Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 19-2: Chân tướng(II)




Sau khi phát xong những cảnh cần phát, Hoàng Gia Khiêm ung dung nói: “Con tàu Nebula có hệ thống giám sát vô cùng hiện đại, tất cả những nơi công cộng trên con tàu đều được ghi lại và gửi trực tiếp vào máy của tôi rất nhanh. Đương nhiên đây là tư liệu bí mật của Hoàng Thiên mà chỉ có người nhà họ Hoàng mới được xem. Chúng tôi bảo mật thông tin cho du khách trên tàu cho nên không có việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh thì chúng tôi cũng không xem hay công bố những hình ảnh này ra bên ngoài. Bao gồm cho tòa án và chính phủ.Tôi nghĩ những quy định này đã được phát cho các vị trước khi các vị bước lên tàu để tránh tôi phải nói dài dòng thêm nữa về nó.”

Đoàn Nam Phong xem xong đoạn phim liền quay sang nhìn Tinh Vân đang chán ghét nhìn anh, anh nắm chặt nắm tay, trừng mắt quay sang nhìn Lưu Uyển Linh như đang không tin những gì mình nghe thấy. Cũng không tin Lưu Uyển Linh mà anh đã từng dày công theo đuổi lại biến thành như thế này.

Bà Catherine và Đoàn lão phu nhân sau khi xem xong những hình ảnh trên màn hình và lời nói của Lưu Uyển Linh chỉ có thể lắc đầu. Sau đó họ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang Tinh Vân. Sau đó bà Catherine lên tiếng hỏi: “Hoàng chủ tịch, tôi có một chút vấn đề không hiểu, có phải những lời Uyển Linh nói với cô tất cả đều là vu khống không?”

Trước câu hỏi khó của bà Catherine, Tinh Vân đang phân vân không biết trả lời thế nào thì Hoàng Gia Khiêm liền lên tiếng: “Bác Catherine, vấn đề chính yếu của chúng tôi khi cho phát đoạn băng này là để thấy được hành vi của Đoàn phu nhân và mong Đoàn thị các người cho chúng tôi một câu trả lời chứ không phải để bác chất vấn lại chủ tịch của chúng tôi.”

Bà Catherine mỉm cười sắc sảo nói: “Hoàng tổng tài, cậu không cần bảo vệ em gái quá mức như vậy. Cậu không đưa chuyện này cho đoàn luật sư của Hoàng Thiên đi làm mà đích thân đi xử lý đủ thấy cậu không muốn chuyện này đồn ra bên ngoài. Cho nên chắc chắn có ẩn tình. Tôi muốn biết rõ ngọn ngành trước khi chịu trách nhiệm việc này.”

Hoàng Gia Khiêm điềm tĩnh đáp lại: “Chúng tôi làm vậy là vì thanh danh của Đoàn thị và mối quan hệ của hai nhà. Việc này nếu đưa cho luật sư thì không có gì khó cả.”

Bà Catherine lại mỉm cười nhìn Tinh Vân nói: “Tôi hiểu những chuyện phỉ báng như thế này để lọt ra ngoài cũng không hay ho gì. Nhưng tôi thực sự thắc mắc vì sao Uyển Linh lại buông ra những lời này với cháu.”

Tinh Vân biết mình bị ép trả lời cho nên khi Hoàng Gia Khiêm lại một lần nữa lên tiếng thì Tinh Vân chặn anh lại. Cô mỉm cười xã giao nhìn bà Catherine, nhẹ nhàng nói: “Phụ nữ khi ghen tuông lời nào cũng có thể nói ra. Tính xác thực của nó còn cần làm rõ nữa hay sao? Không rõ Đoàn phu nhân là vì tính trăng hoa của chồng mình nên nhìn ai cũng ra bệnh hay là vì mục đích gì khác nên mới lên tàu gây sự với tôi. Điều này bác nên hỏi lại con dâu mình hơn là hỏi người bị hại như cháu.”

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn lên người Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phong đang ngồi bên cạnh. Bà Catherine như hiểu được phần nào ẩn tình liền nhìn Đoàn Nam Phong và nói: “Mẹ muốn nghe con nói.”

Đoàn Nam Phong nhìn sang Vương Minh Kỳ rồi lại nhìn sang Tinh Vân. Sau đó anh từng chữ nhẹ nhàng nói ra: “Lưu tiểu thư đây là người mà từ ba năm trước tôi đã ly thân. Luật sư Vương sẽ nói rõ về quá trình của thủ tục ly hôn cho mọi người nghe. Việc của cô ấy hoàn toàn không có liên hệ gì đến tôi hay Đoàn gia. Các người muốn xử lý thế nào thì mời người nhà họ Lưu đến giải quyết.”

Nói xong Đoàn Nam Phong đứng dậy sải bước tiến về phía Tinh Vân. Nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó quay lại nói với tất cả mọi người: “Bà nội, mẹ! Tinh Vân là người phụ nữ của con, là người vợ từ ba năm trước con đã nhận định. Trước giờ người con yêu cũng chỉ có một mình cô ấy.”

Đoàn lão phu nhân trái tim như nhảy lên tận miệng không biết có nghe nhầm hay không. Liền hỏi lại con dâu: “Ta vừa nghe thấy gì thế?”

Bà Catherine mỉm cười đến ngọt cúi đầu nói khẽ vào tai bà chồng: “Tinh Vân là mẹ ruột của Tinh Nhật, điều này con đã biết nhưng con vẫn chờ hai đứa chính miệng thừa nhận với chúng ta.”

Đoàn lão phu nhân nghe xong cười híp mắt, gật gù nói: “Tốt, tốt quá rồi. Đúng là lương duyên do trời xếp đặt. Mau! Giúp ta đi chọn ngày cưới. Nhanh chóng rước cháu dâu về nhà.”

“Mẹ, Nam Phong vẫn chưa hoàn tất việc li hôn. Sao có thể cưới ngay được.” Bà Catherine nhìn vẻ háo hức của Đoàn lão phu nhân mà mỉm cười nhắc nhở.

“Con trai cũng sắp ba tuổi rồi, không cưới ngay để làm gì?” Đoàn lão phu nhân vẫn một mực khăng khăng nói.

Bà Catherine cười nhìn về phía con trai nói: “Nam Phong, cuối cùng con đã dũng cảm đối diện với tình cảm trong lòng rồi.”

Tinh Vân sững sờ. Dù nằm mơ nàng cũng không ngờ hắn dám nói ra chuyện này trước mặt bà nội và mẹ hắn. Còn có cả Lưu Uyển Linh nữa. Không phải hắn trước giờ vẫn yêu thương và che chở cô ấy sao? Hàng tá câu hỏi nhảy lên trong đầu của Tinh Vân. Bất giác, cô không biết làm gì. Cứ đứng bất động nhìn hắn.

- ---------

Xin lỗi các bạn, dạo này mình bận quá nên không có thời gian up truyện lên website. Các bạn muốn đọc trước bản thảo của mình thì like page của mình nhé! Cám ơn các bạn nhiều.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal