Chích Thủ Già Thiên

Chương 133: Trừng phạt nhỏ, trả giá to




Buổi triều sớm hôm nay do có nhiều việc cần thương nghị nên mới dài hơn thường lệ. Thời gian nghị triều kéo dài suốt kể từ khi trời còn chưa sáng hẳn cho tới khi đã quá ngọ. Ở Kim Loan điện an tĩnh này có thể dễ dàng nhận ra các đại thần đã đói bụng đến mức đánh lô tô trong đó rồi. Sở Đế là một vị Hoàng đế thấu hiểu lòng người nên đã ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị tiệc cho các vị đại thần ăn rồi sau giờ ngọ lại tiếp tục thương nghị.

Thức ăn lần lượt được đưa lên tựa như nước chảy, các vị đại thần mặc dù đã đói bụng đến hoa cả mắt rồi nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng mà không dám ăn uống quá mức càn rỡ trước mặt bệ hạ.

Một tên thị vệ hớt hải chạy tới cửa Yến Hội Sảnh, khẽ thì thầm với tiểu thái giám thủ ở trước cửa vài câu. Thái giám liền biến sắc mặt, xoay người đi về phía thánh tọa, run rẩy nói với Sở Đế điều gì đó.

Đôi đũa trong tay Sở Đế ngưng lại trong không trung, nhưng ngay sau đó đập mạnh xuống, ánh mắt uy nghiêm pha cùng sự chán ghét nhìn xuống đám quần thần ngồi bên dưới.

Ước đoán ý cấp trên chính là con đường duy nhất của đạo làm quan, một khi đã thấy long nhan của bệ hạ không vui mà còn có người dám ăn uống thả cửa thì đúng là có mắt như mù rồi. Các đại thần rối rít buông bát đũa trong tay xuống, cũng không cả dám thở mạnh một hơi nào, chỉ sợ khiến Sở Đế ghét bỏ sẽ không giữ nổi mũ ô sa nữa.

Đường Ẩn hơi kinh ngạc nhìn Sở Đế, hai người họ biết nhau đã lâu, mà vẻ mặt như thế này của hắn mỗi khi xuất hiện là chắc chắn có kẻ phải rơi đầu rồi. Cơ mà đám quần thần ngồi đây cũng rất ngoan ngoãn mà, chẳng biết là tên nào lại gây chuyện thị phi nữa?

Sở Đế chậm rãi mở miệng nói: "Từ nãy tới giờ ăn cơm có hơi nhàm chán, vừa hay Đồng tri Trấn đốc Tần Phi ở Cựu Án Xử thuộc Hình Ngục Ty ở Sát Sự Thính đến báo cho trẫm một việc vui, các vị khanh gia cũng nên cùng nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Người đâu, tuyên Tần Phi vào bái kiến."

"Tuyên Tần Phi vào bái kiến!" Tiếng hô liên tiếp vang lên từ Yến Hội Sảnh tới tận ngoài cửa cung.

Các vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, cái tên Tần Phi này kể từ khi bắt được tú cầu đến giờ không bao giờ chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cứ ba ngày thì có hai ngày hắn đi gây chuyện thị phi, liên tiếp có người nếm mùi đau khổ trong tay hắn, hôm nay không biết là ai xúi quẩy đây.

Chỉ một lúc sau, Tần Phi ngông nghênh nắm mắt cá chân một người, kéo lết hắn đến cửa Yến Hội Sảnh, hắng giọng kêu lớn: "Vi thần Tần Phi tham kiến bệ hạ."

"Vào đi!" Giọng nói của Sở Đế có hơi tức giận, các thái giám bên cạnh hắn đồng loạt cúi đầu, thầm nhủ, ta không nghe thấy gì hết, ta không thấy gì hết, bệ hạ nói gì, ta sẽ làm theo ngay...

Tần Phi kéo người nọ vào Yến Hội Sảnh, bậc cửa ở cửa phòng hơi cao cao đập vào đầu người nọ đánh bốp một cái thật mạnh.

"Hoa Đào?" Một vị đại thần mặc cẩm y kinh hô từ chỗ ngồi rồi chồm dậy lao ra ngoài, đau lòng nhìn Hoa Đào mặt mũi sưng húp, áo quần rác bươm, giận dữ chỉ Tần Phi nói: "Cái gan chó của ngươi đúng là to lắm, ngươi dám vũ nhục con ta thế ư?"

Hắn cũng biết là ở trước thánh giá còn chưa tới phiên hắn làm chủ, liền xoay người thi lễ với Sở Đế nói: Bệ hạ, Hoa Thiên Thụ thần chỉ có một đứa con trai, khi trước nhờ được hoàng ân ban hôn, ít ngày nữa sẽ thành hôn với Cửu Công chúa điện hạ. Không ngờ nay lại bị Tần Phi vũ nhục thế này, bệ hạ, mong người làm chủ cho thần!"

Sở Đế lạnh lùng hừ một tiếng: "Hoa Thượng thư, sao ngươi không hỏi Tần Phi xem? Nếu con ngươi tốt đẹp thật thì sao hắn lại bị Tần Phi lôi tới trước mặt trẫm thế này chứ?"

Hoa Thiên Thụ nhíu chặt chân mày, nhi tử được hắn nuông chiều từ bé nhưng cũng chưa từng phạm tội gì quá lớn. Con cháu nhà quan lại thích vui chơi đánh bạc đua ngựa là chuyện rất bình thường, không thể nào có việc gì mà lại rơi vào tay Tần Phi thế này được, hắn trầm giọng quát: "Tần Trấn đốc, mặc dù Sát Sự Thính và Thư Lục Bộ Các của triều đình không có liên hệ gì với nhau, nhưng ngươi phá án phải có căn cứ, con ta có thể gây ra chuyện gì thương thiên hại lý mà ngươi đối xử với hắn như thế?"

Sở Đế chen lời nói: "Tần Phi, ngươi nói đi."

Tần Phi nghiêm trang thi lễ sau đó đạp một cước lên đầu Hoa Đào, mỉm cười nói: "Các vị đại nhân, việc Hoa Đào gây ra thoạt nhìn tưởng không có gì to tát nhưng kỳ thực lại vô cùng tồi tệ. Hắn phong lưu thành tính khiến giờ đã mắc phải bệnh hoa liễu, giờ còn chưa trị hết bệnh nhưng đã tới thanh lâu kỹ viện tìm hoa ghẹo liễu. Các chị em trong kỹ viện biết hắn có bệnh, lại không chịu sử dụng bao ruột cá nên không chịu theo hắn. Không ngờ Hoa Đào lại muốn cậy mạnh ép buộc họ nên bị người của kỹ viện bắt giữ lại. Đây cũng chính là phò mã tương lai. Hoa Thượng thư, khi đó Hoa công tử xin bệ hạ ban hôn có phải đã mắc bệnh hoa liễu hay không?"

Ánh mắt Tần Phi khẽ chuyển, nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiên Thụ.

Hoa Thiên Thụ khẽ biến sắc mặt, từ trước tới giờ hắn bộn bề công vụ nên cũng không có nhiều thời gian để hàn huyên cùng nhi tử. Hắn biết nhi tử cũng hơi háo sắc nhưng con cháu nhà quan có đứa nào không háo sắc chứ? Ở Đông Đô lũ mới mười ba mười bốn tuổi đã khiến nha hoàn trong nhà mang thai, không kiếm được một nghìn cũng phải kiếm được tới tám trăm đứa. Nhưng một khi mắc phải bệnh hoa liễu thì lớn chuyện rồi, nhi tử có bệnh mà vẫn muốn kết hôn cùng công chúa là vũ nhục hoàng tộc, là dối gạt bệ hạ... Đây là trọng tội phải diệt tộc tịch biên tài sản.

Tần Phi thấy Hoa Thiên Thụ vẫn không trả lời thì hừ lạnh một tiếng, lấy tay hất tung y phục rách rưới của Hoa Đào, cao giọng nói: "Các vị đại nhân học rộng hiểu nhiều, hãy tự mình xem đi."

Sở Đế chỉ khẽ liếc mắt một lần rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Phần đông các đại thần dù cho chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy rồi, bệnh hoa liễu nó ra làm sao ít nhiều cũng đã từng nghe nói. Vừa nhìn thoáng qua chợt cảm thấy những thứ vừa ăn vào bụng như sôi trào lên, người ta gọi nó là chỉ muốn nôn mửa.

Hoa Đào kinh hãi vạn phần, nhưng đầu lại bị Tần Phi dẫm lên dí sát mặt đất nên chỉ biết liều mạng hô lớn: "Bệ hạ tha mạng... thần... hai ngày trước thần mới phát hiện bị mắc bệnh này, đang tìm thuốc cứu chữa. Tần Phi ăn nói xằng bậy, thần, thần chưa từng tới kỹ viện bao giờ mà chỉ đi uống rượu thôi... bệ hạ, người tin thần đi, tin thần đi."

Sở Đế thở một hơi thật dài: "Hoa Đào, ngươi chưa từng gặp trẫm bao giờ nên không biết tính trẫm. Trẫm thích nhất là những hán tử thực thụ không sợ chết chứ không phải là một tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh trách nhiệm."

Hoa Đào mở lớn hai mắt, trực giác hắn như bắt được một cọng rơm cứu mạng, hắn luôn miệng thét gào: "Bệ hạ, thần biết sai rồi. Thần không nên lừa gạt bệ hạ... thần..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Hoa Thiên Thụ đã tức giận mắng một tiếng "ngu xuẩn" rồi lao lên đá một cước vào miệng hắn, ngay lập tức Hoa Đào răng môi lẫn lộn, một câu cũng không nói nổi nữa.

Sở Đế nhìn Hoa Đào với ánh mắt thương hại, lại nheo mắt lại đang định mở miệng nói gì đó thì Hoa Thiên Thụ đã quỳ sụp xuống mặt đất, hai tay nâng mũ ô sa lên quá đỉnh đầu, mắt trào lệ nóng, thanh âm nghẹn ngào, cực kỳ chậm rãi nói: "Bệ hạ, Hoa Thiên Thụ thần trông coi quốc khố cho quốc gia hơn mười năm, tuân thủ pháp luật, tự răn mình phải thanh liêm. Mặc dù không có cống hiến gì kiệt xuất nhưng cũng không có sơ xuất hay sai lầm gì! Thần chỉ có một đứa con trai này, xin bệ hạ ban hôn cũng vì muốn cầu một con đường tốt đẹp cho nhi tử. Không ngờ được tên bất hiếu này lại gây ra những chuyện hoang đường như vậy, đã mắc bệnh mà lại không báo ra, hòng dối trời qua biển."

Hoa Thiên Thu đưa tay áo lên gạt nước mắt, thương cảm nói: "Thần không còn mặt mũi nào đặt chân trong triều đình, nay xin nguyện gỡ mũ ô sa, mong bệ hạ tha cho con thần một mạng. Cho dù bệ hạ muốn lăng trì xử tử thần, hay ngũ mã phanh thây, thần cũng không hề oán trách..."

Sở Đế giơ ngón trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng xua tay trước mặt: "Hoa Thượng thư, ngươi nói sai rồi. Triều đình có quy tắc của triều đình, nếu như ai phạm tội cũng có thể dùng quan tước hoặc lôi cha mẹ ra gánh tội thay thì chẳng phải quá buồn cười hay sao. Chức quan là do triều đình ban cho ngươi, ngươi làm quan, triều đình ban cho ngươi binh quyền, cho người bổng lộc, không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi lại muốn gánh tội thay cho nhi tử... trẫm thấy, nếu nhi tử để phụ thân gánh tội thay thì cho dù là tình sâu nghĩa nặng đi chăng nữa nhưng một tên nghịch tử muốn hy sinh phụ thân để được sống sót thì có sống cũng chỉ phí cơm nuôi mà thôi."

"Xin bệ hạ khai ân!" Hoa Thiên Thụ khóc hết nước mắt, hắn đặt mũ ô sa xuống, khấu đầu thật mạnh, đầu hắn đập vào nền gạch đá trong đại điện vang lên từng tiếng bang bang, khiến người ta cảm thấy đau xót.

"Hoa Thượng thư, ngươi vất vả vì quốc gia đã nhiều năm, quả đúng như ngươi nói, không có công cũng có lao. Trẫm không truy cứu tộc nhân của ngươi nữa. Ngươi hãy cáo lão về quê đi!" Sở Đế lạnh lùng nói.

"Đội ơn bệ hạ." Thanh âm của Hoa Thiên Thụ run rẩy, ánh mắt hắn tràn ngập hy vọng.

"Hoa Đào mắc bệnh hiển nhiên không phải mới chỉ một hai ngày, hắn lại giấu nhẹm đi không báo mà mưu đồ chờ cho công chúa xuất giá rồi để coi như gạo đã nấu thành cơm..."

Sở Đế còn chưa nói hết lời, Tần Phi đã chen vào: "Cũng còn may là chưa gả đi..."

Các đại thần trong sảnh đường đều biến sắc mặt, từ trước tới giờ có ai dám xen mồm vào khi bệ hạ đang nói chứ? Lá gan Tần Phi làm bằng sắt hay sao? Mà Đường Ẩn lại cười tủm tỉm nhìn Tần Phi, thầm nghĩ không biết tên này lại muốn nói gì đây.

Không ngờ, Sở Đế lại không hề tức giận mà lại nhìn Tần Phi thản nhiên nói: "Tần Trấn đốc, ngươi muốn nói gì?"

"Vi thần cho là nếu Hoa Thượng thư quả thật chỉ có một đứa con trai độc nhất là Hoa Đào thì nếu giết hắn đi sẽ khiến Hoa gia bị tuyệt hậu, làm vậy cũng không khác gì giết Hoa Thượng thư là mấy. Mong bệ hạ nghĩ lại!"

Lời của Tần Phi rơi vào tai Sở Đế có phần dễ nghe. Hắn thấy người trẻ tuổi này càng lúc càng khiến hắn ưa thích. Nếu Tần Phi là một người hiếu sát, cậy thế không tha người, lại thêm dầu vào lửa muốn giết Hoa Đào thì bụng dạ không khỏi quá hẹp hòi. Sở Đế luôn tâm đắc một câu nói là, một người đàn ông nếu muốn có thể thành được nghiệp lớn thì phải xem hắn có thể bao dung được đến đâu. Cách thức ứng xử của Tần Phi là luôn bảo hộ cho người của hắn nhưng đối với địch nhân thì lại khi lỏng khi chặt, cũng không hẳn là điều mà đại trượng phu thường làm.

Sở Đế cũng không quyết định ngay mà chuyển ánh mắt về phía mấy vị đại thần có tư lịch nhất trong triều, tỉ dụ như Đường Ẩn hay Quản Tái Đức...

Lại thấy bọn họ cũng âm thầm gật đầu, bấy giờ Sở Đế mới lên tiếng: "Nếu Tần Phi cũng đã mở miệng cầu tình rồi thì trẫm quyết định bãi bỏ hôn ước giữa Hoa Đào và Cửu Công chúa, Hoa Đào sẽ bị ghi vào hồ sơ của Lễ bộ, suốt cuộc đời này cũng không được làm quan. Chờ khi khỏi bệnh hoàn toàn thì cho đi lưu vong ba nghìn dặm!"

Hoa Thiên Thụ mừng rỡ, nhi tử chỉ bị lưu vong không được làm quan, so với kết cục mà hắn nghĩ vẫn còn tốt hơn quá nhiều, liền khấu đầu tạ ơn. Hoa gia dù sao cũng có tiền, cho dù không thể làm quan cũng có thể làm một phú ông tiêu dao vui vẻ, cưới được Công chúa hay không có gì to tát đâu? Sau này hắn sẽ cưới cho nhi tử một trăm tiểu lão bà...

Tần Phi nhấc chân khỏi đầu Hoa Đào, đang định thi lễ cáo từ thì không ngờ Đường Ẩn bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói: "Hôm nay là một ngày thật tốt để giải trừ hôn ước, xin bệ hạ ân chuẩn bỏ đi hôn ước tú cầu giữa tiểu nữ Đại Nhi và Tần Phi."

Mấy trăm ánh mắt liền tập trung lên người Tần Phi, muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao.

Tần Phi không đổi sắc mặt, hết sức bình tĩnh chờ Sở Đế lên tiếng.

Sở Đế khẽ mỉm cười: "Hai người các ngươi theo trẫm vào trong thương nghị!"