Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 105: Thẩm Mộ X Tần Vãn (15): Quà sinh nhật hai mươi tám năm




Mới đi ra ngoài, Tần Vãn đã thấy Thẩm Mộ đứng trước xe.

Âm hồn bất tán.

Cô nghĩ ngay đến từ này.

Sự tức giận bỗng dưng dâng trào, cô không muốn nhìn anh, định trực tiếp lái xe đi.

Không ngờ người đàn ông này lại ngăn trước xe cô!

Lúc tự mình lái xe, Tần Vãn thích mở cửa sổ, mà giờ đây cô lại ghét cái thói quen này của mình.

“Tần Vãn.”

Giọng nói của người đàn ông không có gì ngăn cản thuận lợi chui vào trong tai cô.

Tần Vãn lặng lẽ nhìn anh.

Thẩm Mộ bước nhanh đến bên cửa sổ xe, lấy lòng nói: “Anh… xe anh hỏng, anh có thể đi nhờ xe em được không?”

“Không thể!” Tần Vãn từ chối ngay lập tức, sắc mặt vô cùng kém.

Thẩm Mộ không cảm thấy bất ngờ.

Anh tham lam nhìn cô, nỗi nhớ dâng lên như nước thủy triều, thân mật thốt ra: “Vãn Vãn, anh nhớ em.”

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn vô cùng gợi cảm.

Trái tim Tần Vãn đập hẫng một nhịp, cô càng không khống chế được sự tức giận của mình: “Không được gọi tôi là Vãn Vãn!”

“Vãn Vãn...”

“Ngậm miệng!”

Đôi mắt sáng lập tức tối lại, Thẩm Mộ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cơn ho đột nhiên dâng đến, anh quay mặt sang chỗ khác, tay cuộn thành quyền ráng kiềm chế cơn ho.

“Khụ... Khụ khụ...”

Qua một lát mới ngừng lại được.

“Tần Vãn...” Một lần nữa nhìn về phía người ngồi trên ghế lái, giọng nói của Thảm Mộ lại thấp hơn vài phần, “Chỉ ngồi xe em lần này thôi, anh… bị cảm.”

Tần Vãn chợt nhớ hai ngày trước Lục Gia Thụ có nói với cô là lúc đi ngang qua xe Thẩm Mộ, anh đang ở bên trong làm việc, mở cửa sổ, ho không ngừng nghỉ.

“Anh bị cảm thì liên quan gì tới tôi chứ? Là do anh đáng đời thôi.” Cô thốt ra, đằng sau giọng điệu lạnh lùng là sự bực bội mà chính cô còn không nhận ra.

Dứt lời, gió lạnh thổi tới, ngay cả cô còn cảm thấy hơi lạnh.

Mà ngoài xe...

Cho dù Tần Vãn không nhìn anh nhưng cô vẫn cảm nhận được anh vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt của anh nóng rực cực kì.

Cô càng buồn bực hơn.

“Lên xe.” Cô nói ra hai chữ một cách thờ ơ.

Sự mừng rỡ nháy mắt nhiễm đầy đôi mắt Thẩm Mộ.

“Được,” Tim đập thịch thịch thịch như muốn lao ra khỏi ngực, anh nhịn lại, khàn giọng nói, “Chờ anh 30 giây!”

Nói xong anh vội vàng chạy về phía xe mình ở đằng sau.

Tần Vãn thấy phiền, nhìn về phía nơi khác, mãi đến khi Thẩm Mộ quay lại, bất đắc dĩ nên cô mới nhìn thẳng phía trước.

Cũng chính vào lúc này, cô liếc nhìn thấy Thẩm Mộ cầm một cái túi không biết đựng gì bên trong, một tay khác thì cầm một bó hoa tulip.

Tulip là loài hoa cô thích nhất.

Tần Vãn vô thức nắm tay lái thật chặt.

“Tặng em.”

Một giây sau, bó hoa được đưa tới trước mặt cô.

“Không muốn.” Tần Vãn lập tức dời mắt sang chỗ khác, tuy vậy cô vẫn cảm nhận được anh không nhúc nhích, ngay sau đó, cô cảm thấy những tính xấu mình thu liễm bấy lâu nay lại bị câu ra.

“Có lên xe hay không? Không lên thì tự đi bộ đi!” Cô tức giận hỏi anh, có chút không kiên nhẫn.

Thẩm Mộ nhìn chằm chằm cô.

“Anh lên liền đây.” Không lãng phí thời gian nữa, anh mở cửa sau xe bỏ hai cái túi vào, sau đó lại cầm bó tulip ngồi vào ghế lái phụ.

Tần Vãn muốn bảo anh ra đằng sau ngồi, nhưng lời đến bên miệng, nghĩ đến việc lại phải mở miệng nói chuyện với anh, cô lập tức không vui, thế là đành phải nuốt những lời định nói xuống.

Tâm trạng không tốt đang hoành hành trong lồng ngực, cô nghĩ, tất cả là do Thẩm Mộ.

Đồ đáng ghét.

Căm tức nghiến răng, cắn răng nghiến lợi mắng thầm mấy câu trong lòng, thoáng liếc qua thấy anh đang thắt dây an toàn, Tần Vãn đột ngột giẫm chân ga, phóng xe đi!

Gặp chuyện bất thình lình như vậy, theo quán tính, cả người Thẩm Mộ chúi vào ghế rồi bật trở lại về phía dây an toàn.

Tần Vãn thoáng nhìn, chợt thấy hả giận không ít, còn nhếch môi cười.

Hừ, đồ đáng ghét.

Cô lại mắng thầm anh một câu nữa.

Thẩm Mộ phát hiện ra.

Không nhịn được, anh cũng cong môi cười theo. Cô cười là vì hả giận, còn anh cười là vì vui vẻ, cho dù bây giờ Tần Vãn vẫn không hề chào đón anh, nhưng ít ra cô đã không còn đối xử với anh như người dưng xa lạ hoặc là mang thái độ như những người bạn bình thường.

Cô tức giận, có nghĩa là cô có dao động cảm xúc với anh, thế này là đủ rồi.

Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cũng là khó có được khoảnh khắc yên bình như vậy với cô, Thẩm Mộ không nói gì thêm, mặc dù anh khao khát muốn nghe giọng nói của cô vô cùng.

*****

Trên đường đi hai người không hề nói một câu, ngay cả nhìn mà Tần Vãn cũng không thèm nhìn Thẩm Mộ một cái thì nói chi đến việc bắt chuyện với anh.

Không lâu sau đã đến trung tâm thành phố.

Lần này, Tần Vãn không mở miệng không được: “Chuẩn bị xuống xe.”

Không phải thương lượng mà là thông báo.

Thẩm Mộ quay đầu, rốt cục cũng có lí do quang minh chính đại nhìn thẳng vào cô.

“Anh giúp em dọn nhà, dọn xong anh sẽ đi,” Anh nói, chỉ chỉ hai cái túi phía sau xe, “Quà cho em và Tiểu Tinh Tinh, anh đem lên cho em.”

Không cho cô cơ hội từ chối, anh lập tức cam đoan: “Chỉ cầm đồ lên gips em thôi, đưa em lên lầu lầnh đi ngay, chắc chắn anh sẽ không quấy rầy em.”

Rốt cuộc Tần Vãn cũng tiếp nhận thông tin xong.

“Sao anh biết hôm nay tôi dọn nhà?” Cô trừng mắt, cố gắng đè sự nóng nảy bùng lên trong lòng xuống, “Ai nói cho anh?”

Cô nghĩ đến mẹ Tần.

“Anh đoán!” Thẩm Mộ vội vàng giải thích, chỉ là khi nói tiếp giọng nói lại xen lẫn chút cay đắng, “Em không muốn gặp anh, anh nghĩ chắc chắn em sẽ chuyển về chỗ của mình, không phải là ban đêm thì tất nhiên sẽ là ban ngày, cho nên hai ngày qua anh vẫn luôn chờ em.”

Tần Vãn liếc mắt nhìn anh, cười lạnh: “Có phải bây giờ tôi phải nên vui vẻ hơn không, vui vẻ khi anh hiểu rõ tôi, vui vẻ khi anh giúp tôi chuyển nhà?”

Thẩm Mộ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh chỉ muốn ở bên cạnh em một lúc, muốn gặp em, anh không tìm bác gái xin giúp đỡ, bác gái cũng không đồng ý giúp anh.”

Tần Vãn nghẹn một hơi ở cổ họng.

Muốn nói chuyện, nhưng không hiểu vì tức không nói nên lời hay vì cái gì mà cô không phát ra được chữ nào, cuối cùng, cô chỉ có thể tức giận giẫm chân ga tăng tốc.

Sao mà cô lại không nghĩ ra, xe hỏng khỉ gió gì chứ, chắc chắn đều là chuyện do anh bịa ra, vậy là cô lại đi tin tưởng anh!

Đồ đáng ghét!

Mang theo tâm trạng tức giận, Tần Vãn phóng xe như bay tới nhà trọ, lúc xe ngừng, cô mặt lạnh sai bảo anh: “Còn ngồi đó làm gì? Khuân đồ!”

Anh muốn làm culi không công đúng không? Vậy thì cứ thỏa ước nguyện của anh đi!

Cô không hề khách sáo, lập tức tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, mở cốp xe để anh xách hai vali hành lí.

Hai tay ôm ngực,cao ngạo hất cằm, cô ra lệnh: “Xách lên lầu trong một lần duy nhất, không thì xéo đi.”

Tất nhiên là Thẩm Mộ biết cô đang giận.

“Được.”

Anh theo sau cô xách hết tất cả vali trong cốp xe ra, sau đó lại đi đến ghế sau xe lấy hai cái túi. Tóm lại là anh xách hai cái vali, hai cái túi và một bó hoa tulip.

Tần Vãn không thèm quan tâm anh sẽ cầm bằng cách nào, có thể cầm hết hay không, ấn nút khóa xe, cô đi thẳng về phía thang máy.

Sau lưng, Thẩm Mộ nhìn theo bóng lưng của cô bật cười bất đắc dĩ.

Không lãng phí thời gian, anh lật đật xách đồ đã chuẩn bị sẵn chạy theo đuổi kịp cô.

Tần Vãn vào thang máy xoay người lại là đã thấy anh chạy đến.

Quay mặt sang chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy anh.

Thẩm Mộ không có cưỡng cầu, với anh mà nói thì hôm nay đã có tiến triển rất lớn rồi, mặc dù anh biết trong lòng anh còn tham lam nhiều điều hơn thế nữa, long tham muốn nói chuyện với cô, lòng tham muốn gần cô thêm chút nữa.

Lòng tham của anh đối với cô rất nhiều.

Nhưng cho dù lòng tham có nhiều bao nhiêu thì anh nghĩ, bây giờ anh cũng chỉ có thể tham lam nhìn cô hiều thêm một chút mà thôi.

*****

Tần Vãn vẫn luôn nhìn vào con số đang nhảy dần trên thang máy, không liếc nhìn Thẩm Mộ một cái nào, nhưng dù vậy vẫn không có cách nào xem nhẹ ánh mắt nhìn cô mãnh liệt của anh cả.

Nhất là chỉ có anh và cô trong thang máy.

Ánh mắt vô cùng nóng và chuyên chú.

Tần Vãn không thể nhịn được nữa, đột ngột quay đầu hung dữ nguýt anh một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Thẩm Mộ thốt ra: “Bởi vì em xinh đẹp.”

Tần Vãn: “...”

Cô phát hiện tính xấu bị cô kiềm hãm từ sau khi sinh Tiểu Tinh Tinh đã tràn về, chỉ vì cái tên đáng ghét Thẩm Mộ này, rõ ràng mọi việc đều tốt đẹp trước khi anh ta nhắn tới tin nhắn đêm đó.

Thật ra là cô biết tại sao, nhưng cô không bằng lòng thừa nhận.

“Không cho phép nhìn!” Không hiểu sao trong lòng lại bùng lên lửa giận, cô quát anh.

Thẩm Mộ nhìn cô, ánh mắt tràn ngập thâm tình, từng chữ thốt ra cũng vậy: “Nhưng anh muốn thấy em.”

“...”

Tần Vãn mặt lạnh nói: “Thẩm Mộ, đừng được đằng chân mà lân đằng đầu.”

“Ting” một tiếng, thang máy đến nơi.

Tần Vãn đi thẳng ra ngaoif, không nhìn anh lấy một cái.

Đến cửa chính, cô xoay người lại, thẳng thừng ra lêngj đuổi khách: “Anh có thể đi.”

“Anh đem vào cho em.”

Tần Vãn bực bội: “Không cần!”

Nhưng mà Thẩm Mộ rất kiên trì.

Tần Vãn giận quá cười: “Anh muốn tôi gọi bảo vệ kéo anh đi hay là báo cảnh sát?”

“Trước khi đi, Tần Vãn, anh muốn tự mình tặng quà cho em,” Thẩm Mộ nhìn cô, giọng điệu hơi ảm đạm, “Anh sẽ không làm gì với em đâu, em yên tâm.”

Tần Vãn đáp trả: “Anh cho rằng anh có thể làm gì với tôi hả?”

Dứt lời, nhận ra lời này dùng cho cuộc đối thoại giữa nam và nữ có chút mập mờ, cô ảo não, đầu óc lại rối loạn. Cô muốn bảo anh cút đi, không ngờ lời đến bên miệng lại đổi thành: “Cầm vào rồi biến mau.”

Thẩm Mộ cười thỏa mãn.

“Được.” Anh dịu dàng nói.

Tần Vãn: “...”

Đổi ý không được, cô chỉ có thể để anh đi vào. Nhưng mặc dù ‘đồng ý’, thần kinh cả người cô lại căng lên như dây đàn, căng thẳng phòng bị người đàn ông này, sợ anh lại được voi đòi tiên.

Cũng may, Thẩm Mộ chỉ đem hành lí vào thật.

Thấy thế, Tần Vãn lén thở phào một hơi rồi lạnh mặt đuổi khách: “Anh có thể...”

Lời còn chưa dứt, lại thấy Thẩm Mộ lấy từ trong túi ra một bình hoa trong suốt.

“Anh đi đổ nước.” Quét mắt một vòng, anh đi thẳng đến phòng bếp.

Tần Vãn: “...”

Người đàn ông quay lại rất nhanh, tiếp đó, Tần Vãn thấy anh lại lấy từ trong túi ra một cái kéo tỉa bớt gốc hoa tulip, sau đó là tỉa phiến lá.

Từ đầu tới cuối, anh đều làm vô cùng tập trung, vô cùng chăm chú, dường như trong mắt anh giờ chỉ có bó hoa tulip kia thôi. Mãi đến khi tỉa tót xong xuôi đẹp đẽ anh mới đặt nó vào bình, thở phào rồi cười.

“Được rồi.”

Ngẩng đầu, anh cười với cô.

Nụ cười đột ngột như vậy.

Trái tim Tần Vãn lỡ nhịp.

Cô vội vã muốn che giấu, nhưng chưa đợi cô kịp làm gì, Thẩm Mộ lại cúi đầu mở một cái túi khác ra.

Một cái, hai cái, ba cái...

Theo động tác của anh, Tần Vãn đếm thầm được 28 hộp quà, sau đó cô chợt hiểu ra, đây là đại diện cho 28 năm sinh nhật của cô.

*****

Thẩm Mộ rất căng thẳng, trong lúc không để ý thì lòng bàn tay đã chảy mồ hôi rất nhiều, thậm chí khi anh vô thức liếm môi thì mới phát hiện miệng đắng lưỡi khô tự bao giờ.

Căng thẳng cầm lấy phần quà năm nay, anh nhìn Tần Vãn, cảm thấy căng thẳng hơn gấp bội.

“Quà sinh nhật của Tiểu Tinh Tinh đã bổ sung đủ rồi, sau này năm nào cũng sẽ không thiếu, cũng sẽ không trễ. Của em cũng vậy.” Anh đưa quà tới, nếu như không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện tay anh đang run.

“Đây là năm nay.” Anh mở ra.

Lý trí nói với cô là không được nhìn, nhưng Tần Vãn phát hiện hôm nay thân thể bao giờ cũng đi nhanh hơn lí trí.

Cô cụp mắt.

~~~~~~hết (15)~~~~~~