Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Quyển 2 - Chương 50




Đêm đó Lý Tuân ngủ ở nhà Chu Vận. Sau ‘phát súng mở cửa’, hai người họ đều mệt lử, Chu Vận còn đỡ hơn một chút, Lý Tuân thì mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển mãi lâu vẫn chưa trở lại bình thường.

Đây là bệnh chung của đàn ông ngành công nghệ rồi.

Chu Vận nhặt quần áo dưới đất lên, Lý Tuân nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lưng anh không sao chứ?" Chu Vận quan tâm hỏi.

Lý Tuân lườm cô một cái sắc lẻm, vẻ mặt hầm hầm.

Chu Vận tốt bụng giải thích: "Em sợ anh mệt quá thôi. Mấy ngày nay anh đều bận suốt, không đi tập thể dục."

Lý Tuân bình thản đáp: "Làm với em chính là tập thể dục rồi còn gì."

Câu nói của anh quả thật chối tai không chịu được.

Chu Vận: "Ra ngoài đi dạo không?"

Lý Tuân: "Không đi."

Chu Vận nheo mắt nhìn anh, đúng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cô thu dọn đồ xong lại trèo lên giường, ấn tay vào vị trí cơ tam giác vai của anh, nó cứng như đá vậy.

Anh rụt bả vai lại, Chu Vận hỏi: "Nhột à?"

Anh không nói lời nào. Thường thì đàn ông sau khi đánh chén thỏa mãn rất lười vận động.

Chu Vận vừa ấn là anh lại co rụt bả vai. Chu Vận vỗ vào người anh: "Nhột hay đau, nói xem nào!"

Lý Tuân vùi đầu trong chiếc chăn mềm mại của cô: "Đau."

Lòng Chu Vận vừa thương vừa tức, hận không thể đánh chết anh. Cô bóp gáy anh, nghiến răng nói: "Bảo anh đi tập thể dục mà không chịu nghe. Em tốn 5000 tệ làm thẻ ở phòng tập cho anh, anh đi được mấy lần?"

Lý Tuân bị cô đánh loạn xạ vài ba cái liền nhấc tay lên, không thèm nhìn đã nắm trúng cổ Chu Vận, kéo cô nằm xuống giường. Anh đè lên người cô, còn cô bị vật ra nằm ngửa bất động, thế là anh đã chiếm thế thượng phong.

Lý Tuân: "Còn dám lên mặt với anh nữa không?"

Cổ Chu Vận bị anh đè chặt không nhúc nhích được, bàn tay anh càng được đà ve vuốt. Cô lại ngửi thấy mùi trên người anh, vì đổ mồ hôi nên cơ thể anh càng nặng mùi hơn.

Anh nhìn cô với vẻ lười biếng: "Em có thời gian nhắc đến những thứ này chi bằng làm vài chuyện thực tế hơn đi."

Chu Vận giãy dụa thoát khỏi ma chưởng của anh, khó khăn nói: "Chuyện thực tế là làm gì?"

Đại gia Lý: "Ví dụ như là xoa bóp cho anh này."

Chu Vận suy nghĩ chốc lát, chậm chạp bò dậy khỏi giường, bắt đầu "làm chuyện thực tế" cho anh. Lưng Lý Tuân cứng nhắc, nhất là chỗ bả vai, Chu Vận chỉ ấn hơi mạnh là cơ bắp anh đã đau đến căng cứng. Cô đành phải xoa bóp lần lượt từng chút một.

Một lát sau Lý Tuân nói: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Chu Vận: "Không sao, anh cứ nằm sấp đó để em phục vụ."

Lý Tuân được cô xoa bóp đã dần thư giãn: "Em không mệt à?"

Chu Vận: "Không." Ai giống như anh, chưa già đã thoái hóa.

Lý Tuân tỏ vẻ vô cùng bất mãn: "Tại sao em lại không mệt nhỉ... Đúng rồi, em chỉ nằm hưởng thụ nên đâu thấy mệt được, lần sau để em lên trên..." Giọng anh càng lúc càng khẽ, hồi sau liền ngủ mất.

Chu Vận tắt đèn, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh.

Họ ngủ một giấc thật say. Chu Vận quên kéo rèm, khi cô tỉnh lại ánh nắng sớm mai đã ghé qua cửa sổ, chiếu những vạt sáng lung linh lên lưng Lý Tuân. Trong khoảnh khắc đó, Chu Vận bỗng nảy sinh ý nghĩ dù cuộc đời kết thúc ngay tại lúc này cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, bó gối tựa như một đứa trẻ. Cô vừa quay đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Từ trước đến giờ Chu Vận chưa từng có cảm giác thân quen với khuôn mặt say ngủ của ai, kể cả bạn bè lẫn người thân. Chỉ có Lý Tuân, chỉ có khuôn mặt đang say giấc nồng kia là để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cô.

Sự tồn tại của anh như mối duyên do ông trời cố ý sắp đặt, để một người như anh xuất hiện trong cuộc đời cô, bù đắp cho tất cả nỗi tiếc nuối của cô, lấp đầy tất cả khiếm khuyết của cô.

Anh có cảm giác bị nhìn chăm chú liền chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên không nhìn vào cô mà tự động hướng về phía trước.

Chu Vận đang chờ anh tỉnh dậy, cô nói: "Lý Tuân, chúng ta kết hôn đi."

Anh mới vừa thức giấc nên mắt còn cay cay, vẫn chưa thể mở hết ra được.

Chu Vận nói tiếp: "Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc."

Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào chăn lần nữa. Rất lâu sau cô mới nghe thấy một tiếng lơ mơ: "Được."

***

Buổi chiều, Chu Vận lái xe về nhà. Không khí trong nhà chẳng khác gì hầm băng như đợt trước, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chờ cô về để răn dạy. Ngay từ giây đầu tiên Chu Vận bước vào nhà đã bị mắng nhiếc không ngừng.

Mẹ cấm tiệt không cho Chu Vận làm tại công ty Phi Dương, bà đưa cho Chu Vận một xấp danh sách các công ty dày cộp. Chu Vận im lặng xem.

Mẹ hỏi cô: "Con đã liên lạc lại với họa sĩ Điền chưa?"

Chu Vận: "Anh ấy đã về Pháp rồi còn liên lạc làm gì."

Mẹ cô nghĩ ngợi nói: "Mẹ thấy cậu ta rất chân thành với con, vả lại cũng đến nhà gặp người lớn rồi. Con và cậu ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm, thử lại một lần xem, cũng coi như cho hai bên thêm một cơ hội."

Chu Vận cười nói: "Mẹ coi người ta là gì chứ, nói cần là cần, nói không cần là không cần sao? Đó chính là họa sĩ nổi tiếng đấy, người theo đuổi anh ấy xếp thành hàng dài tít tắp kia kìa. Với lại con không thể đeo bám xin người ta quay lại được, mẹ cũng biết da mặt con mỏng mà."

Mẹ cô nhíu mày: "Vậy sao con cứ đeo bám cầu xin thằng khốn kia quay lại hả?"

Chu Vận bình tĩnh nói: "Anh ấy là ngoại lệ, cả thế giới này con chỉ không biết xấu hổ với mình anh ấy thôi."

Mẹ cô: "Chu Vận!"

Bà dằn mạnh cốc trà trong tay, Chu Vận ngồi co ro trên ghế sô pha, vừa nghe mẹ la mắng, vừa nhẩm niệm kinh trong lòng.

Lúc này Chu Quang Ích ngồi trong phòng khách cất lời, vẻ mặt ông nghiêm trang: "Chu Vận, con không muốn hạ mình quay lại với cậu họa sĩ kia thì thôi, thậm chí ba có thể cho con chơi thêm vài năm nữa rồi từ từ kiếm bạn trai cũng được. Nhưng ba tuyệt đối không đồng ý để con đến với thằng Lý Tuân này."

Chu Vận: "Tại sao?"

"Con còn hỏi ba tại sao à?" Chu Quang Ích nghiêm nghị nói, "Con hoàn toàn không hiểu rõ về mấy kẻ từng ngồi tù đâu. Nó vốn không phải hạng tốt đẹp gì, lại còn ở trong đó những sáu năm, trở nên xấu xa cũng là điều tất nhiên. Bây giờ ba mẹ đang ngăn con nhảy vào hố lửa, sau này con có hối hận cũng đã muộn."

Chu Vận lặng thinh.

Ba mẹ luân phiên nhau oanh tạc một giờ, Chu Vận nghe nhiều đến mức mắt nổi đom đóm. Mẹ thấy cô không tiếp thu được chữ nào liền lấy điện thoại di động ra, bấm vài cái rồi đưa cho Chu Vận.

"Con không muốn đi tìm họa sĩ Điền cũng được, đây là người dì Vương giới thiệu, mẹ thấy nên hẹn vào ngày mai, con đi gặp mặt xem sao."

Chu Vận sửng sốt, nhận lấy điện thoại di động, màn hình hiển thị bức ảnh một người đàn ông chững chạc, mặc áo blouse trắng đang mỉm cười.

Mẹ cô ở bên cạnh giới thiệu: "Đây là nghiên cứu viên ở sở nghiên cứu Vật lý Trung Khoa, họ Ngô, bằng tuổi với con. Con xem dáng vẻ đi, có phải khá ổn đúng không."

Chu Vận xem hình, bình luận: "Trắng ghê."

Mẹ cô: "Đương nhiên rồi, từ đời ba cậu ta cho đến đời ông cố đều làm nghiên cứu khoa học. Mẹ không giống con vớ bừa một kẻ ngoài đường như thế."

Chu Vận rất muốn đốp lại một câu: Ai bảo vớ bừa ngoài đường là được một người như Lý Tuân, mẹ ra ngoài vớ thử xem. Nhưng để tránh gia tăng xung đột, cô vẫn im lặng. 

Nhìn hình nghiên cứu viên Ngô trong tay, cô thấy khuôn mặt anh ta có vẻ quen quen, xem đi xem lại cô mới nhận ra hình như anh ta có vài nét hao hao Điền Tu Trúc. Mẹ cô thật sự thích kiểu người như Điền Tu Trúc nhỉ.

"Vậy ngày mai gặp mặt đi." Mẹ cô quyết định thay cô.

Chu Vận: "Con không muốn đi."

Mẹ cô: "Con bắt buộc phải đi."

Chu Vận nghĩ ngợi, bắt đầu mặc cả: "Đi một lần cũng được, nhưng mẹ phải đồng ý là không can thiệp vào công việc của con nữa."

Mẹ cô: "Không được."

Chu Vận tỏ ra ngang ngạnh, nói: "Vậy con không đi."

Mẹ cô tức giận đến mức choáng váng: "Sao con lại không nghe lời như vậy?" Bà ấn chặt lồng ngực mình, "Ôi huyết áp của tôi... Chu Vận con muốn ép mẹ chết phải không. Khó khăn lắm con mới nghe lời được mấy năm, sao thằng khốn kia vừa ra tù con lại trở nên càn quấy như thế?"

Chu Vận thấy bà đang giận dữ, liền đứng dậy rót cốc nước ấm nhưng bị bà ném đi.

Cuối cùng cục diện trở lại điểm xuất phát ban đầu. Chu Quang Ích bảo Chu Vận lên lầu trước, ông trầm giọng nói: "Con suy nghĩ thật kỹ đi, bây giờ con không còn nhỏ nữa, phải biết có trách nhiệm với bản thân rồi."

Chu Vận nằm trên giường nhìn trần nhà. Mới chớp mắt mà hơn hai tiếng đã trôi qua, bên ngoài trời tối mịt, lúc cãi nhau cô cảm thấy mình vẫn còn khỏe lắm, đến khi yên tĩnh mới thấy màng nghĩ mình ù đặc.

May mà cô đã lớn nên mẹ không còn dùng cách tịch thu điện thoại di động của cô như ngày xưa nữa. Chu Vận đóng kín cửa, gọi điện cho Lý Tuân. Anh bắt máy rất nhanh. Chu Vận hỏi anh đang làm gì, Lý Tuân đáp đang sửa lại bệnh án điện tử của cô.

Chu Vận: "Anh hành động nhanh thật đấy."

Lý Tuân hờ hững nói: "Em lề mề thêm mấy ngày nữa là anh làm xong cả trang web em chưa hoàn tất luôn đấy."

Cái gì mà "nữa" chứ? Cô mới về nhà được một ngày thôi mà, sáng nay cô còn cầu hôn thành công rồi đấy. Vừa nghĩ đến chuyện cầu hôn, mặt Chu Vận bất giác nóng bừng.

"Chu Vận." Anh khẽ gọi cô.

Chu Vận nhẹ nhàng nói: "Sao vậy anh?"

Lý Tuân gõ bàn phím, thản nhiên nói: "Em đừng làm căng với gia đình quá."

Chu Vận: "Em biết."

Lý Tuân: "Ba mẹ em không đồng ý cũng bình thường thôi, sau này từ từ tính."

Chu Vận không muốn anh tốn thời gian và công sức suy nghĩ đến những vấn đề này, liền nói lảng sang chuyện khác: "Anh thấy bệnh án điện tử em tổng hợp thế nào?"

Lý Tuân cười khẩy: "Thì cũng chỉ mới xong bước thu thập dữ liệu thôi."

Chu Vận dẩu môi.

Lý Tuân: "Em làm cái này từ bao giờ, mới chỉ làm trên web chứ chưa chuẩn bị bước đệm để phát triển trên điện thoại di động à?"

Chu Vận: "Làm lúc mới ra nước ngoài..."

Lý Tuân lại khen ngợi hai câu: "Về cơ bản khá ổn. Các kiểu thuộc tính của trường dữ liệu như bác sĩ, phòng khám, phòng thí nghiệm, tiền bảo hiểm... đều đủ cả. Hơn nữa em cũng đã biết cách khai thác tối đa những kiến thức có được lúc đi du học là đã rất giỏi rồi."

Chu Vận: "Sao em cứ cảm thấy hình như anh đang đá đểu em ấy nhỉ."

Anh cười khe khẽ.

Chu Vận nằm trên giường tán gẫu với Lý Tuân, đã nhiều năm rồi phòng cô vẫn không có gì thay đổi. Màn đêm yên tĩnh và cửa phòng khóa kín khiến cô nhớ đến một đêm của rất nhiều năm về trước. Cô mặc váy chờ đợi tiếng pháo giao thừa, chuồn ra khỏi nhà bằng chân không, chạy đi trong cảnh trời đông giá rét để đến gặp người cô yêu.

So với khi đó, tâm trạng bây giờ của cô yên bình hơn nhiều, và cả hai người họ cũng chín chắn hơn rất nhiều. Thậm chí lúc nói đến kế hoạch tương lai cũng không còn bừng cháy nhiệt huyết như lúc trước. 

Dù tình yêu hay sự nghiệp đều vững vàng tiến triển, giống như sông đêm xuôi dòng, chậm chạp nhưng mãnh liệt, từ từ chảy siết, không sao ngăn được.