Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 20: Chương 20






Edit: Chanh
Beta: Dii
________________________________________________
28
“Cố Trầm Bạch, anh có cảm thấy em coi hôn nhân như trò đùa không?” Đồ Ngôn ôm gối dựa, ngồi trên chiếc ghế treo trong phòng đọc sách, nghiêng đầu hỏi.
Cố Trầm Bạch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay, nhưng anh vẫn dành ra chút thời gian trả lời câu hỏi của Đồ Ngôn: “Không hề.”
“Bắt anh ký hợp đồng ly hôn, ly hôn rồi còn chạy về tìm anh, bây giờ lại muốn phục hôn.” Đồ Ngôn nằm xuống, vùi mình trong chiếc thảm lông cừu, miễn cưỡng hỏi: “Như thế mà còn không coi là trò đùa ư?”
Cố Trầm Bạch xử lý xong tập tài liệu cuối cùng, sau đó đứng dậy đi về phía Đồ Ngôn.

Đồ Ngôn thấy anh tới, cố ý lắc lư ghế treo, muốn chuyển sang hướng khác, Cố Trầm Bạch giữ khung ghế khiến cậu không làm được.
“Khi ấy, đối với em, anh chỉ là một người xa lạ, để tự bảo vệ mình, bất kể em có làm gì cũng là hợp lý, anh không trách em.”
“Không trách cả chuyện hợp đồng hôn nhân à?”
Cố Trầm Bạch cười, đưa tay bóp má Đồ Ngôn: “Không có, bởi vì anh biết rồi một ngày em sẽ hối hận.”
Đồ Ngôn ghét bỏ hất tay Cố Trầm Bạch: “Đồ tự luyến.”

Cố Trầm Bạch kéo Đồ Ngôn dậy khỏi ghế, Đồ Ngôn mềm oặt dựa vào người anh, một chân đá dép, chân còn lại xấu xa đá đá gậy chống của Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch cong khoé miệng, kề tai thì thầm: “Thỏ con, ngày chúng ta ly hôn em đã rất hối hận đúng không?”
“Không.” Đồ Ngôn đáp hùng hồn.
“Nhưng sao anh lại nhớ, đêm trước hôm ly hôn, ai đó cứ trốn trong chăn khóc?”
“Còn lâu nhé, người khóc là anh, anh nhớ nhầm đấy.”
Cố Trầm Bạch cười khẽ: “Được rồi, người khóc là anh.”
Đồ Ngôn ngửi mùi mộc hương thoang thoảng trên người Cố Trầm Bạch, dòng suy nghĩ quay trở về thời điểm trước khi ly hôn, cũng chính là những ngày đau khổ nhất trong đời cậu.
Theo Đồ Ngôn, giữa cậu và Cố Trầm Bạch tồn tại một thứ gì đó mang tính chất số phận, giống như thời đi học giải đề toán, rõ ràng dùng sai phương pháp nhưng bất ngờ lại cho ra đúng kết quả.
Khởi đầu cho câu chuyện của cậu và Cố Trầm Bạch vốn dĩ chính là kiểu phim giờ vàng máu chó biên kịch cũng không bịa nổi, nhưng lại được Cố Trầm Bạch biến thành một bộ phim tình yêu ngọt ngào.

Đồ Ngôn đóng nhiều phim như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu diễn không kịch bản, chỉ chậm rãi khoan thai tiến bước theo tiết tấu của Cố Trầm Bạch, thuận theo những vui buồn hờn giận của anh.

Kim đồng hồ xoay tròn, ngày tháng dần trôi, giống như không có kết thúc.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, thời hạn nửa năm Đồ Ngôn định ra sắp tới rồi.
Bọn họ gặp nhau vào tháng 6 giữa mùa hè, ồn ào bước qua những ngày ve kêu và nắng gắt, trải qua mùa thu mập mờ, cuối cùng bước tới mùa đông rét đậm.
Đồ Ngôn cũng không ngờ, người hối hận trước nhất lại là chính cậu.
Ngày đó, thành phố đổ trận tuyết đầu tiên, công việc cuối năm của Hoa Thịnh rất nhiều, Cố Trầm Bạch thường xuyên phải tăng ca, Đồ Ngôn ở nhà buồn chán, thỉnh thoảng sẽ tới phòng làm việc của Cố Trầm Bạch ngồi một lát.
Đương nhiên là cần tránh mọi người, còn phải tránh cả Cố Triêu Sính.
Nhưng hôm nay Đồ Ngôn gặp xui, chẳng những không tránh được Cố Triêu Sính mà còn đụng phải người cậu không muốn gặp nhất, Đồ Phi Hoành.
Đồ Phi Hoành mới bị mất mặt ở chỗ Cố Triêu Sính, đang chuẩn bị cầu cứu Cố Trầm Bạch, vừa đẩy cửa phòng làm việc đã thấy Đồ Ngôn nằm trên ghế sofa, nhàn nhã gác một chân lên thành ghế.

Hai mắt Đồ Phi Hoành toả sáng, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ chuyện lần này có hi vọng rồi.
Đồ Ngôn bắt gặp Đồ Phi Hoành thì lập tức ngây người, sắc mặt trầm xuống.

Đồ Phi Hoành lờ đi, cứ thế bước đến thân thiết vỗ vai Đồ Ngôn, hỏi han tình hình dạo gần đây của cậu.
Cố Trầm Bạch dừng công việc đang làm dở, cũng tiến lên, rót cho Đồ Phi Hoành chén trà: “Chủ tịch Đồ, có chuyện gì à?”

Đồ Ngôn ngoảnh đi, bực mình chơi di động.
“Không có việc gì lớn đâu.” Đồ Phi Hoành mỉm cười ngồi xuống, cởi bớt bộ Âu phục chật chội: “Chẳng phải khu phố cổ sắp cải tạo hay sao? Tôi muốn tranh hạng mục nhà tái định cư ở bên đó, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, toàn bộ số tiền hiện tại của công ti tôi đều bù vào dự án đã bị dừng trước đó, thật sự là——”
Đồ Ngôn nghe mà sôi máu, quay đầu hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Ông còn mặt mũi đến vay tiền anh ấy?”
Đồ Phi Hoành liền vội vàng xua tay: “Không phải đâu Ngôn Ngôn, con không hiểu, đây là chuyện qua lại thường xuyên giữa các công ti, không phải như con nghĩ đâu.”
Đúng lúc đó Cố Triêu Sính bước vào, nghe thấy lời Đồ Phi Hoành nói, cười khẩy: “Đúng là thường xuyên qua, mà sao không thấy thường xuyên lại thế?”
Đồ Phi Hoành bị mất mặt, cười xòa đáp lại: “Chẳng phải đều là người một nhà ư…”
Đồ Ngôn lạnh lùng nhìn Đồ Phi Hoành, ánh mắt giống như cách người nhà họ Cố nhìn cậu vào nửa năm trước, thấp kém nực cười.

Cảm giác sỉ nhục dằn vặt lòng tự trọng của cậu từ thật lâu trước kia lại một lần nữa nhen nhóm, cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt.

Cố Trầm Bạch nghiêng người nắm lấy tay Đồ Ngôn, anh lặng lẽ mở tay cậu dán vào lòng bàn tay anh, giúp cậu thả lỏng, nhưng bị Đồ Ngôn hất ra.
Đồ Ngôn đứng dậy, nói với Đồ Phi Hoành rành rọt từng chữ: “Cuối tháng này tôi với Cố Trầm Bạch sẽ ly hôn, đến lúc đó tôi chẳng còn quan hệ gì với anh ấy, ông cũng không còn cơ hội lấy danh nghĩa của tôi đi vay tiền anh ấy nữa đâu.”
Đồ Phi Hoành ngớ người, giọng điệu lắp bắp: “Cái… cái gì?”
Cố Triêu Sính cũng khó tin: “Ly hôn? Hai người mới kết hôn bao lâu chứ, Trầm Bạch, em cũng đồng ý?”
Cố Trầm Bạch gật đầu.
Đồ Phi Hoành giận đỏ mặt tía tai, ông hỏi Đồ Ngôn: “Đang yên đang lành đòi ly hôn gì chứ? Trầm Bạch còn không đủ tốt với con à? Con không thích cậu ta?”

Đồ Ngôn đáp lại không hề nghĩ ngợi: “Không thích, tôi với anh ấy ký xong đơn ly hôn rồi, cuối tháng chấm dứt.”
Đồ Ngôn biết, nếu như lời này cậu nói riêng với Đồ Phi Hoành, có khi ông ta sẽ không tin, còn phải dây dưa một hồi, nhưng nói với Đồ Phi Hoành ngay trước mặt Cố Trầm Bạch, chưa kể Cố Trầm Bạch cũng gật đầu, thế thì không còn đường mà quay lại nữa, Đồ Phi Hoành không tin cũng phải tin.
Sau khi Đồ Phi Hoành thẫn thờ rời khỏi phòng làm việc, Cố Triêu Sính cũng bỏ đi, trước khi đi còn khinh ghét liếc Đồ Ngôn một cái, lần này Đồ Ngôn không đáp trả.
Bởi vì cậu trông thấy Cố Trầm Bạch ngồi trên sofa, vẻ mặt thản nhiên, nhưng đáy mắt lại tràn đầy mất mát.
Cậu đi về phía Cố Trầm Bạch, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, mở lời vẫn là quan tâm đến cậu: “Tay có đau không?”
“Cố Trầm Bạch…”
Chóp mũi Đồ Ngôn chua xót, suýt nữa thì oà khóc.

Cậu dựa vào lòng Cố Trầm Bạch, qua vài giây không nhịn được liền ôm chặt lấy anh: “Em không chịu nổi ba em như vậy, anh giúp ông ta một lần, ông ta sẽ ỷ vào anh suốt.”
Cố Trầm Bạch ôm siết cậu vào lòng, Đồ Ngôn cướp lời: “Anh đừng nói gì cả, coi như em cầu xin anh.”
Thậm chí cậu còn không dám nhìn vào mắt Cố Trầm Bạch, sợ nhìn nhiều cậu lại muốn rút về những lời ban nãy, tiếp tục cuộc hôn nhân như không có chuyện gì, mặc cho ba cậu bám vào Hoa Thịnh như ký sinh trùng, gây khó dễ cho Cố Trầm Bạch, khiến người khác chê cười.

Nhưng lòng tự trọng yếu ớt của cậu không cho phép cậu nhẫn nhịn chuyện này, cậu phải nhanh chóng quay về làm việc, cậu phải kiếm tiền, tự mình chuộc lại khế ước bán thân của mình hồi trước, cậu không muốn mắc nợ ai hết, cậu muốn sạch sẽ quay trở về đứng bên Cố Trầm Bạch, không phải mang theo bất kì gánh nặng nào.
Mặc dù cậu biết, cậu nợ Cố Trầm Bạch nhiều lắm.
Rất nhiều lần cậu nghĩ, nếu như cậu không gặp Cố Trầm Bạch thì tốt, cậu thà bị xiềng xích của cuộc hôn nhân đau đớn khổ sở trói lên mình cả đời, cũng không muốn vì sự dịu dàng của Cố Trầm Bạch mà lo được lo mất, chìm xuống đầm lầy sâu thẳm, không thể trốn thoát..