Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 84




Không khí trên xe có chút trầm mặt, Tiểu Mã vừa lái xe vừa thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn cậu.

- "Anh muốn nói gì thì nói đi cứ lấm la lấm lút thế làm gì" Vương Tuấn Khải trầm giọng lên tiếng, mi mắt vẫn khép hờ.

- Uk…sáng hôm nay có tờ báo lá cải viết rằng thấy cậu hay ra vào một khu dân cư nghi ngờ rằng cậu đang hẹn hò với một người nào đó ở đó.

Thấy cậu không lên tiếng nói gì Tiểu Mã tiếp tục nói.

- Anh đã cho người chặn bài báo đó rồi, tuy mấy tờ báo nhỏ đó không có sức công kích gì lớn nhưng với sự nhạy cảm của fan anh nghĩ cậu nên cẩn thận cho hành động của mình thì hơn.

Tiểu Mã không nói rằng tờ báo đó viết lung tung mà lại nói cậu nên cẩn thận, chắc là anh ấy đã biết gì rồi, Vương Tuấn Khải day day trán tiếp tục im lặng.

Xe một đường chạy thẳng tới trường quay phim " Phong trần", vừa bước xuống xe cậu liền lập tức thu lại vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, đổi lại một khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, cậu vừa bước vào trường quay, không khí ở trường quay vốn đang yên tĩnh bỗng chốc sôi động hẳn lên, không ít những ánh mắt dường như vô tình khẽ liếc về phía cậu, dường như quá quen với những ánh mắt đó cậu xem như không biết bước thẳng vào thay đồ. Hôm nay bộ phim " Phong trần" do cậu làm diễn viên chính vào vai chàng công tử con một vị tể tướng làm quan lớn trong triều, vì chán cảnh đấu đá, tranh giành trên quan trường nên chàng cải trang ngao du giang hồ tránh xa chốn quan trường, hôm nay là cảnh quay nam chính gặp nữ chính.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng thay đồ, hôm nay cậu mặc một bộ đồ trắng, bên đai thắt lưng được buộc một tấm vải màu xanh nhạt tóc được buối cao một nữa cố định bằng dây vải lụa màu trắng, dáng người cậu cao nhưng thuộc dạng thanh mảnh chứ không phải vạm vỡ lại khoác trên người bộ Y phục màu trắng này quả thật không khác gì tiên tử, mỗi bước đi của cậu lại làm tà áo dài phía dưới bay bay theo gót chân quả thật làm cho con người ta chói mắt, cả trường quay dường như vì bộ dáng này của cậu mà đứng hình trong giây lát.

- "Cô có thấy giữa hai người có gì đó không" Cô nhân staff bên cạnh giá đỡ quay phim mắt nhìn chằm chằm phía trước đầy vẻ hâm mộ lại có một chút gì đó ghen tị thì thầm với người đứng bên cạnh mình.

- "Hả…"

- " Chẳng phải hai người quá thân mật với nhau sao, nhìn kìa…cách mà cô Âu Dương kia nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, dù là diễn nhưng cũng không cần thân mật quá như vậy chứ"

- "Cô đừng có nói lung tung, kẻo fan người ta nghe được thì phiền phức đó" người bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở

- "Xì…tin đồn hai người này có gì với nhau không phải ít, sợ gì" mặc dù lời nói vậy nhưng dường như người nọ cũng cảm thấy mình không nên nhiêu chuyện về vấn đề nhạy cảm này nên nhỏ tiếng rồi im luôn.

Đạo diễn vừa hô cắt, Vương Tuấn Khải liền xoay người đi vào phòng thay đồ, vì nữ chính bị trượt chân té xuống hồ nước nên cậu nhảy vào cứu, trầm mình trong hồ nước hơn nửa tiếng đồng hồ cảm giác thật không dễ chịu túi nào,quần áo bị bết dính vào người cậu rất khó chịu, mới đi được hai bước thì có người phía sau gọi giật lại.

Âu Dương chạy lại phía cậu, giơ vỉ thuốc đề kháng lên mỉn cười nhìn cậu nói.

- Anh uống cái này vào kẻo bị cảm đó.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng từ đầu tới chân cũng bị ướt nhẹp của Âu Dương Na Na liền cười nói.

- Em con gái không sợ bị cảm, anh sợ gì, nhìn bộ dạng như chuột lột của em kìa mau đi thay đồ đi không thì cảm thật đó, thuốc anh Tiểu Mã chuẩn bị sẳn cho anh ở trong kia rồi.

- "Ak, vâng". Âu Dương Na Na nhẹ nhàng mỉm cười thu tay về.

- Vậy anh mau vào thay đồ đi, em cũng về thay đồ đây

- Uk.

Nhìn bóng dáng khuất sau phòng thay đồ ánh mắt Âu Dương Na Na hiện lên vẻ mất mát nhưng nhanh chóng được cô giấu kĩ sau nụ cười tươi tắn của mình.