Chiếc Nhẫn Đi Lạc – Meme

Chương 15: Minh Hàn




Chiều nay, Vũ Phong, Minh Hàn ngồi đối diện ông tổng giám đốc trong văn phòng của ông, tức cũng là ngôi nhà thuở thơ ấu của hai người.

– Có chuyện gì không cha? Con không rảnh lắm.

– Câm ngay, việc gì cũng gác lại. _ Ông Vũ Hải hét to_ Mày đó, chỉ khi có việc mới nhớ tới cha mày. Một năm không gặp được mấy lần.

Vũ Phong nhăn mặt như khỉ, dù gì ông Vũ Hải cũng làm anh ngán, trong lòng anh ông ta không đáng là một người cha mà anh tôn kính.

– Cha à, nó nói đúng mà…có chuyện… _Minh Hàn cũng đồng ý, vì anh cũng ngán phải nói chuyện với cha mình.

– Mày còn dám lên tiếng. Không gọi thì bao nhiêu năm cũng không thấy mặt._ ông nạt ngang khi Minh Hàn dám phát ngôn bừa bãi.

– Vậy cha gọi tụi con có chuyện gì? _ Cả hai đồng thanh.

– Thôi được. _ Ông Vũ Hải gạt tay. Chịu. _ Coi hai đứa bay, chẳng có đứa nào muốn gặp mặt ông già này. Vào vấn đề chính đi… Minh Hàn, con về tiếp quản mấy nhà hàng phụ em con đi.

Nghe tới đó Minh Hàn quay nhìn mặt Vũ Phong lúc này đang có vẻ rất rất kiềm chế tâm trạng của mình.

– Cha à, chẳng phải con đã từ chức, chẳng phải cha đuổi…

– Nhưng bây giờ con biết bỏ những thứ quyến rũ ma quỷ đó thì khác. Ta không muốn con cái mình lông nhông ngoài đường làm mất mặt ta. Bảo về thì về đi… _Ông ôm ngực, chứng nghẽn mạch máu làm ông bị đau_ Vũ Phong, con giao toàn bộ hệ thống cũ cho anh con coi đi.

– Vâng.

Ông Vũ Hải nhìn Vũ Phong với con mắt kỳ lạ, anh trả lời một câu mà ông đã nghĩ sẽ rất vất vả để có thể nghe được điều đó. Ông suy nghĩ rất nhiều để tìm cách thuyết phục Vũ Phong để cho Minh Hàn về tiếp quản lại. Ông cũng phòng trước một số điều cần đe nếu Vũ Phong làm khó ông. Nhưng ông suýt nghẹt thở khi nhận được câu trả lời như ý quá dễ dàng _ chứng đau tim cũng chưa làm ông ngợp đến vậy._

– Minh Hàn, ra bảo người dọn bàn ăn đi. Cả hai ở lại ăn trưa với cha.

– Cha à. _ Cả hai lại đồng thanh._

– Hay đợi tới khi ông già này xuống lỗ mới chịu ăn bữa cháo khuya?_ Ông Vũ Hải trách nhẹ._

– Được mà, để con nói người dọn bàn._ Nói rồi Minh Hàn ra ngoài._

Vũ Phong cũng đang định đi thì ông Vũ Hải gọi lại.

– Con khoan đi đã… Cha muốn biết, tại sao con đồng ý dễ dàng vậy, chẳng phải con bỏ nhiều công sức cho công ty lắm sao?

– Cha cũng biết con dốc hết sức cho công ty nhưng vẫn hất con qua một bên? Vậy ý cha đã quyết rồi, con phản đối thì cũng có được đâu.

– Nhưng cha không chờ thái độ hờ hững của con như vậy._ một điềm báo trước của sóng lớn._ Ta là cha con, con nghĩ ta không hiểu con trai mình sao?

– Nếu cha đã hiểu con trai mình thì chắc cha cũng phải biết con trai cha cũng đã đoán trước được điều này. Con chỉ muốn mượn công ty của cha để thử khả năng của mình thôi, còn chuyện cha giao chức giám đốc cho con là bất đắc dĩ con đã biết từ lâu rồi, giờ cha muốn lấy lại có gì ngạc nhiên.

– Con nói vậy là muốn ám chỉ việc gì. Đừng úp mở với cha mày. _Ông Vũ Hải mặt đỏ lên, có vẻ ông đang cố nén giận._

– Con có ý gì đâu, cha đang bệnh tức giận không tốt đâu. Lỡ có việc gì… không khéo dì con lại nói con muốn tìm cách soán đoạt tiền bạc của cha đó.

– Mày…

– Cha à, việc ký chuyển quyền quản lý cho Minh Hàn chưa xong, cha đừng có xảy ra việc gì. Không cả nhà lại xúm vào kết tội con, phiền lắm…

– Mày…

– Cha, sao vậy cha… _Minh Hàn đi vào định báo việc dọn bàn đã xong, nhưng nhìn thấy ông Vũ Hải có vẻ rất đau đớn. _Cha không sao chứ, gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên Vũ Phong.

Ông Vũ Hải tỉnh lại, người đầu tiên ông nhìn thấy là Vũ Phong, không một ai trong phòng bệnh ngoài Vũ Phong.

– Vũ Phong. _ Ông gọi.

– Cha, cha tỉnh rồi à. Con có nhiều giấy tờ cần trình cha ký.

– Mày thật là. Vào tới bệnh viện mà vẫn tra tấn cha mày._ Ông Vũ Hải nói trách, nhưng giọng ông chẳng có vẻ trách móc._ Muốn ký chuyện gì?

– Dạ, giấy bổ nhiệm giám đốc mới. Vì cha ngất nên con không biết cha muốn giao một phần hay toàn bộ hệ thống cho anh Minh Hàn, hôm trước con nhớ cha bảo trao hệ thống cũ cho anh ấy, con thảo qua rồi, cha xem rồi ký.

Cửa mở, bà tổng và em gái anh Ngọc Bình bước vào. Nhìn thấy ông chồng đang xem hồ sơ thì bà quát tháo ầm lên.

– Vũ Phong, con điên sao mà bắt cha con làm việc giờ này. Anh dẹp ngay, có việc gì thì em phải làm sao._Bà trở giọng ngọt ngào với chồng_ Anh có biết là anh đã làm em sợ lắm không. Bỏ ngay, phải lo tịnh dưỡng chứ.

– Cha à, cha đang bệnh mà, phải tịnh dưỡng chứ, cha đừng làm mọi người lo lắng mà._ Ngọc Bình nũng nịu.

– Được rồi, chuyện gấp thì phải làm. Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ mà để cả công ty chờ tôi sao?

– Chuyện gì mà gấp chứ?_Bà liếc xéo Vũ Phong đang đứng cười cười, nhìn bà diễn cảnh lo lắng cho chồng._ Để em xem giúp anh.

– Không cần, tôi xem được rồi.

Nhắm chừng cha anh không cho bà vợ biết chuyện này sớm, Vũ Phong xen vào…

– Cha, không cần xem kỹ quá đâu, cứ ký vào là được. Cha không cần lo, cứ tin ở con… _Vũ Phong nói với cha mà mắt không ngừng khiêu khích bà mẹ kế._

Cha anh cũng tỏ ra tin tưởng ở anh, ông chỉ ậm ừ, xem qua loa, rồi ký.

Bà tổng hai mắt đã đỏ rực lên vì tức rồi. Bà muốn biết ông ký cái gì mà gấp vậy, ngay cả bà cũng không cho xen vào. Vũ Phong thấy mắt bà ta tức lồng lên mà không dám tỏ ra trước mặt cha anh, anh khoái chí lắm. Anh chỉ phục cha anh mỗi cái nước là ông rất có uy, đừng hòng thế này thế nọ với ông. Ông nói thì chỉ có nước răm rắp làm theo. Cả mẹ kế và em gái anh cũng không ngoại lệ.

Ký xong, ông Vũ Hải đưa trả cho anh xấp hồ sơ. Ông dựa người xuống giường trở lại, rồi bảo.

– Gọi Minh Hàn, bảo nó ở lại ăn trưa với ta.

– Con biết rồi, vậy con đi về công ty trước._ Vũ Phong đáp rất từ tốn._

– Ta không có nói con sẽ đi. Bữa trưa đáng ra phải ở nhà, nhưng bây giờ dời vào bệnh viện thì cũng không sao.

Vũ Phong suýt trợn trắng mắt vì những gì ông nói. Nghĩa là bữa trưa của ba cha con ông mà ông đã bảo chuẩn bị ở nhà, anh tưởng xong rồi chứ. Vậy mà ông vẫn muốn tiếp tục thực hiện. Anh còn biết nói gì ngoài câu:

– Dạ, con biết rồi.

Hai mẹ con Ngọc Bình không tham gia bữa ăn được cũng cáu lắm. Họ cốt muốn biết ba người sẽ nói những gì. Nhưng khi ông Vũ Hải bảo họ cứ ra về, ông đã khỏe rồi không cần thêm nhiều người ở cạnh, bà tổng đã hầm hầm bỏ đi với cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Phong. Vũ Phong cười khẩy, nụ cười đầy khiêu khích làm bà ta càng điên hơn.

– Bình, con tìm hiểu xem ông ta vừa ký cái gì. Thái độ của nó rất khả nghi, cái kiểu dương dương tự đắc đó chắc chắn là có chuyện rồi. Ông ta chịu gọi thằng Minh Hàn về thì không phải để chơi đâu, không khéo mẹ con mình mất cả chì lẫn chài đó._Bà tổng nghiến răng ken két ra lệnh cho con gái.

– Biết rồi mẹ.

…………………………….

Câu chuyện xảy ra một tháng trước khi Minh Hàn về thành phố theo lời triệu của cha anh.

Chiều nay Minh Hàn vừa quyết một vấn đề quan trọng. Anh sẽ tỏ tình với Anh Kỳ, anh chính thức chấp nhận tình cảm của Anh Kỳ. Sau một thời gian dài bên nhau chia xẻ nhiều buồn vui, khó khăn trong cuộc sống, anh nhận thấy đã đến lúc anh làm một điều gì đó cho cậu. Và anh hẹn cậu…

Chờ Anh Kỳ bên bờ sông Hương trước cổng chùa Thiên Mụ. Hôm nay là ngày rằm, người đi chùa rất đông. Dòng sông sáng lấp lánh ánh trăng vàng.

– Minh Hàn._ Tiếng Anh Kỳ gọi khẽ sau lưng_ Anh tới lâu chưa?

– Không… Không lâu.

– Có việc gì không nói ở nhà mà phải hẹn ra chỗ này vậy?

– Từ từ, em lại đây. Ngồi xuống đã.

Minh Hàn kéo Anh Kỳ ngồi bệt xuống bờ sông. Anh khẽ choàng qua vai cậu…

– Anh muốn nói một chuyện quan trọng, anh cảm thấy… cảm thấy…

Anh Kỳ thoáng bối rối khi tiếp xúc với cơ thể Minh Hàn gần đến vậy. Mặt cậu sẽ có thể sánh được với mặt trời nếu như bây giờ là ban ngày. Nhưng bây giờ chỉ có mặt trăng biết được sự bối rối trên gương mặt cậu, chỉ có sông Hương mới biết được tim cậu đang đập kinh khủng đến thế nào.

Một nụ hồng nhỏ nhắn xuất hiện trước khuôn mặt đang cúi gằm của cậu.

– Tặng em._ Minh Hàn nói với vẻ vô cùng ngượng._

– Sao lại tặng hoa hồng, lại là hoa hồng đỏ nữa chứ?_ Anh Kỳ lí nhí hỏi, không giấu được vẻ bối rối._

– Em biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ không?_ Minh Hàn hỏi._

– Biết._ Anh Kỳ gật gật đầu xác nhận thêm như sợ Minh Hàn không nghe thấy cậu nói._

– Vậy anh tặng hoa hồng cho em với đúng ý nghĩa của nó, không phải tặng chơi. Là cố tình mang hoa nói thay những gì anh muốn nói._Minh Hàn nhấn mạnh ý nghĩa của bông hoa đang thay anh mang tới cho Anh Kỳ._

– Vậy em có thể nhận nó theo thông điệp mà nó mang theo phải không. Không hiểu sai phải không… Không nhầm lẫn hay đang nằm mơ phải không…_ Anh Kỳ nói giọng run rẩy không thể kếm chế được.

– Không.

Minh Hàn kéo gương mặt vẫn đang cúi xuống đó lên, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Anh Kỳ. Một nụ hôn khẳng định những gì anh muốn nói. Xác nhận những gì Anh Kỳ muốn hỏi.

– Anh không nói rằng anh sẽ có thể yêu em như Toàn Hiếu, vì những gì giữa anh và Toàn Hiếu em là người chứng kiến hết cả, nên anh chỉ có thể nói rằng: “Cho anh thời gian, anh sẽ chỉ có một mình em trong trái tim anh thôi.”

– Thật không?

Một nụ hôn nhẹ nữa thay cho câu trả lời. Anh Kỳ tưởng như mình đang bay bổng trên mặt sông Hương. Cậu không còn cảm giác mình đang tiếp xúc với mặt đất nữa, cậu mất hoàn toàn cảm giác với xung quanh. Người cậu bồng bềnh, cậu cười thật ngốc.

– Anh chờ em một lát.

Minh Hàn chưa kịp hiểu gì cậu đã chạy đi mất. Cậu chợt nhớ trên đường đến đây, cậu đã nhìn thấy bên đường có một người bày bán những món đồ trang sức rất ngộ nghĩnh. Trong đó có cặp nhẫn hình hai đôi môi đang chu vào nhau. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ mua tặng Minh Hàn. Và ngay lúc này cậu muốn làm điều đó, như một tín vật.

– Minh Hàn!

Một giọng nói làm Minh Hàn quay phắt lại ngay tức thì. Giọng nói này làm sao anh có thể quên được, giọng nói mà anh đã nhớ nhung ngay cả trong giấc ngủ.

– Toàn Hiếu. Em… em sao lại ở đây?

– Em đi tìm anh. Nhưng có vẻ như em đến muộn thì phải.

Toàn Hiếu nhìn theo hướng Anh Kỳ đã chạy đi và Minh Hàn hiểu những gì Toàn Hiếu muốn ám chỉ.

– Muộn là sao?_Lần này đến lượt anh không giấu được giọng nói run rẩy.

– Thật ra em đã tìm anh suốt mấy tháng qua rồi. Hôm nay em đến đây vì nghĩ rằng có thể sẽ gặp được anh, nơi mà chúng ta thường đến.

– Tìm anh, sao lại tìm anh. Chẳng phải em đã…

– Đúng, em đã bỏ anh, nhưng em có nỗi khổ riêng. Em phải bỏ anh để giàn xếp yên ổn chuyện gia đình. Em đã rất đau buồn khi phải giả vờ bỏ rơi anh, em bị người ta ép buộc thôi. Em làm anh đau em cũng đau lắm chứ, nhưng hoàn cảnh bắt buộc mà. Khi không còn gì có thể cản trở mối quan hệ của chúng ta, em đã quay trở lại tìm anh, nhưng không gặp. Anh bán bar rồi à? Em cứ nghĩ rằng anh sẽ đợi._Toàn Hiếu nói một hơi như sợ không còn cơ hội để nói._

– Anh…!!!! _ Minh Hàn đang rơi vào mê hồn trận. Anh không biết Toàn Hiếu đang nói chuyện gì. Cái gì mà giả vờ bỏ rơi anh, cái gì mà quay lại tìm anh, cái gì mà đau khi làm anh đau… Anh đang rối rắm…

– Anh và cậu ấy quen nhau bao lâu rồi? Anh có hạnh phúc không?

– Anh…!!!!!!!!

– Anh có hạnh phúc không?_ Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt._ Cho em biết đi, chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ hạnh phúc. Em sẽ không quấy rầy hai người, nhưng em muốn biết anh có hạnh phúc không để em có thể an tâm sống mà không có anh._ Hai hàng nước mắt tuôn như mưa, giọng Toàn Hiếu nghẹn ngào, nức nở._

– Đừng khóc, em biết là anh không thể chịu nổi khi mà em khóc. Đừng khóc, xin em đừng khóc.

Minh Hàn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò mà bầu bĩnh vẫn phụng phịu, giận dỗi anh, vòi vĩnh anh ngày nào.

– Anh không yêu em nữa. Anh yêu người khác, anh bỏ em… _Toàn Hiếu vẫn tiếp tục nức nở._

– Không có, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi, không yêu ai khác. Nín đi, em nín đi.

– Vậy còn người ban nãy?_Toàn Hiếu cố nín khóc hỏi._

– Anh Kỳ à._ Thôi chết, anh quên mất Anh Kỳ._ Anh…!!!!!

– Cậu ấy tên Anh Kỳ à, trông quen lắm. Anh…

– Anh sẽ nói chuyện với em sau được không? Anh hứa, anh sẽ nói mọi chuyện rõ ràng cho em biết.

– Vậy em ở khách sạn… sáng mai em về rồi, lát anh tới nhé, em chờ.

– Được, anh sẽ tới.

Minh Hàn còn đang ngỡ ngàng vì những gì vừa mới diễn ra thì ở đằng sau anh, một người lặng lẽ bỏ rơi cặp nhẫn trôi theo dòng nước. Anh Kỳ đã chạy rất nhanh ra chỗ bán cặp nhẫn mà cậu muốn mua, và chạy thật nhanh về để chứng kiến hạnh phúc vừa mới đạt được đã nhanh chóng rơi khỏi tầm tay.

Toàn Hiếu, người đã bỏ rơi anh ấy, cậu ta lấy tư cách gì giành với cậu. Nhưng Toàn Hiếu người anh ấy yêu, cậu lấy tư cách gì giành với người đó. Anh ấy luôn sẵn sàng tha thứ mọi chuyện cho người đó, luôn luôn yêu, luôn chờ đợi. Vậy cậu lấy gì tranh giành với người ta. Chẳng phải lúc nãy anh cũng đã bảo cho anh ấy thời gian để quên Toàn Hiếu sao, vậy chứng tỏ anh ấy vẫn yêu Toàn Hiếu. Và một lần nữa anh ấy cũng vừa khẳng định: “Trên đời này anh ấy chỉ yêu một mình Toàn Hiếu.”

Thật là cay đắng khi hạnh phúc còn chưa kịp trôi khỏi bờ môi đã tan mất. Nhưng cậu không muốn như vậy, trừ khi chính anh nói với cậu điều đó. Nhưng ra gặp anh bây giờ chẳng phải là chấp nhận nghe những lời đau lòng sao, nhưng có tránh được đâu.

– Minh Hàn._ Anh Kỳ lên tiếng._

– À, em…em…vừa về.

– Ừ, anh nhìn gì vậy?

– Chỉ xem người ta đi chùa thôi.

– Anh làm sao vậy, anh có gì muốn nói hả?

– Không… mà em đi đâu lâu vậy? _ Minh Hàn cố tỏ ra thật tự nhiên._

– Em định mua một cặp nhẫn.

– Nhẫn cặp._ Minh Hàn hơi to tiếng, giọng có vẻ lo lắng._

– Anh không cần lo, người ta bán mất rồi. Em không mua được. Mình về chưa anh, em đói, xuống ca đến giờ chưa có gì bỏ bụng.

– Ừ, mình đi ăn cái gì đó đi._ Anh Kỳ nghe rõ anh thở ra nhẹ nhõm, còn cậu chỉ muốn khóc.

Minh Hàn không nói gì về Toàn Hiếu suốt buổi tối hôm đó, qua ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Anh Kỳ cũng không gợi lại. Ở bên anh danh chính ngôn thuận là một người yêu, cậu đã bị hạnh phúc giả tạo đó lấp mất lí trí. Anh không nói gì cậu cứ thản nhiên. Lâu một chút, thì thêm một chút cậu được gần gũi anh, được lúc nào hay lúc ấy. Và cậu cũng hy vọng biết đâu anh thực sự giữ cậu bên cạnh mà không phải là Toàn Hiếu.

Minh Hàn đã quyết định chấp nhận cậu khi mà anh cảm thấy ‘có lẽ sau Toàn Hiếu người anh thích nhất là cậu’. Anh Kỳ thua anh năm tuổi, nhân viên quầy bar, không nhà, không cửa ở thành phố, cha mẹ ở quê làm nghề nông, học xong nghề bartender là làm việc ở chỗ anh luôn, và có thời gian yêu anh cũng từ khi đó.

Bây giờ anh chính thức sống chung với Anh Kỳ, không phải với tư cách người chia tiền phòng mà là người yêu. Nhưng Anh Kỳ có vẻ chưa quen với việc anh trở thành người yêu của cậu, mỗi khi anh trách cậu cư xử với anh quá khách sáo, Anh Kỳ cười bảo: “Chỉ vì chưa quen với việc bất ngờ trở thành người yêu. Chỉ vì cậu yêu đơn phương anh lâu quá, thành ra…”

Anh thật không chịu nổi cậu, đáng yêu quá mà. Phải chi đừng có vết tì là Toàn Hiếu chắc là anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không có việc anh bỏ nhà đi theo Toàn Hiếu rồi lập bar thì chắc gì anh gặp cậu.

Và một tháng sau, theo đề nghị của anh. Cậu theo anh về Sài Gòn.

………………………………………….. ………………………..

Minh Hàn ngồi ăn tối với Anh Kỳ trong một quán nhỏ.

– Em ăn gì mà chậm vậy? không khéo con cua đó nó đầu thai thêm một kiếp nữa rồi mà còn chưa được em tiêu hóa xong.

– Tại nó to quá mà. Em đã bảo đừng phung phí anh lại không nghe. Mắc như vậy ăn cũng chẳng ngon._ Anh Kỳ nhăn nhó với con cua to đùng mà cậu đang ăn mới hết non một nửa nằm trên đĩa._

– Đừng lo cho việc đó. Từ mai anh có việc làm ổn định, đúng chuyên môn, lương cao. Em ăn ngon chưa?_ Minh Hàn hấp háy cười chọc cậu._

– Thật sao. Vậy phải chúc mừng anh rồi._ Anh Kỳ mắt sáng rỡ, đưa tay còn đang dơ hầy do ăn cua ra bắt tay chúc mừng Minh Hàn._

– Thôi… thôi… ăn ngon miệng đi, một lát chúc mừng sau._ Minh Hàn lắc đầu nguầy nguậy nhìn tay Anh Kỳ đang giơ ra._

Anh nhìn Anh Kỳ ăn vui vẻ hơn lúc nãy, vừa ăn cậu vừa huyên thuyên về chuyện cua. Nhưng anh không nghe, anh còn đang bận nghĩ tới vết tì ‘Toàn Hiếu’. Anh về Sài Gòn, người đầu tiên anh gặp là Toàn Hiếu. Nhìn thấy anh Toàn Hiếu đã khóc như mưa.

Từ cái đêm chia tay anh ở trước cổng chùa Thiên Mụ anh đã không đến khách sạn tìm Toàn Hiếu nhưng anh đã trăn trở rất nhiều. Toàn Hiếu sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc anh vừa bày tỏ với Anh Kỳ xong. Anh rất rất muốn nói lời chấp nhận tha thứ cho Toàn Hiếu để cả hai quay về lại bên nhau, nhưng nhớ nụ cười của Anh Kỳ anh lại không nỡ.

Anh cũng không nghĩ mình về lại Sài Gòn sớm vậy. Anh chưa biết phải tính sao giữa Toàn Hiếu và Anh Kỳ. Anh không nỡ làm Anh Kỳ khóc, nhưng tình yêu của anh, anh chỉ tạm quên nó khi có Anh Kỳ ríu rít trước mặt còn khi ở một mình… anh chỉ toàn nghĩ tới Toàn Hiếu. Mỗi ngày trôi qua, anh đều nhắc nhở mình không được bỏ rơi Anh Kỳ, nhưng một ngày trôi qua anh cũng đang bỏ rơi chính mình trong nỗi buồn, khao khát gặp Toàn Hiếu. Và cuối cùng anh không bỏ rơi Anh Kỳ, và anh cũng không quên Toàn Hiếu. Họ vẫn gặp nhau sau lưng Anh Kỳ.

Toàn Hiếu cũng là người rất hiểu chuyện, cậu ấy biết do lỗi của cậu mà cả hai mới ra nông nỗi này. Cậu chấp nhận làm người thứ ba dù cậu là người tới trước. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Toàn Hiếu mỗi khi anh ghé thăm, anh chỉ muốn chạy ngay về nói lời chia tay với Anh Kỳ, nhưng… cũng chỉ một chữ ‘nhưng’ mà anh đang trở thành kẻ lừa tình kẻ dối trá, mỗi khi về nhà nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Anh Kỳ anh lại không thể.

Qua đầu tháng tức là tết dương lịch, anh chính thức trở lại công ty làm. Anh đã từ chối rất nhiều nhưng cha anh lấy sức khỏe ép anh phải đồng ý sự sắp xếp của ông. Ông nghĩ anh chia tay với Toàn Hiếu nên tha thứ mà gọi anh về. Nhưng khổ nỗi, chia tay Toàn Hiếu thì anh lại dính với Anh Kỳ. Và chuyện đó trước sau gì cha anh cũng biết và chuyện cũ chắc chắn lại tái diễn. Nếu vậy thì ngay từ đầu anh từ chối có phải hơn không. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận, cái bữa ăn chung giữa ba người trong bệnh viện đã buộc anh phải nhận lời. Cha anh là vậy, có thứ gì ông muốn mà không được như ý đâu. Cuối cùng anh cũng chịu thua.

– Anh Kỳ này, cha anh gọi anh về lại công ty.

Anh Kỳ ngưng ăn ngay khi nghe thông tin đó. Cậu nhìn anh dò xét.

– Về làm gì?

– Làm như những gì trước đây anh từng làm.

– Là làm giám đốc đó hả?

Minh Hàn gật đầu.

– Vậy còn em anh. Vũ Phong?

– Nó coi phần hệ thống những khách sạn mà nó mới phát triển gần đây. Những khách sạn thu hút số đông khách bình dân với chất lượng cao. Hệ thống đó có vẻ khấm khá lắm.

– Mấy chuyện đó em nghe không hiểu đâu. Vậy em làm sao?

– Làm sao, là làm sao?

– Thì làm giám đốc đồng nghĩa với việc anh trở về nhà. Mà em cũng biết lý do vì sao anh bị đuổi khỏi nhà. Trừ khi cha anh thay đổi quan điểm.

– Ông ấy không thay đổi quan điểm.

– Vậy em làm sao?_Giọng Anh Kỳ lo lắng._

– Em cứ ở yên đó cho tới khi anh tìm ra chỗ nào thích hợp cho chúng ta. Vậy em có làm được không?

– Ờ…ơh…ưm… Cha anh có biết chuyện này không?

– Chừng nào biết hẵng hay.

Nhưng chuyện cha anh đáng ra anh lo nhất thì ngược lại chuyện mà anh tưởng sẽ yên ổn thì lại phát sinh vấn đề.

Toàn Hiếu lúc này thay đổi rất kỳ lạ, người cứ thơ thơ thẩn thẩn. Cầm dao thì cắt vào tay, cầm kéo thì quẹt vào người, khi va chỗ này khi va chỗ kia. Mặt mày ngày càng xanh xao hốc hác.

Minh Hàn lo lắm, những khi có anh thì còn người trông chừng lo lắng, còn những khi không có anh thì sao. Ai chăm sóc, ai băng tay khi chảy máu, xức dầu khi u đầu. Và anh bắt đầu nói dối Anh Kỳ để có nhiều thời gian đến thăm Toàn Hiếu nhiều hơn.