Chiến Thần Bất Bại

Chương 1119




Chương 1119 Sảnh lớn bỗng xộc đến mùi hôi thối.

Ông Lạc không để Tả Đình Ngọc nói hết câu, đã hất ống tay áo nhấc chân bước ra khỏi đại điện.

 

Lúc này ở sân sau của Thiên Tử Các, trước đài quan sát hiện tượng thiên văn, Thiên Tử chắp hai tay sau lưng siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

 

Mắt dường như có vài giọt nước!

 

“Cầu xin ông trời bảo vệ cho tướng sĩ Bắc Lương, không phải tôi không muốn cứu mà là thời cơ chưa đến”.

 

Nghĩ đến đây, Thiên Tử siết chặt nắm đấm, thậm chí còn phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

 

“Võ Thần Tông! Bốn gia tộc lớn! Dược Vương Cốc! Tôi sẽ nhớ rõ các người!”

 

Thiên Tử thấp giọng nói, cuối cùng lại thở dài, nỗi phiền muộn trong lòng càng nhiều thêm.

 

Lúc này một trăm nghìn cảnh vệ quân đã xuất phát, bừng bừng khí thế tiến đến Vũ Quan.

 

Hầu hết bọn họ đều không biết có gì đang đợi mình ở phía trước.

 

Có lẽ giống như một cuộc diễu hành quân sự, giành được Vũ Quan, lập công phong tướng.

 

“Tướng quân Lâm, anh nghĩ chúng ta có thể giành lại Vũ Quan được không?”

 

Một tướng quân gắn ba sao trên vai quay đầu lại hỏi tướng lĩnh ngồi ở hàng phía sau.

 

“Chúng ta sao? Lỗ Điện Anh, anh đừng ngây thơ thế, chúng ta chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của Thiên Tử thôi, quân Phá Long đã tấn công mạnh không dưới mười lần, kết quả thì sao? Chỉ khiến binh sĩ và tướng quân bị thương thôi, ngay cả phó soái Liễu Thanh cũng bị thương đến mức hôn mê bất tỉnh, chúng ta ư? Hừ!”

 

Lâm Quang Tổ cười gượng, lại liếc nhìn sang cảnh vệ quân đang hành quân, có cảm giác không nói nên lời.

 

“Thế… chúng ta đi như thế này chẳng phải là dê tự chui vào hang cọp sao?”

 

Lỗ Điện Anh sợ hãi, mặt mày trắng bệch cả ra.

 

Anh ta và Lâm Quang Tổ mới chỉ là chiến thần địa cấp ba sao, một mình Long Nhất có thể đánh ngã hết hai người họ.

 

Hơn nữa còn có thể đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ không để hai người họ động đến một cọng lông tơ của mình.

 

Nghe Lâm Quang Tổ nói thế, Lỗ Điện Anh sợ mất hồn.

 

Mẹ kiếp, ai đưa ra đề nghị để cảnh vệ quân đi làm bia đỡ đạn này vậy?

 

“Dê? Anh đánh giá cao mình quá rồi, bảy vị long soái năm sao đấy, anh nói chúng ta là dê à? Chúng ta còn chẳng được xem là mấy côn trùng nho nhỏ nữa kìa”.

 

Lâm Quang Tổ bất lực thở dài.

 

Nếu trong một trăm nghìn cảnh vệ quân có thể có mười nghìn người sống sót thì đã là may mắn lắm rồi.

 

“Tôi…”

 

Lỗ Điện Anh chưa đến chiến trường đã sợ đến mức tè trong quần.

 

Đội hình của họ quả thật chẳng là gì với bảy vị long soái năm sao cả.

 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiều ngày hôm sau, tin tức chiến sự cấp tốc truyền về Long Kinh.

 

Một trăm nghìn cảnh vệ quân đều đã chết dưới thành Vũ Quan, ngay cả tướng soái cũng không còn sống.

 

Nghe thấy tin tức này, mọi người đều hoảng hốt, Thiên Tử đang phê duyệt tấu chương cũng run tay làm rơi cây bút xuống bàn.

 

“Thiên Tử, không thể đợi được nữa, nếu…”

 

Tần Hán Quốc chưa dứt lời thì báo cáo quân sự thứ hai lại truyền đến.

 

Quân địch giữ lại đại quân một trăm nghìn người canh giữ sáu cứ điểm quan trọng, một trăm nghìn người còn lại do bảy long soái năm sao dẫn đầu chia ra hai ngã vây hãm tấn công Long Kinh.

 

Trên đường đi, thế mạnh áp đảo.

 

Lúc này đại quân một trăm nghìn người chỉ còn cách Long Kinh chưa đến một trăm năm mươi cây số, hai đại quân đã tập hợp lại một nơi đóng quân tại cửa Vọng Kinh.

 

Ầm!

 

Cả sảnh lớn trở nên xôn xao, thậm chí có vài quan văn ngất xỉu, mấy tướng võ khiếp sợ tè trong quần.

 

Sảnh lớn bỗng xộc đến mùi hôi thối.

 

“Thiên Tử, mau chóng gọi Tiêu Chính Văn về thôi, dù thế nào cũng không thể để Long Kinh thất thủ”.

 

Giang Vạn Long bước đến trước một bước, lớn giọng nói.

 

Nghe đến tên Tiêu Chính Văn, mắt các quan chức lập tức sáng rực lên, tất cả đều quỳ xuống: “Chúng tôi xin Thiên Tử lập tức gọi vua Bắc Lương về chỉ huy chiến sự!”

 

 

 

Ngay cả những quan chức căm hận vua Bắc Lương đến tận xương tủy, chỉ ước gì có thể lột da anh giống ông Lạc cũng đồng loạt quỳ xuống.

 

Bọn họ đồng thanh nói: “Xin Thiên Tử hãy cấp tốc gọi vua Bắc Lương về Long Kinh để chỉ huy chiến sự!”

 

Đứng trước lợi ích thì tất nhiên mạng sống quan trọng hơn, người chết không có tư cách nói đến hai chữ lợi ích.

 

Lúc này ông Lạc cũng mấp máy muốn lên tiếng ngăn cản.

 

Nhưng tất cả quan chức không một ai không quỳ, một mình ông ta sao nói lại được với hàng trăm người đây?

 

“Xin… Xin Thiên Tử hãy cho mời vua Bắc Lương về Long Kinh đảm đương chức vụ”.

 

Mặc dù rất không muốn làm thế nhưng ông Lạc cũng chỉ đành thỉnh cầu Thiên Tử cùng với các quan chức.

 

“Nếu mọi người đều muốn tôi gọi vua Bắc Lương về thì tôi sẽ làm theo ý mọi người!”

 

Dứt lời, Thiên Tử cầm bút lên viết một tờ chỉ thị, sau đó đưa cho Giang Vạn Long.

 

Nhận lấy chỉ thị, Giang Vạn Long đọc lướt qua một lượt, sau đó nhanh chóng chạy đến Long Các.

 

Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở Giang Trung xa xôi, anh đã không ăn uống gì suốt một ngày một đêm.