Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi

Chương 9: Tâm tư bất chính




Edit: Skye

Một đêm trôi qua rất nhanh, an bình hơn so với trong tưởng tượng của Nguyên Sơ Hàn.

Sáng sớm hôm sau, rửa mặt rời giường, không cần giả bộ bệnh, Nguyên Sơ Hàn thấy nhẹ nhõm hẳn. Váy áo dài xanh nhạt cân xứng với thân thể yểu điệu. Tóc dài vắn sau ót đung đưa theo từng động tác của nàng tựa như thác nước chảy.

Khuôn mặt trắng noãn như ngà voi, con ngươi ướt át thanh thấu tràn đầy sức sống.

Hương Phụ đem bữa sáng tiến vào, chủ tớ hai người dùng cơm như những ngày còn đang ở phủ Trịnh vương hay núi Dược Phật.

Vừa mới buông đũa xuống, bên ngoài liền có người gõ cửa, “Quận chúa, đã đến lúc khởi hành.” Là hộ vệ của Phong Li, điệu bộ lạnh lùng kia y hệt chủ nhân của hắn.

Nguyên Sơ Hàn cũng không để ý tới, nhìn Hương Phụ rồi bước tiêu sái ra ngoài.

Đợi nàng đi ra, hộ vệ kia đã xuống lầu. Nguyên Sơ Hàn nhìn lướt qua, không khỏi hừ nhẹ, thật đúng là biết coi trọng quận chúa nàng mà.

Hai chủ tớ xuống lầu, tới cửa trạm dịch, đội ngũ đã chỉnh đốn tốt chuẩn bị xuất phát.

Hướng theo xe ngựa, phía sau cửa lớn có người đi ra, trường bào ám sắc viền vàng khác ngày hôm qua. Ngọc đái tinh mỹ, giày cẩm thêu kim tuyến, đẹp đẽ quý giá.

Tóc buộc lên, chuỗi ngọc kim sắc buông xuống rơi vào tóc đen mực làm màu tóc càng trở nên ửng sáng nổi bật.

“Khi đến đế đô, hy vọng tiểu thần tiên vẫn giữ bộ dáng ốm yếu trước đó.”

Nguyên Sơ Hàn một chân đã bước trên càng xe, phía sau truyền đến thanh âm khiến nàng lập tức dừng bước. Từ từ quay người, thân thể vẫn duy trì tư thế muốn lên xe. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời tỏa ánh bạch quang, khác xa với nét mặt xanh tím làm người sợ hãi ngày hôm qua.

Nhìn nàng, mặt mày Phong Li trầm tĩnh đến áp lực, bộ dạng này của nàng hắn không chút nào ngoài ý muốn, khi ở núi Dược Phật, nàng chính là thế này. Khỏe mạnh có sức sống, xinh đẹp cao ngạo còn có vài phần như trẻ con.

“Được thôi.” Nhìn hắn, Nguyên Sơ Hàn từ từ cong mắt, con ngươi như trăng sáng, nàng cười rộ lên đặc biệt rực rỡ, sáng lạn hơn vài phần so với ánh mặt trời.

Phong Li nhìn nàng rồi bước đến xe ngựa phía trước, bước đi ổn trọng ung dung lại mang theo nghiêm nghị quý khí. Không cần hỏi đến thân phận của hắn, chỉ nhìn là có thể biết, thân phận hắn nhất định bất phàm.

Đi lên xe ngựa, Nguyên Sơ Hàn thở dài nhẹ nhõm, xem ra, Phong Li này tựa hồ cũng không muốn để nàng tiến cung!

Xem ra lão nhân Trịnh Vương có thứ gì đó quan trọng trong tay, người trong hoàng cung muốn giữ nàng trong cung mà Phong Li lại muốn tranh đoạt. Hắn không cho nàng lấy diện mạo này gặp người trong hoàng cung, đại khái là muốn đặt nàng trong tay mình, do đó để Trịnh vương đem vật đó giao cho hắn.

Tuy tâm tư hắn bất chính nhưng Nguyên Sơ Hàn vẫn phải phối hợp với hắn, dù sao nằm trong tay hắn so với tiến vào hoàng cung thì tốt hơn rất nhiều. Không nói người khác, nghĩ ngay đến tên tiểu hoàng đến kia, nàng liền không có biện pháp bình tâm mà đối đãi.

Hương Phụ ngồi xổm ở một bên nhìn Nguyên Sơ Hàn, lời Phong Li vừa nói nàng nghe được, chỉ có điều nàng không có cách nào hiểu được thâm ý bên trong.

Nhưng nhìn bộ dáng bình tĩnh của Nguyên Sơ Hàn, nàng tạm thời cũng yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn,hai người các nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Hôm nay khởi hành, xe ngựa vẫn chạy vội như trước, quả thực như muốn chắp thêm cách.

Nguyên Sơ Hàn vững vàng nhưng có phần không chịu nổi. Hương Phụ bám vào góc bàn nhỏ trong xe, mông tận lực nhấc cao, nếu hạ xuống e rằng mông nàng sẽ nát mất.

Khoảng cách từ Sâm Châu đến đế đô không tính là gần, nếu đi đường bình thường thì ba ngày là đến nơi.

Nhưng mà, đội ngũ này quả thực phi như bay, còn chưa tới chạng vạng cư nhiên đã tiến qua cửa thành đế đô.

Nguyên Sơ Hàn tựa vào tường xe lật chuyển suy nghĩ, từ ngoài cửa kính truyền đến tiếng ồn nhốn nháo, nàng không có hứng thú với cảnh vật bên ngoài.

Hương Phụ mặt mũi xanh xao, nàng chưa từng tới đế đô nhưng ngay lúc này cũng chẳng có lòng hiếu kỳ.

Đế đô có hơn trăm năm lịch sử, phồn hoa rộng lớn, long khí tại trung tâm, nơi khác không thể sánh bằng.

Đội ngũ đi ngược lên một con phố dài, dân chúng đều lui sang bên cạnh nhường đường, không cần hỏi đến liền biết là xe ngựa của ai.

Đoàn xe tiến vào phố Kim Tước, cả đoạn đường an tĩnh không tiếng động, cùng con phố chính phồn hoa hình thành hai vẻ rực rỡ khác biệt.

Phủ Nhiếp chính vương ở chỗ này, con đương không ai dám tùy ý tiếp cận vì đều biết đây là vùng cấm.

Đại môn màu son đóng chặt, hai tượng thạch sư đứng sừng sững trước đại môn, bậc thang bằng đá cẩm thạch ửng sáng dưới thái dương.

Cửa hông vương phủ được mở rộng, gã sai vặt phủ phục quỳ trên mặt đất đợi đội ngũ trực tiếp tiến vào.

Đội ngũ không dừng lại, trực tiếp đi vào theo cửa hông bao gồm cả xe ngựa. Đợi đội ngũ đã vào trong phủ, gã sai vặt quỳ dưới đất vội đứng lên, đóng cửa lại, động tác lưu loát.

Ở trong xe ngựa nghe động tĩnh cũng đoán được đã vào phủ, bởi vì lặng yên không tiếng động, an tĩnh đến mức quỷ dị.

Đẩy cửa sổ xe, vừa tầm mắt là hành lang gấp khúc màu tối, mặt đất cũng là màu tối, loại màu sắc không khỏi khiến người ta áp lực, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhận tiện che dấu tiếng động.

Hộ vệ xuống ngựa, xe ngựa phía trước cũng dừng lại, chỉ riêng chiếc xe ngựa còn lại vẫn đang đi tiếp, tựa hồ muốn đưa các nàng đi nơi khác.

Hai chiếc xe ngựa giao qua nhau, vừa lúc người trong xe ngựa đi ra, đứng trên càng xe từ trên cao nhìn xuống. Một giây kia, Nguyên Sơ Hàn đã có ảo giác, người này sớm hay muộn cũng sẽ quần lâm thiên hạ.

Xe ngựa qua rất nhanh, Nguyên Sơ Hàn cũng thu hồi tầm mắt, cảm thấy lòng trăm mối ngổn ngang, không khỏi vì lập trường của mình mà cảm thấy lo lắng.

Nếu thật sự đấu không lại Phong Li, xem ra Trịnh vương chỉ có thể thỏa hiệp, đưa Phong Li thứ hắn muốn. Chỉ có điều, nếu đưa cho Phong Li, sợ là bọn họ cũng sẽ không bình tĩnh nổi, quyền mưu tranh đấu không phải trò đùa, ngươi lừa ta gạt, sơ ý một chút liền xương cốt không còn.

Xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước lại một tiểu viện, phu xe hộ vệ nói một tiếng đã đến nơi, sau đó liền không có tiếng động nào.

Nguyên Sơ Hàn trước một bước xuống xe, hai ngày đi đường khiến bọn họ muốn tan nát đời hoa rồi.

Đứng trên càng xe ngựa, tiến vào giữa tầm mắt là một tiểu viện u tĩnh. Hai bên đều là rừng trúc khiến con đường như được kéo dài hơn, cực kỳ yên lặng.

Nguyên Sơ Hàn dám nói, đây tuyệt đối là một góc của phủ Nhiếp chính vương, góc trong góc.

Xuống xe, nhìn lướt qua hộ vệ kia, nàng liền chán ghét.

Sau khi Hương Phụ xuống xe, ngó nhìn chung quanh, nơi này xem ra cũng tốt, tốt hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nàng còn cho rằng, xuống xe là nhìn thấy lao ngục nha.

Hai người xuống xe, hộ vệ dắt xe ngựa rời đi, hơn nữa còn nghênh ngang mà đi, hai chủ tớ liếc nhau một cái rồi lần lượt đi vào tiểu viện.

Sân được dát bằng đá gạch, một khối kề tiếp một khối ngay ngắn chỉnh tề. Ngoài viện, hàng trúc cao bao quanh tường, mang lại vẻ thanh u vốn có.

Tổng cộng có ba gian phòng, trong đó có một gian là phòng bếp nhỏ, mọi thứ đều đủ.

Cất bước tiến vào cửa phòng, Nguyên Sơ Hàn nhìn một vòng, sau đó thở dài nói, “Sinh hoạt con tin bắt đầu, vì mạng nhỏ của chúng ta, Hương Phụ à, người nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng đi.”

Hương Phụ nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu, nàng sẽ một mực nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là nhìn Nguyên Sơ Hàn, tựa hồ nàng(NSH) không hề nghĩ muốn nhẫn nhục chịu đựng, ngoài miệng lại nói lời khiêm tốn.