Chia Tay

Chương 53: “ chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin “




Cố Ngôn Đình trong ấn tượng của mọi người đơn giản chính là lớn lên rất đẹp trai, tính tình tốt, sảng khoái lại thẳng thắn … Đương nhiên trong hai năm gần đây lại thêm nhiều hơn mấy danh từ như ” tinh anh ” các loại. Lâm Duệ đối với mấy việc này rất rõ ràng, thậm chí tự nhận hiểu biết đối với Cố Ngôn Đình không thua gì Đường Dịch, thế nhưng y chưa từng như ngày hôm nay thống hận đến vậy với hắn.

Cố Ngôn Đình trên mặt thật sự là bộ dáng giải tỏa vướng mắc. Lâm Duệ lại bởi vì mấy lời này mà đặc biệt khó chịu.

Y từng bị mọi người xung quanh chê cười lẫn coi thường, riêng Cố Ngôn Đình là không như thế. Năm nhất đại học lúc nhập học y không nghĩ tới sẽ gặp lại Cố Ngôn Đình. Trên thực tế lúc đó Cố Ngôn Đình rất kích động cùng hưng phấn chào hỏi, còn y thì thật lâu sau mới nhớ tới hắn là ai. Lúc đó Cố Ngôn Đình vóc người rất cao, đuôi lông mày hay khóe mắt đều hiển lộ một bộ dáng tuổi trẻ hăng hái, so với người năm đó học lớp mười dáng người khúm núm hoàn toàn trái ngược. Lâm Duệ phản ứng lại liền lập tức vui vẻ, từ đó cũng có thêm một người để sai khiến.

Nói Cố Ngôn Đình là tên sai vặt cũng không quá phận. Lâm Duệ lúc học đại học không có chỗ để đun nước nóng, ký túc xá cung cấp nước nóng cũng phải đến căng tin để lấy, tuy rằng số lượng phòng ăn rất nhiều nhưng cũng không gần ký túc xá của bọn họ lắm. Cố Ngôn Đình từ lúc vào học mọi việc như đun nước nóng hay đi giao đồ ăn gì đó cũng đều vui vẻ nhận lời, chưa từng có nửa câu oán hận.

Lâm Duệ từ cao trung bắt đầu trở nên nổi tiếng được nhiều người ái mộ, thậm chí chưa vào lớp 11 đã lăn lên giường với không ít người. Đương nhiên những người đó cũng đều là danh nhân ở thành T, ra tay hào phóng mà đối với y cũng rất tốt. Thủ đoạn theo đuổi so với Cố Ngôn Đình chỉ biết làm chân sai vặt thật sự là hơn xa. Y vẫn luôn được nhiều người theo đuổi, hưởng thụ cảm giác được ân cần hầu hạ cũng thành chuyện thường tình. Thế nên y không để tâm đến Cố Ngôn Đình, một là cảm thấy không cần thiết, hai là cũng nhìn không lọt mắt được hắn.

Sau này thời gian lâu dài, y cũng từng có lúc cảm động qua. Y gặp gỡ rất nhiều người, nhưng người như Cố Ngôn Đình lại chẳng được bao nhiêu. Cho nên lần đó mới giả vờ để hắn đem về nhà. Lâm Duệ cũng không phải nói dối, trước đó y đã từng lên giường với rất nhiều người, nhưng chưa từng đem người về nhà. Lần đó quyết định như thế nhiều ít cũng có chút bố thí lòng thương hại, thế nhưng y không ngờ chính là y đã nắm chắc phần thắng chuyện này nhưng hiện thực lại không hề có chuyện gì phát sinh, còn nguyên nhân lại là vì việc kia!

Cố Ngôn Đình không như y nghĩ theo ý y phục tùng, trái lại nói một câu như đem dao đâm vào tâm phế y.

Lâm Duệ trong đầu như ong vỡ tổ, thật lâu sau mới phản ứng lại. Y hít sâu vài hơi, tự mình ngắt lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại, lúc mở miệng lại như cũ tránh không được nghiến răng nghiến lợi.

Y thậm chí không để ý tới cách bàn mình còn vài người học sinh, có chút không thể tin nổi chất vấn hắn:” Cố Ngôn Đình, anh là chê em bẩn sao Anh thật sự chê em bẩn sao “

” Không phải vậy, tôi không có ý đó ” Cố Ngôn Đình kinh ngạc nhìn y, sau đó rât thành khẩn giải thích:” Tôi lúc đó lo lắng vậy thôi, không hề có ý gì khác. Em cũng biết đó … Rất nguy hiểm, em lúc đó cuộc sống về đêm cũng rất náo nhiệt “

Hắn thẳng thắn nói ra, Lâm Duệ hít khí cả nửa ngày cũng không biết nên tiếp tục trả lời thế nào.

Đây là lời nói thật.

Trước nghe nói Cố Ngôn Đình bị Đường Dịch gây khó dễ, đem đối tượng mình đã từng gặp gỡ đều thành thật khai ra một lần. Lâm Duệ khi đó còn nghĩ tình bạn học mà nhịn không được âm thầm cười, nói Cố Ngôn Đình đầu hâm cái gì cũng nói ra, cũng không hề biết che giấu, họ Đường kia phỏng chừng chắc sẽ bị tức chết.

Đương nhiên Đường Dịch có bị chọc tức chết không y không biết, thế nhưng y bây giờ xác thực thiếu chút nữa là bị Cố Ngôn Đình chọc tức chết rồi.

Y vẫn cảm thấy rất khó có thể tin, dường như không chút nghĩ ngợi mà ép hỏi:” Vậy mấy người trước kia anh giao du thì sao Anh không lo lắng sao “

” Cũng có lo lắng ” Cố Ngôn Đình nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày lại nói:” Sở dĩ tôi đối với việc hôn môi đều trốn tránh, cũng chính là sợ trong lúc đó bị rách da … “

” … Còn Đường Dịch, anh chưa từng lo lắng Đường Dịch sao Hay anh đã đem anh ta đi kiểm tra sức khỏe rồi “

” À không, cậu ấy đương nhiên không giống ” Cố Ngôn Đình suy tư một lúc, rốt cuộc nói vài câu an ủi Lâm Duệ:” Mẹ em nhất định không có việc gì đâu, đều nói bệnh nhân phải giữ tâm tình tốt. Em trước phải điều tiết tốt tâm tình của mình, sau đó mới có thể chiếu cố mẹ mình “

Lâm Duệ:” … “

Lâm Duệ sắc mặt đủ mọi màu sắc, nhịn hồi lâu mới lên tiếng:” Cảm ơn “

Cố Ngôn Đình gật đầu.

Lâm Duệ dừng một chút, sau lại nói một câu không đầu không đuôi:” Em không bị Aids, em tuy là giao du với nhiều người. Nhưng bọn họ đều là người khỏe mạnh, bọn họ rất chú ý “. Y nói xong vẫn như cũ tức giận, nhịn không được liếc mắt nhìn Cố Ngôn Đình nói:” Kỳ thực trong số bọn họ không ít người muốn tiếp tục với em. Em hiện tại cũng không phải không có ai thích “

Cố Ngôn Đình lúc y nói chuyện len lén lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nghe vậy mắt sáng rực lên. Vô cùng cao hứng mà cổ vũ y:” Cố lên! “



Không khí tâm tình giữa hai người bạn cũ đều bị phá hư, hai người tách ra Lâm Duệ tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cố Ngôn Đình thật nhanh giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, thậm chí lúc taxi tới rất không sỉ diện mà gấp gáp chui vào rồi chỉ chào một tiếng sau đó lập tức rời đi.

Lâm Duệ trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn bóng dáng chiếc xe hơn nửa ngày sau đó vì tay chân bị lạnh mới lấy lại cảm giác, ánh mắt phức tạp dõi theo chiếc xe đã đi xa. Y thầm nghĩ mị lực của mình đã bị giảm, lại nhịn không được mà hoài nghi Cố Ngôn Đình có phải đang xài kế lạt mềm buộc chặt hay không.

Lâm Duệ rong ruổi tình trường rất ít khi thất thủ, y tự biết bản thân điều kiện tốt, mắt nhìn người cũng tốt. Mà điều kiện tốt thì ít khi độc thân, cho nên y đối với tình trường luôn am hiểu sâu, cũng luôn bảo trì quan hệ với mấy người bạn của mình. Dường như giữa nam và nữ không thể có tình bạn chân chính y cũng cảm thấy mối quan hệ phu phu cũng vô cùng vi diệu như thế, muốn tiến muốn lui chỉ là một ánh mắt hay một lời nói mà thôi.

Mấy cặp ” Vợ chồng ” trong số bạn bè của y cũng không thiếu. Mà y bình thường cũng sẽ chủ động quan tâm đến sinh hoạt phu phu của người khác, thậm chí lúc đối phương cãi vã cũng đứng ra khuyên giải. Thế nhưng phương pháp khuyên giải thường thường cũng rất khác người, như Cố Ngôn Đình là người thẳng tính lại tự tôn cao, Lâm Duệ hiển nhiên sẽ khuyên hắn không nên cùng Đường Dịch cãi nhau, nhưng mà một câu:” Đường Dịch ưu tú như vậy, có chuyện gì cũng là anh không tốt ” lại rất rõ ràng đâm vào tâm hắn một nhát.

Y như mong muốn thấy được hai người chia tay, duy nhất không nghĩ tới chính là Cố Ngôn Đình lại không nói một lời mà rời đi, thậm chí ngay cả liên lạc với y cũng chưa từng. Hôm nay Cố Ngôn Đình câu nói đầu tiên đã làm loạn kế hoạch của y, y thật sự có chút không cam lòng. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao để hạ thủ.

Cố Ngôn Đình trên đường về nhà nhảy mũi mấy lần, hắn về đến nhà trọ Đường Dịch còn chưa tan tầm. Vì vậy vô cùng vui vẻ mà đi mua một đống đồ về nấu lẩu. Sau lại nhìn đồng hồ một chút rồi quyết định về nhà một chuyến.

Trong nhà cũng không thay đổi gì, mặt đất hơi bám bụi, người dọn dẹp hẳn là ngày mai mới đến. Cố Ngôn Đình vẫn luôn nghĩ tìm cách để Đường Dịch dọn về đây, nhưng lại không biết nói thế nào. Thái độ của Đường Dịch đến giờ nghĩ đến hắn cũng có chút hốt hoảng, lúc nghĩ chắc cậu sẽ đồng ý, lúc  lại ẩn ẩn lo lắng không dám chắc. Rất sợ kết cục không như hắn nghĩ.

Hắn ở trong phòng đi một vòng, sờ chỗ này rờ chỗ kia, cuối cùng dừng trên tấm ảnh ” kết hôn ” kia một lúc lâu.

Đường Dịch lúc trở về thiếu chút nữa bị khung ảnh dọa sợ. Cố Ngôn Đình không biết từ đâu lấy ra hai dây hoa hồng đỏ thẫm buộc lại, còn đặc biệt lau chùi sáng loáng để trên tủ đựng giày. Cũng may trong hình là hai người, nếu như chỉ có một người, nhìn cách thức kia cũng khiến sau lưng người ta đổ mồ hôi lạnh.

Đường Dịch đứng tại chỗ nhìn một hồi, sau đó nhịn không được gọi Cố Ngôn Đình một tiếng.

Cố Ngôn Đình còn đang giả ngu, cười đi qua nhận lấy túi đồ lại bị Đường Dịch nhíu mày tránh ra.

Cậu chỉ chỉ vào khung ảnh, mặt không chút biểu tình nói:” Đem đi “

” Đem đi đâu ” Cố Ngôn Đình cười hì hì ngăn cậu lại, nói:” Đầu giường của em để đèn ngủ rồi còn sạch nên không còn chỗ nữa. Để ở đây thật ra rất thích hợp nha. Tôi lúc ở đây không nhìn thấy hình, mỗi ngày nghĩ đến sẽ đều lo lắng “

” Vậy thì anh cũng cút luôn đi ” Đường Dịch không tiếp tục nói, đẩy hắn ra đi vào trong lại bị hắn ôm lấy.

Hắn tay mắt nhanh nhẹn ở trên mặt Đường Dịch hôn một cái. Sau đó ho nhẹ, lẩm bẩm trong miệng chủ động nói:” Cái kia. Tôi hôm nay gặp Lâm Duệ “

Động tác Đường Dịch ngừng lại.

Cố Ngôn Đình không dám nhìn sắc mặt cậu, ấp a ấp úng nói:” Tôi nghĩ muốn trốn đi. Nhưng mà trốn không được “

” Thì sao “

” Sau đó bị hẹn đến quán cafe ” Cố Ngôn Đình cảm thấy tay Đường Dịch hơi đẩy mình ra, càng vội vàng giữ chặt lấy cậu, có chút gấp gáp nói:” Ai ai ai!  Cũng không nói gì a!  Tôi đảm bảo là cái gì cũng chưa phạm phải! Tôi rất thành thật! “

Đường Dịch diện vô biểu tình, chỉ là đẩy hắn ra một chút:” Anh buông “

” Không buông! “

Đường Dịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

Cố Ngôn Đình biết Đường Dịch thực sự tức giận sẽ bất động thanh sắc. Lúc chia tay hắn trong lúc ngẩn người một chút dấu hiệu cũng không nhìn ra, lúc này Đường Dịch biểu tình càng không thể nhìn rõ. Trong lòng quýnh lên nhịn không được nói lớn lên:” Thực sự phải tin tôi! Tôi lúc đi đám tôn tử kia cũng không nói là cậu ta sẽ đến! Tôi vừa biết cậu ta tới định rời đi thì vừa vặn gặp phải. Mà em còn chưa đưa ra chế độ hay quy định gì đó để tôi giữ khoảng cách với cậu ta a! Sự thật là đám chết tiệt kia không cho tôi đi! Tôi thực sự không có làm gì cả, rượu tôi cũng không uống, không tin em ngửi xem! “

Hắn nói xong liền vội vàng kề sát Đường Dịch hà hơi, bị Đường Dịch cau mày đưa tay đẩy ra.

Cố Ngôn Đình bình tĩnh lại nhưng ngoại trừ chuyện của Lâm Duệ ra cũng không thể nói gì khác. Vì vây đỏ mặt tía tai hét lớn:” Là cậu ta gọi tôi lại không cho tôi đi. Cà phê cũng là tôi trả hết 58 đồng. Thật mà, hóa đơn còn trong túi. Cậu ta để tôi trả mà không nói gì … A! Chết tiệt! “

Hắn nhất thời sốt ruột. Trong lòng suy nghĩ nghìn vạn lần cũng không thể nói rằng bản thân trong lúc vô ý  liền đi theo y ra ngoài.

Cố Ngôn Đình bối rối, trề môi nửa ngày cũng không khép lại được.

Một lúc sau hắn kề sát tai Đường Dịch thản nhiên nói:” Em đi cùng tôi sẽ gặp cậu ta. Trốn cũng không trốn được, đúng không “

” Lúc sau là cậu ta chủ động đưa ra yêu cầu anh đến tiệm cà phê mà anh cũng không chống cự được, đúng không “

” Sau đó hai người nói chuyện hết nửa buổi chiều rồi anh liền nhanh chóng trở về, cái gì cũng không có làm “

Đường Dịch thanh âm bình tĩnh vỗ vỗ hắn:” Tôi đã biết, tôi cũng tin. Anh có thể hay không buông tôi ra để tôi đi lấy bưu kiện “

Cố Ngôn Đình trừng mắt nhìn, sau đó lấy lại tinh thần tiêu hóa hết mới bất khả tư nghị nói:” Em, em cứ vậy mà tin tôi sao “

” Đạo đức! ” Đường Dịch liếc hắn một cái:” Tao Bàn nói với tôi. Anh buông tay ra, không buông tôi động thủ đấy! “



Cố Ngôn Đình vẫn chờ tới lúc ăn lẩu mới hiểu được. Tao Bàn đã sớm đem hắn và Lâm Duệ gom vào phần tử khả nghi. Cơm nước xong nhìn bộ dáng của Lâm Duệ mà thầm kêu không ổn, rất sợ Cố Ngôn Đình làm phản. Vì vậy mới nhanh chân theo đuôi hai người đến quán cafe.

Y cũng không phải cố ý theo dõi cái gì, Cố Ngôn Đình không nhìn thấy y bởi vì tâm lớn. Lúc này Cố Ngôn Đình ngồi ăn lẩu tâm tình mới không khỏi đắc ý, liền đem công trạng cấp cho Tao Bàn. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc đó Tao Bàn trong lòng là nghĩ ngợi Cố Ngôn Đình và Lâm Duệ có thể sẽ làm bậy, còn y sẽ ra tay cứu vớt sự nghiệp suốt đời cho Đường đại ca.

Cố Ngôn Đình nhìn Đường Dịch dẹp đi bưu kiện cũng không cho hắn sắc mặt gì, ngực thầm thở phào nhẹ nhõ. Suy nghĩ một chút chuyện Lâm Duệ mới nói được một nửa cũng không tiện, vậy nên như cây đậu thẳng thắn nói cho xong một lần.

Đường Dịch vốn rất để tâm, nghe được câu trả lời sợ bệnh kia của hắn thiếu chút nữa đã đem viên thuốc đã đưa tới bên miệng phun ra.

Cậu tuy rằng không thích Lâm Duệ, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ dùng phương thức như vậy khiến đối phương khó chịu.

Mà Cố Ngôn Đình lại hoàn toàn không phát giác ra.

” Ngôn Đình. Tôi không phải là muốn anh và cậu ta cả đời không qua lại với nhau ” Đường Dịch dừng một chút. Một bên dùng chiếc đũa gắp ra ít rau chân vịt, một bên nói:” Đương nhiên không lui tới vẫn tốt nhất. Thế nhưng tôi nghĩ anh cũng rõ ràng, tôi là chán ghét cái gì “

Nồi lẩu nhiệt khí bốc lên, mờ mịt khiến vẻ mặt hai người cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đường Dịch sớm đã tháo kính ra đặt sang một bên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn lướt qua, lông mi nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ lo lắng gì đó, Cố Ngôn Đình hoàn toàn không lý giải được.

” Lâm Duệ thái độ làm người tôi không muốn nói đến. Chỉ nói về cảm tình. Anh trước phải biết, anh đối với cậu ta trộm nảy sinh tình cảm cũng không phải là không có khả năng. Cậu ta đối với anh có ân, anh muốn báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng tôi không có khả năng sẽ dễ dàng tha thứ. Anh đối với cậu ta nhiệt tình quá mức, cậu ta đáp lại cũng là đương nhiên “

” Nếu Lâm Duệ cho anh ám chỉ gì, hay anh có lúc quá trớn … tôi khả năng còn có thể dễ chịu một chút. Nhưng nếu cố tình không làm gì, mà lại đặt đối phương ở một vị trí đặc biệt trong lòng. Đây mới là chỗ tôi chán ghét nhất. Tôi ngay cả chia tay cũng sẽ rất thẳng thắn “

Cố Ngôn Đình há miệng, muốn nói gì đó lại bị cậu chặn lại.

Đường Dịch nghiêng đầu nhìn hắn đã lâu, chậm rãi nói:” Anh hôm nay chủ động nhắc tới việc đi gặp cậu ta, tôi rất vui. Thực ra tôi tối hôm qua cũng có ý định sẽ bắt đầu lại với anh một lần nữa. Thế nhưng tôi đối với Lâm Duệ vẫn là khúc mắc sớm chiều không thể giải trừ. Mặc dù anh hôm nay cự tuyệt cậu ta. Có câu nói ” ngay cả là tề mi cử án [án đặt ngang mày], rốt cuộc cũng ư nan bình [vẫn thấy băn khoăn]* “

(* Trích Hồng lâu mộng

* Tề mi cử án: Chỉ vợ chồng yêu thương nhau)

Đường Dịch nói rất chậm, mỗi một chữ nói ra đều để lại cho Cố Ngôn Đình thời gian suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại đem mấy lời này nói ra cũng không phải là thời điểm tốt nhất, thậm chí cậu nghĩ đem mấy việc này che giấu cũng có thể che giấu được. Nhưng cũng trước tiên để Cố Ngôn Đình vượt qua cửa ái khó khăn này trước rồi lại nói sau.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới, Cố Ngôn Đình càng muốn đem chuyện này nói ra hết. Biểu hiện của hắn hôm nay hoàn toàn là chim sợ cành cong. Đường Dịch nói tin hắn mà hắn cũng không dám tin, trong mắt đều là ủy khuất cùng lo sợ.

Đường Dịch nhìn Cố Ngôn Đình chậm rãi cúi đầu. Muốn nói lại thôi như không biết phải nói thế nào, cười cười cách bàn đưa tay bắt lấy tay hắn, chậm rãi nói:” Có sai có sửa. Làm sai có thể giải thích, mặc kệ thế nào. Tôi hiện tại nguyện ý tin tưởng anh mà cho anh cơ hội “

” Thật ra … ” Cố Ngôn Đình trở tay nắm lấy tay cậu, dừng một chút nói:” Tôi vẫn không biết … làm sai cái gì … còn có khiến em hiểu lầm cái gì “

” Không sao cả, tôi sẽ nói cho anh biết ” Đường Dịch thoáng ngừng lại rồi nói:” Tỷ như, chúng ta lúc mới chụp ảnh kết hôn, anh gửi đi một tin nhắn “

Cậu nói cho Cố Ngôn Đình nghe về đoạn thời gian đó rồi khẽ mỉm cười lại nói:” Anh hiện tại đừng vội trả lời tôi, nghĩ xong rồi nói. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin “