Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 45-2: Lừa dối(II)




Lưu Uyển Linh áy náy cúi đầu, còn bà Fancy quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn của ông. Lại lo sợ những lời bác sĩ nói tiếp theo.

“Giữa lúc chúng cháu đang tuyệt vọng vì không thể nhanh như vậy tìm ra đủ số máu cho bác phẫu thuật thì bác Minh đã lên truyền hình ra giá mỗi CC máu của người có nhóm máu trùng khớp với bác sẽ có giá mười ngàn đô la. Chỉ trong vòng hai tiếng, những người có nhóm máu hiếm giống bác đã đứng đầy cổng bệnh viện. Nhờ vậy bác mới có thể vượt qua được. Ba ngày bác hôn mê bác Minh đều ở đây chăm sóc bác không để người giúp việc hay hộ lý làm mà chính tay bác ấy làm mọi chuyện, bao gồm thay nước cất cho bác và lau dọn phòng.” Bảo Vy vừa nói vừa xúc động trước tình cảm của mẹ Tinh Vân dành cho ba của Tinh Vân. Từ nhỏ cô đã sống cạnh nhà bà, gần gũi với bà. Cô biết bà nhân hậu nhưng không ngờ khi giàu có bà vẫn hiền lành như vậy.

Lưu Viễn nghe xong nhìn bà Minh cầm chặt tay bà, xúc động nói: “Cám ơn em.”

Bà Minh mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay của ông: “Chuyện nên làm mà. Để người khác dọn phòng không đúng ý anh, anh thức dậy sẽ không vui.”

Một giọt nước mắt của ông rơi xuống tay bà chỉ vì một câu nói như vậy.

Lưu Viễn nghĩ cũng không hiểu nổi sao ông có hai đứa con gái mà ông lại ở trong tình cảnh thiếu máu. Cho nên ông nhíu mày nhìn bà Minh hỏi: “Uyển Linh không đến, vậy còn Tinh Vân đâu? Sao nó không cho anh máu? Có phải con bé đã gặp chuyện gì không?”

Bà Minh tránh né câu hỏi của ông, quay snag nhìn Bảo Vy. Bảo Vy luôn là người có cái đầu lạnh và tỉnh nhưng cô cũng băn khoăn không biết nên nói thế nào với ông.

Lưu Viễn nhìn thái độ của bà liền đoán ra có chuyện chẳng lành cho nên nghiêm giọng nói: “Minh Minh, nói cho anh biết sự thật.”

“Thiên Bình, anh vừa tỉnh lại, hay là để nói sau đi nha.” Bà Minh tìm cớ thoái thác nhưng Lưu Viễn vẫn một mực khăng khăng muốn biết sự thật. Bà Minh biết không thể giấu ông liền thở dài nói: “Lúc con tàu gặp nạn, Tinh Vân đã bị bọn khủng bố bắt đi rồi. Đến nay vẫn chưa có tin tức. Nghe Đoàn Nam Phong nói là do Cao Thừa Hiên trùm ma túy ở Colombia đứng sau.”

Lưu Viễn nghe xong liền run sợ đến nhói tim. Trước khi ông ngất lịm đi, ông vẫn còn nghe Tinh Vân gào khóc gọi ông là ba. Không ngờ lúc ông tỉnh lại cô lại rơi vào hung hiểm. Bọn buôn ma túy không có tính người, bọn chúng sẽ làm gì con gái ông. Ông không dám nghĩ tiếp nữa. Liền hoảng sợ hỏi: “Bọn chúng có yêu cầu gì?”

Bà Minh lắc đầu nói: “Không có bất kỳ yêu cầu hay liên lạc gì cả. Đã hơn một tuần rồi.

Lưu Viễn ngả lưng vào phía đầu giường khó khăn thở. Sau đó liền hỏi: “Uyển Linh, tại sao con không đến bệnh viện hiến máu cho ba?”

Uyển Linh ấp úng nhìn qua bà Fancy như tìm người giải dây: “Con...con...”

Bà Fancy liền tìm một cái cớ vô duyên vô lý nói ra: “Tôi sợ các người bày mưu bắt con tôi nên tôi không cho nó đi. Tôi muốn bảo vệ nó, như vậy là sai sao?”

Lưu Viễn đương nhiên không chắp nhận nổi lý do này nhưng ông không buồn nói thêm. Lúc này Bảo Vy nhếch môi cười khẩy một cái nhẹ rồi rút từ trong tập hồ sơ ra một tờ giấy đưa cho Lưu Viễn: “Cháu nghĩ đây mới là lý do chính để Lưu phu nhân không cho Lưu tiểu thư đến đây.”

Lưu Viễn xem xong tờ giấy muốn nhồi máu cơ tim nhưng may có Bảo Vy là bác sĩ chuyên khoa tim mạch lồng ngực cho nên hai bốn giờ đều có thể giúp ông chống đỡ.

Tay ông rung rung nhìn bản báo cáo xét nghiệm ADN, sau đó ném cái nhìn về phía mẹ con bà Fancy. Bảo Vy mỉm cười nói thêm: “Nếu bác không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm lại lần nữa.”

Lưu Viễn liền nói: “Không cần.” Giọng ông dứt khoát và có phần lạnh lẽo. Bác sĩ chữa trị cho ông và vợ con ông không thù không oán cũng không có lý do vu oan hãm hại họ cho nên ông tin đây là lý do chính khiến Fancy không cho Lưu Uyển Linh đi cứu ông. Hơn hai mươi năm ông bỏ rơi con gái ruột của mình để đi nuôi con người khác. Hai mươi năm, bà ấy đã lừa ông hơn hai mươi năm. Ông đã là thằng ngu bị lừa hơn hai mươi năm. Điều này càng khiến ông áy náy với mẹ con bà Minh và đau lòng cho chính mình.

Sắc mặt Lưu Viễn khó coi đến cực độ, nhưng ông không trút ra oán giận với bà Fancy và Lưu Uyển Linh, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn bà Minh nói: “Minh Minh, em giúp anh liên lạc với luật sư của Viễn Phương. Anh muốn đơn phương ly hôn.”

Bà Fancy kinh ngạc trước quyết định dứt khoát của ông. Hai ngày nay bà đợi ở đây chờ ông tỉnh là muốn ngọt nhạt với ông mong ông hồi tâm chuyển ý. Không ngờ ông vừa mới tỉnh lại mà đã dứt khoát như vậy.

“Ông vì người đàn bà này mà không nghĩ đến ơn cứu mạng của tôi sao. Chưa kể tình nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm nay. Nhất quyết vì hồ ly tinh mà đòi bỏ tôi. Ông không phải là người.” Bà Fancy lại lần nữa kêu khóc.

Vị bác sĩ trung niên cũng là bác sĩ trưởng khoa ngoại cơ hữu của bệnh viện tư nhân này lần nữa nhắc nhở nhưng bà Fancy dường như bỏ ngoài tai lời ông vẫn tiếp tục kêu gào.

- --------------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal