Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 280




Chương 280: Tát cho Lê Nhã Tuyết một cái

Trong lòng Hà Dĩ Phong cũng thấy bực bội lắm, nhưng anh ta vẫn ôn tồn giải thích: “Không phải Lâm Quân, tôi là Hà Dĩ Phong, Lâm Quân bảo tôi tới chăm sóc cho em”

Lê Nhật Linh không tin, cô ngẩng mặt lên, cố gẳng nhìn rõ người đang ôm mình.

€ô còn chưa kịp thấy rõ thì sắc mặt Hà Dĩ Phong đã thay đổi.

Vốn Hà Dĩ Phong cứ nghĩ Lê Nhã Tuyết và Lê Nhật Linh xô xát đẩy nhau, trêu đùa nên không cẩn thận ngã xuống sàn mà thôi.

Nhưng Lê Nhật Linh còn bị bỏng, trên trán còn bị thương máu chảy, nào có giống trêu đùa?

Lê Nhật Linh điên rồi mới lấy nước nóng tự tạt lên mặt mình cho bỏng.

Rốt cuộc Lê Nhã Tuyết có phải là em gái ruột của cô không?

Nào có em gái nào lại đối xử với chị ruột của mình ác độc đến thế?

Lê Nhã Tuyết bị đạp một cái, rơi thẳng vào.

đống mảnh vỡ thủy tinh, trên tay cũng toàn là máu Không ngờ Hà Dĩ Phong bỗng dưng xuất hiện, cô ta bị đau nên muốn giả bộ lấy lòng.

Không ngờ vừa đi tới gần, Hà Dĩ Phong đã vung tay tát cho một cái.

Sức của đàn ông sao có thể so với sức phụ nữ. Huống chỉ Hà Dĩ Phong còn dùng toàn lực.

của mình Một cái tát này khiến cho nửa đêm mặt của Lê Nhã Tuyết sưng lên, khóe miệng cũng tóe máu.

Lê Nhã Tuyết muốn giải thích một chút, vậy mà Hà Dĩ Phong lại đá văng cô ta lần nữa, ôm Lê Nhật Linh đi ra ngoài: “Đồ đê tiện, đợi lát nữa về tôi sẽ tính sổ với cô!”

Lê Nhã Tuyết hoảng hồn, âm mưu của cô ta bị Hà Dĩ Phong nhìn thấy rồi sao?

€ô ta còn chưa báo thù mà, không thể cứ thế bị tóm lại vậy được, Lê Nhã Tuyết muốn chạy ra ngoài.

Nhưng bốn bảo vệ trước cửa đã ngăn chặn đường đi của cô ta.

Thấy cô ta muốn đi, bảo.

iữ chặt một tay cô ta lại, đẩy về phòng khách, ầm một tiếng, đóng.

cửa lại.

Hà Dĩ Phong gọi bốn người họ đứng đây canh chừng Lê Nhã Tuyết, không cho Lê Nhã Tuyết chạy, không cho cô gây chuyện thị phi, càng không để cho cô ta phá hoại bất cứ thứ gì ở nơi này.

Ở trong cùng không gian với mấy người khác phái, điều này khiến cho Lê Nhã Tuyết nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, hai người kia kéo cô vào bụi cỏ…

Lê Nhã Tuyết ôm chặt lấy quần áo của mình, trong lòng tê tái.

€ô ta rít gào lên, cúi đầu chạy ra ngoài.

Cô ta không để cho những kẻ bẩn thỉu kia chạm vào, cô ta cảm giác mình rất bẩn.

Mà nhóm bảo vệ nào dám thả cô ta đi, một người đè lên người cô ta, khống chế lại.

Cô gái này là nhân vật nguy hiểm ở trang viên Lệ Thủy, nếu không xử lý tốt thì công việc vừa không còn nữa, mà có thể bị chịu phạt liên đới mới càng kinh khủng hơn.

Cho nên với những người điên như thế này, họ không thể lơ là.

Vốn hai người đàn ông đối phó với một người phụ nữ là đã dư sức, nhưng vì an toàn, họ sắp xếp.

bốn người.

Các nhân viên an ninh khống chế Lê Nhấ Tuyết, chân tay chạm vào nhau, dây thần kinh yếu nhất của cô ta như bị chạm phải, cô ta tránh khỏi tay nhân viên nọ, cởi quần áo trên người mình ra: “Không phải mấy người muốn thân thể của tôi sao? Tôi cho là được.”

Ở trong mắt Lê Nhã Tuyết, bốn người đàn ông này giống hệt như hai người đàn ông tối hôm đó.

“Tôi cho mấy người hết, giống như lần trước, làm xong thì thả tôi đi”

Vừa nói Lê Nhã Tuyết vừa cởi sạch toàn bộ không còn một chút nào.

Bốn người bảo vệ không biết nên đưa mắt nhìn đâu, vốn chỉ phải khống chế người này, không định làm gì khác.

Nhưng cô gái này lại cởi sạch quần áo trước mặt họ.

Nhưng mà, người ta là cô chủ nhà giàu, da dẻ mềm mại lắm.

Một bảo vệ trẻ tuổi trong đó không nhịn được mê hoặc, ngắm nhìn thêm vài lần. Nhìn càng nhiều sắc tâm càng nổi lên.