Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ

Chương 74: Ngoại truyện 14 (Lớn lên)




“Con bé này, sao không biết lớn nhỏ thế,”

“Triệu Đình Nhiên cười xin lỗi với Trình Cảnh Triết, đi tới vỗ vỗ tay cô: “Lúc còn nhỏ con thường đến nhà dì Linh chơi, anh trai chăm sóc con lắm đó.”

Trình Cảnh Triết gật nhẹ đầu, không tỏ ý kiến.

Hai người đã mười mấy năm không gặp, chuyện lúc còn nhỏ càng khỏi phải nói có nhớ được rõ không. Trong đầu Mộc Tĩnh Hàm không thể giả vờ nhớ được đến ký ức xa xăm kia.

Nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của ba mẹ cô, Mộc Tĩnh Hàm yên lặng cúi đầu, rất ngoan ngoãn kêu: “Anh trai”, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, “Anh trai trốn học đến nhà em để tránh sóng gió ạ?”

“……”

Những người trong phòng lập tức đen mặt.

Trình Cảnh Triết hơi híp mắt, tạm thời không so đo được, đôi mày đẹp không nhìn ra vẻ không vui gì, chỉ trả lời: “Không phải.”

“Nói bậy gì đó?”

Mộc Mạch khẽ mắng, “Hiện tại anh trai con đã tốt nghiệp rồi, đang tiếp nhận một bộ phận công việc của Trình thị, hôm nay đến đây để đàm phán về việc thu mua liên quan. Con cho rằng ai cũng chỉ biết bay nhảy như con ấy à.”

Tốt nghiệp? Thu mua?

Người này á?

Mộc Tĩnh Hàm lập tức hít sâu một hơi, há miệng ra, bỗng nhiên nhớ lại từ khi còn nhỏ, người này đã có thành tích ưu việt, liên tục nhảy lớp rồi. Quả nhiên, người với người vẫn có sự khác biệt.

Cô nhóc bị Mộc Mạch dạy dỗ cũng không giận, rõ ràng là đã tập thành thói quen luôn rồi. Cô đứng ở một bên không nói gì, đôi mắt tròn xoe lúc thì nhìn bên này, lúc thì nhìn qua bên kia.

Thời gian đã không còn sớm, trợ lý Lưu Hoài vốn ở cạnh Trình Tư Hạo bây giờ đã đi theo Trình Cảnh Triết, vừa giám sát vừa chỉ đạo.

Anh ta tiến lên, “Thiếu gia, nửa tiếng sau ở Tương Hải có một cuộc họp qua video.”

“Biết rồi.”

Trình Cảnh Triết tạm biệt mấy người khác, thái độ nói chuyện và làm việc lễ phép chu toàn, Mộc Mạch cũng không đâm chọt được gì.

Anh nói một tiếng “Chị” với Mộc Tĩnh Linh, nhưng khi đến lượt Mộc Tĩnh Hàm thì anh bỗng nhiên cười dịu dàng: “Năm nay chị đã lên năm ba rồi, càng phải tập trung nhiều hơn, nếu sau này việc học có vấn đề gì thì cứ nhắn WeChat hỏi anh.”

“Đúng đó, anh trai con từ nhỏ đã thông minh, bây giờ mới 19 tuổi mà đã nhận được 2 bằng cử nhân của Đại học Thanh Hoa rồi, nếu con rảnh thì học hỏi nhiều vào.”

Mộc Mạch dùng ánh mắt không đồng ý lắm nhìn vợ mình, ánh mắt kiêu ngạo đó như thể muốn nói: “Đừng vội bắt quàng làm họ, anh không định gả con gái cho tên nhóc này đâu.”

Mộc Tĩnh Hàm nghiêng đầu, đôi môi nhỏ kiều diễm mấp máy, mở ra, cuối cùng chỉ gật gật đầu, xem như đã biết.

Thật ra cô muốn hỏi: “Anh làm bài tập hộ em được không?”

Dù sao trong tiểu thuyết bạn trai người ta đều tri kỷ và toàn năng thế này cơ mà.

Dù người bạn trai trên danh nghĩa này của cô tận 18 năm mới đến thăm cô một lần.

Ừm, Mộc Tĩnh Hàm nghĩ có được một người bạn trai có giá trị nhan sắc đầu óc như thế này cũng ổn, cho dù dáng người có giống con nít cũng không sao.

Bôi tinh dầu hoa hồng lên, hôm sau lúc Mộc Tĩnh Hàm lên xe đã bị chị gái mũi thính nghe được mùi thuốc, nhìn chằm chằm cô: “Bị thương ở đâu hả?”

Mộc Tĩnh Hàm vẫy vẫy tay rất thản nhiên, “Không sao, không sao, hôm qua lúc ngủ bị con muỗi to chích một phát, không tìm được dầu nên thoa tinh dầu hoa hồng vậy.”

“……”

Mộc Tĩnh Linh ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết rơi xuống tối qua trải đầy sân, cành cây vốn khô héo đã được khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh. Thời tiết thế này, chắc muỗi cũng đi ngủ đông hết rồi.

Buổi học sáng nay hơi mệt, hai tiết đầu là toán và vật lý, ngay cả tiết tập đọc dùng để thả lỏng cũng bị giáo viên ngữ văn chiếm để giảng bài thi.

Tiếng bụng kêu vì đói của Mộc Tĩnh Hàm đã kêu lên từ lâu, ai nấy đến tiết ba cũng ngồi ăn bánh quy trứng muối với bạn cùng bạn, xem như lót dạ.

“Sao nào, thỏa mãn chưa, nói với cậu chuyện này nè?”

Tằng Nhụy làm mặt quỷ với cô, hình như mới phát hiện ra một tin tức lớn.

“Dạ dày thì thỏa mãn rồi, nhưng đầu tớ đáng thương lắm.”

Mộc Tĩnh Hàm nuốt miếng cuối cùng xuống. Toán học và vật lý - những môn học tra tấn người khác này tại sao lại xuất hiện trên thời khóa biểu của chương trình học ở trường vậy, uổng công cô trải qua trăm ngàn cay đắng, chăm chỉ học tập, cuối cùng giữ được thành tích hiện tại.

Ôi, nếu bây giờ có thỏi chocolate cho cô, cô sẽ càng thỏa mãn hơn nữa.

Tằng Nhụy cũng không thèm để ý đến câu nói của cô, phấn khích bừng bừng: “Cậu nhớ tin tức có người đầu tư vào trường học mà lần trước tớ kể với cậu không?”

Mộc Tĩnh Hàm gật gật đầu, mở vở ghi chép vật lý ra, nhìn ngăn ngắn, cảnh đẹp ý vui, cô cong khóe miệng: “Nhớ chứ, sao thế?”

“Lần ở trên Tieba* có người nói rằng là một sếp ở công ty lớn đầu tư vào vì vị hôn thê của anh ta. Khi bên trường học hỏi vì sao hiện tại anh ta lại muốn đầu tư vào trường này, anh ta lập tức nói thẳng: ‘Cảm ơn quý thầy cô đã chăm sóc vị hôn thê của tôi nhiều năm qua.’ ”

(*) Tieba: là Baidu Tieba, một mạng xã hội trực tuyến ở Trung Quốc tựa như Google.

“Trời má”, Tằng Nhụy nhớ tới chuyện này, hai mắt mê ly, “Quả là đẹp trai quá đi, đàn ông tốt như thế sao không tới lượt tớ chứ!”

Mộc Tĩnh Hàm không hứng thú lắm, nhìn giờ, ừm, còn 45 phút nữa là cô có thể ra quán ăn vặt mua thịt kỳ nhông rồi, lâu rồi không ăn, nhớ quá đi.

“Sao nào, có thích không?”

Tằng Nhụy lay cô hỏi.

Cô uể oải ngẩng đầu, “Cái gì?”

“Tớ nghe nói giữa trưa hôm nay người đàn ông đó đến trường chúng ta đó, nói là bên trường mời đã lâu, nay đúng lúc công tác ở đây nên đã đồng ý.”

“Đang ở hội trường đó,” Tằng Nhụy lắc lắc cô, “Này, tan học có muốn đi qua đó xem thử không?”

Mộc Tĩnh Hàm không hề nghĩ ngợi xua tay: “Không đi, hôm nay muốn đi ăn thịt kỳ nhông.”

Khó khăn lắm giữa trưa chị gái thi thử nên không ăn cơm với cô, cô không thể lãng phí cơ hội ăn uống tùy ý của mình được.

Hơn nữa, nếu nói về nam giới thì người cô đính ước cùng từ nhỏ kia cũng không tồi, ít nhất nơi đó cũng rất đẹp mắt.

Bộ não mệt mỏi đến muốn tan chảy ra, vừa nghe tiếng chuông tan học, Mộc Tĩnh Hàm nhanh chóng dọn cặp sách, bút, vở nhét hết vào hộc bàn, cầm ví tiền và điện thoại rồi nhào ra ngoài.

Tằng Nhụy và những bạn họ khác đã hẹn nhau đến hội trường nên không đi cùng cô.

Mấy người Chu Cần tiến lên, bắt được cô: “Đi đâu thế, không ăn cơm với bọn tớ à?”

Hôm nay năm ba thi thử mà? Chị của cô không tới đây, không biết con nhóc này định đi đâu nữa.

Lướt xuống nhìn đôi chân khập khiễng kia của cô, Chu Cần nghiêm túc nói: “Hay cậu ngồi ở đây đi, tớ đi mua về cho cậu.”

“Không cần đâu, để tớ xuống.”

Món đó mua về thì cũng không ăn được nữa rồi.

Mấy người Chu Cần mở đường cho cô, vốn muốn đi ăn cùng cô, nhưng khi đến cổng lớn, hội học sinh ở bên kia nói có việc nên nói mấy người bọn họ nhanh chóng qua đó.

Trong mấy người bọn họ, chỉ có mình Mộc Tĩnh Hàm không tham gia vào hội học sinh. Ban đầu lúc còn học năm một thì có tham gia một quãng thời gian, sau này thấy bận bịu quá, cô cũng không có sức lực, dứt khoát rời hội.

Sau khi đường ai nấy đi, cô chầm chậm bước đến.

Mười bước, chín bước, tám bước, lúc trơ mắt nhìn còn lại bảy bước nữa, điện thoại để trong ví tiền vang lên.

Đây là giờ cao điểm ở trường học, ở bên cạnh người tới người lui. Ban đầu vì cô chắn đường nên bọn họ không vui, lúc sau thấy rõ mặt cô rồi thì ai cũng cười thẹn thùng.

Mộc Tĩnh Hàm tung tăng chạy nhảy dựa vào cây cột ở bên cạnh, nghe điện thoại của chủ nhiệm lớp: “Cô Lý tìm em có chuyện gì không ạ?”

“Em về nhà chưa? Nhanh đến hội trường một lát đi, tìm em có việc.”

“Vâng ạ, em ăn cơm xong rồi qua.”

“Ôi chao, còn ăn cơm gì nữa, lát nữa trường lo cho, không thiếu phần ăn của em đâu, qua đây nhanh lên.”

Cô Lý chủ nhiệm nhìn chàng trai được một hàng lãnh đạo vây quanh ở phía trước, thật sự không ngờ chuyện đầu tư này hoàn toàn dựa vào mặt mũi của Mộc Tĩnh Hàm lớp cô.

Mộc Tĩnh Hàm nghiêm túc suy nghĩ, vào lúc cô Lý cho rằng cô đồng ý rồi thì nghe giọng nữ ngọt ngào, lễ phép ở đầu bên kia: “Không thiếu phần ăn của em, vậy sẽ thiếu phần uống của em sao ạ, có cần em đi mua bình nước rồi qua đó không?”

Giọng nói kia nghe rất đơn thuần vô tội, không hề có giọng điệu bất mãn giận dỗi.

Cô Lý nhắm mắt, cổ họng phát ra hai chữ: “Không cần.”

Đó, cả đám này đều là tổ tông cả mà.

Cúp máy, Mộc Tĩnh Hàm nhìn quán ăn vặt đầy người kia, hoàn toàn bỏ cuộc, chẹp miệng từng bước quay về.

Dù không mua gì hết, nhưng với tốc độ của cô thì lúc đến khán phòng cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Ai bảo xây trường lớn thế chứ, lịch trình vốn chỉ cần 15 phút của cô phải gấp đôi lên rồi.

Cửa khán phòng có không ít học sinh, cô Lý đứng sau cửa đón cô.

Khi thấy cô, câu đầu tiên nói ra lúc vội vàng kéo cô vào trong là: “Nếu em không tới thì cô phải tìm chị em rồi,” nói xong chú ý đến tư thế bất thường của cô, “Chân em bị sao thế?”

“Không sao ạ, hôm qua bất cẩn động vào thôi,” nghe tiếng người ồn ào ở bên trong, cô hỏi: “Sao thế ạ, cô Lý tìm em có chuyện gì sao?”

“Cô không tìm em, có người tìm em, vào nhanh đi.”

Mộc Tĩnh Hàm nghi ngờ, đến khi bị kéo đến trước mặt, đối diện với Trình Cảnh Triết mới gặp hôm qua, bây giờ người nọ nhướng mày cười nhẹ với cô, cô hoảng hồn nửa giây, đầu nóng lên: “Anh trai, không phải anh đến làm bài tập cho em chứ?”

Mọi người: “……”

Hình ảnh quái lạ gì đây.

Bọn họ vốn không đồng ý chuyện học sinh cấp ba yêu sớm, nhưng hai người này, một người thì nhảy lớp, nhận 2 bằng cử nhân của đại học Thanh Hoa, một người thì nằm trong top 100 ổn định của khối, bọn họ thật sự không bới móc ra chuyện gì hết. Hơn nữa, cả hai đều có bối cảnh và gia thế, được đính ước từ lúc còn nhỏ, trường học bọn họ có tư cách gì để nhúng tay vào đây?

Trình Cảnh Triết tiến lên, nhìn ví tiền trong tay cô, thong thả ung dung: “Muốn đi ăn cơm không?”

“Thịt xào làm từ da được kéo ra ấy?” Câu nói sau này như thể bị anh nén lại ý cười và trêu chọc.

Nhưng hôm qua đầu Mộc Tĩnh Hàm như muốn nổ tung, đương nhiên hôm nay phải nghỉ ngơi một chút, thắc mắc hỏi anh: “Anh muốn mời em đi ăn cơm à?”

Lưu Hoài đi theo sau Trình Cảnh Triết im lặng lui về sau hai bước, vị tiểu thư này của Mộc gia đúng là khác biệt.

Một hàng lãnh đạo nhà giáo tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, hiện trưởng vội tiến lên: “Trình tổng, giữa trưa đã đặt trước chỗ ở nhà hàng rồi, hay chúng ta đi thôi?”

Mộc Tĩnh Hàm quay đầu lại nhìn một hàng lãnh đạo không hay thấy kia, chỉ có mình cô Lý khiến cô có cảm giác quen thuộc, ít nhiều gì cũng phản ứng lại một chút, cô bĩu môi, “Rốt cuộc là anh hay trường học mời đây?”

Lông mi như cánh quạt của Trình Cảnh Triết rơi xuống, đôi đồng tử trong trẻo, môi mỏng cong lên: “Anh mời.”

Không đợi anh nói tiếp, Lưu Hoài tiến lên: “Xin lỗi các vị, Trình Tư Hạo còn có việc, ý tốt của các vị Trình tổng đã nhận được rồi, chỉ là chuyện đầu tư nho nhỏ, không cần nói đến đâu ạ.”

Nhóm lãnh đạo của trường học thấy anh ta nói như vậy, đương nhiên cũng không tiện nói thêm gì, nhìn đám người mênh mông rời đi.

Đôi mắt dưới chiếc kính của cô Lý mang theo vẻ nhiều chuyện, quan sát hai người kia. Không tồi không tồi, đúng là rất có tướng phu thê.

Lúc rời đi, đương nhiên phải đi ra cửa trước. Dù trước đó đã có bảo vệ đến rồi, nhưng tiếng kêu thét ở bên ngoài vẫn rất xé tai.

Mà Mộc Tĩnh Hàm đi cạnh Trình Cảnh Triết vừa mới bước ra, cả trai lẫn gái đứng chờ ở bên ngoài lập tức sửng sốt, đồng thời im lặng đến kỳ lạ trong 2 giây. Sau đó, tiếng thì thầm thảo luận rất quang minh chính đại vang lên:

“Đó là hoa khôi Mộc Tĩnh Hàm của chúng ta à, chắc tớ không nhìn lầm chứ?”

“Tình huống gì đây, sao cậu ấy lại ở cùng người đầu tư này?”

“Không phải trước đây có nói anh ấy đầu tư là vì vị hôn thê sao? Chẳng lẽ……”

“Không thể nào, có để bọn mình sống không đây?”

“Sao không chứ? Nếu là Mộc Tĩnh Hàm thì tớ cũng cam tâm tình nguyện. Khuôn mặt với gia thế người ta như vậy, sao so sánh với cậu được?”

Tiếng thảo luận bên tai không dứt, Mộc Tĩnh Hàm sớm đã quen rồi, được Trình Cảnh Triết che chở lên xe.

Dù cô tò mò chuyện Trình Cảnh Triết đầu tư có đúng như trong truyền thuyết không, nhưng cũng không nhiều chuyện nói ra, nếu làm vậy thì chắc cô sẽ có vẻ như đang làm kiêu mất.

Vừa lên xe, Trình Cảnh Triết đã nhìn chằm chằm chân cô: “Chân bị sao thế?”

Mộc Tĩnh Hàm yên lặng rụt về, hơi nhột: “Không sao đâu ạ, hôm qua bất cẩn bị đụng vào thôi.”

Thấy cô không muốn nhiều lời, Trình Cảnh Triết cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò: “Sau này chú ý chút.”

“Hộp ở đằng trước có đồ ăn vặt, muốn ăn gì thì lấy đi.”

Trình Cảnh Triết dựa vào một bên, nhíu mày. Ánh mắt Mộc Tĩnh Hàm thấy ngón tay hiện lên khớp xương rõ ràng kia, làn da trắng nõn, thon dài sạch sẽ, những đường nét trên mu bàn tay cũng rất đẹp.

Cô không chỉ là người cuồng nhan sắc, mà còn cuồng tay nữa.

Có lẽ do ánh mắt của Mộc Tĩnh Hàm quá nhiệt tình, Trình Cảnh Triết nghiêng đầu, đáy mắt đen sâu thẳm kia sạch sẽ như một chiếc hồ, dưới đáy hồ còn có đá quý không tỳ vết.

Thấy biểu cảm trố mắt của cô nhóc, anh hơi cong môi: “Không muốn ăn những thứ đó à?”

Nghiện giọng nói là có thật, càng nghe càng thấy hay.

Mộc Tĩnh Hàm lắc đầu, mở cái hộp ở phía trước ra, thấy bên trong là chocolate các loại, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dường như nhớ đến chuyện gì đó, giọng nói trở nên bình tĩnh: “Anh thích em thế à, biết em thích ăn chocolate nên còn chuẩn bị trước nữa.”

Trình Cảnh Triết: “……”

Khi đó cô là đứa bé ba tuổi, còn anh thì không.

Lưu Hoài ở phía trước hai mắt nhìn thẳng. Trước đây đã gặp những sóng to gió lớn của tiên sinh và phu nhân rồi, bây giờ chuyện này không tính là gì với anh ta hết.

Mộc Tĩnh Hàm mặc kệ anh có trả lời hay không, nhìn chằm chằm mấy cục chocolate mê người kia một lát, cuối cùng vẫn yên lặng đóng hộp lại.

Trong sự thắc mắc của Trình Cảnh Triết, cô lên tiếng: “Có một cái răng vì lúc nhỏ em ăn ngọt nhiều quá nên bị sâu, hai ngày sau phải đi nhổ, ba mẹ em ra lệnh cấm em đụng vào đồ ngọt rồi.”

Trình Cảnh Triết phản ứng theo bản năng: “Cái răng nào, để anh nhìn xem?”

Cái răng đó ở bên trong, dù bây giờ có há miệng ra anh cũng không nhìn được. Mộc Tĩnh Hàm lắc đầu, bỗng nhiên mở hộp ra: “Dù sao cũng phải nhổ, ăn hay không ăn gì chứ, trước khi bị chém phải ăn một bữa lớn mới được.”

Nói xong cầm lên một cục, trong miệng mãi nói: “Cái răng này tốt xấu gì cũng theo em 18 năm rồi, em cũng không thể bạc đãi nói lúc nó sắp xuống đài được.”

Vừa dứt lời, xé mở bao ra, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Mộc Tĩnh Hàm thỏa mãn híp híp mắt, mùi vị thơm thật.

Trình Cảnh Triết quyết định, sau này trên xe anh sẽ không bao giờ xuất hiện chocolate nữa.

Đối với người không thể tiết chế như Mộc Tĩnh Hàm mà nói, chắc cả hàm răng rụng hết cũng phải ăn thêm để an ủi.

Mãi cho đến khi một viên chocolate trôi xuống bụng, Mộc Tĩnh Hàm mới biết giữa trưa nay Trình Cảnh Triết đã có hẹn sẵn rồi. Hạng mục thu mua này cần phải bàn bạc một chuyến, đưa cô tới ăn cơm cũng đã dự kiến chuyện ở bên trong rồi.

Từ nhỏ, Mộc Tĩnh Hàm đã vào nam ra bắc theo ba mẹ, đồ xa xỉ cũng thấy rất nhiều, vì vậy khi xuống xe, thấy nhà hàng cao cấp nguy nga tráng lệ này cũng không kinh ngạc lắm.

Trong tay cô cầm ví tiền màu hồng nhạt có hình con thỏ, chỉ có một thắc mắc: “Anh trai, khi nào anh định ăn cơm bàn công việc thì mời em tới, vụ mua bán này anh cũng lời lắm đó.”

Quả nhiên giống như ba nói, người kinh doanh đều rất gian xảo.

Hai chữ “Anh trai” đêm qua mang theo sự ép buộc, không tình nguyện, hôm nay được cô thuận miệng nói ra lại rất tự nhiên, giống như tiếng “Anh trai” mềm mại cô nói lúc đôi chân bé nhỏ đi theo sau anh vậy.

Trình Cảnh Triết rất hưởng thụ chuyện này, phối hợp bước chậm lại theo cô: “Muốn ăn gì thì cứ gọi, để em tiết kiệm được tiền bữa cơm đó.”

Nói thì cũng kỳ, dù Mộc Tĩnh Hàm không còn nhớ những đoạn ký ức chơi cùng anh lúc còn nhỏ nữa, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác tin tưởng và ỷ lại với người này. Chẳng lẽ vì anh đính ước với cô sao?

Nhà cô cũng giàu có, từ nhỏ Mộc Tĩnh Hàm đã không lo ăn lo mặc, vì vậy câu “Muốn ăn gì thì cứ gọi” vốn không có lực hấp dẫn với cô cho lắm, nhưng bây giờ đột nhiên có một “vị hôn phu” như vậy, Mộc Tĩnh Hàm sâu sắc cảm nhận được: Bốn chữ “Tài đại khí thô*” nên dùng như thế.

(*) Tài đại khí thô: Chỉ người có tài năng nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang, còn trong tình huống này thì có ý thể hiện sự giàu có một cách tự nhiên.

Đoàn người đã đến trước thang máy, Lưu Hoài tiến lên ấn nút, sau đó hai người cùng nhau bước vào. Qua vài giây yên lặng, cô nhóc đột nhiên nói: “Anh trai, bây giờ anh cố gắng kiếm tiền như vậy, không phải là vì nghe ba mẹ em nói gì đó chứ?”

“Nói gì?”

Trình Cảnh Triết cực kỳ kiên nhẫn hỏi lại, nhìn gương mặt đã hoàn toàn khác biệt so với lúc còn nhỏ kia, đúng là gầy đi nhiều.

Lưu Hoài âm thầm dựng lỗ tai lên.

“Nghe ba mẹ em nói em tiêu nhiều tiền, nên bây giờ muốn kiếm nhiều tiền cho em dưỡng lão ấy?”

“……”

Lưu Hoài cố gắng nhịn, ngẩng đầu nhìn con số đang dần tăng lên. Sao còn chưa tới vậy?

Trình Cảnh Triết yên lặng thở dài, cả người của chàng trai 19 tuổi đã có khí chất thành thục trầm ổn. Đối diện với ánh mắt vô tội trong sáng kia, căn cứ vào nguyên nhân càng nói nhiều thì càng sai, anh gật nhẹ đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”

Nếu nói không phải, chắc anh phải giải thích thêm 5 phút nữa.

Mộc Tĩnh Hàm nghe xong chỉ nhíu mày, chu miệng, trẻ con phản bác lại: “Thật ra em dễ nuôi lắm, ba mẹ em vì muốn cướp tiền tiêu vặt nên mới nói xấu em thôi. Nói gì mà tình mẹ bao la như biển Thái Bình, tình cha như núi Thái Sơn chứ, đúng là những thứ trên sách đều lừa người hết.”

Trình Cảnh Triết: “……”

Thôi, anh không trả lời thì hơn.

Lúc đến nơi, đối phương đã tới nơi, đứng đợi ở cửa thang máy từ sớm, đúng lúc ở bên thang máy lại có người quen đến chào hỏi. Chỗ đó đối diện với cửa sổ, Trình Cảnh Triết sợ cô lạnh nên nói cô đến ghế ngồi chờ.

Mọi người kín đáo trộm đánh giá cô bé nhìn như học sinh này. Trình thiếu gia có động tĩnh nhanh thế sao?

Bàn công việc cũng đưa người đến à?

Đừng nhìn vị sếp này còn trẻ tuổi, thủ đoạn tuyệt đối không thua người ba của anh. Lúc 17 tuổi, kế hoạch hồi sinh tập đoàn quốc tế Tương Hải từ cõi chết của anh đến bây giờ vẫn còn là một dự án để những người trong vòng tham khảo. Chưa đến hai năm sau đã đứng vững gót chân trong giới mà người nào cũng muốn được chia phần, đương nhiên là có điểm hơn người.

Mộc Tĩnh Hàm ngồi ở vị trí cạnh cửa, cô vẫn biết lễ nghi trên bàn ăn. Vị trí đối diện cửa ở bên trong kia là nơi dành cho khách, không tùy tiện ngồi được.

Ở mỗi vị trí đều được bày ra hai đĩa đồ ăn vặt. Cô tiện tay cầm một miếng thịt bò khô lên, vừa mới lột bao ra thì đột nhiên có người mở cửa, sau đó một giọng nói chỉ trích đầy ghét bỏ truyền đến: “Cô là ai vậy, sao lại ngồi ở đây, có biết đây là đâu không hả. Trời ạ, vậy mà cô còn động vào đồ nữa?”

Ở cửa xuất hiện một người phụ nữ khoác một chiếc áo vest màu trắng, bên trong là bộ váy lễ phục cúp ngực, dáng người đầy đặn cao gầy, đôi môi hồng bất mãn mấp máy: “Hỏi cô đó, ai đưa cô tới đây?”

Nhìn gương mặt trang điểm của cô cộng thêm quần áo nhãn hiệu không đọc tên được, đến túi xách cũng không mua nổi, cái bọc nhỏ như vậy thì đựng được cái gì chứ. Mà hình như làn da cũng đẹp, không trang điểm gì, vừa nhìn là biết học sinh trong sáng. Chuyện gì thế, cô ta vừa đi toilet xong, vừa vào phòng là thấy có người rồi.

Đầu tiên, Mộc Tĩnh Hàm nhìn kỹ cô ta, rồi cúi đầu nhìn miếng thịt bò khô trong tay, sau đó mặt không đổi sắc, tiếp tục nhét vào miệng, chờ người nọ dừng lại thì cô mới vỗ vỗ tay, “Dù sao xé ra rồi cũng lãng phí, không bằng tôi ăn luôn.”

Cô cho rằng mình đi nhầm phòng thật, nhưng cũng không sợ hãi gì, lễ phép xin lỗi: “Xin lỗi, có thể là em đi nhầm. Làm phiền rồi ạ, có tổn thất gì thì lát nữa em sẽ cho người phục vụ đưa đến đây.”

Vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các, được dạy dỗ rất tốt.

Trong lòng người phụ nữ này nghĩ, hay lát nữa đến hỏi thăm một chút, gương mặt của em học sinh này rất xinh đẹp, nếu được bồi dưỡng thì sẽ là một hạt giống tốt.

Nhưng cô ta còn chưa suy nghĩ được mấy giây thì bên ngoài phát ra giọng nói mềm mại lanh lợi của con gái, mang theo sự oán trách nhẹ nhàng. Giọng điệu đó lanh lảnh, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng khiến người ta không tức giận nổi.

“Anh trai, anh nói sai tên phòng rồi, làm phiền người khác, em còn bị người ta mắng nữa.”