Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 539




Chương 539: Người ba chưa từng gặp mặt

 

Sau khi ngắt điện thoại.

 

Vũ Hoàng Minh nhận được tin nhắn của Đông Hoàng Hải.

 

Trên màn hình là số điện thoại xa lạ.

 

Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút lạnh lùng, Đối với người ba chưa từng gặp này, anh không có tình cảm gì: Nhìn dãy số, anh nhấn gọi điện thoại.

 

“Rengt”

 

“Reng!”

 

Sau khi điện thoại vang ba tiếng, đầu bên kia truyền đến thanh âm chất phác của đàn ông.

 

“Cậu tìm ai?”

 

Vũ Hoàng Minh trắm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi mỡ miệng: “Cháu là Vũ Hoàng Minh.”

 

Trong chốc lát, hô hấp của người đàn ông ð bên kia điện thoại ngừng lại.

 

Thật lâu sau mới mỡ miệng.

 

“Bác biết, hôm nay gọi cho bác là có việc khó gì à?”

 

Vũ Trường An ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Vũ Hoàng Minh, nhưng rất vui mừng.

 

Ít nhất, anh đồng ý gọi điện thoại cho ông.

 

Hơn ba năm mươi năm không gặp, ông biết mình thiếu Vũ Hoàng Minh rất nhiều.

 

Nhưng ông không có cách nào.

 

“Cháu gặp trận pháp sư, làm sao đề phá giải trận pháp của gã?”

 

Không hiểu sao, trong lòng Vũ Hoàng Minh có chút mâu thuẫn Đối với ba chưa từng gặp này, có loại càm giác phiền chán.

 

Nhất là khi nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của đối phương/’ Cho nên, anh hiện tại nghĩ muốn ngắt cuộc.

 

điện thoại này nhanh nhanh.

 

“Trận pháp sư à?”

 

‘Vân Trường An, nói thầm, nhíu mày.

 

Ông không hiểu sao Vũ Hoàng Minh lại gặp đối thủ khó chơi như vậy.

 

“Hiện tại tu vi của cháu thế nào?”

 

Trong lòng ông đoán, Vũ Hoàng Minh hiện tại có lẽ là đình Nội Kình.

 

Bời vì có thứ kia tổn tại, Vũ Hoàng Minh không có khả năng đột phá Ám Kình.

 

“Tu vi à?”

 

“Có lẽ là đỉnh Ám Kình.”

 

“Hoặc là hậu kỳ Ám Kình.

 

‘Vũ Hoàng Minh đánh giá một chút, nếu là tu vi của bản thân, dựa vào lời nói lúc trước của Mộc lão, hiện tại tu vi của anh ít nhất phải là hậu kỳ Ám Kình.

 

Nhưng phá giải trận pháp có quan hệ với tu vìà?

 

Anh nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa Vũ Trường An nghĩ như vậy.

 

“Cháu đột phá Ám Kinh?”

 

“Không có khả năng!”

 

“Sao cháu đột phá được?”

 

Trong giọng nói Vũ Trường An tràn ngập khiếp sợ, không dám tường tượng con mình đã đột phá tới Ám Kình.

 

‘Vũ Hoàng Minh nhướng mày, sao lại có càm giác người ba mình chưa từng gặp lại giật mình với tụ vi của mình.

 

Thậm chí còn có chút không thể tin được.

 

“Tự nhiên mà đột phá, có vấn đề gì sao?”

 

Nếu không phải đầu kinh là ba mình, anh hiện tại đã sớm ngắt điện thoại rồi.

 

Vũ Trường An cũng nghe ra bất mãn của anh, vội vàng thay đổi để tài.

 

Dù sao ấn tượng đầu tiên của con với mình hình như không tốt lắm.

 

“Đối phó với trận pháp sư, nếu cháu có tu vi hậu kỳ Ám Kình, trên cơ bản không có áp lực gì, trừ khi…

 

Nói đến đây, ông bỗng nhiên im lặng.

 

“Quên đi, hẳn là đủ rồi.”

 

“Hiện tại cháu đang ở đâu, bác đề người đưa đồ đến cho cháu. Sau khi cháu nhìn thấy sẽ hiểu được làm sao đề đối phó với trận pháp sư.”

 

Vũ Hoàng Minh nghe thanh âm từ đầu bên kia, nhíu mày.

 

Sao anh lại có cảm giác lời của ba hình như không đúng?

 

Nhưng anh vẫn nói ra vị trí hiện tại của mình.