Chiến Thần Bất Bại

Chương 236: Hoang Kiếm Tùng, Đại không kiếm




"Ngươi là hậu nhân của Tâm Vũ?"

Tạ Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt, chân tay luống cuống, mãi đến khi thanh âm đạm mạc vang lên bên tai mới giật mình tỉnh lại. Thấy mình không bị định thân, Tạ Thanh lập tức quỳ xuống, vô cùng kích động."Đệ tử tên Tạ Thanh, Tạ Tâm Vũ chính là gia tổ."

"Ừ, Tâm Vũ là một đứa trẻ ngoan."Tiếng thở dài nhè nhẹ, mờ ảo như gió, thoảng qua mặt biển mây.

Bây giờ mọi người mới thấy rõ dung mạo của người đứng trên đài. Một khuôn mặt rất gầy, khoảng bốn mươi tuổi, đôi mắt thâm thúy, áo bào xám có vẻ hơi rộng so với thân hình.

Lão vung tay áo, bọn Đường Thiên thấy cả người như được buông lỏng, lại có thể cử động.Bọn Kỳ Lân vương vừa được tự do liền tụ lại với nhau, bọn Đường Thiên cũng vậy.

"Hắn là võ hồn!" Bạch Hồ nói nhỏ, đôi mắt chớp động quang mang: "Chúng ta đang ở trong hồn vực của Ma Phong kiếm."

Cả bọn chấn động. Trong bọn, Bạch Hồ là người sáng suốt, có học thức, quảng bác nhất.

"Quả nhiên là thánh bảo, quá mạnh!" Bạch Hồ cảm thán, xen lẫn cuồng nhiệt: "Đánh bại lão là chúng ta có thể lấy được kiếm.""Nhưng lão mạnh quá."Mãng Nha lạnh lùng.

"Dùng chiêu kia đi!" Bạch Hồ không chút do dự: "Chỉ có chiêu kia chúng ta mới có cơ hội. Nếu đánh thắng, nó chính là của chúng ta rồi. Thánh bảo đó, cả đời chúng ta cũng chỉ có một cơ hội đánh cuộc này mà thôi."

Mọi người đều trầm mặc, không sai, có thể chạm vào thánh bảo, cả đời họ có thể gặp được lần này cũng đã là vận khí cực tốt.Nếu bỏ lỡ, sau này không bao giờ có nữa.

Nhưng mà nếu dùng đến chiêu kia…Mọi người bất giác quay sang nhìn Kỳ Lân vương, chờ gã quyết định.

Kỳ Lân vương trầm mặc.

Đường Thiên vừa khôi phục bình thường, lập tức hạ giọng hiếu kỳ: "Đây là đâu? Mây xám nhiều quá, không thấy bến bờ đâu cả."

"Đây là hồn vực bên trong Ma Phong kiếm."Hạc điềm tĩnh trả lời.

"Hồn vực?" Đường Thiên ngẩn người, những người kia cũng nhìn Hạc."Ừ, bí bảo hoàng kim đều có uy năng cường đại này." Thấy mọi người vẫn có vẻ chưa hiểu, Hạc tỉ mỉ giải thích: "Mỗi một bí bảo đều có thể tự hình thành một tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này do sức mạnh của võ hồn quyết định. Sức mạnh này có thể hoàn thiện, có thể không nhưng võ hồn của bí bảo hoàng kim vô cùng mạnh, có thể tạo nên không gian thuộc về chính nó, bên trong chứa đựng sức mạnh nguyên thủy nhất."

"Nghe thâm ảo quá!"Đường Thiên lầm bầm.

Lăng Húc hừ lạnh: "Ai thèm quản hồn vực là cái gì, ta đâm một thương phá hết!"Hạc khẽ cười.

Đinh Đang không tốt tính như Hạc, liếc Lăng Húc: "Vừa rồi có ai nhúc nhích được một cái không? Sức mạnh của hồn vực vô cùng lớn, trừ phi ngươi mạnh hơn bí bảo mới phá được.Chúng ta hiện giờ không ai đủ sức làm được chuyện đó."

"Tại sao?"Đường Thiên buột miệng.

"Vì hồn vực này có võ hồn là một kiếm thánh trấn giữ." Đinh Đang nghiêm túc: "Hồn vực như vậy, ai có thể phá được?"Mọi người đều tắt tiếng.

Đúng vậy, dù đã trở thành võ hồn, nhưng kiếm thánh mạnh đến mức nào thì ai cũng vừa được thử qua.Võ giả tu luyện kiếm pháp trong thiên hạ nhiều vô số kể như cát sông, nhưng dù ở thời đại nào, số người có thể được phong thánh cũng chỉ có mấy vị.

Đinh Đang biết rất nhiều về Ẩn Kiếm thánh, nhỏ giọng giải thích: "Mỗi một vị kiếm thánh đều có một tòa phong thánh đài, chính là cái đài cao kia. Phong thánh đài của Ẩn Kiếm thánh được gọi là Hoang Kiếm Tùng.Trên Hoang Kiếm Tùng cắm mười vạn thanh tàn kiếm, những tànkiếm này đều là kiếm ngài sử dụng bị hỏng trước khi được phong thánh."

Oong!Mọi người không khỏi hít sâu kinh hãi.

Dùng hỏng mười vạn thanh kiếm…

Luôn bình tĩnh như Hạc con ngươi cũng không khỏi co rút. Gã quay đầu, nhìn chằm chằm vào phong thánh đài, mắt lộ ra một tia khát khao nóng bỏng. Gã tu luyện chính là kiếm pháp, sao lại không biết phong thánh đài.

Mỗi một vị kiếm thánh, lúc được phong thánh, tâm ý liền câu thông vớithiên địa, vạn vật cùng với kiếm sẽ theo tâm ý của kiếm thánh mà hóa thành phong thánh đài.

Phong thánh đài của các vị kiếm thánh không ai giống ai, nghe nói vì nó chính là đại biểu cho sự lý giải về kiếm của kiếm thánh đó.

Hoang Kiếm Tùng!

Hạc thầm nhắc lại cái tên cổ quái này, đây chính là mục tiêu của gã, tương lai của gã.

Kiếm thánh!Chỉ hai chữ này cũng đủ làm gã nhiệt huyết sôi trào, bàn tay bất giác siết chặt Hạc kiếm. Không ai biết, Hạc kiếm trong tay gã cũng là một thánh bảo.

Là bí bảo hoàng kim duy nhất của Thiên hạc tọa!

Như cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong lòng Hạc, Hạc kiếm rung rung.

"Các ngươi khổ cực rồi!"Những lời này của kiếm thánh làm mắt Tạ Thanh rưng rưng. Mấy thế hệ kiên trì thủ vững đều chỉ vì những lời này.Từ ngày gã bắt đầu hiểu chuyện, các trưởng bối nói cho gã biết, bọn họ đều là người thủ kiếm.

Ba chữ này, luôn theo cùng gã trưởng thành.

Cả thôn ở cái nơi cằn cỗi này để bảo vệ một thanh kiếm không biết ở chỗ nào, chỉ vì tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, dù ai cũng thấy mờ mịt và nghi ngờ.

Tạ Thanh không dám hé răng, gã sợ vừa mở miệng sẽ thất thanh bật khóc. Số lần gã khóc bây giờ gấp mấy lần tổng số lần gã khóc suốt haimươi năm qua.Đây cũng là lần đầu tiên gã nhận ra thì ra mình không kiên cường như đã nghĩ.

"Từ nay trở đi, ngươi là truyền nhân của Ẩn kiếm lưu."

Tạ Thanh như bị sét đánh, vô số ý nghĩ chạy ào ào trong đầu.

Một thanh kiếm xám lạnh lẽo gác lên vai gã, thanh âm nhàn nhạt vang lên từ đỉnh đầu.

"Tuy tư chất ngươi bình thường, nhưng tâm tính chất phác, Ẩn kiếm lưu giao cho ngươi ta cũng yên tâm.Còn thanh kiếm này, ta sẽ phong ấn hồnvực của nó.Đến khi nào ngươi luyện thành võ kỹvô song của bản môn, nó sẽ lại mở ra."

Tạ Thanh buột miệng: "Võ kỹvô song của bản môn là cái gì?"

Trên đỉnh đầu trầm mặc.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức cường đại xuất hiện, Tạ Thanh ngẩn ngơ, rồi vội vàng ngước lên, biến sắc.

Năm người Ngũ Sát đoàn đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, dã thú trên ngực như đang sống dậy. Một con cáotrắng, một con ngựa, một concá sấu, một con rắn chạy dọc theocánh tay chúng, rồi tụ tập lên người con ngũ sắc kỳ lân trên người Kỳ Lân vương.

Năm thú hợp nhất!

Khí tức đáng sợ từ người Kỳ Lân vương bùng phát.

Khí tức hiếu sát, thô bạo, như sóng biển ầm ầm không ngừng đập vào mọi người.

Đường Thiên biến sắc, khí tức này của Kỳ Lân vương mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi nãy. Sức mạnh này đã tăng lên một cấp độ khác, tuy chỉ bịdư âm nhưng Đường Thiên bị ép đến hít thở không nổi. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy.Mọi người đều biến sắc, đầy kinh hãi.

Như thể họ đang đối mặt với một con hoang thú tỉnh dậy sau hàng tỉ năm ngủ say!

Chỉ mới là khí tức bên ngoài đã khiến mọi người hít thở không thông!

"Chuyện gì vậy?" Đường Thiên rì rầm: "Làm thế nào mới thoáng cái mà họ mạnh thế?"

"Kỹ năng hợp thể!Đây là kỹ năng hợp thể!" Đinh Đang mặt trắng bệch,giọng run run: "Bọn họ kết hợp sức mạnh của năm người lại làm một, trời ơi, năm võ giả Thiên Lộ bảng hợp thể…"

Nét thong dong trên mặt Hạc biến mất, mắt đầy vẻ lo lắng. Mạnh quá…

Đáng chết!

Lần đầu tiên gã sinh ra cảm giác không thể chống đỡ nổi. Siết chặt Hạc kiếm trong tay, nhưng cảm giác thất bại trong lòng không hạ bớt chút nào.

Khí xám bị khí tức kinh khủng này kích thích, kích động không ngừng, cảbiển mây như sôi trào. Mặt đất rung động, cả hồn vực như muốn sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Kỳ Lân vương nhếch miệng cười lạnh.

Kỳ lân trên ngực chiến ý sục sôi, bốn con thú kia phân ra nằm ở bốn chân của nó. Sức mạnh không gì sánh bằng tràn ngập khắp từng ngóc ngách trong cơ thể Kỳ Lân vương, cả thiên địa như đều nằm dưới chân hắn.

Cảm giác này, thực là kỳ diệu!Bốn người kia mất hết sức lực, ngã lăn ra đất.

Đáng tiếc, sức mạnh này chỉ là tạm thời…

Kỳ Lân vương liếm liếm môi, chằm chằm nhìn Ẩn Kiếm thánh. Ánh mắt gã đầy vẻ tham lam, chỉ cần lấy được thanh kiếm này, thì sức mạnh này sẽ chính thức là của mình, không còn chỉ là tạm thời nữa!

Thánh bảo! Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Đột nhiên gã dậm chân một cái.Cả biển mây như sợ hãi, không gian không bờ bến xuất hiện nhiều khe nhỏ trong suốt.Những khe này chínhlà vết nứt của hồn vực.

Tay chân Tạ Thanh lạnh cóng, vừa định bảo mọi người mau chạy, bỗng thanh kiếm trên vai biến mất.

Áo bào xám hiện ra trước mắt gã, Ẩn Kiếm thánh chậm rãi bước như không nhìn thấy những cái khe kia. Lão bước rất thong dong, như đang đi dạo.

Đi được khoảng ba trượng, Ẩn Kiếm thánh dừng lại, cũng không quay đầu, nói:"Ngươi mới hỏi ta võ kỹvô song của bản môn là cái gì"

Hơi ngừng một chút, lại nói tiếp: "Để ta cho ngươi biết, nó gọi là…"

Ngữ khí vô cùng bình thản, biển mây vừa xao động đột nhiên phẳng lặng trở lại như vừa có một bàn tay lướt nhẹ qua nó.

Kỳ Lân vương nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt đầy trêu tức.

Kiếm thánh, kiếm thánh thì sao?

Chỉ là một hồn tướng kiếm thánh, lại đã trải qua mấy trăm năm, khôngbiết suy sụp còn cái dạng gì.Mình bất quá chỉ dậm chân một cái mà hồn vực đã muốn vỡ, thực là hổ giấy.

Hắn chậm rãi vung tay, miệng cười gằn, ngu ngốc, ai thèm quản ngươi có cái gì võ kỹvô song!

Ta chỉ muốn thanh kiếm này!

Đi tìm chết đi!

Kỳ Lân vương trừng mắt, đang muốn vung quyền, một thanh âm nhàn nhạt vang lên."Đại không kiếm!"

Ba chữ vừa phun ra, Hoang Kiếm Tùng vạn kiếm cùng vang, cả hồn vực chấn động!

Một thanh kiếm từ cằm Kỳ Lân vương đâm xuyên vào đầu gã. Kỳ Lân vương mắt lồi ra, cả người cứng nguyên tại chỗ, sức mạnh trong người mất đi khống chế, va chạm lung tung.

Thanh kiếm này…

Từ đâu mà ra…Oanh!

Kỳ Lân vương nổ tung thành một quầng sáng chói mắt.

"Nhớ kỹ tên của nó!"

Thanh âm nhàn nhạt vang lên từ Hoang Kiếm Tùng xa xa, một thân ảnh màu xám chắp tay đứng đó.