Chiến Thần Bất Bại

Chương 217: Ta không đau buồn




 “Tiểu Húc Húc, ngươi cảm thấy thế nào?” Đường Thiên mở to hai mắt, hỏi vội.
“Ta không sao.” Lăng Húc thấy vẻ ân cần trong mắt Đường Thiên, trong lòng ấm áp, giọng nói gã khô khốc, đầy mệt mỏi.
“Chúc mừng ngươi.” Giọng ung dung của Ma Địch vang lên,c ó thể thấy hắn cũng ngạc nhiên: “Mỗi lần giãy khỏi tâm ma là mỗi lần niết bàn, tâm cảnh của ngươi sẽ trở nên tinh khiết, bất luận võ kỹ hay võ hồn đều rất có lợi.”
“Xem ra rất lợi hại.” Đường Thiên hai mắt bùng sáng, kích động: “Ta muốn thử tâm ma! Hô hô hô, xử lý tâm ma xong có thể lợi hại hơn!”
Ma Địch chứng kiến Đường Thiên xoa xoay tay, lại nghĩ tới cái tâm ma quáy dị của gã này, cho dù hắn nổi danh kiến thức rộng rãi thông thái lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lăng Húc giãy dụa đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn sang Hỏa Liệt Điểu lặng lẽ đứng một bên.
Thân thể Hỏa Liệt Điểu đã tổn hại không chịu nổi, Tuy cước lực Hỏa Liệt Điểu kinh người nhưng không hề có sức chiến đấu, lúc chở Lăng Húc chạy trốn đã thụ thương không ít.
“Cám ơn ngươi.” Lăng Húc nói khẽ, thú máy không sinh mạng này đã là đồng bọn trong lòng hắn.
“Này, Đường thiếu niên, tới đâu mới sửa được A Hỏa?” Lăng Húc quay sang hỏi.
“A Hỏa?” Đường Thiên sửng sốt một lát nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Ngươi đang nói tới Hỏa Liệt Điểu à, cái này phải tìm Sylar. A a a, cứ giao ta, chỉ là chuyện nhỏ với thiếu niên vĩ đại như thần thôi.”
“Cám ơn.”
Đường Thiên suýt nữa lầm tưởng lỗ tai mình nghe nhầm, Lăng Húc lại nói cám ơn với gã. Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây? Hay là thằng này bị thương tới đầu óc hỏng luôn rồi?
“Cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm hỏng một sợi lông của A Hỏa, ngươi chết chắc!”
Lời đe dọa của Lăng Húc nối gót theu sau, Đường Thiên ngược lại lại yên tâm, xem ra đầu óc Tiểu Húc Húc chỉ hỏng chút chút thôi.
“Yên tâm. Sylar rất lợi hại!” Đường Thiên rất tin tưởng thuật máy móc của Sylar.
Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên hạ xuống người Hạc, ngây ngẩn.
“Đây là ai?”
“À, hắn tên Hạc.” Đường Thiên giới thiệu: “Yên tâm, hắn không phải huynh đệ ngươi, ta hỏi rồi. Giờ hắn là người của chúng ta, thực lực rất không tồi, chắc chắn không kém gì ngươi.”
“Không kém gì ta? Ngươi có ý gì? Ra đây! Đánh một hồi đi, thằng tâm thần!”
“Ngươi đứng dậy được đi đã...”
Lặng lẽ nhìn đám người, trong lòng Hạc bỗng có cảm giác khó tả. Song xen lẫn trong cảm giác đó, hắn bỗng cảm thấy ba năm sắp tới, cho dù có chết mình cũng thấy thú vị.
Tạ Thanh thở hồng hộc chạy tới, thấy Lăng Húc, sắc mặt vui mừng: “Lăng tiên sinh tỉnh rồi! Tốt quá tốt qáu!”
Hắn và thạch sa thú vương giao chiến một hồi, sau khi Manh Huyền lão nhân bỏ đi, thạch sa thú vương cũng bỏ trốn, Tạ Thanh đuổi theo một quãng xa nhưng vẫn bị thạch sa thú vương bỏ lại.
Ánh mắt hắn nhìn vê phía Lăng Húc đầy vẻ sùng kính, Lăng Húc đơn thương độc điểu khấy động cả bầy thạch sa thú, cường đại vô cùng. Tuy thua trên tay Manh Huyền lão nhân, nhưng trong mắt hắn tuy bại mà vinh.
“Có thể tra ra bọn Quách Đông trốn đâu không?” Đường Thiên đột nhiê nhỏi, trong mắt lập lòe sát khí.
Chuyện này đâu thể chấm dứt như vậy được?
“Để ta phái người thăm dò!” Tạ Thanh dứt khoát đồng ý, Quách Đông và Quách Vũ bị thương bỏ trốn song vẫn là uy hiếp lớn với Tạ Thị kiếm thôn. Một khi thương thế hai người khỏi hẳn chắc chắn sẽ giết ngược lại, Tạ Thị kiếm thôn sợ phải diệt thôn.
Tuy hôm nay Tạ Thanh lĩnh ngộ Thủ Tâm Kiếm Minh nhưng hắn vẫn không tin tưởng mình có thể chống nổi Quách Đông, huống hồ còn có Quách Vũ thực lực không kém cạnh.
๑๑۩۞۩๑๑
Ảnh hưởng của trậnc hiến này vượt xa tưởng tượng của mọi người.
Quách Đông gần mười năm nay chưa bao giờ rớt khỏi Thiên Lộ Bảng, chỉ cần là người hơi nghiên cứu về Thiên Lộ Bảng ắt sẽ vô cùng quen thuộc với cái tên Hỏa Nha Đao Phủ. Cho nên khi cái tên của Quách Đông biến mất khỏi Thiên Lộ Bảng, đổi lại là một cái tên vô cùng lạ lẫm, mọi người đều sửng sốt.
Đường Thiên, hắn là ai?
Rất nhiều người thậm chí tra lại danh sách dự bị Thiên Lộ Bảng vài kỳ trước, trên danh sách dài dằng dẵng đó cũng không hề có cái tên Đường Thiên.
Hơn nữa, báo Tiên Võ còn công bố ra, Đường Thiên đánh bại Quách Đông ra sao. Hỏa Nha Trát Đao, tuyệt kỹ thành danh của Quách Đông, chiêu này thất bại, mọi người cũng không còn gì nghi vấn.
Nhưng còn Đường Thiên là ai?
Vẫn không ai biết.
Đường Thiên đương đương đắc ý cầm tờ báo Tiên Võ khoa khoang trước mặt Lăng Húc.
“Tiểu Húc Húc, ngươi phải cố gắng lên! Có điều cái trình gà mờ của ngươi muốn vào danh sách dự khuyết cũng chẳng dễ dàng gì rồi!”
Lăng Húc đang đọc sách khóe mắt giật giật.
“Nhưng yên tâm, ta không ghét bỏ ngươi đâu!” Đường Thiên giơ cao hai tay, làm một động tác khoe cơ bắp: “Thiếu niên vĩ đại như thần sẽ mãi là bóng lưng cho ngươi truy đuổi cả đời!”
Lăng Húc khóe mắt co rúm, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giận tới tím mặt: “Cút!”
Đường Thiên cười hì hì, tò mò hỏi lại: “Tiểu Húc Húc, sao ngươi lại biến thành mọt sách rồi? Nói thật nhé, với chỉ số thông minh của ngươi muốn theo con đường này khó khăn lắm.”
Từ sau lần trước tỉnh lại, mỗi ngày tu luyện xong, Lăng Húc lại ôm sách đọc điên cuồng.
Nghe gã này đọc đi dọc, đọc tái đọc hồi, thật chẳng khác gì tra tấn.
Lăng Húc hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thì biết gì, ta đang tìm kiếm sự tĩnh lặng trong nội tâm.”
“Chẳng lẽ trong lòng ngươi xao động lắm à?” Đường Thiên khó hiểu.
Lăng Húc đang định nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên ngây dại, Đường Thiên thấy vậy vội quay đầu lại, cũng ngây dại.
Hạc mặc một bộ quần áo đen xuất hiện trước mặt hai người.
“Hạc, ngươi ngươi ngươi làm sao...” Đường Thiên chỉ quần áo trên người Hạc, lắp bắp.
Hạc vô cùng lễ phép: “Để tránh đụng hàng, ta cảm thấy mặc màu đen tốt hơn.”
“Đụng hàng...”
Đường Thiên và Lăng Húc lại ngây ra.
“Xin lỗi, ta phải tu luyện, không thể tiếp chuyện cùng hai vị, mong thông cảm.” Hạc hành lễ tạ lỗi với hai người rồi ngẩng đầu như kiếm từ từ bước đi. Thân hình Hạc với cao ngất, khi đi cũng khác với người thường, dáng vẻ đoan chính uy nghiêm.
“Còn đụng hàng nữa, cái tên bê đê này!” Lăng Húc bĩu môi, vô cùng khinh thường, hắn không thích cách ứng xử của Hạc.
Trên người Hạc luôn không nhiễm bụi trần, bước đi không nhanh không chậm, dáng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, khuôn mặt luôn nở nụ cười lễ phép, luôn cúi đầu tạ lỗi. Càng khiến Lăng Húc không nhìn nổi
Lần đầu tiên Lăng Húc thấy một nam nhân ăn thịt nướng mà còn lấy một con dao nhỏ ra, cẩn thận cắt thịt khỏi xương rồi thái lát, xếp ba hàng chỉnh tề trên đĩa rồi mới dùng đũa gắp thịt chấm đồ ăn, nhai chậm nuốt từ từ.
Tóm lại là chỉ cần ngồi cùng Hạc, Lăng Húc với Đường Thiên chính là hai gã nhà quê.
Nhưng cho dù Lăng Húc ngứa mắt Hạc thế nào hắn vẫn không thể không thừa nhận sự chăm chỉ khắc khổ của Hạc.
Thấy Hạc đi tu luyện, Lăng Húc lập tức cảm thấy áp lực, sao lại bại dưới tay tên bê đê này được? Không nói hai lời, hắn nhét sách vào trong ngực.
Đi tu luyện.
Đường Thiên chạy tới muốn khoe khoang, quay đi quay lại đã chỉ còn một mình.
Gã chỉ đành cúi đuôi quay lại chỗ ở.
Bước vào cửa ánh sáng, sau cánh cửa ánh sáng trống rỗng.
Binh và Ma Địch đều đến chỗ Sylar, mang cả Hỏa Liệt Điểu và Ô Nha Kim đi. Nghe nói Sylar mới làm một bộ võ giáp mới, bảo Binh tới thử.
Nhìn xung trại tân binh xung quanh trống rỗng, vô cùng yên tĩnh, Đường Thiên đột nhiên cảm thấy không thích ứng được.
Im lặng trong chốc lát, gã bắt đầu tu luyện.
Tia lửa chói mắt cùng tiếng mài đe sắt lại xuất hiện.
Hắn ngộ ra Hỏa Liêm Thủ Sáo, thiêu đốt chân lực uy lực mạnh hơn ma sát với không khí, tu luyện như vậy đã không mấy hiệu quả.
Nhưng Đường Thiên vẫn kiên trì mài đe sắt hàng ngày. Gã không chọn đến hỏi Hạc cách sử dụng Thiên Thanh Đan Hạc, cũng không nghĩ cách cường hóa Hỏa Liêm Thủ Sáo.
Gã chỉ tiếp tục việc tu luyện chưa hoàn thành, mài đe sắt.
Đường Thiên chìm vào tu luyện, vô cùng chăm chú.
Không biết bao lâu sau, gã rốt cuộc cũng nghỉ ngơi, toàn thân như vớt từ trong nước ra, hơi thở hổn hển. Ánh mắt đảo qua đe sắt càng ngày càng ít, sống mũi Đường Thiên bỗng cay cay.
Quỷ Trảo...
Đường Thiên cố nén cảm giác chua xót trong lòng, hít sâu một hơi, gã quay mặt về phía đe sắt không còn thừa mấy, xiét chặt nắm tay lại, ngưng cười, như đang nói với Quỷ Trảo.
“Quỷ Trảo, ta sắp mài hết mười ngàn cái đe sắt rồi!”
“Lợi hại lắm phải không!”
“Ha ha ha, thiếu niên vĩ đại như thần, đương nhiên phải lợi hại rồi!”
“Yên tâm đi! Quỷ Trảo, Hỏa Liêm Quỷ Trảo chắc chắcn sẽ nổi danh trong tay ta!”
“Thiếu niên vĩ đại như thần chắc chắc sẽ trở nên cường đại hơn!”
Đường Thiên ngây ngốc nhìn đống đe sắt, lau mồ hôi, lại tiếp tục tu luyện.
Ta không đau thương, ta thật sự không đau thương, trên mặt ta chỉ có ánh mặt trời, trong lòng ta chỉ có hy vọng, ta sẽ lớn tiếng hát ca trong làn gió, ta sẽ dùng nắm đấm nói với thế giới rằng ánh sáng chắc chắn sẽ bùng lên.
Ta không đau thương, ta thật sự không đau thương, ngươi đứung đó quan sát ta, ánh mắt ấm áp như làn gió mùa xuân. Ánh lửa của Hỏa Liêm Quỷ Trảo từ tay ngươi truyền tới tay ta, ngươi nói đây là sự kiêu hãnh kiên cường của ngươi.
Ta không đau thương, ta thật sự không đau thương, ta chưa bao giờ đặt nó trên gương mặt.
Khi mài xong cái đe sắt cuối cùng, Đường Thiên nằm lăn trên mặt đất, hai tay giang ra, nhìn lên hư không trên đỉnh đầu.
“Quỷ Trảo, ta hoàn thành rồi!”
Đường Thiên thì thào tự nói, nói xong gã đã gần hư hoatá, mí mắt trầm xuống, nhanh chóng ngru say.
Lúc thân hình Binh hiện ra trong Võ Thần Điện, thấy Đường Thiên đang ngủ say cùng đống vụn sắt đầy đất, nơi trước kia đặt đầy đe sắt giừo đã không còn gì.
Binh im lặng.
“Quỷ Trảo, chúng ta thật may mắn.” Binh bỗng nhẹ giọng lầm bầm.
Hắn bắt đầu quét dọn trại tân binh, một vạn cái đe sắt, vụn nhiều cỡ nào có thể thấy được.
Khi ánh mắt hắn vô tình đảo qua cánh cửa ánh sáng, toàn thân bỗng như bị tia chớp bổ trúng, ngây ra tại chỗ. Những tấm thẻ chằng chịt sau cánh cửa ánh sáng đều dã biến mất, chỉ còn một tấm thẻ lẻ loi trơ trọi, đang không ngừng tỏa sáng.