Chí Tôn Đặc Công

Chương 59: Mười khúc khó nhất, cậu biết đàn không?




Team dịch: TTTV

Dịch: Đào_muội

Biên: Xiao

Nguồn:

Trong phòng thanh nhạc vắng hoe, chỉ có một mình giáo sư Trương Minh. Ông đang ngồi trước đàn piano, mười ngón tay lên xuống, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vui sướng.

Trương Minh nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn Tần Dương đang tiến vào, trên mặt hiện ra hai phần vui vẻ, nhưng ngón tay vẫn không dừng lại.

Khoảng hai phút sau, Trương Minh đàn xong khúc nhạc này mới dừng tay lại, mỉm cười xoay người qua.

- Tần Dương, cậu thấy tôi đàn thế nào?

Tần Dương khẽ mỉm cười, khách khí nói:

- Đàn hay lắm, nhưng trình độ em có hạn không thể bình luận…Thầy là giáo sư Trương Minh ạ?

Trương Minh nhìn Tần Dương, bỗng nhiên cười nói:

- Người trẻ tuổi bây giờ đều khiêm tốn như cậu sao?

Tần Dương mỉm cười nói:

- Đâu phải em khiêm nói, em chỉ nói thật thôi. Mặc dù em biết đàn piano nhưng em tự biết trình độ của mình. So với giáo sư Trương chênh lệch rất nhiều.

Trương Minh nhìn Tần Dương, trong lòng hứng thú đối với Tần Dương tăng thêm hai phần. Mặc dù Tần Dương nói chuyện rất khách khí, trên mặt cũng cười tươi, nhưng người sành sỏi như Trương Minh vẫn có thể cảm nhận rõ sự ổn định và đúng mực của Tần Dương.

Trương Minh chỉ băng ghế bên cạnh, mỉm cười nói:

- Ngồi đi, đừng câu nệ.

Tần Dương ngồi xuống, mỉm cười hỏi:

- Giáo sư Trương tìm em có việc gì không?

Trương Minh cười nói:

- Hôm đó nghe thấy tiếng độc tấu piano của em, tôi thấy em đàn cực kỳ hay nên nói cùng em trò chuyện.

Tần Dương cười nói:

- Giáo sư Trương quá khen rồi, vốn dĩ là bạn học em biểu diễn, nhưng bạn ấy tạm thời bị bệnh không thể ra diễn, em chỉ là lên đó diễn thay thôi.

Trương Minh tò mò hỏi:

- Em học piano từ ai?

Tần Dương mỉm cười trả lời:

- Em học từ sư phụ.

- Sư phụ?

Trương Minh sửng sốt:

- Là nói giáo viên sao?

Tần Dương dạ một tiếng:

- Không khác nhau mấy. Có điều ông ấy không phải giáo viên trong trường, là sư phụ em bái từ nhỏ. Từ nhỏ ông ấy đã dạy em, chỉ em rất nhiều thứ, không chỉ có âm nhạc…

Trương Minh ồ một tiếng, trong thần sắc có phần thất vọng. Ông vốn đang cân nhắc nhận Tần Dương làm đệ tử, nhưng bây giờ phát hiện Tần Dương đã có sư phụ rồi. Tần Dương đàn piano hay như vậy, có thể tưởng tượng được sư phụ của hắn nhất định lợi hại hơn.

- Sư phụ em về mặt thành tựu âm nhạc nhất định rất lợi hại nhỉ. Hắn tên là gì, cũng là người trong giới âm nhạc sao?

Tần Dương lắc đầu nói:

- Sư phụ em không hoạt động trong giới âm nhạc, ông chỉ biết chơi nhạc mà thôi.

Chơi âm nhạc?

Được rồi, trên đời này quả thực có rất nhiều quái tài âm nhạc. Bọn họ không hề ưa chuộng danh lợi, mà là thực sự thích âm nhạc, "chơi âm nhạc" một cách chân chính.

Trương Minh có chút không cam lòng hỏi:

- Em học âm nhạc bao lâu rồi?

Tần Dương hồi tưởng lại:

- Đếm đi đếm lại cũng bốn, năm năm rồi. Em phải học rất nhiều thứ, thời gian học âm nhạc không tính là quá nhiều nhưng học nhiều môn quá nên hiện tại chỉ có thể đánh số, không thể lên cao hơn.

Bốn năm năm!

Trương Minh thất kinh, hắn vốn tưởng Tần Dương luyện đàn từ nhỏ, đến nay mới được trình độ này, nhưng không ngờ chỉ có bốn năm năm?

Huống hồ nghe khẩu khí của Tần Dương, hắn luyện đàn không phải học tập kiên trì bền bỉ mà chỉ học đứt quãng, lúc học đàn còn học thứ khác!

Ánh mắt Trương Minh càng sáng lên, hắn là chuyên gia trong giới âm nhạc, đương nhiên biết rõ người thường muốn đạt đến trình độ của Tần Dương phải tốn bao nhiêu nỗ lực, tuyệt đối không phải bốn năm năm là đạt được.

Tần Dương đã đạt được, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tần Dương cực kỳ có thiên phú về phương diện âm nhạc.

Trương Minh càng khẳng định suy đoán của mình, Tần Dương trước mặt chính là một khối ngọc thô, chỉ cần mài dũa thêm chút thì hắn nhất định tỏa sáng rực rỡ.

- Khúc nhạc khó nhất hiện tại em có thể đàn là gì?

Tần Dương suy nghĩ một chút:

- Chỉ cần có khúc phổ, về cơ bản em có thể đàn được. Chỉ là mấy bài khó quá khi em đàn lên, ý vị và cảm giác sẽ kém hơn nhiều.

Trương Minh trợn to hai mắt, hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Dương:

- Đều có thể đàn được?

Tần Dương nhìn bộ dạng Trương Minh tựa hồ rất hứng thú với mình, trong lòng suy nghĩ đối phương không phải thực sự muốn nhận mình làm đệ tử chứ, không phải đã nói mình có sư phụ rồi sao?

Ý niệm trong đầu Tần Dương vừa chuyển động, miệng khẳng định trả lời:

- Có thể đàn.

Nếu bản thân thể hiện mạnh mẽ một chút, bày tỏ đã có sư phụ dạy dỗ, vậy đối phương chắc sẽ không còn cách nữa đâu nhỉ?

- Mười khúc piano khó nhất thế giới, em cũng biết đàn sao?

Ặc, có cần chơi mạnh vậy không?

Vừa bắt đầu đã hỏi mười khúc piano khó nhất?

Tần Dương do dự một chút, gật đầu nói:

- Miễn cưỡng có thể đàn, chỉ là hay hay không, không biết được.

Ánh mắt Trương Minh lại mở to ra mấy phần, hắn nghe Tần Dương nói bài gì cũng biết đàn, thực tế là không tin nên thuận miệng hỏi mười khúc piano khó nhất thế giới, là muốn chứng minh Tần Dương có trình độ không, ai biết được Tần Dương lại nói miễn cưỡng có thể đàn được!

Mười khúc piano khó nhất thế giới đó!

Đây chính là điều rất nhiều nhà piano không thể đàn được, vậy mà Tần Dương lại nói mình có thể đàn?

Đây là thật hay giả?

- “Lưả ma trơi” của Franz Liszt, em có thể đàn không?

Ánh mắt Tần Dương khẽ mở to, đây đúng là vừa vào đã chơi chiêu lớn?

“12 khúc nhạc luyện tập siêu cấp” của Franz Liszt là toàn bộ khúc luyện tập piano trong lịch sử piano khiến người nhìn thôi cũng sợ. Khúc luyện tập siêu “Lửa ma trơi” này càng đòi hỏi kỹ năng âm đôi cực kỳ khó, được cho là khúc nhạc luyện tập khó nhất, không chỉ có kỹ thuật điêu luyện mà còn phải đàn nhẹ nhàng linh hoạt thú vị mới khiến người ta tin phục.

Không ngờ Trương Minh vừa mới vào đã để mình đàn “Lửa ma trơi”?

Thực ra Tần Dương đặc biệt không muốn đàn. Vì sao chứ, đàn khúc này rất mệt, hai tay giống như bệnh phong gà vậy, đơn giản chính là tay co quắp lại, đàn với tốc độ siêu cấp cao, không mệt mới lạ.

Mặc dù Quỷ Hỏa không thể so với “Khúc hiệp tấu piano số 3”, cũng không bằng hắn hao phí thể lực như vậy, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Có nhà piano bình luận đàn một lần “Khúc hiệp tấu piano số 3” giống như xúc mười tấn than, có thể tưởng tượng được trình độ mệt người như thế nào.

Tần Dương do dự một chút, gật đầu nói:

- Nếu có khúc phổ thì có thể đàn.

Vừa rồi chém gió cũng chém rồi, bây giờ nếu nói không thể đàn, há chẳng phải tự vỗ mặt sao?

Được rồi, dù sao chỗ này cũng không có người ngoài, đàn thì đàn vậy, khó nghe thì khó nghe, dù sao chỉ có một thính giả là Trương Minh.

Trương Minh lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi, ánh nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Dương:

- Thầy lấy điện thoại tìm khúc phổ giúp em, em có thể đàn một lần cho thầy nghe thử không?

Lời đã nói đến nơi này, Tần Dương đương nhiên không thể nói không đàn, chỉ gật đầu nói:

- Dạ, có điều đàn rất kém, giáo sư Trương đừng để ý nhé.

- Không để ý, không để ý, em đàn, thầy giúp em lật khúc phổ!

Trương Minh mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy khích lệ, đồng thời lấy điện thoại ra, rất nhanh tìm ra khúc phổ của “Lửa ma trơi”, hơi phóng to ra đặt trước mặt Tần Dương, còn bản thân đứng bên cạnh, chuẩn bị giúp Tần Dương lật khúc phổ.

Tần Dương đi tới, ngồi trước piano, điều chỉnh tư thế một chút, hai tay nâng lên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt đặt trên khúc phổ trong màn hình điện thoại trước mặt, hai tay nhanh chóng hạ xuống.