Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 103-2: Vương triều Inca (II)




Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ liền tò mò hỏi: “Là chuyện gì?”

“Tục cúng tế.”

Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ cùng tròn mắt khi nghe đến tục lệ này. Người thổ dân xưa cứ cúng tế là có người vô tội nộp mạng. Tinh Vân như thấy được suy nghĩ của họ liền gật đầu: “Các anh nghĩ đúng rồi đó. Khi cúng thần Mặt Trời bọn họ sẽ móc trái Tim của đàn ông. Còn khi cúng thủy thần để cầu mưa thì họ sẽ trích máu của người phụ nữ cho chảy xuống giếng nơi thủy thần ở. Sau đó ném cô ta xuống giếng và hò reo vui mừng, họ coi đó là thủy thần đã đồng ý cho khấn nguyện “mưa thuận gió hòa” của họ.”

Lâm Thiên Vũ tròn mắt nhìn Tinh Vân, anh không phải người ăn chay mà sợ hãi trước cảnh giết người nhưng cái kiểu này trong văn hóa của con người hiện đại thì khó có thể chấp nhận.

Tinh Vân liền nói tiếp: “Cho nên em đã nghĩ chắc chắn phải có liên quan đến máu. Hơn nữa, lúc đó Nam Phong cứ đưa cái bản đồ qua lại trước mặt em, em vô tình thấy ký hiệu được vẽ màu đỏ. Mà ký hiệu trên đá lại không có màu gì cả mà cũng không có chút dấu tích nào chứng tỏ đã từng có màu. Em không biết suy đoán này có đúng hay không. Phải thử mới biết.”

Đoàn Nam Phong lúc này lại hỏi: “Ý em là, chỉ có máu phụ nữ mới được.”

Tinh Vân khẽ gật đầu: “Em nghĩ là máu từ tim của người phụ nữ. Người ta hay nói máu từ mười đầu ngón tay là máu từ tim.”

Đoàn Nam Phong phì cười, gõ đầu cô: “Ngốc ạ, máu nào không từ tim. Máu huyết lưu thông dựa trên hệ tuần hoàn máu của con người, giúp mang oxy, chất dinh dưỡng cho các cơ quan khác trong cơ thể. Còn trái tim có chức năng co bóp tạo áp suất cho máu lưu thông. Tim hút máu từ tĩnh mạch về tim sau đó lại đẩy máu sang phổi để thực hiện trao đổi khí lấy khí oxy và thải khí cabonate. Sau khi máu đi một vòng thì lại quay về tim rồi từ tim lại đi tiếp.”

Tinh Vân nghe cứ như vịt nghe sấm, dù sao cô cũng đâu phải Bảo Vy. Cô mà học giỏi sinh học như Bảo Vy thì giờ đã là bác sĩ rồi. Đâu có đứng đây.

Đoàn Nam Phong nhìn mặt cô ngơ ngơ thì không nhịn được liền phì cười. Cái dáng vẻ này khác với dáng vẻ tự tin của cô khi giảng về lịch sử của người Inca. Tinh Vân thấy hắn cười mình thì liền lấy tay vuốt vuốt mũi. Con người mà, lĩnh vực nào cũng giỏi thì cần gì học. Cuộc đời rất dài, cô sẽ từ từ học.

Ba người họ lần nữa nhìn lên nóc hang động, sau đó liền nghĩ y như nhau. Đó là dùng máu để vẽ thử lên ký hiệu đó xem chuyện gì xảy ra. Ba người bàn tính một lúc liền gật đầu đồng ý.

Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ liền ngồi xuống cho Tinh Vân đứng lên vai hai người họ. Cũng may Tinh Vân không quá thấp mà Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong lại khá cao cho nên vừa vặn giơ tay lên là cô có thể chạm nóc của thạch động. Chưa bao giờ cô cảm thấy chiều cao của hai người đàn ông này lại hữu dụng như thế.

Cô lần nữa cắn máu vẽ theo ký hiệu đó. Khi cô vừa hoàn thành nét vẽ thì mặt đất bắt đầu có chấn động y như sắp có động đất. Đèn báo hiệu màu tím trên tay bọn họ liên tục phát sáng báo hiệu có thiên tai nguy hiểm. Nhưng quá muộn để họ kịp phản ứng. Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên VŨ không đứng vững trên đất cho nên Tinh Vân cũng té nhào xuống đất. Mặt đất rung rinh nứt ra một lỗ hỏng tròn trịa như một cánh cửa khiến ba người họ bị hút vào trong đó.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Tinh Vân tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm nửa người trên một tảng đá, nửa người thì nằm dưới dòng suối. Khung cảnh nơi này cũng là suối, là đá, là nước nhưng không hề giống với khu vực biên giới lúc nãy. Tinh Vân nheo nheo mắt, ánh mặt trời soi sáng giúp cơ thể cô ấm áp hơn.

“Dù sao vẫn còn nhìn thấy mặt trời. Tình hình cũng không đến nỗi quá tệ. Có thể đây là nơi nào đó ở rừng biên giới mà cô chưa đi qua.” Nghĩ vậy khiến cô cảm thấy an lòng hơn.

Cô nhìn quanh, ánh mắt đưa khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ. Cô bắt đầu đi tìm xung quanh. Bộ quần áo ướt trên người cũng vừa được thay ra. Súng cũng bị ướt vào các bộ phận bên trong mà cô thì không biết cách nào tháo ra lau sạch. Chỉ có thể thở dài đợi tìm được Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ rồi tính tiếp.

Một mình ở nơi xa lạ, cảm giác bắt đầu có chút sợ hãi. Nhất là khi mặt trời dần xuống núi, không khí xung quanh càng thêm u tịch. Tinh Vân tìm những cây gỗ xung quanh, chui vào nơi kín đáo trong hốc đá rồi đốt lên một đống lửa để sưởi ấm. Trải qua những việc đáng sợ mấy ngày qua, cô chỉ còn biết cầu xin ông Trời cho cô đừng gặp lính biên phòng, thú dữ hay sơn tặc mà thôi.

Cô đưa tay lên, nhìn cái vòng liên lạc bị thấm nước, liền thấy ngán ngẩm. Cô lắc lắc tay cho nước rơi xuống rồi đưa hai tay ra trước đống lửa hơ hơ.

Sau khi mở ba lô lấy thức ăn dự phòng ra ăn uống thì tinh thần Tinh Vân cũng khá hơn. Cô tựa người vào vách đá ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ say, bỗng đâu có tiếng chiêng trống vọng lại, như xa như gần. Âm thanh có phần dồn dập và lạ lẫm đến mức khiến tim của Tinh Vân nhói lên và choàng tỉnh.

- ----------