Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 636




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 636: IQ của Hà Dĩ Phong

Lâm Quân thấy bộ dạng tức tối của Hà Dĩ Phong, tâm trạng vui liền tốt hơn, lấy hộp dây chuyền trong túi áo ra, lần này đến Mỹ, cho dù thế nào anh cũng phải dẫn Lê Nhật Linh về cùng.

“Minh Nguyệt ở đâu?” Hà Dĩ Phong nghĩ vậy , nhưng vẫn quyết định tìm được Minh Nguyệt rồi tính sau, người đàn ông Lâm Quân đã thay đổi quá nhiều rồi, đặc biệt là gặp chuyện của Lê Nhật Linh thì sẽ biến thành một con gà trống nổi nóng, không có lời lẽ nào để nói nữa, anh ta không cần đối tốt với anh ta.

Chuyện gấp rút bây giờ là nhanh chóng tìm được Lê Minh Nguyệt đưa cô ấy về nước, tốt nhất là có thể tránh xa Lâm Quân càng xa càng tốt.

“Nhật Linh ở đầu chứ?” Lâm Quân vừa cười vừa nhìn anh ta, tên lừa đảo? Anh không biết Lê Nhật Linh ở đâu trên đất Mỹ này, sao có thể bỏ qua trợ thủ tốt như Hà Dĩ Phong chứ?

Hà Dĩ Phong tỏ vẻ khổ sở: “ Lâm đại thiếu gia của tôi, chủ tịch Lâm à, tôi thật sự hông biết Nhật Linh ở đâu! Tôi lại không ra nước ngoài cùng cô ấy Lời nói vừa rồi của anh ta là thật, anh ta thật sự không biết Lê Nhật Linh đi đâu.

“Cậu nghĩ thế à.” Lâm Quân nhìn theo anh ta, cũng không lo lẳng, Lê Nhật Linh ở Mỹ 3 năm, chắc chắn có Trần Hi Tuấn ở bên cạnh giúp đỡ, vấn đề an toàn hay là thói quen cũng không làm anh lo lắng, Tuy nói có chút không thoải mái, nhưng 3 năm cũng đã qua rồi, thì mấy ngày này có là gì, còn Hà Dĩ Phong, anh ta đang nghĩ cách xử lí Lâm Quân thế nào, lại dám để Nhật Linh đi.

Căn phòng 5 sao của tổng thống có khác, ăn uống gì cũng đều chu toàn, Lê Minh Nguyệt cá ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng lười ra khỏi cửa, nhưng cô không quen ai ở đây cả, đến việc đi chơi cũng phải nghĩ cách, cô trước đây chưa từng ở căn phòng to đến vậy.

Hơn nữa tiền cô tiêu là của Lâm Quân, nên có chút áy náy, nhưng nghĩ đến Lâm Quân cố tình bảo cô ra nước ngoài, thì tiêu tiền của anh ta cũng không quá đáng mà?

Nhưng đợi thêm nữa thì sẽ mốc meo lên, Lê Minh Nguyệt nghĩ hay là thay đồ ra ngoài chơi Lâm Quân cũng không biết là vô tình hay cố ý, dẫn Hà Dĩ Phong đến khách sạn mà Minh Nguyệt đang ở.

“Hai phòng!” Hà Dĩ Phong nhanh miệng nói.

Cô gái ở quầy lễ tân thấy lạ, bèn hỏi: “Xin lỗi anh, hai người các anh rốt cuộc muốn mấy phòng 4”

“Một phòng” Lâm Quân nhắc lại lần nữa.

Ngay tức khắc Hà Dĩ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, che ngực lại, mấy năm nay Lâm Quân không tìm nữ nhân nào cả, đến Mỹ tìm Lê nhật Linh mà lại không gấp, lại dẫn anh ta đến khách sạn còn ở một phòng Lẽ nào.. lẽ nào Lâm Quân chuyển sang thích con trai rồi sao?

Trời ơi! Tuy nói Hà Dĩ Phong sinh hoạt có hơi bậy bạ một chút, nhưng nói thế nào thì cũng là trai thẳng chính hiệu, nếu Lâm Quân có ý gì với anh ta thì làm sao đây?

“Không không không! Hai phòng! Nghe tôi!

Hai phòng!” Hà Dĩ Phong gào thét với cô lễ tân, †âm trạng cực xung đột, anh ta tuyệt đối không nghe theo Lâm Quân, không thể vì Lâm Quân mà khí tiết tuổi già không còn.

Lâm Quân thấy Hà Dĩ Phong la hét ầm ï, lấy †ay bịt miệng Hà Dĩ Phong lại, rồi cười xác nhận lại lần nữa: “Một phòng!”

Cô lễ tân thấy Hà Dĩ Phong trắng nõn nà với bộ dạng lạnh lùng trầm tĩnh của Lâm Quân cũng đây là đang giận hờn nhau rồi.

Cô cười rồi nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Lâm Quân, vẻ mặt rất “hiểu”.