Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 522




Chương B22: Anh muốn làm gì vậy?

 

“Ba sẽ đến đó ngay!”

 

“Bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng đừng khai rằng chính mình đã làm!”

 

Nói xong, Lâm Vũ liền cúp điện thoại.

 

Bây giờ, ông ta muốn đến bệnh viện ngay lập tức Thừa dịp lúc Hồ Yên còn chưa nồi giận, ông ta sẽ tìm cách xoa dịu cơn giận của đối phương.

 

Nếu không, con trai của ông ta khó có thể giữ được tính mạng.

 

Trên hành lang, Vũ Hoàng Minh và bốn người vẫn đang hồi hộp chờ ca giải phẫu kết thúc.

 

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tên khốn khiếp Lâm Hàn kia đã làm gì với Nguyệt Nhi!”

 

Tô Liên tức giận cả người run lên.

 

Nguyệt Nhi vẫn còn bình thường khi bọn họ đi ra ngoài, bây giờ mới chỉ qua có hai giờ, đột nhiên cô ấy lại phải vào phòng cấp cứu, làm sao.

 

bọn họ có thề chấp nhận được điều này chứ?

 

‘Vè mặt Hồ Yên trờ nên lạnh lùng và định gọi cho Lâm Vũ đề hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xây ra.

 

Nhưng Vũ Hoàng Minh đã ngăn cô ấy lại bằng một giọng điệu lạnh lùng.

 

“Không cần, em gái tôi vào phòng cấp cứu, thế cũng đồng nghĩa với việc con trai ông ta sẽ phải dành phần đời còn lại trên xe lăn.”

 

Anh thực sự đang cảm thấy vô cùng tức giận.

 

Nếu Nguyệt Nhi thích Lâm Hàn, anh chắc chắn sẽ không quan tâm.

 

Nhưng ngược lại, Nguyệt Nhỉ không thích Lâm Hàn, anh sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét.

 

Từ miệng Tô Liên và Tiểu Băng, anh biết Lâm Hàn đang tìm người đề đối phó với anh.

 

Sau khi Nguyệt Nhỉ biết được, cô ấy đã chủ động đi tìm Lâm Hàn.

 

Vũ Hoàng Minh không biết họ đã có thỏa thuận gì, nhưng anh biết rất rõ rằng Lâm Hàn nhất định đã làm những điều không hay với Nguyệt Nhi.

 

Nếu không, Tô Liên và Tiểu Băng cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh.

 

Nghe vậy, Hồ Yên im lặng.

 

Với tình trạng hiện tại của Vũ Hoàng Minh, đừng nói là Lâm Hàn phải ngồi xe lăn nửa đời sau, thậm chí là để cả gia đình cậu ta cùng ngồi xe lăn cả phần đời còn lại.

 

Tô Liên và Tiểu Băng cũng không mỡ miệng nói gì nữa, họ chỉ nghĩ rằng anh Minh tức giận nên mới nói như thế mà thôi Dù sao, nếu đánh một người thành tàn tật, Họ cũng tin rằng Nguyệt Nhỉ cũng không muốn anh Minh vào tù.

 

Thời gian từng chút một trôi qua, mấy người họ đã đợi trên hành lang hơn mười phút.

 

“Sao thế? Vẫn chưa ồn nữa sao?”

 

Tô Liên có chút không kiên nhẫn, nhịn không được nói nhỏ một tiếng.

 

Tiều Băng liếc cô ấy một cái, sau đó nhìn về phía Hồ Yên và Vũ Hoàng Minh đang ngồi không nói một lời nào, kéo Tô Liên đi về phía phòng vệ sinh.

 

“Anh Minh, tổng giám đốc Yên, chúng ta đi vệ sinh một chút.”

 

Hai người đột ngột dừng lại khi vẫn còn ba bốn bước nữa khi đến nhà vệ sinh.

 

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

 

“Được cậu Lâm Hàn, cậu lại dám tới bệnh viện xem tôi có đánh chết cậu không!”

 

Tô Liên vô cùng tức giận, lúc này muốn xông lên đánh cho Lâm Hàn vài cái.

 

Giọng nói của Tô Liên khiến Vũ Hoàng Minh chú ý, anh đột ngộ nhìn về phía cuối đứng hành lang.

 

Khi nhìn thấy Lâm Hàn, Vũ Hoàng Minh lập tức muốn động tay động chân.

 

Dưới chân khẽ động, anh ngay lập tức chạy về phía Lâm Hàn.

 

Sắc mặt Lâm Hàn trờ nên tái nhợt đứng ð cửa phòng vệ sinh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

 

Người đang đứng trước mặt cậu ta là anh trai của Nguyệt Nhi.

 

“Anh… Anh muốn làm gì?”

 

Cổ áo của cậu ta bị kéo, cả người cậu ta đều bị nhấc lên.

 

“Lần trước, hình như tôi đã cảnh cáo cậu để cho cậu tránh xa Nguyệt Nhi. Lần này Nguyệt Nhi vào phòng cấp cứu, chuyện này cũng liên quan đến cậu. Cậu nói xem, tôi nên làm gì đề xử.

 

lý cậu?”

 

“Anh… Anh muốn làm gì vậy? Nơi này chính.

 

Hình ảnh lần trước bị Vũ Hoàng Minh dạy dỗ hiện tại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vết thương trên trán của cậu ta vẫn còn đau nhức.

 

Khi Lâm Hàn lúc nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, cậu tha theo bản năng đã muốn chạy.

 

Thế nhưng là, trước khi cậu ta định di chuyền, đối phương cũng đã đến trước mặt cậu tạ.

 

“Cậu đã làm gì với Nguyệt Nhi, bây giỡ cậu hãy mau thành thật khai báo, hay là đề tôi gọi người tới đánh cho cậu nói!”

 

Gân xanh trên nắm đấm của Vũ Hoàng Minh nồi hết lên, đôi mắt càng anh lạnh hơn.

 

Hơi lạnh nhàn nhạt khiến Tô Liên và Tiểu Băng nhịn không được mà lùi về sau hai bước.

 

“Anh!”

 

“Anh dám, ba tôi là cục trường cục thương mại đấy nhé!”