Chích Thủ Già Thiên

Chương 178: Vương quốc của ta




Mỗi tòa thành thị dù lớn dù nhỏ đều có một phố ăn uống nổi tiếng, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi.

An Châu cũng có một dãy phố như vậy, con phố này chỉ dùng những tảng đá lớn lát đường nên gọi là Đại Thạch phố. Về sau, nơi này mở rất nhiều tiệm tạp hóa nên bị mọi người gọi thành 'Đại thực phố' .

Từng gian tiểu điếm nối dài cả phố, lão bản hoặc lão bản nương nhiệt tình đứng ở cửa ra vào, chỉ cần có người đi ngang qua sẽ cười ha hả mời chào: "Ăn cơm nhé, tiểu điếm có..."

Cho dù người qua đường chưa muốn ăn cơm, nụ cười của lão bản vẫn không giảm bớt chút nào, lòng hiếu khách như một mùi thơm lan toả không bao giờ được để cho tàn phai.

Cửu Công chúa lần đầu tiên đi tới những nơi không ra hồn như thế này, cái bát bị vài vết nứt nho nhỏ quanh miệng nhưng được rửa ráy rất sạch sẽ, chiếc đũa cũng dùng nước nóng để rửa. Xiên thịt nướng có vị cay xè thơm ngào ngạt, cùng hương vị ngon ngọt của nước súp làm mọi người cứ phải há rộng miệng xuýt xoa.

Ban đầu Cửu Công chúa dùng đũa cẩn thận tuốt thịt nướng ra khỏi xiên rồi gắp một miếng nhỏ cho vào trong miệng. Lúc sau, nàng chứng kiến Tần Phi cắn từng miếng lớn, các thực khách khác cũng uống rượu bằng chén lớn, ăn một mồn thịt to, nàng cũng khoái chí ăn uống không cần giữ ý nữa. Nàng cùng ăn to nói lớn với mọi người đến mức khóe miệng dính vài hạt vừng nhìn qua hết sức buồn cười.

"Nhìn ngươi ăn kìa, ha ha ha!" Tần Phi cười như điên: "Đáng tiếc ở đây không có cái gương, bằng không để cho nàng tự nhìn mình, bột ớt, hạt vừng dính đầy trên mặt."

Cửu Công chúa hoa dung thất sắc lấm lét nhìn xung quanh, nàng thấy người khác đều không để ý đến mình thì vội vàng móc ra khăn tay nhỏ lau khoé miệng.

Tần Phi trông rất hả hê, hắn cười nói: "Lau cũng không sạch, ở đây vẫn còn hạt vừng này."

Nói xong, ngón tay của Tần Phi cũng đã đưa tới, hắn định phủi cho rơi hạt vừng trên quai hàm Cửu Công chúa. Khi ngón tay sắp chạm đến khuôn mặt, ban đầu Cửu Công chúa muốn tránh đi nhưng không biết vì sao trong nội tâm mê mang một hồi trong lúc vô thức còn đưa mặt gần sát một chút. Ngón tay chạm vào da thịt trắng nõn, trong lòng Tần Phi rung động. Lúc này hắn thu liễm tâm thần gẩy hạt vừng xuống đất, bưng chén canh lên, liên thanh nói: "Ăn canh đi, ăn canh đi."

"Ừ, ăn canh đi!" Cửu Công chúa lén liếc nhìn Tần Phi, bất giác ngượng ngùng, nàng lấy chén canh che mặt.

Đến lúc này Đại thực phố vẫn còn rất nhiều thực khách, người trên đường hôm này còn đông hơn ngày thường. Lão bản các quán ăn lại cảm thấy có gì không đúng lắm, đúng là trên đường có rất đông người nhưng khuôn mặt bọn họ đều rất quen. Đây chẳng phải là mấy cái mặt cứ đều đặn vào ngày mười lăm mỗi tháng đều đến từng cửa hàng thu phí bảo vệ lại còn toàn đến ăn mà không trả tiền. Chỉ khi nào rơi vào ngày đẹp tâm tình thật vui vẻ mới thưởng cho mấy đồng tiền, ngày đó lão bản phải tạ ơn trời đất.

Nhìn thấy những người này tập hợp ở đầu Đại thực phố, những lão bản nhát gan đã chuẩn bị đóng cửa cho sớm rồi!

Tần Phi bỏ xuống chén canh, tựa hồ phát giác không khí có phần quỷ dị, gã cười nói: "Ta có trò vui rồi, nàng có muốn xem không?"

"Là cái gì?"

Tần Phi ngồi trong tiệm ăn nhìn một vòng, hắn thấy có một cái lược được cài trên bím tóc của một thằng bé đang ngồi bên cạnh quầy, tay đang nghịch ngợm bàn tính. Trong đầu Tần Phi nảy ra ý nghĩ, hắn liền lấy tay vẫy đứa bé kia. Thằng bé trong tiệm ăn ngày nào cũng nhìn thấy thực khách nên không biết sợ người lạ là gì? Đứa bé cầm bàn tính chân sáo đi tới, nó mở to đôi mắt nhìn Tần Phi, nghiêng đầu bắt chước kiểu nói của người lớn: "Khách quan cần gì?"

"Ta không muốn gì cả." Tần Phi đưa tay vào ngực lấy ra một cái ống bằng giấy bồi xinh xắn: " Đã thấy pháo hoa chưa?"

"Đã thấy rồi, phóng thẳng nhìn thích lắm. Phụ thân nói pháo hoa rất quý, phải đến lúc lễ mừng năm mới để cho ta phóng một cái, bình thường thì không mua đâu." Đứa bé nhìn cái ống bằng giấy trong tay Tần Phi mồm nuốt nước miếng đôi mắt trông mong.

"Đây, ca ca tặng ngươi quả pháo hoa này có được không." Tần Phi sờ lên cái bím tóc vểnh lên trời của nó cười nói: "Cầm lấy ra ngoài cửa mà đốt."

"Cảm ơn ca ca." Đứa trẻ cười hì hì nhận lấy quả pháo hoa rồi đi lấy que than chạy ra chỗ cắm một cái cọc buộc ngựa ở ngoài quán, nó để pháo hoa xuống rồi châm lửa ngay. Nó chạy hai bước rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nôn nóng nhìn pháo hoa sắp sửa bay lên.

'Đùng', pháo hoa đột nhiên nổ vang, hơn mười đốm lửa nhỏ xông thẳng lên trời, sau đó nổ tung thành từng mảnh như cánh hoa rực sáng cả bầu trời, một hồi lâu mới dần dần trở lại như cũ. Rất nhiều người qua đường dừng chân đứng ngắm, tất cả đều cảm thấy mười phần đẹp đẽ.

"Con mẹ nó, con chó nhà ai ném lung tung thế? Dọa lão tử nhảy dựng." Một gã hán tử quát mắng.

Đứa bé tranh thủ thời gian chạy về trong tiệm, nó không dám trêu ghẹo gã nam nhân này. Nó vẫn nhớ rõ mặt mũi gã này, mười lăm tháng nào gã cũng xông vào quán làm cho cha mẹ nó sợ tới mức toàn thân phát run.

Khổng chưởng quỹ cũng có chút hưng phấn, hai tay chắp sau lưng nhìn lên bầu trời ánh lửa bập bùng, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay không phải ngày lễ gì à?"

"Là đứa trẻ nào đó vụng trộm phóng pháo hoa mà thôi." Tên hầu cận bên cạnh y đáp lại: "Cũng không biết có phải là còn thừa lại từ lễ mừng năm mới hay không."

"Lâu lắm rồi chưa ngắm pháo hoa." Khổng chưởng quỹ có chút trống vắng thở dài. Với thân gia nhà y thì cho dù mua vài xe ngựa pháo hoa cũng không thành vấn đề, chỉ là y đã lớn tuổi công việc bề bộn lại luôn phải chạy theo công việc, những thú vui tuổi trẻ đã một đi không trở lại.

"Chưởng quỹ, đôi cẩu nam nữ kia đã đi ra." Gã hầu thấp giọng nói.

Khổng chưởng quỹ nhìn thấy Tần Phi và Cửu Công chúa đi tới, trước mắt lập tức sáng ngời, đàn ông ở phương Bắc dũng cảm phóng khoáng nhưng lại thiếu cái vẻ kiệt ngạo bất tuần giống Tần Phi, phụ nữ phương Bắc cao gầy đẫy đà lại không có cái thần miên lý tàng châm của Cửu Công chúa. Con người, những gì quen thuộc thì thấy cũ kỹ nhưng lại rất thích thú nhìn những gì tươi mới, âu cũng là chuyện thường tình của con người. Đôi nam nữ trước mắt quả nhiên giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, thật sự đẹp mắt vô cùng.

"Theo quy củ cũ, tiên lễ hậu binh." Khổng chưởng quỹ dặn dò một tiếng rồi cất bước đi tới.

Tần Phi dắt Cửu Công chuá rời khỏi quán cơm. Cả hai đi chưa được bao xa đã thấy người trung niên trên mặt có vết sẹo mờ ở trước mặt, bên cạnh y còn có hơn mười người đi theo, người nào người nấy dũng mãnh lực lưỡng, thân thủ tuyệt đối cũng không tầm thường.

"Anh bạn trẻ, chúng ta nói chuyện vài câu đi." Khổng chưởng quỹ mỉm cười nói: "Ta là chưởng quỹ Hòa Hưng Long Khổng Chương."

"Hòa Hưng Long?" Cửu Công chúa nhíu mày hỏi: "Cửa hiệu bán da hay là bán thịt ?"

"Đứa con gái này to gan thật, Hòa Hưng Long là tên bang hội, ngươi dám sỉ nhục ư?" Khổng Chương còn chưa mở miệng, người hầu bên cạnh y đã thay chủ nhân quát mắng.

Khổng Chương mỉm cười lắc đầu, mọi người trên đường mau chóng rời đi, không có nhiều người dân An Châu dám chứng kiến chưởng quỹ Hòa Hưng Long nói chuyện, các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, thậm chí khách còn không lấy lại tiền chỉ mong quán lập tức đóng cửa tránh phiền phức cho bản thân.

"Hòa Hưng Long không phải là cửa hàng mà tên bang hội."Nói đến cơ nghiệp tổ tông, trên mặt Khổng Chương hiện ra nét tự hào, y thản nhiên nói: "Anh bạn trẻ, hôm nay ngươi đã xung đột với thủ hạ của ta. Hòa Hưng Long là địa đầu xà An Đông, chúng ta không muốn khi dễ người xứ khác, mọi người có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Ta xem ngươi thân thủ không tệ, hẳn là xuất thân danh môn, xin hỏi sư thừa các hạ?"

Đây không phải là dò xét lai lịch sao? Tần Phi mỉm cười nói thật: "Sư môn của ta cũng chả phải danh môn gì. Ta có một sư phó nhưng lâu lắm rồi không thấy lão đâu, à còn có một sư tỉ da mặt rất dày với một tên huynh đệ cứ gặp là lại cãi nhau. Về phần thân thủ thì coi như chỉ đủ tự bảo vệ thôi."

"Ngươi khiêm tốn quá." Khổng Chương cười nói: "Theo ta nhìn, ngươi có thể nhanh chóng đánh ngã bốn gã thủ hạ của ta thì phải là cao thủ cửu phẩm. Anh hùng xuất thiếu niên, đừng lừa ta."

Cửu Công chúa nhăn cái mũi, mắt nhìn kiểu gì vậy? Cửu phẩm ư? Chuyện này lâu lắm rồi mà.

"Có lẽ Khổng chưởng quỹ nhìn lầm rồi, năm ngoái ta mới chỉ lục phẩm thôi." Tần Phi nghiêm trang nói.

Khổng Chương thấy sắc mặt Tần Phi rất chân thành, khẩu khí nghiêm túc không giống như nói linh tinh, lại nhìn thấy cô bé kia khi mình nói đến cửu phẩm tỏ vẻ rất kinh ngạc, lão không khỏi cực kỳ bực mình với mấy tên thủ hạ. Khốn khiếp thật, năm ngoái mới là lục phẩm năm tiếp theo giỏi lắm thì cũng chỉ là bát phẩm hạ mà thôi. Bốn người bị một người quật ngã, hẳn không phải là đối thủ quá lợi hại mà là bọn chúng quá ngu ngốc. Kể từ khi tiêu diệt Liễu Tân Thắng, Hòa Hưng Long nhàn nhã đã lâu nên bản lãnh những tay thủ hạ vứt đi được rồi, võ đạo chi lộ, không tiến tức thối, xem ra sau này phải dạy dỗ bọn chúng thường xuyên.

"Ngươi là người từ xa đến à? Đến An Châu làm gì?" Khổng Chương hỏi.

"Ôi, quýt làm cam chịu, ta đến để gánh thay tội cho người khác." Tần Phi buồn bã thở dài.

Khổng Chương không muốn vòng vo, y đã rõ đứa trước mặt mình quá kém cỏi, sư môn chỉ là một đống *** chó, lo lắng lúc đầu giảm xuống khá nhiều, y thản nhiên nói: "Ngươi đả thương bốn tên thủ hạ của ta, Hòa Hưng Long là một bang hội nổi tiếng ở An Châu không ai được phép khinh nhờn. Nhưng giờ niệm các ngươi là người bên ngoài, ta cũng không muốn coi khinh người quá đáng, các ngươi cứ bỏ ra năm ngàn lượng bạc bồi thường thì việc này cho qua, nếu không thì..."

"Có nếu không là tốt rồi!" Tần Phi mỉm cười nói: "Ta còn sợ ngài chỉ cần tiền thôi, nếu không thì làm sao?"

"Ngươi đúng là không muốn sống rời khỏi An Châu rồi?" Khổng Chương thần sắc bén nhọn, thấp giọng quát nói.

"An Châu là nơi có vương pháp." Tần Phi khoanh tay trước ngực, ung dung nói: "Hòa Hưng Long là bang hội lớn thì sao? An Châu không có phủ nha à? Không có phủ tổng đốc à? Không có Sát Sự Thính à?"

Ánh mắt Tần Phi quét một vòng Đại thực nhai, trên đường đã không còn bao nhiêu người, nhưng đứng chình ình giữa đường có hai tên nha dịch đeo đao, hai người này tay đè yêu đao, thần sắc nghiêm túc chú ý động thái bên này.

Tần Phi dùng một ngón tay để chỉ: "Ở đây có hai vị quan sai, Hòa Hưng Long các ngươi có gan động thủ trước mặt quan sai không? Nếu vậy đúng là không coi vương pháp ra gì?"

Khổng Chương lạnh lùng cười gằn, chuyện này không cần mình phải trả lời. Gã hầu cần bên cạnh hắn ngạo nghễ quát lên: "Mắt chó của người mù rồi à, hai vị quan sai này đang thay Hòa Hưng Long chúng ta trông chừng. Tại An Châu, Hòa Hưng Long cũng là quan phủ."

"Khi đêm xuống tất cả do ta định đoạt!" Khổng Chương thấp giọng nói: "Chàng trai, nơi này là chỗ của ta, thiên hạ của ta, vương quốc của ta."

"Miệng dám nói ra lời đại bất kính như vậy sao." Tần Phi nói.

"Đúng là phản rồi!" Cửu Công chúa lạnh lùng phán.