Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 132




Chương 132: Xin lỗi mau.

“Đúng đấy, chẳng phải đây là nhà trẻ chính quy saø? Sao lại có đứa trẻ như vậy?”

Nhưng, bọn họ vừa nói xong, một người đàn ông mập mạp chen vào đám người.

“Ai dám nói con trai tôi không có ý thức?”

Người đàn ông béo nói, những người xung quanh bỗng chốc im .^ miệng.

Thấy mọi người đều không nói, người đàn ông béo xem thường, lạnh lùng cười: “Một đám rác rưỡi! Ba tôi là bộ trưởng bộ giáo dục, còn dám lải nhải nữa, tôi cho con mấy người khỏi học ở cái đất Vân Xuyên này đấy!”

Vũ Hoàng Minh nghe thế thì trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Lúc giáo viên dẫn Dâu Tây đến cổng, lúc này Dâu Tây mới ngẩng đầu nhìn thấy anh.

“Ba “

Trong lòng Dâu Tây cũng không nhịn được tủi thân nữa nên nhào vào lòng Vũ Hoàng Minh òa khóc.

Vũ Hoàng Minh ôm Dâu Tây, vỗ nhẹ đầu cô bé: “Dâu Tây không khóc nữa, nói cho ba biết, ai bắt nạt con?”

Ai mà nghĩ, Dầu Tây càng khóc to hơn.

Vũ Hoàng Minh nhìn giáo viên dẫn Dâu Tây ra với sắc mặt u ám: “Cô giáo này, có thể cho tôi một lời giải thích không?”

VỊ giáo viên đó cười mỉa một tiếng: “Ngại quá, ba Dâu Tây, các bạn nhỏ chơi đùa với nhau, không cẩn thận làm bẩn quần áo của cô bé.”

“Vậy sao? Tôi muốn xem camera”

Vũ Hoàng Minh khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh băng.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học mà đã bị bắt nạt.

Nếu qua một thời gian nữa, thì sẽ có chuyện gì không?

Anh vừa dứt lời thì cảm giác cằng chân bị người khác đá một cái.

Cúi đầu nhìn, thì thấy thằng bé vừa nãy đá vào mông Dâu Tây đang làm mặt quỷ với anh, sau đó chạy đến phía sau người đàn ông béo.

Người đàn ông béo xoa đầu thằng bé với vẻ mặt cưng chiều: “Đị, con trai, ba dẫn con đi ăn KFƑC”

Nói xong thì muốn đưa thằng bé rời đi.

Còn việc con trai anh ta đá Vũ Hoàng Minh thì anh ta vờ như không nhìn thấy.

Rất nhiều phụ huynh quanh đó mặt đầy tức giận nhưng lại không dám mở miệng nói gì.

Bởi vì, người ta đã nói rõ thân phận của người ta rồi, ai mà dám chuốc lấy phiền phức chứ?

“Đứng lại.”

Giọng nói Vũ Hoàng Minh rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại chứa đầy tức giận.

Mình còn không nỡ đánh con gái mình, ở trường học bị người ta bắt nạt còn chưa nói, trên mặt còn có vài vết xước.

Đổi lại là bất kì vị phụ huynh nào thì cũng đều tức giận cả thôi.

Người đàn ông béo đó quay đầu, lộ ra một nụ cười lạnh: “Có gì à?”

“Xin lỗi mau”

Vẻ mặt Vũ Hoàng Minh vô cùng thản nhiên.

Nhưng, người đàn ông béo nghe thế thì lại cười ha ha hai tiếng.

“Người anh em, anh là thằng đần sao?”

“Ba tôi là bộ trưởng bộ giáo dục, anh không muốn cho con gái đi học nữa à?”

Ngay cả những vị phụ huynh xung quanh và giáo viên cũng sững sờ, người này thật sự không sợ con gái nhà mình không được ởi học nữa sao?

“Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi maul”

Vẻ mặt Vũ Hoàng Minh vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn thấy một chút tức giận nào.

Nhưng người đàn ông béo đó lại nổi giận trước.

Anh ta lập tức đưa con trai đến trước mặt Vũ Hoàng Minh, quan sát anh từ trên xuống dưới.

“Anh là cái thá gì mà bảo tôi xin lỗi?”

Còn chưa kịp mỡ miệng thì giáo viên ở bên cạnh thấy không ổn, vội vàng ra mặt hòa giải.

“Không sao đâu, anh Nam, hai người đi đi, ð đây giao cho tôi giải quyết.”

Nói xong, giáo viên đó còn ra sức nháy mắt với Vũ Hoàng Minh, giống như đang nói anh không chọc vào người này nổi đâu.

Kim Phương Nam này là con trai của Kim Đặng Siêu – Bộ trưởng bộ giáo dục, còn thằng bé này là cháu nội của Kim Đặng Siêu.

Ở Vân Xuyên, có ai mà dám không nề mặt Kim Đặng Siêu đâu?

Nhưng, Vũ Hoàng Minh hoàn toàn phớt lờ cô ta, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Kim Phương Nam.

Giọng điệu lạnh lùng, từng câu từng chữ nói: “Một lần cuối cùng, xin lỗi cho tôi!”