Chiến Thần Bất Bại

Chương 182: Hồn tướng giữ cửa




“Hình như có vật gì đó!” Tinh thần Đường Thiên rung lên, thấp giọng nói: “Chúng ta vào xem!”

Cả đội tiến về phía sơn động.

Sơn động sâu vô cùng, bên trong từng trận gió thổi cực kỳ lạnh lẽo. Càng tiến vào sâu nhiệt độ càng giảm xuống, mặt đất và bốn vách tường xung quanh bắt đầu có hiện tượng bị phủ băng.

Khắp nơi đều là vết kiếm như trước. Vết kiếm hỗn độn dày đặc làm người ta như cảm nhận một áp lực vô hình. Trải qua kinh nghiệm lần trước, mọi người không ai dám ngưng thần quan sát. Núi tuy sâu nhưng không phải là một vùng tăm tối. Bốn vách tường nham thạch được khảm vào những viên sỏi. Những viên sỏi này tỏa ra ánh sáng mờ mờ, tuy không sáng như ban ngày, nhưng với mọi người như thế là đủ.

“Đây chính là tinh sa.” Tiểu cô nương nhìn lướt qua rồi nói: “Thứ này ngoại trừ việc có thể phát sáng thì không còn tác dụng, chẳng đáng tiền.”

Đi được khoảng mười lăm phút, vẫn chưa thấy dấu hiệu của đáy sơn động.

Bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Đại sảnh trước mắt họ khoảng bảy tám trượng xuất hiện một thân ảnh màu xám bạc, từ từ trôi nổi giữa không trung.

Hồn Tướng!

Ánh mắt của hồn tướng trước mặt mơ hồ, tay cầm trường kiếm, lẳng lặng phiêu phù ở đằng kia. Phía sau hồn tướng có một cửa động tối đen. Khi một hàng người Đường Thiên tiến vào đại sảnh, bỗng nhiên hồn tướng ngẩng đầu, thân hình rung lên. Đám người Đường Thiên chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó tên hồn tướng này bất ngờ phân thành sáu gã hồn tướng giống nhau như đúc, xếp thành hàng ngang.

Đường Thiên, Lăng Húc, Cố Tuyết, công chúa Minh Châu, Địch Hoành Chiến, Thanh Loan sáu người.

“Hồn Quan Thủ Vệ.” Sắc mặt tiểu cô nương ngưng trọng, trầm giọng nói: “Đây là một trạm bảo vệ rất xa xưa, thông thường dùng để hộ vệ và phòng thủ. Muốn tới mục tiêu cuối cùng phải xử lý hồn tướng của từng trạm bảo vệ. Càng về sau sẽ càng mạnh, mọi người cẩn thận!”

Đường Thiên không chút sợ hãi, nóng lòng muốn thử: “Nói như vậy, nếu xử lý được chúng sẽ đến được bảo tàng?”

“Ừm!” Tiểu cô nương bình tĩnh nói: “Hồn Quan Thủ Vệ tiêu hao rất lớn, dùng thủ vệ thế này thông thường đều là bảo tàng đáng giá! Hồn tướng thủ hồn quan thực lực không thấp đâu!”

Sáu tên hồn tướng đồng loạt giơ trường kiếm trong tay lên, đánh về phía mọi người.

Trong bọn, Lăng Húc sớm đã không kiềm chế được với đám kia, trường thương trong tay nhanh chóng phóng ra. Thương Tiêm Hải như sóng biển đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ hơn nữa đại sảnh.

Thương Tiêm Hải ngang nhiên quét tới sáu gã hồn tướng.

Một thương này của Lăng Húc đã bao trùm cả sáu tên hồn tướng kia vào trong.

Khi Địch Hoành Chiến và Thanh Loan đang ngây người thì bên tai truyền đến tiếng oa oa hô to của Đường Thiên: “Tiểu Húc Húc! Sao ngươi dám độc chiếm như vậy? Ngươi thật đáng khinh, lại dám giành động thủ trước…”

Sáu tên hồn tướng bên trong Thương Tiêm Hải nhanh chóng tụ lại, đồng loạt giơ trường kiếm trong tay lên.

Phốc phốc phốc!

Mỗi tên hồn tướng đều đánh ra ba luồng kiếm quang đen. Mười tám luồng kiếm quang đen như mười tám con cá kiếm đen chính diện nghênh đón Thương Tiêm Hải.

Mười tám luồng kiếm quang hô ứng lẫn nhau, phối hợp xảo diệu như là một thể. Thương Tiêm Hải ầm thầm có dấu hiệu bị phá.

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa tức giận trong đôi mắt bùng lên. Tóc bạc tung bay, mười ngón tay cứng như thép chà một cái. Oong, một âm thanh trầm thấp vang lên, chùm tua đỏ ở mũi thương bị xoắn thành một vòng tròn đỏ.

Sau đó biển thương màu bạc rực sáng như mặt trời đỏ.

Thương Tiêm Hải kéo dài không dứt tựa như từ sóng biển hóa thành sóng thần dữ dội, uy thế tăng vọt. Mỗi một điểm hàn mang trong Thương Tiêm Hải đều vang lên tiếng xé gió vun vút. Những tiếng xé gió này tập trung lại với nhau hóa thành tiếng sấm.

Bốp bốp bốp…!

Mười tám luồng kiếm quang bị đập nát trong nháy mắt.

Địch Hoành Chiến và Thanh Loan nhìn thấy vậy đều há mồm trợn mắt. Bọn họ thấy Đường Thiên lợi hại nên vẫn không quá xem trọng Lăng Húc. Khi thấy Lăng Húc một thương ngăn trở sáu hồn tướng, bọn họ đều bị chấn trụ.

Bào trắng viền vàng, thương bạc tóc bạc, tua thương màu đỏ, một thế thương như biển rộng càng làm Lăng Húc anh khí bất phàm.

Tên này trở nên mạnh hơn rồi…

Sắc mặt Địch Hoành Chiến lộ vẻ kinh hãi, gã đã từng giao thủ với Lăng Húc, nắm được đại khái thực lực của Lăng Húc. Nhưng trình độ một thương này của Lăng Húc còn mạnh hơn trận chiến lúc trước, thật sự mạnh hơn rồi.

Chỉ mới vài ngày… tiến bộ kinh người như thế…

Gặp được một tên Đường Thiên, Địch Hoành Chiến đã thấy muốn điên rồi, giờ lại gặp thêm một tên… thế giới này làm sao vậy…

Gã cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ những kẻ bên cạnh Đường Thiên đều là loại biến thái sao?

“Ồ, thì ra tiểu Húc Húc có tiến bộ.” Đường Thiên cũng nhận ra thực lực tiến bộ của Lăng Húc, thoải mái nói với mọi người: “Ngồi đi, ngồi đi! Này tiểu Minh Châu có đồ ăn gì không? Nhanh lấy ra!”

Nữa phút sau!

Đám người Đường Thiên ngồi trên thảm màu sắc sặc sỡ, uống trà ngon, ăn điểm tâm, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng đi dã ngoại. Đường Thiên nhét điểm tâm đầy mồm, như con sói đói khát lâu ngày. Thần thái những người khác vẫn tự nhiên, chứng tỏ họ kiềm chế rất tốt.

“Chúng ta thế này có phải có chút không tốt hay không?” Vẻ mặt tiểu cô nương do dự nói.

Địch Hoành Chiến và Thanh Loan cũng ra vẻ lo lắng.

Đường Thiên không thèm nhìn đến, cố gắng nhét đồ ăn vào mồm, ú ớ nói: “…ứ …ày …on …ết …ất …”
*DG: nguyên văn đoạn này mình đọc không hiểu rõ, nên dịch không sát lắm.

Vẻ mặt ba người tiểu Minh Châu mờ mịt.

Cố Tuyết khẽ cười một tiếng, phiên dịch lại: “Hắn nói thật sự rất ngon.”

Ba người kia: “…”

Lăng Húc giận đến sôi gan, đám người này… thật ghê tởm! Nhưng gã không rảnh để mà phân tâm. Sáu tên hồn tướng trước mắt tuy đã bị gã ngăn lại, nhưng áp lực gã chịu phải cũng rất lớn. Gã phải hết sức chăm chú mới có ổn định được cục thế.

Keng keng keng!

Âm thanh giao tranh của thương kiếm dày đặc như mưa. Sáu tên hồn tướng như tâm linh tương thông, không ngừng thay hình đổi vị, phối hợp xảo diệu. Bên trong kiếm quang màu đen ẩn chứa một hơi thở âm lãnh. Hơi thở âm lãnh này từ mũi thương ngấm đến thân thương, mười ngón tay của gã đều cảm thấy rét lạnh.

Thương Tiêm Hải bị kiếm quang màu đen ăn mòn từng chút.

Áp lực của Lăng Húc bắt đầu tăng lên, nhưng tinh thần gã không hề dao động, chỉ không ngừng thúc dục Thương Tiêm Hải.

Phải nhanh!

Phải nhanh hơn một chút!

Lực chú ý của Lăng Húc tập trung cao độ. Chân lực toàn thân huy động đến cùng cực, gã không ngừng thử ra thương với tốc độ nhanh hơn. Chỗ mấu chốt của Thương Tiêm Hải chính là thời gian ra thương, thời gian ra thương càng ngắn thì uy lực của Thương Tiêm Hải càng lớn.

Truy cầu thời gian ra thương ngắn hơn luôn là mục tiêu của Lăng Húc.

Sáu tên hồn tướng gây áp lực rất lớn cho gã, nhưng gã vẫn không có ý định nhờ mấy người Đường Thiên hổ trợ. Trong tim gã chỉ có duy nhất một điều, nhanh hơn, nhanh hơn một chút!

Gã hoàn toàn đắm chìm trong mỗi động tác của chính mình. Kiếm pháp của sáu tên hồn tướng vô cùng tinh diệu. Uy lực của kiếm quang màu đen cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng sáu gã hồn tướng phối hợp thật sự quá tinh thuần.

Thần sắc Địch Hoành Chiến khẩn trương: “Đây là Hắc Thủy kiếm pháp, tình cảnh của Lăng Húc không quá ổn.”

Đường Thiên liếc mắt một cái, không thèm để ý nói: “Đừng xem thường tiểu Húc Húc, mấy thứ này không phải đối thủ của hắn đâu.”

Địch Hoành Chiến ngẩn ra, Đường Thiên chắc chắn đến không ngờ, làm cho gã thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải qua mấy ngày tiếp xúc vừa rồi, gã biết Đường Thiên đôi khi tùy tiện nhưng chưa bao giờ có sơ suất trong phương diện chiến đấu, thì gã nhất định hoài nghi Đường Thiên cố ý khoanh tay đứng nhìn.

Chẳng lẽ thuật dụng thương của Lăng Húc có ẩn dấu điều gì, mà chính bản thân mình không nhìn ra chỗ huyền diệu?

Địch Hoành Chiến mở to hai mắt quan sát Lăng Húc hồi lâu. Nhưng càng nhìn càng khẳng định cán cân đang nghiêng về phía sáu hồn tướng. Phạm vi Thương Tiêm Hải của Lăng Húc càng lúc càng nhỏ, bị đối phương chèn ép. Không gian sáu tên hồn tướng giành được càng lúc càng lớn, uy lực Hắc Thủy kiếm pháp cũng được phô bày ra.

Lăng Húc bắt đầu bị áp chế.

Địch Hoành Chiến vẫn chưa nhìn ra một chút cơ hội để Lăng Húc giành phần thắng. Gã không hiểu được vì sao Đường Thiên lại tự tin đến như vậy, nhưng gã đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay trợ giúp.

Ánh mắt Đường Thiên nhìn về phía sơn động phía sau sáu tên hồn tướng.

Nhìn từ bên này, cửa động là một vùng tối đen. Nhưng không hiểu vì sao mà Đường Thiên luôn có một cảm giác bên trong sơn động tối đen đó, dường như có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi bọn họ.

Đường Thiên mở to hai mắt để nhìn rõ hơn, nhưng bất luận là hắn cố gắng thế nào thì vẫn không thấy được gì trong bóng đêm hắc ám thâm trầm kia.

Bỗng nhiên, hắn đưa chân tung ra một cước. Một viên đá nhỏ như một mũi tên lao mạnh ra, bay vào trong sơn động.

Cạch!

Sâu bên trong sơn động, âm thanh của viên đá đánh lên bức tường đá truyền đến.

Đường Thiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Nhưng vào lúc này, tiếng rống giận của Lăng Húc truyền ra từ trong tràng đấu. Đường Thiên lập tức phục hồi tinh thần, thu lại ánh mắt của mình, chuyển lên người Lăng Húc.

Địch Hoành Chiến thấy thế thì trợn mắt há mồm. Sức chiến đấu của Lăng Húc khi nổi giận tăng lên toàn diện không thể hiểu được, đúng vậy chính là tăng lên toàn diện.

Này… này… này…

Địch Hoành Chiến hoàn toàn không rõ ràng tình hình chiến đấu lúc này nữa, gã chưa bao giờ gặp qua trường hợp biến thái như vậy. Tại sao lại có thể đề cao sức chiến đấu đến như vậy? Chẳng lẽ trên người Lăng Húc cũng có hồn tướng sao?

“Biết hắn có biệt hiệu là gì không?” Đường Thiên dương dương đắc ý nói với đám người Địch Hoành Chiến như đang gặp phải đại địch: “Ha ha, Lăng Húc phẫn nộ! Chỉ cần tên này nổi giận, sẽ rất khủng bố!”

“Ngàn vạn lần không nên đánh nhau với tên này khi hắn đang tức giận.” Đường Thiên bổ sung thêm một câu.

Lăng Húc hoàn toàn không biết mình bị Đường Thiên cố ý sắp đặt cho gã nằm dưới áp lực để kích phát lửa giận của gã. Hai tròng mắt màu vỏ quýt hóa thành một ngọn lửa mãnh liệt bừng bừng bốc cháy. Ngay cả tóc bạc trên đầu cũng phần phật tung bay. Khí thế toàn thân tăng vọt, tràn đầy nguy hiểm.

Oanh!

Thương Tiêm Hải chợt tăng mạnh. Biển sao đầy trời quét tới, lần nữa áp chế sáu tên hồn tướng.

Tiếng rít của mỗi một điểm hàn mang đều tăng mạnh. Cả đại sảnh như bị bao phủ bởi một cơn sóng thần, khiến người khác phải run lên, tiếng rít vang đến mọi ngóc ngách.

Sáu tên hồn tướng như biết nguy hiểm đang ập tới, bọn chúng cùng gầm lên, đồng thời dựa vào nhau, tạo thành một vòng tròn.

Sáu thanh trường kiếm lần lượt vẽ ra từng luồng kiếm quang màu đen trong không trung. Kiếm quang lần lượt thay đổi, tạo thành một kiếm giới* màu đen bao phủ lấy chúng.
*Vòng kiếm.

Cơn sóng mũi thương khiến lòng người kinh sợ lướt trên kiếm giới màu đen, nhưng kiếm giới màu đen không hề sứt mẻ. Giống như đá ngầm trong sóng dữ, sóng lớn ầm ầm bốn phía nhưng đá ngầm vẫn sừng sững bất động.

Công kích không có hiệu quả càng làm Lăng Húc phẫn nộ.

Ánh mắt của gã biến thành một biển lửa, nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương trong tay đột nhiên biến mất.

Thương Tiêm Hải đầy trời cũng mất đi trong phút chốc.

Một điểm hàn quang vô cùng chói mắt, như sao băng, hạ xuống kiếm giới.

Thực lực chân chính là đây!

Kiếm giới như một tờ giấy mỏng, tiêu biến không một tiếng động. Sáu tên hồn tướng không kịp chạy trốn, đã bị điểm sáng bạc chói mắt kia nuốt mất.

Địch Hoành Chiến ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ còn một điều duy nhất: Không hợp lý…

Bỗng nhiên, một trận gió kéo qua bên cạnh Địch Hoành Chiến khiến gã phục hồi tinh thần, nhưng chỉ còn thấy bóng lưng đang vội chạy đi của Đường Thiên.

Đường Thiên, đây là…

Bỗng nhiên, con ngươi của gã co rụt lại…

Dưới sự chiếu sáng của ánh sáng bạc, sơn động tối đen sáng rực lên, có thể thấy rõ ràng một bóng người.