Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 14: Thế mà hơi đẹp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhậm Giang Lâm nhíu mày hất tay Tiêu Việt ra, đi ra ngoài cửa, “Không sợ.”

Tiêu Việt vội vàng đuổi theo, cười hì hì kề sát mặt vào, “Vậy vừa nãy sao anh bảo tôi ngậm miệng? Ông chủ lớn à, anh thật sự sợ rồi đúng không?”

“Hơn nửa đêm, giơ tay không thấy được năm ngón, cậu nói chuyện này để làm gì.”

“Ha ha, chuyện ma không nói trong đêm tối thui, còn nói lúc nào? Lúc này mới đủ thú vị.”

“Đủ thú vị?” Nhậm Giang Lâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Việt, “Vậy Tiêu Việt, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu định nói trong tòa nhà này làm sao?”

“Còn có thể làm sao, nghe nói từng có người chết chứ sao.”

Chuyện này hắn biết được trong lúc vô tình nghe đồng nghiệp nữ nói chuyện phiếm, nói là cao ốc trong đêm cảm giác âm trầm, cũng không dám ở lại quá muộn.

Chẳng qua hắn cũng cảm thấy không có gì, con người đều có sinh lão bệnh tử, tử vong cùng lắm là từ một cơ thể sống biến thành vật chất mà thôi, không có gì sợ hãi cả.

Đi đến cửa thang máy, Nhậm Giang Lâm nhấn nút hướng xuống, cười như không cười nhìn sang Tiêu Việt, “Vậy tôi nói với cậu chuyện thú vị hơn.”

“Tòa nhà này quả thực từng có người chết, nhưng là tự tử.”

“Tự tử?”

“Đúng, treo cổ tự tử.”

Thang máy có nguồn điện dự phòng, cho dù cả tòa nhà mất điện cũng vẫn có thể sử dụng. Nhìn con số nhảy trên cửa thang máy, Nhậm Giang Lâm nói: “Tiêu Việt, cậu biết người treo cổ tự tử sau khi chết sẽ thành dạng gì không?”

Tiêu Việt híp mắt lại, “Dạng gì?”

“Mắt lồi ra, miệng mũi trương lên, lưỡi lè ra, cả mặt sưng lên, phóng uế không kiềm chế.”

“Tinh ——’ một tiếng thang máy đến tầng hai mươi sáu, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Nhậm Giang Lâm nói tới đây dừng một lát, nhìn Tiêu Việt, chỉ lên trần thang máy, yếu ớt nói: “Lúc ấy, người kia treo cổ trong thang máy này… Cửa thang máy mở ra, đôi chân kia lắc lư giữa không trung…”

Thấy vẻ mặt Tiêu Việt trở nên phức tạp vặn vẹo, Nhậm Giang Lâm vừa nãy bị Tiêu Việt trêu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút.

Học Tiêu Việt cười xích lại gần, Nhậm Giang Lâm hỏi: “Cậu sợ rồi.”

“Sợ rồi.”

Thấy Tiêu Việt cúi đầu, run nhè nhẹ, Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười, “Vậy lúc nãy cậu…”

Nhưng vẫn chưa nói xong, mắt bỗng nhiên bị người trước mặt che kín, trước mắt tối đen, trong lòng Nhậm Giang Lâm giật mình, vội vàng kéo tay Tiêu Việt xuống.

“Cậu làm gì vậy!”

Nhưng đang nói lại thấy người trước mắt bắt đầu cười ha hả, nào có dáng vẻ sợ hãi.

“Phì ha ha ha ha ha ha ha… Ông chủ lớn ơi, xem ra nha thực sự sợ à, ha ha ha…”

Nhậm Giang Lâm nghiêm mặt, buông tay Tiêu Việt ra, quay người nhấn lên nút thang máy lần nữa, đợi sau khi thang máy lại mở ra, không nói hai lời đã đi vào.

Tiêu Việt thấy Nhậm Giang Lâm đi vào liền đóng cửa, vội vàng sải bước chen vào trước khi cửa đóng lại.

“Ê ê, tôi chỉ đùa tí thôi mà…”

Thấy Nhậm Giang Lâm phớt lờ hắn, Tiêu Việt sờ lên mũi, nói: “Này, Nhậm Giang Lâm, anh vừa nói thật đấy à? Thật sự có người treo cổ trong thang máy này?”

“Sao người này lại nghĩ quẩn vậy, chọn chỗ nào không tốt, chọn chỗ này muốn cho người khác không dám đi thang máy hay là thế nào… Ê, ông chủ lớn người kia là nam hay nữ?”

Tiêu Việt cứ líu lo không ngừng nói chuyện, lỗ tai Nhậm Giang Lâm bị làm cho kêu ong ong, không muốn không nhìn cũng khó, khẽ thở một hơi đáp lại, “Là phụ nữ.”

Nghe được trả lời, Tiêu Việt mới cười, “Lúc đó anh vừa hay nhìn thấy?”

“Đúng, vừa khéo hôm đó đến đây có việc.”

“… À.”

Lúc này Tiêu Việt mới nhận ra vừa nãy mình đùa kiểu này có hơi quá, hắn không tận mắt nhìn thấy, cho nên không cảm thấy gì, nhưng người này lại nhìn thẳng vào cảnh tượng đó, ai có thể biết được cảm giác của người trong cuộc là gì?

“Tinh ——” một tiếng thang máy đến tầng một, lời xin lỗi Tiêu Việt muốn nói nuốt trong miệng.

Vỗ vỗ mặt, nắm tay Nhậm Giang Lâm, cười nói: “Đi thôi ông chủ lớn, đã nói là ăn khuya.”

“Tôi đã nói tôi không đói.”

Tiêu Việt nào quan tâm nhiều thế, kéo người đi ra bên ngoài, vừa đi còn vừa hỏi: “Đúng rồi, anh ăn được cay không?”

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn tay bị Tiêu Việt kéo lại, nhắm mắt lại, từ bỏ giãy ra, “Có thể ăn một chút.”



Lần trước ăn cơm với Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt đã suy nghĩ người đàn ông ăn cơm vô cùng nho nhã lễ độ này, nếu ngồi bên đường ăn xiên sẽ là dáng vẻ gì, lúc đó hắn không nghĩ ra được, mà bây giờ hắn cũng không nghĩ ra sẽ là dáng vẻ này.

Hắn không ngờ người đàn ông khoan thai cao quý này ngồi ở bên đường sẽ trở nên không tự nhiên, khuôn mặt khôi ngô đẹp dẽ lại đột nhiên đỏ bừng một mảng, đôi mắt sâu xa đen láy tràn đầy ánh nước, cánh môi màu nhạt kia giống như thoa một lớp son đỏ ửng.

Thế mà, hơi đẹp…

“… Không phải anh nói, anh có thể ăn cay à?”

Nhậm Giang Lâm không kịp đáp lời, cầm lấy bia lạnh bên cạnh tu ừng ực mấy ngụm, nhưng làm vậy cũng vẫn không có cách nào làm dịu cảm giác nóng rát châm chích trong miệng, thở từng ngụm khí lạnh, nước mắt cũng sắp chảy ra.

Thấy cổ Nhậm Giang Lâm cũng bắt đầu đỏ lên, Tiêu Việt vội vàng hỏi: “Có phải anh bị dị ứng không? Sao cảm thấy cả người anh đều đỏ?”

“Không phải.” Nhậm Giang Lâm mím môi, thở hơi lạnh, nói: “Tôi không ngờ cay thế này.”

“Này còn cay?” Tiêu Việt kinh ngạc nói: “Tôi gọi hơi cay mà!”

“…” Chỉ sợ người ở vùng khác nhau sẽ hiểu về cay khác nhau, Nhậm Giang Lâm lắc đầu, “Chủ quán là người Tứ Xuyên phải không?”

“Đúng rồi, nơi này là Triệu Viên Viên dẫn tôi đến, mùi vị xiên nướng rất chính tông.” Thấy Nhậm Giang Lâm ngoại trừ đỏ lên, không có phản ứng gì khác, Tiêu Việt nhìn chằm chằm mặt Nhậm Giang Lâm nói: “Anh vẫn ổn chứ? Tôi bảo bà chủ nướng ít không bỏ cay cho anh.”

Nói đoạn, quay đầu nói với bác gái bên kia: “Bà chủ, nướng thêm ít thịt, đừng bỏ ớt.”

“Nhưng không bỏ ớt ăn không ngon đâu.” Bác gái trả lời bằng tiếng Tứ Xuyên nói, “Bỏ một chút xíu có thể không?”

“Không cần, bạn cháu không ăn được.”

“Vậy được rồi, tôi nướng chín mềm hơn cho các cậu, để tí bột hoa tiêu, cái đó thơm.”

hoa tiêu

Đợi bác gái nói xong, Tiêu Việt mới quay đầu lại nói: “Triệu Viên Viên là người Tứ Xuyên, thường xuyên tới đây.”

“Triệu Viên Viên?” Đợi vị cay chậm rãi giảm xuống, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt hỏi: “Là cô gái tóc dài trong nhóm à?”

“Đúng.”

“Tôi vẫn cho rằng cô ấy là bạn gái cậu.”

“Hả?” Tiêu Việt nuốt thịt trong miệng, kinh ngạc nói: “Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Thấy các cậu rất thân.”

“Cô ấy là lớp trưởng, cô ấy đều thân với chúng tôi.” Tiêu Việt cười một tiếng thờ ơ.

“Tôi còn tưởng là cô ấy thích cậu.”

“Sao có thể.”

Nói đến đây, bà chủ bưng thịt đã nướng xong lên, Tiêu Việt nhận lấy đưa cho Nhậm Giang Lâm, “Nào, ăn cái này, cái này không cay.”

Nhậm Giang Lâm nhận lấy, “Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì, mau nếm thử hương vị đi.” Thấy Nhậm Giang Lâm cắn một miếng, Tiêu Việt hỏi: “Sao rồi?”

“Hương vị rất ngon.”

“Ha ha, vậy là tốt rồi.”

Nhìn Tiêu Việt gẩy gẩy máy tóc rối, Nhậm Giang Lâm hỏi: “Vậy bạn gái cậu đâu?”

“Không có thứ này, con gái làm công nghệ đều không ưng.”

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, cười một tiếng không nói gì.

Sạp hàng ăn khuya gần khu dân cư, lại thêm hương vị chính tông, người thích cay nghe danh mà đến càng nhiều, trong thời gian một giờ sáng này, gió lạnh càn quấy, sạp hàng nhỏ vẫn đông người ngồi.

Có đôi người yêu ngồi bàn bên cạnh, cô gái đang thảo luận phim truyền hình, phim điện ảnh hót nhất hiện nay, đương nhiên cả minh tinh hót nhất hiện nay, Thư Dụ.

“Nhưng anh nghe nói không phải anh ta đồng tính luyến ái à?”

“Ai nói?”

“Không phải trên Tiaya vạch trần, nói anh ta được sếp tổng một công ty bao nuôi sao?”

(Tianya Club là một trong những diễn đàn Internet phổ biến nhất ở Trung Quốc)

“Anh nói tổng giám đốc của Nhậm thị?”

“Đúng rồi.”

“Thật ra, anh đừng nói, nếu được sếp tổng này bao nuôi em vẫn rất có thể chấp nhận.” Cô gái cười nói: “Bởi vì nghe nói tổng giám đốc Nhậm rất đẹp trai.”

Đối thoại bên kia Tiêu Việt nghe không sót câu nào, không nhịn được nhìn Nhậm Giang Lâm thấp giọng nói: “Anh còn nói tôi, tôi vẫn chưa hỏi anh và Thư Dụ kia như nào rồi?”

“Vẫn được.” Nhậm Giang Lâm tùy ý gật đầu một cái.

“Hôm đó tôi đụng phải anh ta trước cửa phòng làm việc của anh…”

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.

“Bởi vì tôi biết anh thích anh ta, tôi đã cẩn thận quan sát một chút.”

Nhận Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, nói: “Quan sát được gì?”

“Nhìn rất bình thường, dáng vẻ của một anh đẹp trai, cũng không dẹo, sao anh lại thích anh ta?” Tiêu Việt nói tới đây, nhấp một hớp bia, bia mát lạnh theo yết hầu trượt vào bụng, kích thích Tiêu Việt rùng mình một cái, “Shh —— mẹ nó đã quá.”

“Dẹo?” Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười nói: “Cậu cảm thấy tôi thích loại… dẹo kia?”

“Chẳng lẽ không phải?” Tiêu Việt ăn xiên thịt dê, vừa nhai vừa nói: “Nếu không thì sao anh lại thích đàn ông.”

Nhậm Giang Lâm đang uống bia bị sặc bia, ho một lúc lâu mới nói: “Chắc mỗi người không giống nhau, có sở thích của mỗi người.”

“Anh thích kiểu như anh ta?”

“Coi như vậy đi.”

“Minh tinh nhiều như thế, sao anh thích kiểu như anh ta?”

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, nói: “Nói vậy, có minh tinh cậu cảm thấy không tệ?”

“Tôi không biết nhiều minh tinh, nhưng, ngược lại thật sự là có nữ minh tinh cảm thấy cũng không tệ lắm, hình như tên gì mà Đới Tình Hi, dáng người rất gợi cảm.”

“Đới Tình Hi, ánh mắt cũng được,” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, “Cậu thích dáng người gợi cảm?”

“Cũng thường thôi, đàn ông đều sẽ thích.”

“Vậy à.” Nhậm Giang Lâm gật đầu.

Chẳng biết tại sao, hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tràn.

Một lúc lâu, Tiêu Việt mới mở miệng nói: “Anh còn muốn ăn gì không?”

“Không cần.”

Tiêu Việt gật đầu, gọi bà chủ tới tính tiền.

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt dùng tay áo lau miệng, chẳng biết tại sao hơi muốn cười.

“Tiêu Việt.” Nhậm Giang Lâm gọi.

“Sao vậy?”

“Thứ tư, ngày mười bốn giải trí Võng Thiên sẽ mở cuộc họp thường niên của công ty, bên Hạo Thiên tôi cũng sẽ sắp xếp đồng thời mở cuộc họp thường niên, đến lúc đó cậu cũng tới đi, chắc cũng chơi rất vui đấy.”

“Ngày lễ tình nhân?”

Nhậm Giang Lâm cười, “Đúng.”