Chiến Đội Lập Kỳ

Quyển 1 - Chương 28: Sư đệ kì hoa




Hắn còn chưa kịp đắc ý thì lông tơ đã dựng đứng lên. Bản năng phản ứng khiến hắn biết có nguy hiểm đang lao tới.

“Sau lưng! Là ở sau lưng!”

Khi đã nhận định được nguy hiểm bắt nguồn từ đâu, hắn nhanh chóng làm ra hành động.

Hắn vốn không học được chiêu phòng thủ nào, cho nên hắn lấy công thay thủ. Nhanh như cắt hắn đâm về phía sau một kiếm.

Gió như dừng thổi.

Từ thanh kiếm, một tia ánh sáng chói lòa lao thẳng về phía sau như chớp giật.

Nhất Kiếm Định Phong!

“Đùng…” - Hai chiêu thức ngang ngửa đụng nhau ra gây ra một vụ nổ lớn.

Cuồng phong bạo phát, ánh sáng lóa mắt!

Hắn đứng gần vụ nổ nhất cho nên trong nháy mắt ấy, hắn gánh chịu dư âm to lớn của nó. Bởi vậy chỉ thấy mũi, miệng hắn đều chảy máu, hắn cũng liên tục phun máu đồng thời bị đẩy bay về phía xa.

“Ầm…” – Hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất.

“Răng rắc… Răng rắc…”

Xương cốt gãy vỡ, vai trái nát tan lộ ra xương trắng. Hắn thống khổ rên lên một tiếng. Hắn đau đớn nhăn mặt, cắn răng!

Chợt nhiên một tên mặc áo đen cười lạnh phóng mũi thương về phía hắn.

“Vút…”

“Bùm…” – Đầu hắn nổ tung!

- Nhất Nhân Nhất Kiếm? Tên thì hay mà gà vãi đái!

Trước khi hóa thành ánh sáng bay về địa điểm hồi sinh, hắn chính là nghe cái giọng nói mười phần khinh miệt này.

“Người chơi Nhất Nhân Nhất Kiếm đã chết. 3 thức mở đầu Võ Đang tâm pháp, Xuất Vân Chưởng và Tiểu Phong Ảnh Kiếm từ cảnh giới đại thành giảm về cảnh giới tiểu thành. Chiến lực người chơi giảm từ Nhất lưu về Nhị lưu.

Hệ thống lập tức hồi sinh người chơi tại địa điểm gần nhất!

Xác định địa điểm hồi sinh gần nhất: Thành Tương Dương.

Bắt đầu chuyển cảnh…

Chuyển cảnh hoàn thành!”

“Xoẹt…”

Rất rõ ràng! Trừ khi ngươi có thực lực siêu phàm nhập thánh hoặc ngươi là con của thần may mắn còn không thì khi ngươi rơi vào một trận hỗn chiến với tầng tầng lớp lớp cao thủ có thực lực mạnh hơn mình thì ngươi chỉ có đường chết.

Đứng tại điểm hồi sinh hắn vội vàng lẩm bẩm rồi nhìn vào sổ cừu nhân tra tên cái thằng người chơi lợi dụng sơ hở của hắn mà ra tay. Đáng tiếc, trong một trận hỗn chiến giữa hai bên, chém giết đều được thiết lập mặc định, thằng người chơi đó cũng chẳng có bật chết độ đồ sát. Vậy nên hắn chỉ nhận được sự thất vọng.

Tuy nhiên hắn rất nhanh biến cừu hận thành động lực. Hắn muốn trả thù! Vả lại bên đó vẫn còn ác chiến, hắn không thể bỏ mặc. Cùng lắm thì chết thêm vài lần nữa mà thôi! Cùng lắm là lại bỏ thời gian cày lại từ đầu.

Hừ hừ… Hắn cũng không tin cuộc loạn chiến này đánh mười ngày mười đêm còn chưa xong. Hắn càng không tin hắn bị giết về “thời đồ đá”!

Bởi vậy hắn mở hết tốc lực chạy về hướng có những tiếng thét vang trời kia.

Sở dĩ hắn không lo lắng NPC bên đó nhìn thấy hắn sẽ phát sinh nghi hoặc là vì 2% cái không giống thực tế chính là thiết lập dành cho người chơi. Khi người chơi tử vong, kể cả là chết ở trước mặt NPC thì hệ thống sẽ tự động nhồi nhét vào đầu NPC một lý do hợp lý nhất. Còn người chơi sẽ được hồi sinh tại những vị trí hồi sinh chỉ định mà NPC không bao giờ thấy được.

“Giết!”

“Giết!”

Ở chiến trường, đệ tử Võ Đang tử thương phần lớn, thoáng chốc đã giảm mất 30 người. Trong đó thì đệ tử ngoại môn là chết nhiều nhất. Cũng dễ hiểu thôi, những đệ tử thực lực cao cường dù bị vây đánh và quần chiến, thế nhưng họ lại có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là đệ tử Võ Đang nổi danh mạnh mẽ thái quá.

Đối lập với tầng lớp cao thủ, đệ tử ngoại môn còn yếu quá nhiều, bọn họ vẫn chưa trưởng thành. Họ vẫn còn cần thêm một quãng thời gian để phát triển. Vậy nhưng trận chiến đột nhiên và tàn khốc đã không cho họ cơ hội.

Nhìn những người đệ tử Võ Đang máu lạnh không hề có một tí ti cảm xúc dành cho những người ngã xuống, chúng ta cũng thấy nhói đau. Họ đều tự xưng là chính phái, là đoàn kết… nhưng cái tâm lại lạnh giá, bằng hữu ngã xuống nhưng họ vẫn bình tĩnh ra đòn như không có chuyện gì. Họ như vậy thì những điều họ nói có chính xác hay không?

Để có được một đáp án tối ưu thì chúng ta phải nhìn toàn diện và xét ở nhiều khía cạnh. Tuy vậy ở đây chúng ta chỉ xét hai lý do lớn khiến thái độ của họ hờ hững như thế. Thứ nhất, như chúng ta đã biết, họ chính là những con người trải qua vô số trận chiến sinh tử, họ là những con người đứng giữa làn ranh sống chết không biết bao nhiêu lần. Người như thế thì khi chiến đấu nội tâm rất kiên định, rất ít bị ảnh hưởng bởi tình cảm và ngoại cảnh. Tiếp đến phải kể đến lý trí của con người. Gặp người thân, bằng hữu của mình bị giết ngay trước mặt mà nổi điên để rồi ngu ngốc nhận lấy cái chết thì chẳng có bao nhiêu người làm thế. Mà đa số đều lặng lẽ thu hồi lại đau đớn, gạt đi nước mắt mà tiếp tục sống để báo thù cho người đã mất.

Vì nhiều lý do như thế, chiến trường vẫn là một mảnh hỗn chiến tưng bừng chưa có điểm dừng.

Hắn mở to mắt đầy trông ngóng và nóng ruột nhìn về chiến trường đang ngày càng gần kia mà lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Trận chiến hôm nay nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nói lớn cũng không phải lớn. Thế nhưng võ lâm chính phái đầy đường lại chưa có phái nào xông vào hỗ trợ là sao? Họ ở cách xa trận chiến lắm chắc? Mẹ nó!

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Chính phái cái con khỉ mốc! Phái nào phái nấy cũng đều dã tâm bừng bừng, âm hiểm xảo trá thành thói. Với bọn họ mà nói thì hai bên đánh nhau đến thân tàn ma dại mới hay. Khi đó thực lực phái Võ Đang giảm sút, địa vị giang hồ của Võ Đang cũng giảm theo, và thế là phái của họ được nước lên thuyền. Chưa kể họ còn có thể thừa cơ bọn tà phái có tí hơi tàn mà xông vào kết liễu. Vâng, như vậy họ vừa chẳng mất chút sức lại được mang tiếng đẹp.

Khốn nạn!

Đầu óc hắn không phải ngu si. Thế nên chỉ trong vài giây, hắn cũng nghĩ rõ ràng hơn chín phần mười. Hắn hậm hực oán giận cái bọn võ lâm chính phái trong thế giới Đại Giang Hồ một lần mà hận thấu bọn tác giả viết truyện vỗ bàn khen võ lâm chính phái đồng tâm hợp lực một lòng mười lần. Mấy lão ấy đúng là đầu độc trẻ thơ. Không biết có bao nhiêu em nhỏ tin tưởng vào mớ lý tưởng đẹp đẽ ấy mà bị lợi dụng với chà đạp đây?

Khà khà… Hận thì hận nhưng hắn cũng cười mỉa đầy chế giễu và mang tính chọc tức lũ ngớ ngẩn ấy.

Vài hơi thở sau, hắn đã đến chiến trường. Với đầy máu và đầy nội lực. Với tinh thần thà chết cũng không lùi bước. Với tâm lý biết chắc mình nhỏ yếu và không phải nhân vật chính. Với nhiều cái lý do nhỏ nhặt khác nữa, hắn âm thầm hành động.

So với những kẻ đã chẳng còn hoặc chẳng có bao nhiêu nội lực thì hắn còn tốt chán. Mặc dù thực lực của hắn đại giảm vì chết một lần, nhưng hắn vẫn dư sức áp chế bọn kia.

Ha ha ha… Khửa khửa… Thời của “dế” đã đến!

- Phong Vân Dũng Động!

- Kiếm Phong Tùy Tâm!

- Phong Vân Dũng Động!

- Kiếm Phong Tùy Tâm!

Một chưởng một kiếm ngang dọc chiến trường. Hắn lấy thế không thể đỡ quét ngang tứ phương. Tuy có chút thổi da trâu, nhưng mà với nội lực no đầy, chiêu thức này tiếp theo chiêu thức kia, hắn độc chiến một phương, chém giết liên hồi. Gặp người giết người, gặp chó giết chó!

Hắn mới xông vào mà đã nghịch chuyển thế cuộc. Nhìn thấy mức độ hung mãnh của hắn mà kẻ địch sợ hãi tránh xa, còn đệ tử Võ Đang thì lên tinh thần mà bắt đầu hung hãn phản công.

Bại! Bại! Bại!

Bên địch liên tục lui lại!

Để rồi trên chiến trường của những lão già có tiếng rống giận vọng lại:

- Triệu Tứ! Ngươi đang làm cái gì vậy? Ra xử con tép kia cho ta!

Đáp lại lời nói của lão già này, một người trẻ tuổi ngáp dài mà lười biếng bĩu môi:

- Biết rồi.

Sau đó, người trẻ tuổi quay lại nhìn về phía hắn mà hét lớn:

- Uy, nhóc con, bổn đại gia đã đến! Còn không mau quay người bỏ chạy?

Hắn đang đánh giết hăng say thì nghe được tiếng gọi đáng ghét này. “Không phải người chơi?” – Liếc mắt là hắn đã nhận ra.

Kinh nghiệm nhiều năm chơi game với đọc truyện Võng Du khiến hắn nhận định boss tới, xem ra là do hắn gây ra sự chú ý của boss. Chỉ là không biết đại boss hay tiểu boss. Tiểu boss còn kiếm chút cháo, đại boss thì chấp nhận về làng lần 2 chứ sao giờ? Ở thế giới Đại Giang Hồ không có phù về thành, chẳng có quyển trục di chuyển cho nên trước mặt đại boss, ngươi chỉ có thể lựa chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy. Mà chạy thì cũng chỉ vô ích!

Người trẻ tuổi tên Triệu Tứ nhàn nhã bước từng bước về hướng này.

Thấy người trẻ tuổi đi về hướng này, NPC và người chơi bên địch đều tự giác phát ra một đòn mạnh rồi nhân cơ hội tách ra khỏi chiến đấu và lui về nhường đường.

“Xem ra là đại boss!” – Hắn lấy tay lau đi một đống mồ hôi lạnh.

Chiến trường bên dưới bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả các trận chiến ở gần khu vực này đều dừng lại. Mọi người đều nhìn về hướng này. Riêng bên phái Võ Đang thì vô số ánh mắt quái dị chọc thủng người hắn. Mặc dù hắn đang tập trung tất cả tinh thần cho kẻ địch mạnh, thế nhưng hắn cũng bực bội quay lại quát:

- Nhìn cái gì? Không thấy tướng địch tới hay sao mà nhìn? Mẹ nó, bộ các ngươi chưa từng nhìn thấy người đẹp trai nào như ta hay sao?

“Đúng là hết thuốc chữa với cái lũ này!” – Hắn rủa thầm. Đáng lý ra khi thấy tướng địch tiến tới thì phải liều chết xông lên tiêu diệt mới phải. Đằng này đứng đó ngó là sao? Đoàn kết ở đâu? Khí phách ở đâu?

Ban đầu hắn định chửi tục một câu. Nhưng nghĩ lại cùng là đồng môn cả cho nên hắn cũng chỉ dùng một câu tự sướng đánh tỉnh lũ người kia. Ấy thế mà lời nói của hắn mang lại tác dụng trái ngược suy nghĩ của hắn.

Trong chiến trường đẫm máu, trong tâm trạng giằng xé, trong nội tâm dậy sóng nhưng khi nghe hắn nói vậy, đệ tử phái Võ Đang nơi đây đều mỉm cười. Dù họ luôn cảnh giác từng động tĩnh nhỏ nhất xung quanh nhưng dưới câu nói của hắn họ lại bộc lộ một mặt trái ngược.

“Tuýt… Tuýt…” – Không rõ người đệ tử Võ Đang nào rảnh rỗi huýt gió châm chọc hắn.

Vài người cất tiếng cười to. Và rồi “sự tích” của hắn cũng được truyền ra.

- A! Ta còn tưởng là ai. Giờ này để ý mới thấy hóa ra là sư đệ kì hoa.

- Ha ha… Ta cũng nhớ ra rồi. Sư đệ kì hoa.

- A ha ha ha… Sư đệ kì hoa cố lên! Các ngươi huynh trợ trận cho ngươi!

- Wa ha! Chúng sư đệ cũng đứng bên ngoài cổ vũ cho sư huynh.

- Ha ha ha…

Mặt của hắn đen lại, giống y như cái đít nồi bị cháy. Gân xanh trên trán của hắn cũng giật giật liên hồi. Hắn tức giận lớn rồi. Không phải đùa đâu.

Và rồi hắn quay đầu lại nhìn về đối thủ đứng phía trước đang nhếch môi cười. Hắn thật sự rất tức giận. Mẹ nó chứ, quả thật vào nhầm phái rồi!

Hắn lạnh lẽo nhìn về gã Triệu Tứ.

- Vì ngươi mà ta bị mọi người cười nhạo. Đi chết!

Hắn rống lớn xông tới. Nội lực dũng mãnh tràn về thanh kiếm.

“Keng… Keng… Keng…” – Thanh kiếm réo rắt kêu vang.

Ở phía xa, đệ tử Võ Đang trợn mắt ngoác mồm nhìn về kẻ đang phát điên mà nhỏ giọng xì xào.

- Ta nói có phải chúng ta có chút quá đáng không? Tiểu sư đệ chỉ là có chút hành động khác thường mà thôi.

- Hừ, đứa nào lúc nãy rống lớn bốn chữ “sư đệ kì hoa” thế?

- Hai đứa chúng mày rảnh quá. Nhìn xem, chúng ta chỉ đùa tí mà sư đệ nổi giận rồi kìa. Ngay cả chiêu “Tiểu Phong Ảnh Kiếm” cũng đem ra rồi.

- Khục khục… Nếu ta nhớ không nhầm thì chiêu này là chiêu mạnh nhất trong hai bộ võ kĩ mà môn phái “tặng lễ nhận người mới” chứ?

- Điều này còn phải hỏi sao? Thật không biết ngươi là như thế nào trở thành đệ tử nội môn đấy!

- A ha ha… Ngươi cứ đùa. Chỉ là thời gian cũng lâu rồi nên trí nhớ của ta xuất hiện khoảng trống.

- Ta nói hai người các ngươi còn không im lặng tập trung xem trận chiến đi. Lỡ mà sư đệ kì hoa chịu không nổi thì còn ra tay cứu giúp.

- Khặc… Ta thích cái ý nghĩ trẻ con như thế này.

- Ta cũng thích thế.

Đang trên đường xông tới, nghe những giọng bàn luận nhỏ bé từ đằng sau vọng lại, suýt nữa hắn vấp ngã. Hắn bực tức quay lại hét rầm lên:

- Các sư huynh còn không thôi đi sao!

Rồi hắn mặc kệ bọn họ mà quay lại tập trung vào cuộc chiến.

Không hề chần chừ, hắn hét lớn mà chém tới một kiếm:

- Tiểu Phong Ảnh Kiếm!