“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 151: Muốn Ăn Em




Cô vợ nhỏ cứ ghì chặt lấy mình không buông, Khánh chẳng cử động được. Nhớ lại lúc cô điên cuồng đào bới lớp đất vì nghĩ rằng anh đang nằm ở trong đấy Khánh hiểu được cô đã lo lắng đến thế nào. Nhìn bàn tay gầy gò chằng chịt vết xước và máu Khánh lại đau lòng. Những lời nói thật tâm cô nói ra, cả đại não và trái của anh như muốn chết lặng. Vui sướng đến độ tim đập đánh trống liên hồi.

Vợ yêu của mình. Không uổng công mình đã theo đuổi cô ấy đến thế. Cuối cùng thì tình cảm cũng đã được đáp lại rồi.

Cúi thấp xuống cắn lên má cô một cái thật nhẹ. Khánh khẽ khàng nói:

“Yêu em lắm!”

Đáp lại, Quân cụng trán mình và trán Khánh như cái cách anh hay làm nũng với cô. Thỏ thẻ nói:

“Em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều.”

Dù đã biết được trái tim của vợ đã hoàn toàn thuộc về mình nhưng khi nghe những lời yêu này Khánh vẫn run lên, những cảm xúc mới lạ hiện diện trong tim và hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.

Hai tay cứ ôm lấy người Khánh, bỗng nhận ra nãy giờ anh không cử động, không quàng tay ôm mình. Quân mới nhìn lại thì thấy vết máu loang lổ trên cánh tay phải của anh. Không chỉ trên trán mà ngay ở cánh tay cũng đang chảy máu khi cả một cành cây nhỏ đâm trúng, còn ngửi thấy được mùi nhựa tươi từ nó. Quân không nghĩ rằng anh lại bị thương nặng như thế. Mắt lại ướt lên, sụt sịt nói:

“Đau lắm. Anh chịu khổ rồi! Chúng ta đi đến trạm y tế lấy nó ra có được không?”

“Ừ, mọi thứ đều nghe theo em.”

Mất sức, Khánh liền tựa tấm thân cao lớn của mình vào người Quân rồi theo cô về trạm y tế.

Khối đất trôi xuống vùi lấp cả anh, Huy Nam và một người nữa. Rất may là lúc đấy bọn họ phản ứng nhanh, kịp dịch ra sát mép đường. Mẹ thiên nhiên vẫn rất nương tình nên lớp đất đá trút xuống không lớn, dù bị vùi lấp họ vẫn kịp bò ra. Khánh bị thương ở đầu và tay nhưng vẫn cố trườn ra thế là đã thoát chết trong gang tấc.

Thời khắc ấy anh đã nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để nhìn Quân nữa thế nên anh đã cố gọi tên cô ấy coi như lời tạm biệt cuối cùng.

Nhưng rồi biết được mình còn cơ hội để sống để yêu tiếp Khánh cố hết sức ngoi đầu lên và bò ra ngoài.

Người duy nhất không bị vùi liền lao ra kéo đồng đội thoát khỏi cửa tử. Ngồi sơ cứu vết thương bất chợt nghe tiếng của Quân đang gọi mình giữa núi rừng bạt ngàn Khánh lập tức đứng dậy nghe ngóng thêm một lần nữa. Nghĩ mình vì quá nhớ vợ nên nghe nhầm anh liền hỏi Huy Nam và hai người kia có nghe thấy Quân anh đang gọi không?

Tuy họ nói không nghe thấy gì cả nhưng tiếng của Quân vẫn đang lọt vào tai. Khánh vội vã đứng dậy giục ba người còn lại ra bên ngoài tìm đường trở về.

Cành cây đã được lấy ra và vết thương được xử lý băng bó cẩn thận. Giúp Khánh nằm xuống giường bệnh Quân liền đan hai tay mình và tay trái của anh. Lúc y tá rút cành cây ấy ra máu lập tức tuôn xối xả. Quân hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác, cả người run cầm cập. Khánh như một phần da thịt của mình, anh đau thì cô cũng đau y như vậy. Thế nên mắt lại rơi lệ và rồi Khánh đã mắng cô là trẻ con là đồ ngốc.

“Anh ngủ một lúc đi. Em đi nấu thứ gì đấy cho anh ăn.”

Vừa đứng lên, Khánh đã kéo tà áo cô lại lắc đầu ra hiệu rằng mình không muốn ăn.

Khánh như vậy Quân không muốn gượng ép, ân cần hỏi:

“Vậy anh thích ăn gì để em nấu.”

“Muốn-ăn-em.” Khánh nhấn mạnh từng chữ một trong miệng.

Dù nói rất nhỏ nhưng Quân vẫn nghe ra được, liền nghiêm mặt quát:

“Đã bị thương rồi còn biến thái cho được.”

Cười cười Khánh lại kéo tà áo của Quân làm nũng:

“Thật, chúng ta về nhà có được không? Anh chỉ muốn…”

Dùng tay che kín cái miệng bậy bạ kia lại, Quân trừng mắt ra lệnh cho Khánh giữ ý tứ một chút vì đây còn bao nhiêu người.

Thật là...

Tên chồng này của mình dù có đầu thai sang kiếp khác thì vẫn duy trì được độ biến thái cho mà xem.

“Đi mà..” Biến thành đứa trẻ Khánh liền làm nũng muốn vòi cho được thứ mình muốn.

“Nhé?”

Khánh Quân: “….”

Đến bó tay và hết nói nổi, Quân đỏ cả mang tai liếc trộm xung quanh xem có ai đang nhìn bọn họ đang nói đến chuyện tế nhị hay không. Theo thói quen tay cứ thế đập vào ngực Khánh. Mắng yêu:

“Ghét cái tên biến thái nhà anh.”

Tay vừa chạm vào lồng ngực là Khánh liền la ó lên kêu đau. Quân liền quát anh đừng có giả vờ nữa nhưng Khánh vẫn một mực kêu đau. Nếu vợ không tin thì có thể cởi áo anh ra rồi sờ để kiểm chứng. Chung quy lại thì chỉ muốn đề cập những chuyện liên quan đến đụng chạm da thịt. Quân tức xì khói, tay bóp mạnh cái miệng ngả ngớn ấy lại. Quát Khánh ngoan ngoãn nằm im.

Nấu tạm ít cháo loãng, ân cần đút từng muỗng cho tên chồng mới lên ba của mình kia. Đợi Khánh ngủ rồi cô mới đi đến từng hộ dân xin ở nhờ vài hôm để chăm sóc người đang nằm trên giường bệnh kia.

Ở nhà văn hoá quá bất tiện khi không thể nấu ăn. Ban nãy cô đã phải xuống một nhà cán bộ để xin nhờ nấu chút cháo cho Khánh. Đoán vị công tử bột ấy khó mà ăn được cháo trắng liền móc trong túi ra vài tờ tiền mua lại của ông ấy ít thịt.

Thấy cô giáo Quân đang đi xin nơi trú chân thì phụ huynh của học trò cô ngỏ ý dành ra một gian cho hai vợ chồng Quân mượn tạm vài ngày. Sắp đến mùa thu hoạch hoa màu họ phải túc trực trên rẫy tránh bị đàn khỉ tràn xuống phá hoại. Thế nên mới nhờ Quân ở lại nhà họ tiện chăm nom hộ hai đứa con của mình. Vui vẻ nhận lời Quân quay lại trạm y tế để đưa Khánh về căn nhà sàn để tiện chăm sóc.

Ở một nơi dù rất cực khổ nghèo nàn Quân lại thấy đồng bào ở đây họ sống rất tình cảm và hào phóng. Căn nhà sàn chỉ có 3 gian, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá và hoàn toàn không có dấu hiệu của thời đại công nghệ. Không ti vi tủ lạnh hay bếp gas, nước sinh hoạt phải gánh từ suối về. Nhưng điều đó không làm Quân thấy e ngại vì bất tiện. Xắn tay áo lên, cô liền học cách nhóm bếp củi nấu nước nóng để vệ sinh thân thể cho Khánh.

Thấy chồng vẫn đang còn ngủ Quân ngồi sát lại, ngón tay khẽ chạm lên mi mắt, qua sống mũi rồi xuống miệng. Nhìn thật kỹ gương mặt tuấn tú của Khánh cô lại âu yếm vuốt ve lên mái tóc đen ấy rồi đặt lên một nụ hôn ngay giữa trán. Vết thương trên đầu cũng không sâu lắm nên máu đã ngưng chảy từ lâu. Nghe Khánh thuật lại mọi chuyện cô vẫn chưa hết kinh sợ bàng hoàng. Sợ rằng nếu lúc đấy lớp đất đá ấy đổ xuống cả một khối lớn hơn nữa thì chồng cô sẽ như thế nào. Thật không dám tưởng tượng. Mím chặt môi, giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn xuống má. Cô hạnh phúc tột độ, có những cảm xúc sung sướng không diễn tả thành lời.

“Sao em lại khóc nữa rồi?” Khánh cất tiếng hỏi làm Quân giật mình. Quay qua dùng tay gạt gạt nước mắt.

“Còn khóc nữa là sưng mắt đấy. Xấu lắm!” Khánh tiếp tục trêu cô.

“Anh tỉnh rồi?”

“Lúc vợ hôn lên trán là chồng đã tỉnh rồi. Vợ nha, dám làm bậy khi anh đang ngủ thế là không được đâu.”

“Thế những lúc anh xằng bậy với em không tính hả?”

Quân lập tức trả treo. Cô xằng bậy một chút trên cơ thể chồng mình cũng đâu có phạm pháp.

“Lại đây anh nói nhỏ cái này!”

Kéo vợ cúi sát xuống mặt mình Khánh lập tức buông lời mật ngọt:

“Yêu em. Quân, anh muốn ‘yêu’ em.”

Nói xong liền nhướn người lên bắt gọn lấy đôi môi của Quân. Phiến môi mỏng như cánh hoa hồng ấy là chất gây nghiện. Thử một lần rồi liền say mê, liền nghiện mãi không cai được. Đến khi cả hai không thở được nữa mới tách ra.

Nhận ra được mùi nguy hiểm từ gã chồng không đứng đắn mọi lúc mọi nơi. Quân lập tức trừng mắt ra lệnh Khánh ngoan ngoãn nằm im. Còn cô thì ra ngoài lấy nước cho anh.

Do Khánh bị thương nên cô chẳng thể lên lớp dạy học nữa. Đành cho các em nghỉ hai ngày đợi vết thương của chồng khô rồi sẽ lập tức đi dạy. Biết tin Huy Nam cũng bị thương nên Quân qua gặp anh hỏi thăm tình hình.

Nhìn trán anh đang dán một miếng băng cá nhân cô lại trêu:

“Thêm vết sẹo trên trán nữa là không ai yêu đâu nữa đấy!”

“Ha ha ha. Đã không hỏi thăm được câu tử tế lại còn trêu tôi. Cô cũng láu cá lắm!”

“Còn phải nói. Em láu từ hồi còn sinh viên cơ.”

Nghe cô nhắc đến thời sinh viên Huy Nam bỗng nhớ đến những câu nói hôm trước của Khánh. Rằng cô gái trước mặt đã thích mình đến sáu năm. Anh tự hỏi ngày đấy mình có tình với cô hay không. Tò mò, Huy Nam liền buột miệng hỏi:

“Hồi đấy em đơn phương thích anh có đúng không?”

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đấy của Huy Nam. Nhưng giờ phút này cô chẳng còn thẹn thùng, e ngại như hồi trẻ nữa. Nhẹ nhàng trả lời lại:

“Quả thực đã từng như vậy. Nhưng đấy là chuyện của mấy năm trước rồi em không muốn nhắc lại làm gì. Hiện tại em chỉ có mỗi anh ấy, duy nhất chỉ yêu anh ấy.”

Huy Nam hiểu cô không muốn nhắc lại chuyện cũ nên không gặng hỏi làm gì. Vì anh cũng chỉ xem cô là một người bạn rất bình thường. Trong ký ức của anh luôn xuất hiện hình ảnh của một người con gái. Nhưng anh không tài nào hình dung ra nổi khuôn mặt đấy là của ai. Chỉ mong một ngày nào đấy có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ và tìm kiếm người con gái ấy.

Bản thân lại rất ngưỡng mộ tình yêu của Khánh và Quân. Một chuyện tình nở thắm như hoa ban rừng giữa tiết trời tháng ba. Lúc sinh tử vẫn nghĩ đến nhau, thậm chí là thần giao cách cảm có thể nghe thấy đối phương đang muốn nói gì. Lúc Khánh nói rằng nghe thấy tiếng vợ gọi và khẳng định Quân đang ở đâu đây. Huy Nam vốn không tin nhưng khi tận mắt thấy cô gái đang khóc và tay đang liên tục đào bới lớp đất đá anh mới hiểu được tình yêu của họ đã vượt qua không gian và thời gian. Anh rất ngưỡng mộ họ.

Quay về để xem Khánh đã dậy chưa Quân tiện đường rẽ vào một nhà dân. Hôm nay có phiên chợ trong bản nhưng cô chẳng thể đi được. Đành nhờ một chị gái mua ít thực phẩm để bồi bổ cho chồng. Vừa mới đặt chân lên bậc thềm cầu thang của căn nhà thì nghe thấy tiếng phụ nữ.

“Để tôi giúp anh.”

Nhận ra giọng nói ấy là của ai Quân lập tức vào trong mở cửa thật mạnh ra.

“Hai người đang làm gì đấy?”

“Ơ vợ, cô ta…” Khánh lúng túng muốn giải thích thì bị quát.

“Im lặng.”

Quân quát to làm anh giật mình. Biết vợ đang cáu nên đành ngoan ngoãn như chú cún con xum xoe chạy đến chỗ vợ đang đứng.

Hiểu được rằng cô gái Tuệ Anh này luôn có ý đồ đen tối với chồng mình Quân lớn giọng hỏi:

“Em đến đây để làm gì?”

“Chị đừng hiểu lầm. Thấy anh ấy đang thay áo rất khó khăn nên em chỉ muốn giúp thôi. Chứ không có ý gì khác đâu!”

Cô ta bắt đầu thảo mai để biện minh cho cái hành động có phần lố lăng của mình. Muốn chạm vào thân thể của người đàn ông này nên mới bỏ qua liêm sỉ một hai đòi cầm lấy vạt áo của Khánh giúp anh cởi ra. Ai ngờ vợ người ta lại về quá đúng lúc.

“Việc đấy để chị làm là được rồi! Không cần phiền đến em.”

Đối với người luôn có ý định nhòm ngó chồng của người khác Quân chẳng thèm nể nang làm gì nữa. Lấy lại cái áo phông đen từ tay của Tuệ Anh cô nghiêm mặt khó chịu, thẳng thừng chỉ trích.

“Chồng của chị thì chỉ mỗi mình mẹ chồng và chị mới được đụng vào. Không một ai có tư cách để đụng vào thân thể của anh ấy.”

Nhìn Tuệ Anh có vẻ không biết ngượng là gì Quân liền chốt hạ một câu khiến cô ta cũng phải cúi đầu.

“Khuyên em một câu nên từ bỏ mọi ý đồ đang đặt lên người anh ấy đi. Chị mà nổi cơn ghen là em sẽ biết hậu quả đấy!”