối với hai người, nhưng cũng là chuyện bình chuyện thôi.

Tiết Uyển Đồng mím môi, cẩn thận hỏi:

- Vậy họ giờ thế nào?

- Cứ như vậy thôi.

Tần Dương cười khổ hít lấy một hơi thở dài:

- Cha mẹ em mặc dù không ly hôn, mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng thực ra là ở riêng lâu rồi, chỉ là hai người bọn họ quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng hai người họ đối với em đều rất tốt...