Chích Thủ Già Thiên

Chương 262: Đánh Bậy Đánh Bạ




Đại đội khinh kỵ binh thuộc Quân Đoàn Sáu đóng tại phía đông Cánh Đồng Tuyết, quân doanh xây dựng đã lâu, hơi có vẻ cũ kỹ. Khí hậu vùng tây bắc rất lạnh, binh lính không được phép mở nhiều cửa, miễn cưỡng chỉ có dân bản địa ở đây mới có thể chịu được.

Kể từ khi Đường Hiên ban ra quân lệnh lúc đó, binh lính đại đội số ba phải chịu bao nhiêu khổ cực. Mang khôi giáp nặng hơn hai mươi cân trên người, làm cái gì cũng bất tiện, hơn nữa khôi giáp không thể là áo bông, căn bản là không thể chống lạnh, ngược lại càng thêm lạnh thêm. Đến lúc đi nhà xí, một tay vén áo giáp vừa nặng vừa lạnh, một tay tìm lấy tiểu đệ, đó quả là cực hình. Rất nhiều quan binh chưa kịp lấy từ trong khôi giáp ra thì đã tè ra quần rồi.

Hiện tại trong đại đội ba đã thành thói quen, cách một thời gian là lại đi nhà xí một lần, tránh trường hợp cấp bách quá mà tè ra quần.

Bên ngoài quân doanh bầu trời đầy tuyết, tuyết bay mờ mịt làm tầm nhìn bị hạn chế. Một tên vệ binh đang bực mình bỗng phát hiện một bóng người xuất hiện bên ngoài quân doanh, tay vội vàng nắm chặt chuôi đao, miệng quát hỏi: "Là ai?" Những vệ binh khác sẵn sàng kèn lệnh, tùy thời gọi người đến giúp.

Thấy Quân Tây Bắc có biểu hiện như vậy, Dịch lão khẽ gật đầu, cất giọng nói: "Quan chỉ huy đại đội ba ở đâu, ta ở Sở Công Vụ là..."

"Sở Công Vụ?" Cả đại đội ba đều biết, Phân Đội Tám đã bị tên ở Sở Công Vụ kia tiêu diệt, hơn nữa tên quan tổng trấn kia còn muốn mang phiền toái đến cho Đường Hiên. Cho nên bọn họ đối với ba chữ kia vô cùng nhạy cảm, Dịch lão đầu còn chưa dứt lời, lính trinh sát đã dồn dập thổi kèn hiệu. Binh lính cả đại đội tay cầm đao, cưỡi ngựa cùng lao ra doanh trại, cung thủ nhanh chóng xuất hiện xung quanh, tất cả đều nhắm ngay đầu Dịch lão.

Đường Hiên vừa ăn trưa xong, đang nằm nghỉ ngơi một chút, bỗng nghe tiếng bước kèn lệnh trước doanh trại kêu vang, vội vàng tung mình ra khỏi giường, tên thị vệ đang mặc giáp trụ lảo đảo chạy vào trong phòng, lắp bắp nói: " Phó tướng đại nhân... Không xong rồi, có người từ Sở Công Vụ đến..."

Đường Hiên đang mặc khôi giáp giữa chừng nghe vậy bỗng run tay đánh rơi cả khôi giáp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau rỉ từ trên trán hắn, run giọng hỏi: "Tới bao nhiêu người, là ai?"

"Bẩm, chỉ có một người, không thấy rõ diện mạo, xin đợi lệnh của đại nhân..."

Đường Hiên cắn chặt răng, rút đao ra, lớn tiếng quát: "Truyền lệnh của ta, kẻ này chắc là kẻ giả mạo làm người của Sở Công Vụ, các tướng sĩ nghe lệnh toàn thể xuất quân, đem tiêu diệt hắn tại chỗ, bất luận chuyện gì."

"Đối phó với một người... có cần phải toàn quân?" Tên thị vị há hốc mồm kinh ngạc hỏi.

"Ngươi thì biết cái gì, ta lo là một đại đội chỉ sợ chưa đủ, còn đứng đó sao?" Đường hiên biết hai năm trước người kia chỉ là một tuần kiểm phố chợ không có tiếng tăm gì, nhưng giờ đã một bước lên mây, tiến cảnh của hắn không dùng lẽ thường để nói được, từ năm đó mới Lục Phẩm, rồi bước vào cảnh giới Tiên Thiên, tiến giai lên cảnh giới Tông Sư, hai năm thời gian mà hắn đã có được thành tựu mà có người cả đời cũng không dám mơ tới.

Tiếng binh lính dồn dập kêu vang, bọn kỵ binh càng tập trung tinh thần, tay nâng cao trường đao, trường thương đứng thẳng trên lưng ngựa, hét to: "Giết!"

Mấy trăm chiến mã lao ra từ trong doanh trại, vó ngựa làm tuyết trắng tung bay, chiến mã hưng phấn thở mạnh, lấp lánh ánh đao khắp nơi. Đây chính là đội hình kỵ binh tiêu chuẩn đang dũng mãnh xung phong, nếu như đối diện với những dị tộc nhân kia, chỉ cần vung nhẹ đao chém xuống, tức người bị chém làm hai đoạn.

Đến trước đoàn kỵ binh là những loạt tên do Cung Thủ nhanh chóng bắn ra, bọn chúng biết nếu đường hiên vận dụng toàn quân để đối phó với một người tức đối phương khẳng định rất khó đối phó. Cung Thủ bọn họ cũng không trông đợi vào một làn mưa tên là có thể lấy được tánh mạng hắn, bọn chúng chủ yếu chỉ là muốn chặn đường tháo lui của đối phương, buộc đối phương phải nghênh tiếp đợt tấn công của Thiết Kỵ Binh.

Lão chậm rãi lấy xuống chiêc nón rộng vành, tay xoay hai vòng, chiếc nón cấp tốc xoay tròn, mang theo uy áp mạnh mẽ, trên bầu trời dường như xuất hiện một tấm bình phong vô hình, lấy phạm vi mười trượng quanh lão, mưa tên rơi xuống đều hóa thành bụi phấn, rơi xuống cùng với bông tuyết, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một màu xám tro...

"Giết!"

Mắt thấy đám cung thủ tấn công không hiệu quả, máu huyết bọn kỵ binh sôi lên, nháy mắt xông đến trước mặt Dịch lão, toàn bộ mã tấu nhất tề chém xuống...

Trong nháy mắt, bọn kỵ binh bỗng thấy hoa mắt, theo bản năng ngẩn cao đầu nhìn lên, bỗng thấy một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống.

Một gã kỵ binh kêu thảm một tiếng rơi xuống từ lưng ngựa, Dịch lão đầu chân chạm nhẹ trên lưng ngựa hướng đám kỵ binh phía sau lao tới, nơi lão đi qua, đao gãy ngựa đổ, tiếng kêu la gắp nơi.

Dù sao cũng là quân đội Sở Quốc cho nên lão không có hạ sát thủ. chứ nếu không thì nơi này đã sớm không còn một mống.

Cung thủ, kỵ binh cũng không ngăn được hắn. Cả đại đội quan binh phía sau kinh hãi nhìn nhau, giờ chúng mới phát hiện ra tên kia đang đứng ở trước mặt bọn họ, phía sau hắn là một đám quan binh đang thống khổ rên la. mặc dù Dịch lão không có ra sát chiêu nhưng đòn thế của cấp bậc Đại Tông Sư, bọn chúng sao thừa nhận được chứ.

"Nếu là trước kia, một tên ta cũng không tha, nhưng giờ đây ta không muốn giết người nữa." Dịch lão thản nhiên nói: "Quan chỉ huy của các ngươi ở đâu?"

Một gã cung thủ gần lão sớm đã bị uy thế của lão hớp hồn, nhìn thấy lão đang nhìn mình, hắn theo bản năng đưa ngón tay chỉ ra phía sau doanh trại: "Gian thứ ba, phòng ở giữa."

"Cám ơn!"

...

Mặc dù có đánh chết Đường Hiên hắn cũng không nhận, nhưng lúc đó có hơn ngàn tên quan binh trông thấy hắn mặc trang phục nữ nhân, đang chải tóc, bởi vì gấp quá nên hắn dùng đao cạo râu, còn lấy ra luôn mấy khối da.

Khi Dịch lão tìm được hắn là lúc hắn đang vểnh cái mông định chui ra ngoài hậu viện từ cái lỗ trong chuồng heo.

"Đường Hiên hả?" Dịch lão kinh ngạc nhìn hắn trong tay cầm bột phấn sáp của nữ nhân, trên người mặc trang phục nữ nhân.

Đường Hiên hận không tự đào được hố chôn mình xuống, cũng may là hắn đầu óc nhanh nhẹn, nói gấp: " Ta cứ tưởng là rồng nào đến nhà tôm, hóa ra là Dịch Tổng Đốc đại nhân ngài, a ...Tiểu chất đang tập luyện lễ mừng năm mới, để đến lúc đó ra diễn hài trước quân doanh, cháu đang tính diễn vai nữ nhân chờ chồng tòng quân Tây Bắc..."

"Vậy còn chuồng heo kia..."

"Cháu thấy con heo mẹ sắp sinh nên qua đó bắt mạch nó thôi!"

Đường Hiên toàn thân đổ mồ hôi như tắm, liên tục nói láo đối với hắn thì dễ, và tuy Dịch lão hiểu rõ nhưng lão cũng không nói toạc ra chân tướng, vì còn giữ thể diện cho nhau. Nhưng Dịch lão còn nghiêm khắc hơn tần phi nữa, lỡ mà lão tra ra ngọn ngành thì Đường Hiên hắn...

Vì thế hắn không thể nói," Dịch bá bá là do cháu phái người ra ngoài cướp bóc giết người, đốt nhà, mang nữ nhân về đây, giữa chừng thì gặp Tần Phi, đem tất cả giết đi. Hắn còn muốn uy hiếp cháu, làm cháu sợ đến nổi tè ra quần. Hôm nay lại nghe nói có người trong Sở Công Vụ đến cho nên cháu ra lệnh giết trước tấu sau!"

Nếu nói như vậy, thì quả thật hắn là kẻ thiểu năng rồi.

"Đây hoàn toàn là hiểu lầm a... Do dạo này có rất nhiều thám tử dị tộc lẻn vào quân doanh hỏi thăm, chúng ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ..."

Đường Hiên mới nói được nửa đường, đã thấy Dịch lão lắc đầu nhêch mép: "Đường Hiên, ta biết ngươi đã lâu, trước kia ngươi không phải như thế. năm xưa tuy ngươi rất ngang tàng, nhưng dám làm dám chịu, lúc đó ta rất coi trọng ngươi. thậm chí khi ngươi phái người đi truy giết Tần Phi, ta coi như ngươi tuổi trẻ khí thịnh mà bỏ qua. Khi ngươi đến Tây Bắc này, ta còn tưởng ngươi sẽ làm nên chuyện, không ngờ ngươi càng ngày càng không nên nết như vậy."

"Vốn là ta đi qua cánh đồng tuyết, nhìn thấy một bộ lạc bị tàn sát, ta cảm thấy có gì không đúng, cố ý qua nơi đóng quân này hỏi thăm, nhưng mà không ngờ tới, chỉ huy nơi này chính là ngươi." Dịch lão chậm rãi nói: "Có thể tàn sát một bộ tộc, nếu không phải là quân đội gây ra, thì người làm cũng phải có tu vi rất cao..."

Đường Hiên mắt khẽ động, nỗi sợ sệt giảm đi, gan dạ bỗng tăng thêm vài phần, thấp giọng nói: " Dịch tổng đốc, ta nói thật, ngài có thể bảo vệ ta không?"

"Ngươi nói đi."

Đường Hiên cắn răng nói: "Tổng Đốc đại nhân, cái làng bị tàn sát kia là Tộc Xích Vũ, thỉnh thoảng có giao chiến với quân ta. Trước đó không lâu, ta nghe thám tử hồi báo rằng các chiến sĩ Xích Vũ Tộc tập hợp, có thể gây bất lợi cho chúng ta. ta liền phái nhân mã chuẩn bị nghênh chiến, chờ Tộc Xích Vũ đến, lại phát hiện..."

Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn sắc mặt dịch lão.

"Không sao, nói hết đi!"

"Ta nhìn thấy Tần Phi! Hắn không biết bị cái gì, nổi điên lên, đem đám Xích Vũ Tộc giết sạch. Ta lúc ấy mang theo hai đám nhân mã, nhìn thấy hắn định gọi lại. không nghĩ tới bên cạnh hắn lại có trợ thủ..."

"Ách..."Đường Hiên tính toán trong chốc lát rồi nói: "Không có, Tần Phi lúc ấy đã điên rồi, thấy người là giết, còn quay đầu lại định chém binh lính ta. Bọn họ nào phải đối thủ của hắn. Trong nháy mắt hắn đã giết toàn bộ một phân đội của ta. ta thấy tình hình không ổn, sợ rằng trợ thủ của hắn cũng ra tay, tức thì toàn quân bị diệt, liền lập tức rút lui. Sau đó phái thám tử cũng không tìm thấy tung tích Tần Phi."

"Mấy ngày vừa qua, ta sợ Tần Phi nổi điên đến tập kích quân doanh ta, cho nên hạ lệnh cho quân sĩ, khi phát hiện hành tung của hắn, không cần nghe lệnh ta liền tiền trảm hậu tấu, chắc là vừa rồi thủ hạ của ta nhận nhầm ngài là Tần Phi đó thôi!"

Đường Hiên mồ hôi lạnh túa ra, mạnh miệng nói: "Cháu tuyệt không dám lừa gạt, tổng đốc đại nhân ngài nếu gặp Tần Phi, phải tuyệt đối cẩn thận nha!"

Hắn nói xong một câu, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Dịch lão đâu, chỉ còn lại hơn ngàn quan binh đang ngơ ngác nhìn nhau cùng tên đang vận trang phục nữ nhân Đường Hiên hắn.