Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ

Chương 57




Editor: Min



Lần cuối cùng cô đến đây là ba tháng trước. Trong khoảng thời gian này, Trình Tư Hạo luôn sợ cô chưa hồi phục chỗ này, chưa hồi phục chỗ kia, chỉ thiếu điều đi cạnh cô 24 giờ.

Xe trực tiếp chạy đến khu đỗ xe ngầm, Linh Lung chưa gọi điện cho ai cả, đi thang máy riêng đến tầng cao nhất.

Nhân viên của tổng giám đốc đương nhiên rất bất ngờ, khi thấy cô thì lập tức đứng dậy kêu: “Phu nhân”. Thấy hành động của các cô ấy, Linh Lung nói: “Không cần thông báo đâu, để tôi vào đó luôn.”

Linh Lung đặt trà sữa cho mọi người, lúc này nhoẻn miệng cười: “Gọi trà sữa cho mọi người rồi đó, thư giãn đi nha.”

Vài người thư ký vừa cảm thán về những gì phu nhân phải trải qua lúc trước, vừa không quên sự xinh đẹp và ấm áp của cô.

Cửa văn phòng khép hờ, Linh Lung không nghe thấy gì, còn tưởng bên trong chỉ có mình Trình Tư Hạo, nhưng vẫn gõ cửa.

Vừa định mở miệng, Lưu Hoài đang chuẩn bị bước ra chạm mặt cô, “Phu nhân?”

Đương nhiên, đối với việc Linh Lung đột nhiên xuất hiện, Lưu Hoài cũng có chút kinh ngạc, sao sếp không nói tiếng nào hết trơn. Nhưng nghĩ lại, chuyện của sếp, mắc mớ gì phải nói nhiều của anh chứ.

Linh Lung giơ túi đồ ngọt trong tay lên, nói: “Sếp của mọi người ở bên trong đúng không, tôi tới thăm nè.”

Nói ra lời này xong, rất có giọng điệu của một trùm lớn đến thị sát công tác, ừm, cô giống cấp trên của Trình Tư Hạo thật đấy.

Nhưng Lưu Hoài không nghĩ nhiều đến thế, sau khi chào hỏi đơn giản, anh giải thích: “Trình tổng mới họp xong ạ, bây giờ vẫn còn ở…”

“Còn ở phòng họp đúng không?”

Lưu Hoài còn chưa nói xong đã bị Linh Lung ngắt lời, cô cười tươi, tỏ vẻ không cần dẫn đường: “Để tôi tự qua đó.”

Trong lòng nghĩ ngợi “Họp xong rồi, vậy mà còn ngồi ở phòng họp, người đàn ông này chăm chỉ quá đi”, để lại cho Lưu Hoài một bóng lưng xinh đẹp.

Lưu Hoài nói chưa xong nhưng cũng không định nói tiếp. Trình tổng vừa mới họp xong, không sai, bây giờ còn ở trong phòng họp cũng không sai, nhưng mà bây giờ đang mở một cuộc họp bộ phận khác.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ nhíu chặt mày lúc nãy của Trình tổng, có lẽ muốn thấy phu nhân sớm đây, nếu tâm trạng tốt hơn, bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường rồi…

Vì thế, Lưu Hoài thấy mình quá ư thông minh, quyết định không cần lắm miệng.

Linh Lung đã sớm quen thuộc với nơi này, các phòng họp trên tầng này đều trống không, đến khi đứng trước căn phòng được đóng lại kia, cô không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp đẩy cửa vào: “Chồng à, em…”

Giọng nói đột nhiên im bặt, vật trên tay Linh Lung vẫn ở tư thế không cao không thấp, nụ cười vui vẻ trên mặt dần dần cứng đờ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhìn căn phòng đông nghịt đầu người đen nhánh này, có ai nói cho cô, sao lại có nhiều người như vậy được không…

Lưu Hoài ơi, Lưu Hoài à…

Tôi ghim bạn rồi đấy.

Các giám đốc cấp cao trong phòng nhìn màn xuất hiện bất ngờ này, đột nhiên không biết phải làm sao, người phụ trách bị ngắt lời ngơ ngác đứng trước bàn họp không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Căn phòng im lặng đến quỷ dị, ai cũng đơ như ma nơ canh, dù sao tiếng gọi ngọt ngào “Chồng à” lúc nãy cũng đâu phải gọi bọn họ đâu.

Trong một thời gian ngắn ngủi, nhóm người này dù muốn nhìn sắc mặt của Trình Tư Hạo nhưng lại chẳng dám, ngồi yên ở vị trí không nhúc nhích, không biết nên phản ứng như thế nào.

Trình Tư Hạo ngồi trên ghế lãnh đạo, đôi mắt tinh xảo hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy, “Ơi, sao thế em?”

Linh Lung tức giận đến ngứa cả răng, vậy mà người này còn nhàn nhã làm trò trước mặt nhiều người như vậy, đáp lại tiếng gọi “Chồng à” của cô bằng một từ “Ơi”?

Trình Tư Hạo như thể không thấy sự kháng nghị trong im lặng của cô, một giây sau đó, Linh Lung nhét đồ trong tay vào trong tay anh, nói với mọi người: “Xin lỗi, không biết mọi người còn đang họp, lát nữa tôi sẽ mời trà chiều nhé.”

Nói xong lập tức cúi đầu, xoay người bước ra ngoài. Trình Tư Hạo nhìn thấy rõ vết đỏ ửng trên cổ cô.

Anh nhướng mi, những quản lý cấp cao lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Người đàn ông vui vẻ đặt đồ ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung: “Sao nào, muốn ăn phần của tôi à?”

Mọi người: “……”???

Hình như bọn họ thấy một sếp fake thì phải. Lúc nãy vẫn còn nhu tình mật ý với phu nhân mà, sao lúc nói với họ thì như tảng băng lạnh giá vậy.

Linh Lung bụm mặt, lập tức quay về văn phòng, trong lúc đi lại gặp được Lưu Hoài mới sửa sang lại tài liệu xong đang bước vào. Linh Lung không hề khách khí liếc xéo anh một cái, nổi giận đùng đùng: “Trợ lý Lưu, tiền thưởng tháng này của anh bị trừ một nửa.”

Nói xong, không cho anh ta bất kỳ cơ hội phản bác nào, dẫm lên đôi giày cao gót 7 centimet, “cộp cộp cộp” rời đi, tiếng này đến tiếng khác. Lưu Trợ Lý hoang mang, cảm thấy hình như sàn nhà đó là anh thì phải….

Sau khi tan làm, Lưu Hoài nghe người ta bàn tán về chuyện này, vỗ trán một cái, hèn gì phu nhân lại tỏ thái độ như vậy với anh. Nhưng mà anh nào biết bây giờ phu nhân gọi “Chồng à” thuận miệng vậy chứ?

Vì Linh Lung đột nhiên xông vào, Trình Tư Hạo kết thúc cuộc họp vốn phải kéo dài một tiếng, giờ chỉ đến nửa tiếng.

Người mà anh thương nhớ không có ở văn phòng như dự kiến, Trình Tư Hạo vào phòng nghỉ cũng không thấy, đôi mày không khỏi nhăn lại, đi rồi sao?

Gọi Lưu Hoài vào mới biết, bây giờ cô đang cầm điện thoại, bàn luận với đám thư ký trà chiều uống ở đâu mới ngon.

Trình Tư Hạo vòng tay lại, híp mắt nhìn dáng vẻ tám chuyện của người nọ, lần đầu tiên thấy may mắn vì thư ký của mình đều là nữ.

Lưu Hoài hiểu rõ sếp mình, phu nhân mà ở lại nhiều hơn một phút, người chịu khổ sẽ là anh ta.

Vì thế anh ta giả vờ lơ đãng ho khù khụ một tiếng, thư ký vừa nhấc đầu lên đã thấy sếp lớn, lập tức nghiêm túc đi làm việc.

Dù Linh Lung không cho Lưu Hoài ánh mắt tốt gì, nhưng cũng không ghét bỏ như lúc nãy nữa. Chuyện tiền thưởng cô cũng chỉ nói tùy tiện thôi, sao nói trừ là trừ được.

Nhưng người không được ưa thích nhất là boss lớn của bọn họ, Trình Tư Hạo.

Linh Lung đặt trà xong, lúc cất điện thoại bước vào cửa còn nhớ nhắc Lưu Hoài một câu: “Trợ lý Lưu, tôi đặt bằng tên anh đó, lát nữa người ta không lên đây được, làm phiền anh xuống dưới đó một chuyến nha.”

Lưu hoài: “Ớ……”

Sếp nhẹ nhàng bắn cho anh một ánh mắt, anh ta có ý kiến cũng biến thành không có ý kiến gì.

Linh Lung thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia của Lưu Hoài, tâm trạng thoải mái hẳn.

Vừa vào cửa, còn chưa đi được hai bước, người nào đó ở phía sau chặn đường cô lại.

“Thoải mái không?”

Trình Tư Hạo ghé vào đầu vai cô, giọng nói réo rắt trầm thấp.

Linh Lung nghe rất thoải mái, nhưng lý trí vẫn còn đó, bẹp miệng: “Ai bảo anh ta cố ý.”

Rõ ràng thấy cô xấu hổ rồi mà còn thong thả, ung dung như vậy.

Trình Tư Hạo muốn cười, nhưng lại sợ chọc vào lông của ai đó nên nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, mỉm cười: “Ừm, là do anh làm chồng mà không hiểu chuyện.”

“……”

Người này, đúng là làm cô sa mạc lời.

Lúc đầu cũng không giận lắm, nhưng nhớ đến cô trong mấy ngày này, Linh Lung cũng giác ngộ được: “Trình Tư Hạo, anh có thấy gần đây em cậy sủng mà kiêu không?”

Người nào đó đang ký tên bị lệch một đường, anh ngẩng đầu nhìn người đang nửa nằm trên sô pha, tiếp tục cúi đầu, giỏi quá, còn biết thành ngữ cậy sủng mà kiêu này nữa.

Không nghe thấy câu trả lời, Linh Lung cũng không thèm để ý, lẩm bẩm: “Sao em thấy gần đây em tùy hứng quá, không vui chút thôi là dỗi liền.”

Trang giấy màu trắng bị thủng một lỗ, tốt lắm. Anh buông bút, dứt khoát nghe cô nói tiếp.

Nhéo gương mặt có thêm thịt của mình, Linh Lung buồn rầu nói: “Còn nữa nè, em thấy dạo này em cũng có thêm thịt rồi, xem ra buổi tối phải ăn ít lại thôi.”

Nói đến thịt, ánh mắt của Trình Tư Hạo đánh giá cô một lúc. Linh Lung vốn không mập, vụ tai nạn trước đây còn làm cô gầy đi mấy kí, dù bây giờ có thêm thịt thật, nhưng tuyệt đối không mập chút nào cả.

Anh đứng dậy, đến gần, ngồi xổm xuống. Linh Lung quay đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn của người đàn ông liền ở trước mặt. Cô duỗi tay nhéo chiếc mũi cao cao kia, tấm tắc cảm thán: “Thượng đế thật bất công.”

Vậy mà có một người đàn ông đẹp đẽ, tinh xảo đến thế.

Trình Tư Hạo khẽ cười, vén mái tóc của cô sang một bên. Nhớ đến bảng báo cáo lúc trước, đôi mắt tối lại, giọng nói hỗn loạn không che giấu được sự lo lắng: “Chúng ta có con đi.”

…………

Vì độ hot của 《 Chưa từng 》quá cao, sau khi thương lượng với Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, đài truyền hình quyết định mỗi đêm chiếu thêm một tập, vậy mà mỗi đêm chiếu 3 tập. Bộ phim truyền hình 39 tập, bây giờ đã chiếu đến tập 21.

Mà tập 22 mới nhất được chiếu vào đêm qua có cảnh nữ phụ Triệu Oánh Oánh hoàn toàn rời khỏi nam chính Phương Nhất Chu, cảnh Linh Lung làm mẫu cũng không bị xóa. Đạo diễn Trần gọi điện cho cô, nói lâu lắc lâu lơ mới thuyết phục được cô, dù sao sau này cô làm người đầu tư cũng phải tiến vào giới giải trí, có độ nhận diện sớm một chút cũng không phải chuyện gì xấu.

Lúc chưa đăng lên mạng, Weibo chính thức của đoàn phim《 Chưa từng 》, bao gồm cá nhân Tôn Diệp Băng đều giải thích trước rằng, “Triệu Oánh Oánh” đó không phải do Tôn Tiệp Băng diễn. Vì nguyên nhân nào đó nên cảnh này vẫn được giữ lại cho đến bây giờ, cả bộ phim chỉ thay đổi một cảnh này thôi, sẽ ghi nhận ý kiến của cư dân mạng và khiêm tốn tiếp thu, chỉ là giải thích sự thật trước mà thôi.

Về nguyên nhân “nào đó” thì ít nhiều gì cư dân mạng cũng biết tại sao.

Ngoài mong đợi, lại được nhận được không ít lời khen ngợi trên Weibo.

Thứ nhất là vì đoàn phim đã giải thích trước, không lừa gạt người xem, thứ hai là vì kỹ thuật diễn của “Triệu Oánh Oánh” khác này rất tốt!!

Hoàn toàn rất sống động, không hề nhìn ra chút trúc trắc nào. Nếu nói Tôn Tiệp Băng đóng vai Triệu Oánh Oánh vẫn luôn hoạt bát, chân chất, rất cẩn thận thì Triệu Oánh Oánh đêm qua hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn là chính mình, sau khi bị vùi dập vẫn yếu ớt giả vờ kiên cường.

Khán giả lại bình luận dưới Weibo của《 Chưa từng 》, bày tỏ:

“Xin info đê, cuối cùng là chị tiểu thư nào vậy, phải làm fan mới được!”

“Má ơi, thấy nửa mặt thôi cũng không nhịn được rồi, đây rốt cuộc là dung nhan của thần tiên gì vậy?”

“Tui muốn biết, sao các người lại nhẫn tâm giấu một tiên nữ đi, không cho tụi tui thấy được vậy hả!!”

“Tối hôm qua ông đây đã xem qua vô số lần rồi, nhiều bộ phim truyền hình đến vậy mà vẫn không tìm thấy diễn viên này, cho info đi mà, tui chỉ muốn xem kỹ thuật diễn của cô ấy thôi!”

Tôn Tiệp Băng sợ fan nhà mình nghĩ nhiều nên đi war, đã đăng bài giải thích trước “Tôi là bạn tốt của “Triệu Oánh Oánh” này đó nha, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn (PS: đẹp như tiên nữ zậy đó)”

Có câu này của Tôn Tiệp Băng, fan lập tức chia sẻ: “Mong sự nghiệp của chị bé được nâng cao, ủng hộ sự gia nhập của “Triệu Oánh Oánh” khác.”