Chiến Thần Bất Bại

Chương 234: Quái thai




Chân lực thiêu từ ngón tay Đường Thiên tạo thành tia lửa trông như những ngôi sao, tiếng mèo kêu như có như không giữa màn đêm, một luồng khói đen quẩn quanh đầu ngón tay hắn, năm ngôi sao cũng chợt sáng chợt tắt, lúc sáng lúc tối.

Tiếng mèo kêu bỗng biến mất.

Một trảo này khiến cho khí tức vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.

Tách ra, Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh!

Đường Thiên hô thầm trong lòng.

Quầng sáng lượn lờ sương mù, vô cùng nhẹ nhàng tách khói năm đầu ngón tay Đường Thiên, năm con đom đóm lúc sáng lúc tối tạo thành năm vệt sáng tươi đẹp giữa không trung.

Làn gió đêm lúc này cũng trở nên yên tĩnh, không gian âm u, cỏ xanh sương sớm, đom đóm lượn lờ.

Trong lòng Đường Thiên cũng trở nên tĩnh lặng.

Kỳ Lân Vương lại vô cùng chấn động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có bao phủ toàn thân hắn, năm con đom đóm bay tới trước mặt khiến hắn có cảm giác giơ tay ra là chạm được vào!

Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ!

Cấp đại sư... Võ kỹ cấp đại sư!

Thiếu niên thần sắc bình thản kia trong mắt hắn chẳng khác nào một con yêu quái, chẳng lẽ thằng nhóc này tu luyện từ trong bụng mẹ hay sao? Khi võ kỹ cấp đại sư tách khỏi năm đầu ngón tay Đường Thiên, hắn suýt nữa không tin nổi vào hai mắt mình.

Bộ giáp cũng được, bảo khí cũng vậy, thẻ hồn tướng không kém hơn Huyết Hỏa Phù Đồ cũng không sao, đều là ngoại vật, hắn cũng chỉ đỏ mắt mà thôi.

Thế nhưng võ kỹ cấp đại sư...

Hắn không hề có cảm giác ham muốn, trong lòng chỉ có sợ hãi.

Bất cứ võ kỹ nào đạt tới cấp đại sư đều cực kỳ kinh khủng, kinh khủng tới mức làm người ta phải tôn kính, bởi thứ này không phải do ngoại vật mang lại. Về mặt võ kỹ, hắn có tư cách được xưng là đại sư!

Thằng nhóc này là quái thai từ đâu chui ra!

Huyết Hỏa Phù Đồ của hắn mới chỉ tu luyện tới tầng thứ năm, cấp đại sư, ngay nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nó xa xôi chẳng khác nào giấc mộng.

Năm con đom đóm khi sáng khi tối mang theo cảm giác đẹp đẽ và lặng lẽ tới mức người khác hít thở không thông, từ từ bay tới.

Máu huyết toàn thân Kỳ Lân Vương bỗng như đông cứng lại, hắn cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi nồng nặc tỏng miệng, tinh thần đột nhiên khôi phục, một luồng khí tức hung ác xộc thẳng lên đầu.

Cấp đại sư? Cấp đại sư thì sao?

“Kỳ Lân!”

HẮn gầm lên một tiếng, con mắt của kỳ lân năm màu trước ngực sáng lên như ngọn đèn cầy,thân thể lay động, quỷ dị khó tả.

Con mắt của Kỳ Lân Vương bừng lên ánh sáng đỏ như ánh nến trong đêm, âm trầm quỷ dị.

Một luồng khí tức hung hãn tuyệt luân tỏa ra.

Thiết Mã kinh ngạc ngừng tay, quay sang, mới đó mà đại ca đã phải liều mạng?

Bạch Hồ nhe răng cười nói: “Xem ra cũng phải dốc hết sức thôi.”

Lão Cá Sấu liếc mắt sang rồi quay đi, hắn không thay đổi ý định, theo dự tính của hắn, Lăng Húc sẽ nhanh chóng kiệt sức thôi.

Mãng Nha đang di chuyển khắp nơi phát hiện khí tức của đại ca, trong mắt hiện lên ánh lạnh, đánh lâu vẫn không được vốn đã hơi nóng lòng giờ lại dần trầm xuống. Ngay cả đại ca cũng phải dốc hết sức, vậy mình cũng không thể thế này nữa!

Con mắt như ánh nến chăm chú quan sát Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh đang bay tới trước mặt, hắn giơ cánh tay phải, Kỳ Lân trước ngực nhúc nhích, chuyển tới cánh tay phải hắn, hai mắt Kỳ Lân hiện lên trên nắm đấm.

Rầm!

Khí tức hung tàn hoang dại viễn cổ bỗng giáng thế, hai ánh nến trên tay càng lúc càng rực rỡ.

Một hư ảnh Kỳ Lân năm màu đột nhiên bùng lên bao phủ toàn thân hắn, ngọn lửa như ẩn như hiện trong Huyết Hỏa Phù Đồ.

Ngũ Sắc Kỳ Lân, huyết mạch cấp bạc hiếm thấy, hắn đã tốn tới chín triệu tinh tệ mới mua được. Thứ huyết mạch viễn cổ này cực kỳ hiếm thấy. Nó mang theo thần uy của Viễn Cổ Kỳ Lân, mặc dù đã rất mong manh, nhưng chính uy nghiêm và hung tàn của Viễn Cổ Kỳ Lân anỳ khiến người đối diện phải kính sợ.

Kỳ Lân Chi Nộ!

Trong bóng quyền đỏ sậm, hư ảnh Kỳ Lân gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía trước.

Phốc!

Con đom đóm đầu tiên nhẹ nhàng bay về phía thân hình Kỳ Lân, còn chưa tới gần Kỳ Lân đã gầm lên một tiếng, kình khí vô hình ầm ầm bủa ra. Đom đóm bộp một tiếng nổ tung, hóa thành một tia lửa chói mắt.

Bộp bộp bộp!

Ba con đom đóm cùng nổ tung, một chùm lửa đỏ chói mắt như một cái lưới lớn bao phủ cả Kỳ Lân vào trong.

Kỳ Lân càng tức giận, đột nhiên giơ móng trước lên đạp mạnh xuống.

Sóng khí ầm ầm bủa ra khắp nơi.

Lưới lửan hư một quả khí cầu lập tức phồng lên, trông như sắp vỡ.

Bốp, lại một con đom đóm nửa nổ tan thành một loạt tia lửa, tia lửa bay vào lưới khiến tấm lưới dày đặc hơn hẳn.

Một tiếng mèo kêu như có như không vang lên trong đêm, một luồng sương mù màu đen quấn lên thân thể Kỳ Lân, như một con mèo đen vôc ùng linh động qury dị. Con mắt như ánh nến của Kỳ Lân run run, tiếng mèo kêu này khiến nó cảm thấy không ổn.

Lưới lửa đột nhiên thu lại, bao phủ lấy Kỳ Lân, Kỳ Lân rú lên thảm khốc, ra sức giãy dụa. Nhưng lưới lửa càng lúc càng thu chặt, tia lửa chói mắt như không bị Phù Đồ Hỏa ảnh hưởng, như những sợi dây kẽm nung đỏ từ từ cuốn lấy Kỳ Lân.

Làn sương mù màu đen lại nhân cơ hội này chui vào thân thể nó.

Thân thể Kỳ Lân cứng đờ, bốp một tiếng nát thành từng mảnh vỡ năm màu.

Kỳ Lân Vương chỉ thấy trước ngực đau nhức, thân thể như bị búa tạ đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, ngửa mặt phun một ngụm máu.

“Đại ca!”

Đám người khác kêu lên kinh hãi.

Giữa không trung, con ngưoi Kỳ Lân Vương co lại, một con đom đóm chậm chạp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn!

Không tốt!

Bốp!

Con đom đóm nổ tung ngay trước mặt Kỳ Lân Vương hóa thành vô số tia lửa, che phủ toàn bộ tầm mắt hắn.

“Hộ Tâm!”

KỲ Lân Vương bất chấp mọi thứ, gầm lên.

Chỉ thấy một tấm chắn nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ngăn cản tia lửa. Tia lửa rơi xuống tấm chắn khiến mặt lá chắn xuất hiện vô số vết rạn, bụp một tiếng, tan thành từng mảnh. Có điều Kỳ Lân VƯơng cũng nhân cơ hội này tránh được một chiêu.

Hộc hộc học!

Kỳ Lân Vương thở hổn hển, hung hăng nhìn thiếu niên trước mặt. Lá chắn nhỏ này là bí bảo cấp bạc của chòm sao Thuẫn Bài, lá chắn nhỏ Hộ Tâm, hắn có được đã lâu nhưng không có cơ hội dùng, không ngờ hôm nay lại cứu được một mạng. Mặc dù bí bảo bị hủy hắn vẫn không hề đau lòng, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Thiên.

Cấp đại sư... quả nhiên không hổ võ kỹ cấp đại sư!

Năm còn đom đóm vừa rồi hoàn toàn phá tan nhận thức của hắn về võ kỹ, nó tạo cho Đường Thiên cảm giác như vật sống. Mãi tới hôm nay hắn mới biết, hóa ra võ kỹ tu luyện tới cấp đại sư sẽ có được sinh mệnh!

Nếu chỉ là đom đóm còn chưa đủ đáng sợ, song làn khói đen cũng rát quỷ dị, tiếng mèo kêu phối hợp thêm vào. Một chính một tà, cực kỳ khó đối phó.

Kỳ Lân Vương hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy.

Ánh mắt hắn bỗng bình tĩnh lại, sát chiêu vừa rồi chắc chắn khiến thiếu niên trước mặt tiêu hao không nhỏ, vì chân lực hắn cũng tiêu hao rất lớn. Thế nhưng chân lực hắn là cấp bảy, còn Đường Thiên chỉ là cấp sáu.

Cấp sáu đã có thể sử dụng sát chiêu mạnh mẽ như vậy, thật lợi hại!

Có điều chắc chắn đối phương không thể tùy ý sử dụng chiêu thức mỹ lệ như bức tranh này. Đánh tới lức này, Kỳ Lân VƯơng đã bỏ ý định tốc chiến tốc thắng, hắn đã coi Đường Thiên như đối thủ ngang hàng.

Chiến đấu lại bắt đầu.

Con mắt Đường Thiên bừng sáng, thân hình đột nhiên biến mất.

Ngay khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện phía sau lưng Đường Thiên, đấm thẳng vào sau gáy gã. Đường Thiên lại như đã sớm biết được, đầu cúi về phía trước, chân trái hất ngược ra sau, bốp, đánh thẳng vào chân Kỳ Lân VƯơng.

Thân hình hai bên đều lung lay.

Lực lượng rất mạnh! Đường Thiên thầm nghiêm nghị.

Lực lượng thằng nhóc này mạnh vậy? Kỳ Lân VƯơng vô cùng kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau, cùng gầm lên rồi lao tới.

Ầm!

Như hai con trâu đâm thẳng vào nhau, mặt đất rung chuyển, sóng khí quét khắp bốn phương.

Tần suất công kích của hai người cực nhanh, như hai luồng hư ảnh quấn chặt lấy nhau, không thấy rõ nổi. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng va chạm như cuồng phong vũ bão, mặt đất xung quanh thi thoảng lại nổ tung làm đất đá bắn khắp nơi.

Kỳ Lân Vương càng đánh càng kinh hãi, quỷ thần thiên địa ơi, võ kỹ thằng nhãi này sao lại hỗn tạp như vậy, mà hắn đấu với một kẻ võ kỹ hỗn tạp không ngờ lại chẳng thẻ chiếm được thượng phong. Nếu không phải những võ kỹ này đều là cấp thấp, không có gì xuất sắc, hắn đã sớm quay đầu bỏ chạy.

Rốt cuộc hắn cũng tìm ra ưu thế của mình, võ kỹ hắn tu luyện là cấp bảy, Thiểm Điệm Phích Lịch Thủ, Hoàn Chỉ, Vô Cực Thối.

Mỗi loại võ kỹ đều là một thẻ hồn tướng cấp hoàng kim.

Chỉ xét riêng võ kỹ cũng đủ hành hạ Đường Thiên chết đi sống lại rồi. Cái gì đây? Đại Bi Chưởng, võ kỹ cấp năm cũng lôi ra tự bêu xấu? Tuyền Qua Tấn Thủ cũng là cấp năm, Đàm Thối cũng chỉ cấp năm.

Ngoại trừ Hỏa Liêm Quỷ Trảo được coi là võ kỹ tinh phẩm, tất cả các võ kỹ khác của Đường Thiên đều chỉ bình thường.

Thế nhưng tình hình chiến đấu lại hoàn toàn ngược lại với sự đối lập về võ kỹ.

Đường Thiên chỉ dùng những võ kỹ cấp thấp này lại cứng rắn ngăn chặn thế công như cuồng phong vũ bão của hắn. Cảm giác này khiến Kỳ Lân Vương như nuốt phải một con ruồi, vô cùng khó chịu, chênh lệch hai giai cơ đấy!

Sao lại như vậy?

Hắn nghĩ trăm ngàn đường mà vẫn không hiểu, khiến hắn muốn hộc máu hơn là một khi tình hình nguy cấp, Đường Thiên sẽ sử dụng Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Trảo công đáng sợ này không ngờ không chỉ viênc chiến được mà cận chiến cũng được!

Mẹ kiếp, tên khốn nạn nào sáng chế ra cái trảo công này?

Cận chiến, tốc độ Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên không hề chậm chạp, nhanh như tia chớp, toàn thân như bao phủ trong tia lửa.

Lần đầu tiên Kỳ Lân Vương bỗng có cảm giác nhụt chí.

Hắn phát hiện thiếu niên trước mặt khiến hắn không biết nên hạ thủ từ đâu. Thằng nhóc này như một con rùa đen không hề có sơ hở.

Chẳng lẽ phải dùng tới chiêu thức kia?

Kỳ Lân Vương hơi do dự.

Nếu dùng chiêu đó muốn thủ thắng cũng dễ dàng thôi, nhưng chí ít cũng cần nghỉ ngơi nửa năm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng.

Có điều, hắn nhanh chóng mất cả thời gián uy nghĩ, thế công của Đường Thiên ập xuống, không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi.

Thể lực nhanh chóng tiêu hao.

Viu viu viu...

Kỳ Lân Vương đột nhiên vung hai nắm đấm ra ngoài tạo thành một vòng chấn động, bước chân lui nhanh lại, kéo giãn khoảng cách.

Toàn thân hắn ướt đẫm như vớt từ trong nước ra, hơi thở nóng rực như thiêu đốt. Đã lâu không cận chiến với cường độ kinh khủng như vậy, thể lực không theo kịp, hắn trừng mắt nhìn Đường Thiên. Toàn thân Đường Thiên đầy mồ hôi, nhưng tinh thần lại vẫn hoàn hảo.

Chết tiệt!

Gã quái thai này từ đâu chui ra...