Chích Thủ Già Thiên

Chương 194: Ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ




Đại quân đệ nhất trấn chậm rãi tiến tới gần quân doanh, phá môn chùy khổng lồ nhăm nhe đập vỡ cổng quân doanh bất cứ lúc nào. Trên mặt những quan binh kia hiện rõ khát vọng khát máu dữ tợn, ở Bắc Cương, chỉ khi nào có được quân công mới có thể thăng quan phát tài. Chỉ cần bọn họ có thể mang thủ cấp về, bất kể địch nhân là quân đội Sở quốc hay tương tự như vậy, bọn họ cũng không quan tâm. Người mà quân Bắc cương thần phục chỉ có Yến vương mà thôi.

Lý Hổ Nô cũng như cấp dưới của hắn, tràn ngập tức giận và không cam lòng, bởi thực lực còn kém xa nên hắn có thể chống đỡ cho đến lúc này cũng không hề dễ dàng chút nào. Lang Nha vốn ỷ lại vào tu vi cường đại của Lý Hổ Nô, mà giờ phút này, trước mặt Lưu Nhâm Trọng, tu vi của hắn tỏ ra chẳng đáng kể chút nào.

"Ta không có thói quen tự sát." Lý Hổ Nô lạnh lùng nói: "Từ nhỏ ta đã tự nhủ, cho dù là bất kỳ ai khi dễ ta, cho dù ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào, cho dù ta bị hắn đánh còn thảm hơn chó, nhưng ta cũng phải cắn lại cho hắn mấy miếng thật đau mới hả."

Lưu Nhâm Trọng khẽ nhếch mép: "Nói vậy cũng phải phải xem ngươi có đủ khả năng cắn không mới được, chịu chết đi!"

Trường thương quét ngang, trong khoảnh khắc, từ mũi thương phóng ra vô số ngân liên, ngân liên chập chờn co rụt như hư như thực, mỗi một bóng thương đều có thể là thực, cũng có thể khi bị đón đỡ lại biến thành hư vô! Chỉ cần tính sai một bước là sẽ bước vào tử lộ!

Những quan binh đứng dưới vọng đài nhìn một cách phẫn nộ về phía những gì đang diễn ra trên đài, nhưng bọn họ không thể tranh thủ được cơ hội nào để tiến lên hỗ trợ. Đột nhiên, đội ngũ Lang Nha đông nghịt bỗng trở nên náo loạn, rất nhiều người không nhịn được hô lớn một người từ phía sau hàng chen vào nhanh thoăn thoắt, hắn tung người bay lên, mũi chân khẽ điểm lên đầu rất nhiều quan binh Lang Nha, như thể coi đầu bọn chúng là bậc thang, đi tới dưới vọng đài một cách hết sức mau lẹ, hắn hú lên một tiếng dài, uyển chuyển xoay người đáp xuống vọng đài.

Người còn chưa tới, chiến ý cường đại đã bao phủ một tấc vuông đất, dọc bàn tay hắn, một thanh đoản kiếm lao ra rơi vào lòng bàn tay, nơi mũi kiếm chỉ xuống, khóa chặt lấy Lưu Nhâm Trọng, nhưng ngay sau đó lại lăng không chém ngang, kiếm ý bàng bạc tuôn ra ào ạt như bẻ gãy cành khô (tồi khô lạp hủ ).

Ánh mắt Lưu Nhâm Trọng nhất thời híp lại thành một đường, hắn cười rú lên nói: "Tần Phi, đúng là đi mòn gót sắt không kiếm được, ngươi cũng đến đây chịu chết à? Ngươi cho là lần này vẫn còn có thể ám toán ta được hay sao?"

Lần trước Lưu Nhâm Trọng nhất thời khinh địch, bị Tần Phi dùng kiếm ý của Đại Tông Sư ép phải dừng lại, Lý Hổ Nô giáp kích trước sau nên mới bị thương nặng. Hắn trời sinh có tính cao ngạo, tự phụ trước kia có đánh với Bàng Chân cũng chưa tới mức bị mất thể diện đến như vậy, vì vậy đương nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bởi vì chuyện bị Tần Phi ám toán này mà Lưu Nhâm Trọng đánh bay cả lũ họ Tần trong phủ ra ngoài, khi đi uống rượu, có một cô nương nói: "Lưu đại nhân, chờ nô gia gảy đàn hầu ngài!" Liền bị Lưu Nhâm Trọng tát bay ra ngoài mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, đó còn là Lưu Nhâm Trọng đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì tiểu nương bì như hoa như ngọc kia cũng bị đánh nát bét đầu rồi.

Cho dù Yến vương không yêu cầu Lưu Nhâm Trọng tới An Châu thì với tính tình của Lưu Nhâm Trọng cũng nhất quyết phải tới An Châu cho bằng được. Sao hắn chịu để Tần Phi chết trong tay kẻ khác chứ? Mối thù của hắn, đương nhiên phải để chính tay hắn báo!

Vừa nhìn thấy Tần Phi gấp rút trở về tiếp viện, Lưu Nhâm Trọng cười lạnh trong lòng, một người, sẽ chỉ vấp ngã vì mỗi hòn đá một lần. Chỉ có kẻ thực sự lỗ mãng mới có thể cứ bị ngã mãi bởi cùng một tảng đá. Lưu Nhâm Trọng là kẻ lỗ mãng sao? Hiển nhiên là không phải!

Người vừa tới lặng im không nói, kiếm ý tung hoành, kiếm ảnh đầy trời bao phủ lấy Lưu Nhâm Trọng vào trong, đoản kiếm linh hoạt tựa như một con rắn độc chỉ nhằm người chầu chực mổ, vĩnh viễn không thể tiên đoán được khoảnh khắc tiếp theo liệu nó chui ra từ nơi nào.

Lưu Nhâm Trọng quát lớn một tiếng, cũng không buồn để tâm tới kiếm ảnh do Tần Phi đâm tới, hắn đã khóa chặt lấy Lý Hổ Nô, chỉ cần một đòn nữa là có thể lấy được tính mạng của Lý Hổ Nô, cơ hội tốt như vậy hiển nhiên hắn không thể bỏ qua được. Lại nói, với tu vi của hắn, cho dù Tần Phi thúc dục kiếm ý của Đại Tông Sư thì có thể làm gì được hắn chứ? Lần trước là bởi hắn chủ quan, lần này là hắn có chuẩn bị mà đến, chân khí trải rộng khắp toàn thân, bảo vệ lấy các nơi yếu hại. Với công lực chưa đến cấp Tông Sư như Tần Phi, cho dù có kiếm ý của Đại Tông Sư đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể khiến hắn trọng thương được.

Lý Hổ Nô dường như biết được chết chắc đến nơi rồi nên không hề né tránh, côn đồng đâm ngược lại như trường mâu, tốc độ, lực lượng, phương vị đều đến đúng chỗ, đầu côn chọc vào bụng Lưu Nhâm Trọng, hắn muốn liều mình đồng quy vu tận.

Lưu Nhâm Trọng cười tàn nhẫn, rất nhiều người khi giãy chết muốn liều mình đồng quy vu tận với hắn. Nếu có thể dễ dàng đồng quy vu tận với Lưu Nhâm Trọng thế thì không biết hắn đã chết ở xó nào từ hai mươi, ba mươi năm về trước rồi. Với kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú của hắn, với tu vi bí hiểm của hắn, hắn có ít nhất mười bảy mười tám phương pháp để né tránh Lý Hổ Nô vùng vẫy giãy chết, đồng thời còn có thể đâm xuyên tim Lý Hổ Nô ngay lập tức.

Một luồng hàn ý dâng lên từ bên hông Lưu Nhâm Trọng, đó là một cảm giác rất xa lạ. Từ rất nhiều năm trở về trước, chưa từng bao giờ có một lưỡi kiếm sắc bén nào có thể đâm vào trong thân thể Lưu Nhâm Trọng. Cảm giác lạnh như băng của kim khí khi nó đâm vào trong máu thịt, cảm giác suy yếu vô lực do máu nóng chảy ra từ miệng vết thương, đối với Lưu Nhâm Trọng mà nói, đã quá lâu hắn không còn được nếm trải.

Lần cuối cùng, Lưu Nhâm Trọng bị lưỡi kiếm sắc bén chém vào người, có phải là mười năm trước không? Hay là hai mươi năm trước?

Hắn tức giận hét lên điên cuồng, chân khí mạnh mẽ phong tỏa lấy vết thương, đồng thời muốn ngăn cản đoản kiếm tiếp tục đâm sâu hơn vào da thịt. Có điều cho dù tức giận cũng không thể thay đổi được điều gì, mà ngược lại lại càng khiến hắn thêm hoảng sợ, bởi hắn phát hiện, thanh đoản kiếm này vẫn y nguyên càng lúc càng đâm vào sâu. Ban đầu chẳng qua nó mới chỉ đâm vào da thịt, hiện giờ nó đã sắp đâm sâu tới chỗ có thể lấy mạng người ta được rồi...

Sắc mặt Lưu Nhâm Trọng kịch biến, trong lòng hắn biết có chỗ nào đó có vấn đề rồi, sao Tần Phi có thể trở nên lợi hại trong thoáng chốc đến thế được? Chân khí hộ thể của hắn lại vô lực như một trang giấy dưới tay Tần Phi.

Cục diện này đã không còn cho phép Lưu Nhâm Trọng tiếp tục đuổi giết Lý Hổ Nô, nhưng đồng côn của Lý Hổ Nô đã đâm tới, Lưu Nhâm Trọng quát lên một tiếng lớn, vận khí vào ngực, mạnh mẽ đẩy ngược lại Lý Hổ Nô một cái, hắn ra sức xoay người để kéo đoản kiếm bên hông ra ngoài, tức thì máu tươi phun ngang.

Cửu công chúa đang bị lũ thị vệ hộ tống chạy nhanh ra khỏi đó, thất thanh kinh hô lên: "Là Tần Phi đã trở về phải không?"

Đám người Chu Lễ Uyên cảm thấy cỗ kiếm ý khí thế như cầu vồng kia liền rối rít dừng bước lại, ngoái đầu trở lại, sắc mặt tuyệt vọng mới dần dần dãn ra.

Kèn lệnh phía ngoài quân doanh ồ lên như sấm động, không biết từ nơi nào, từng đội kỵ binh điên cuồng lao ra, những thanh mã đao sáng loáng như tuyết vô tình gặt hái lấy sinh mệnh trong mưa gió. Chuyện này cũng không thể nào trách Du Long được, cho dù có là tướng lĩnh cẩn thận đến thế nào đi nữa cũng không tài nào ngờ được, ở An Đông này lại có thể gặp phải quân đội của quân địch cơ chứ. Quan binh từ đệ nhất trấn tới vốn đã không nhiều, lại trải qua tiêu hao chiến với Lang Nha bộ đội đã có phần mệt nhọc, giờ lại đột nhiên gặp phải kỵ binh đánh bất ngờ nên nhất thời náo loạn đội hình.

Lý Hổ Nô đứng ở vọng thai thấy mọi thứ hết sức rõ ràng, lập tức kêu lớn: "Mở cổng ra chiến đấu!"

Các chiến sĩ Lang nha đã tức nghẹn hồi lâu phá cổng ra, tiền hậu giáp kích với đội kỵ binh không biết tên kia, nhất thời đánh đến nỗi đệ nhất trấn như hoa rơi nước chảy.

"Nhất định là Tần Phi trở về rồi!" Cửu Công chúa cười khanh khách nói: "Không đi nữa, đi tìm hắn!"

Ở trên đài cao, Lưu Nhâm Trọng vẻ mặt âm trầm đã không còn dám lưu lại thêm một giây một phút nào nữa, hắn căn bản còn chưa kịp nhận ra là vừa xảy ra chuyện gì đã bị người ta đánh trọng thương. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán cũng là phong thái của cao thủ, Lưu Nhâm Trọng giả quơ một thương, cùng lúc đó tung người nhảy xuống đài cao, tiện tay chống lên mấy chiến sĩ Lang Nha đang chặn đượng, cướp đường chạy mất.

Lý Hổ Nô đoang muốn đuổi theo lại bị người kéo cánh tay lại...

Du Long hét lên điên cuồng nhưng cũng không thể nào ngăn cản được thế trận đã tan vỡ của đệ nhất trấn, kỵ binh lao tới không biết bao nhiêu người, bọn họ đan xen vào nhau, không ngừng chia cắt quan binh đệ nhất trấn vốn đã vô cùng tán loạn, một khi đã hình thành nên ưu thế cục bộ thì lập tức thắt cổ vô tình. Đây chính là chiến thuật mà các bộ lạc thảo nguyên thích nhất. Du Long ngẩng mặt lên, mặc cho nước mưa lạnh lẽo quất vào mặt, bại cục đã thành, cho dù là Gia Cát tái sinh* cũng không thể nào xoay chuyển trời đất được nữa.

Một đội tướng sĩ người Man rất nhanh lao vào trong quân doanh của Lang Nha, Thác Bạt Liệt đích thân dẫn quân đi đầu, lần này hắn gấp rút suất lĩnh cận vệ xuất sắc nhất đến đây tiếp viện, đã biểu hiện đủ thành ý. Thế cục của người Man hiểm nghèo chỉ trong sớm chiều, bất cứ hy vọng nào cũng đủ để hắn dốc toàn lực giữ lấy.

Cảnh Gia Loan lưng đeo loan đao, đi theo bên người phụ thân, đột nhiên thấy một đám người từ xa chạy tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Sắc mặt của nàng khó coi, sắc mặt của Cửu công chúa cũng khó coi. Hai vị mỹ nữ trong quân trận trừng mắt nhìn nhau, rồi cười khẩy lẫn nhau.

Ký ức của Cửu công chúa về khuôn mặt kia vẫn còn mới như nguyên, ngày ấy Cảnh Gia Lan đột nhập Tần gia, lại còn đánh nàng hôn mê bất tỉnh quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà Cảnh Gia Lan vừa nhìn thấy Cửu công chúa đã lập tức nhớ đến chuyện ngày đó thiếu chút nữa bị Tần Phi và Lôi Lôi lột sạch sành sanh, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời.

"Bắt nàng lại cho ta." Cửu công chúa lạnh lùng quát lớn: "Nữ tử này đã từng mạo phạm ta."

"Có bản lĩnh tự ngươi đến đi." Cảnh Gia Lan đáp lại một cách mỉa mai: "Ta cũng muốn bắt ngươi lại đấy."

Vệ sĩ bên người Thác Bạt Liệt lập tức bảo vệ hai bên, mà mười một cao thủ bên người Cửu công chúa cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng quây thành vòng, bảo vệ nàng ở bên trọng.

"Làm cái gì đấy?" Tần Phi thúc ngựa đến từ phía sau, ngẩng đầu nghiêm khắc giáo huấn: "Đối đầu với cường địch, hai nữ nhân các người vẫn còn đấu đá nhau được à?"

"Tần Phi?" Cửu công chúa vô cùng kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi xuống đây nhanh vậy?"

"Xuống đây?" Tần Phi ngạc nhiên nói.

Đám người Chu Lễ Uyên lập tức quay đầu nhìn về phía vọng đài, nam nhân đẩy lùi được Lưu Nhâm Trọng kia đang ngồi xổm trên mặt đất điều tức cho Lý Hổ Nô. Mới vừa rồi liên kích của Lưu Nhâm Trọng không dễ gì đối phó như vậy, Lý Hổ Nô dốc toàn lực ứng đối, nội tức của hắn đã hỗn loạn bất kham hổi lâu.

Cửu công chúa trỏ một ngón tay: "Kia là ai?"

Cảnh Gia Lan cũng có chút mơ hồ, mới vừa rồi Tần Phi còn đang nói ở trên đường, đến nơi này lập tức xuất thủ, đánh lui đệ nhất trấn lại giả trang đến đại mạc, ngụy trang thành Tôn Hạc, chấn nhiếp bộ lạc này. Tới giờ lại thấy Lưu Nhâm Trọng chạy trối chết, mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc, nếu Lưu Nhâm Trọng đã đến đây rồi thì liệu có ai có thể đánh cho hắn tè ra quần như vậy được chứ?

Lý Hổ Nô ở trên vọng thai dần dần điều thuận được khí tức, hai tay hắn ôm quyền, bái tạ sau đó liền nhảy xuống khỏi đài cao, chỉ huy Lang Nha tác chiến.

Mà nam tử thần bí kia thì ngạo nghễ đứng ở trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống đám người Tần Phi, bỗng hắn vươn tay xòe ra 2 ngón giữa, tạo thành một chữ 'V'.

Đôi mắt Tần Phi lập tức híp lại, hắn nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng quát lên từng tiếng: "Chờ ta lên đấy coi. Cho ngươi biết tay."