Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 36-1: Tấn công ngoạn mục(I)




“Bùm!”

Tiếng nổ từ phía cửa phát ra. Toàn bộ căn phòng bị cắt điện tối om. Một loạt những tay súng bịt mặt lao vào bên trong phòng. Chúng bắn chỉ thiên ba tiếng lên trần nhà. Mọi người hoảng hết la lên, không khí phút chốc nhuốm mùi nguy hiểm.

Trong phòng chỉ duy nhất một ánh sáng đó là từ viên ngọc trên cổ Tinh Vân. Bọn bịt mặt thẳng về phía cô lao đến.

Đoàn Nam Phong trao Tinh Nhật cho Tinh Vân, anh nhanh chóng rút từ túi áo ra một cây súng lazer tân tiến. Phía trên khẩu súng có một bóng đèn nhỏ, nhanh chóng định vị được vị trí của đối phương. Anh đứng chắn phía trước Tinh Vân, đôi tay đảo rất nhanh. Từng tên một đang nổ súng liền bị hạ.

Nhưng đó chỉ là màn mở đầu. Tiếp theo sau, từng tốp lính được huấn luyện tinh nhuệ ôm vũ khí hạng nặng xông vào. Chưa đến hai giây bọn chúng đã khống chế được hầu hết các khu vực chính của sảnh tiện rộng lớn.

Tiếng la hét vang trời vang lên, có lẽ vài người đã bị thương. Phiá khu vực VIP, Lâm Thiên Vũ và các vệ sĩ của anh cũng đã bắt đầu chống trả lại. Lâm Thanh dẫn thêm người đến bảo vệ Đoàn Nam Phong và Tinh Vân rời khỏi sân khấu. Giữa bóng đêm dày đặt, ánh sáng lazer le lói phát ra nhưng không sao sánh bằng sự phát sáng của sợi “dây chuyền mê hoặc” trên cổ Tinh Vân. Cô đi đến đâu, ánh sáng phát ra đến đó nhanh chóng trở thành mục tiêu của bọn người bịt mặt.

Hơn hai mươi gã đàn ông vạm vỡ bồng súng lao nhanh về phía cô. Hoàng lão gia thấy vậy liền bấm nút gọi vệ sĩ nhưng người của ông hiện đang ở trên boong đối phó với tình trạng chìm tàu đang xảy ra.

Đúng lúc này, Lưu Viễn rút súng trong người lao về phía Tinh Vân chặn cho cô. Vài tên trong số bọn chúng bị Lưu Viễn bắn hạ khiến chúng càng như lũ điên nã súng khắp nơi.

Bọn người có chuẩn bị mà tới không thiếu hỏa dược khiến cho mọi người trên tàu không kịp trở tay. Vệ sĩ của những nhân vật quan trọng đã ra tay với bọn người bịt mặt nhưng bọn chúng như quỷ đói, càng ngày càng xuất hiện rất đông. Hai bên đấu súng căng thẳng kịch liệt.

Từ trên boong tàu, những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của Cao Thừa Hiên lao vun vút thả người xuống con tàu Nebula và đưa những người bị thương của chúng lên máy bay. Mọi việc diễn ra bài bản và nhanh chóng chứng tỏ kế hoạch của bọn chúng được sắp xếp từ trước một cách tỉ mỉ.

Bỗng một làn khói mịt mù lan ra khắp phòng. Những quả mìn cay được bođn chúng ném ra khiến người trong phòng bị nghẹt thở. Tinh Nhật và vài đứa bé khác trên tàu sợ hãi khóc rống lên. Tiếng người la ó, tiếng súng, tiếng mìn vang lên khắp, bầu không khí hoa lệ trước đó nhanh chóng bị thay thế bằng cảnh tượng tan hoang đổ nát. Nếu ví như thần thoại Hy Lạp thì cảnh tượng kinh hoàng này không khác mấy cảnh thành Tơ-roa sau khi bị quân Hy Lạp tấn công. Trước đó, thành Tơ-roa là một thành trì vững chắc, xinh đẹp, mọi người trong thành ăn uống nhảy múa vui sướng mừng chiến thắng quân Hy Lạp nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đã không còn lại gì.

Một góc con tàu đã bị bắn thủng, con tàu đang từ từ chìm xuống, Tinh Vân ôm con vào lòng cho thằng bé đỡ sợ. Trong ánh sáng của viên ngọc, gương mặt bé bỏng của Tinh Nhật hiện lên vẻ hoảng sợ, hoang mang.

Bà Minh nhìn thấy khói sợ Tinh Vân không chịu nổi liền lần theo ánh sáng của sợi dây chuyền, tiến lại gần ôm con gái và xịt thuốc cho cô.

“Tinh Vân, thuốc đây, để mẹ xịt cho con.” Bà Minh đang mải miết lo cho con thì ngay lúc này, một viên đạn bắn tới chỗ bà và Tinh Vân. Lưu Viễn đang ở gần đó liền nhanh như cắt lao tới ôm lấy bà. Viên đạn xuyên qua người ông, máu đỏ ướt đẫm tay bà Minh. Bà Minh thất thần nhìn Lưu Viễn ngả xuống tay bà. Tinh Vân liền kêu lên trong tiếng ho sặc sụa và làn khói mờ mịt: “Cứu với! Ai đó cứu ba tôi với! Ba tôi...ba tôi...”

Tiếng hét lẫn tiếng khóc uất nghẹn cùng cảm giác mất mát vô vọng lan tràn trong lòng cô.

Bà Minh không nói được gì, chỉ có thể rơi nước mắt. Đúng ra bà không nên kêu ông ở lại trên tàu. Sáng nay ông đã muốn rời đi. Vậy mà bà đã giữ ông lại. Bà cứ ngỡ rằng ở cạnh bên ông là tốt nhất nhưng không ngờ vẫn là không tính nổi.

Lưu Viễn đưa ngón tay yếu ớt lau nước mắt cho bà: “Đừng khóc...anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc. Anh đã hứa cả đời sẽ không để cho em phải khóc.”

“Dương Thiên Bình, cả đời của anh là bao lâu? Chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau. Tại sao? Tại sao?”

“Minh Minh... Xin lỗi... em.” Nói xong, mắt ông nhắm lại, tay cũng rơi xuống người bà.

Giây phút này tim bà Minh như ngừng lại, không còn chút phản ứng nào với xung quanh cho tới khi Tinh Vân bị một bàn tay bịt miệng kéo đi bà cũng không biết. Tinh Nhật nhìn thấy, liền réo lên: “Mẹ, mẹ ơi! Huhu...”

- ------------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal