Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 44-2: Giao dịch ma túy(II)




Bất đắc dĩ, Cao Thừa Hiên liền nói bừa: “Hắn không yêu cô đâu, ai cũng biết hắn chỉ chung tình với Lưu Uyển Linh của Viễn Phương thôi.”

Tinh Vân nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi yêu anh ấy và tôi sẽ rất vui sướng nếu người tôi yêu cũng yêu tôi. Nhưng nếu anh ấy không yêu tôi thì khoảng trống trong tim này vẫn sẽ dành cho anh ấy. Không có khỏa lấp, không có nhượng bộ.”

“Ngay cả khi hắn đối xử không tốt với cô sao?”

“Rất may anh ấy đối xử với tôi rất tốt.” Tinh Vân nhanh chóng đáp lại.

“Vậy nếu hắn chết?”

“Tôi sẽ là quả phụ cả đời.” Tinh Vân bắn tia nhìn sắc bén vào mắt Cao Thừa Hiên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Cao Thừa Hiên cứng họng, khó chịu muốn giơ tay lên bóp chết cô nhưng lại thu tay về tự nắm chặt tay mình.

Anh cảm thấy hít thở không thông nhưng biết Tinh Vân bị suyễn cho nên anh không dám hút thuốc. Chỉ có thể hướng mặt ra ban công hít thở khí trời buổi sáng ở biển.

“Tiến, thả tôi đi có được không?” Tinh Vân van nài.

Cao Thừa Hiên hít lấy một ngụm không khí, sau đó quay lại nhìn Tinh Vân, ánh mắt anh u ám: “Được! Nhưng...”

Tinh Vân điềm tĩnh nhìn hắn, cô biết thừa hắn tốn nhiều công sức như vậy bắt cô về thì dễ gì thả cô đi dễ dàng. Cho nên cô điềm nhiên nghe điều kiện của hắn. “Trên thương trường, không việc gì là không có thỏa thuận và cũng không có việc gì là không thể thương lượng.Tinh Vân, cháu phải nhớ rõ điều này.” Nhớ lời ông ngoại dặn, Tinh Vân đương nhiên trưng ra bộ mặt không thể đoán định lắng nghe điều kiện của hắn.

Cao Thừa Hiên nhếch môi thâm hiểm nói: “Chiều nay tôi có một cuộc giao dịch ma túy. Khách hàng của tôi biết trong tay tôi có “thiên kim bạc tỉ” xinh đẹp kiều diễm cho nên hắn muốn “nếm thử mùi vị”. Lô hàng trị giá hai trăm triệu đô, hắn không lấy một xu. Chỉ muốn cô thôi. Cô thấy thế nào?”

Tinh Vân nhếch môi cười, nụ cười cũng không kém phần tính toán: “Tôi đưa anh năm trăm triệu đô, anh thả tôi đi.”

“Không được.” Cao Thừa Hiên đáp ngay.

“Tại sao?” Tinh Vân khó hiểu hỏi lại.

Cao Thừa Hiên cười nói: “Bắt cóc tống tiền xưa nay không phải nghề của tôi. Chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng của tôi và gia đình tôi sẽ mất sạch.”

Tinh Vân nghĩ thầm: “Danh tiếng sao? Việc anh đang làm không phải bắt cóc cưỡng hiếp hay sao? Còn lo sợ danh tiếng.”

“Cô vẫn còn có một lựa chọn nữa. Đó là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Nên nhớ kỹ, những gì tôi không có được thì nhất định phải hủy hoại. Cho nên, nếu cô không muốn làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ bán cô cho thằng khác.” Cao Thừa Hiên kéo dài ra từng chữ chậm chạm nói vào tai cô.

Tinh Vân nhất thời biến sắc nhưng không để lộ suy nghĩ của mình. Cái tên này quả là xấu hết chỗ nói. Ác nhân đúng nghĩa.

“Suy nghĩ cho kỹ. Khách hàng của tôi là một tên già béo ị, xấu xí. Cô theo hắn hay theo tôi?” Cao Thừa Hiên có chút cảm giác thành tựu khi uy hiếp được Tinh Vân. Hắn quay vào phòng, ngồi trên sofa gác chân lên bàn rất khệnh.

“Nếu cô thoát được từ tay hắn thì coi như cô tự do. Nhưng tôi nói cho cô biết, người của hắn rất đông. Thân con gái như cô muốn trốn e là không dễ.” Nói đến đây Cao Thừa Hiên càng đắc chí vì nghĩ doạ được TInh Vân cô sẽ ngoan ngõan ở lại bên cạnh hắn nhưng nào ngờ Tinh Vân lạnh lùng trả lời: “Tôi đồng ý.”

Ba chữ này khiến Cao Thừa Hiên trố mắt nhìn cô. Hắn không ngờ cô lại dám lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ ở bên cạnh một ông già béo ị xấu xí vẫn tốt hơn ở chỗ hắn sao? Nghĩ đến đây, tự nhiên lòng tự kiêu của Cao Thừa Hiên bị tụt giảm đến thấy thương luôn. Hắn tức giận đứng lên tiến lại gần cô, hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào cô: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Lọt vào tay trùm ma túy khét tiếng của Nga cô không có đường thoát đâu.”

“Bây giờ thì tôi có đường thoát hay sao?”

“Cô...” Cao Thừa HIên tức giận nhìn sự gan lì của TInh Vân.

“Dù là không chấm một phần trăm cơ hội thoát thân tôi cũng phải thử.” Ánh mắt Tinh Vân kiên định nói.

Cao Thừa Hiên tức giận nói: “Được, sau khi giao cô cho hắn coi như cô thoát khỏi tay tôi. Còn sau đó cô sống thế nào không phải việc của tôi.”

“Thành giao.” Tinh Vân lạnh lùng buông ra hai tiếng. Có những chuyện chỉ có thể liều đến cùng.

“Người đâu, đưa cô ấy đi ăn uống, tắm rửa, trang điểm cho thật đẹp. Đúng sáu giờ tối đưa ra xe cho tôi.” Cao Thừa Hiên gọi người vào phân phó sau đó tức giận đi thẳng không quay lại nhìn Tinh Vân nữa.

- -------------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal