Chiến Thần Bất Bại

Chương 248: Diễm Lưu Đao Tháp




Tại một góc khác của Mặc thành.

"Ngươi xem trọng người nào?" Một vị trung niên nam tử thần sắc uy nghiêm trầm giọng hỏi.Gã chính là gia chủ hiện nay của Mặc gia, Mặc Vị Thiên. Còn bên cạnh gã là một nam tử trung niên có khuôn mặt thuần phác, ăn mặc thổ hài bố y giống như một nông phu.Nhưng hắn chính là vị cơ quan đại sư đương đại duy nhất của Mặc gia, Mặc Lãnh.

"Rất khó nói!" Mặc Lãnh tiếc chữ như vàng.

Thần sắc Mặc Vị Thiên lạnh lùng và nghiêm nghị: "Huyết Giáp hội quả nhiên không phải là cái hạng tốt lành gì. Thế nhưng ta cũng rất hiếu kỳ,cơ quan võ giáp có thể làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp đến họ sẽ là cái dạng gì?"

Bỗng hắn quay đầu hỏi quản gia bên cạnh: "Tra được đến đâu rồi?"

Quản gia cung kính bẩm báo: "Tổ chức Huyết Giáp hội vô cùng nghiêm mật và bí ẩn, may mà chúng ta tìm thấy một vị Mặc gia chi thứ đã mất liên lạc với Mặc gia từ lâu. Hắn là một cơ quan sư, thời gian ở trong Huyết Giáp hội cũng khá dài, nói chung là cũng có chút mặt mũi. Muốn nói tới lịch sử của Huyết Giáp hội thì phải ngược dòng thời gian về một nghìn năm trước.Trong thời đại đó, bọn họ là một trong những tổ chứcdưới trướng Hắc Hồn.Cao tầng đều là thành viên của Hắc Hồn nhưng địa vị cũng không phải là cao lắm. Ước chừng bảy năm trước, kỹ thuật Huyết Mạch võ giáp của bọn họ mới gần hoàn thiện, võ giáp cấp cao nhất cũng mới hoàn thành trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại bọn họ đã hoàn thành ba loại võ giáp có trình độ cao nhất là Kim Cương, Vi Đà và Quỷ Dạ Xoa."

"Ồ, vậy chẳng phải Liễu Á Chi có địa vị khá cao sao?" Mặc Vị Thiên cau mày lại: "Ta nhớ rõ Huyết Mạch võ giáp của hắn chính là Kim Cương."

"Đúng vậy!" Quản gia cung kính nói: "Nhưng ba võ giáp cấp cao nhất nàycũng gần như đã ngốn hết tài chính của Huyết Giáp hội, điều mà bọn cần nhất lúc này là tài chính."

Cơ quan thuật luôn là nghề đốt tiền, điểm này không ai có thể biết rõ hơn Mặc Vị Thiên. Huyết Giáp hội tìm đến Mặc gia, nói như vậy là bọn họ đang thiếu tiền, hy vọng có thể thông qua con đường tiêu thụ cường đại của Mặc gia bán đi đại lượng Huyết Mạch võ giáp.

"Đúng là Kim Cương rất mạnh." Bỗng Mặc Lãnh lên tiếng: "So với Ngụy Vô Úy của chúng ta thì mạnh hơn."

Hắn là cơ quan đại sư, trình đột cơ quan võ giáp tốt hay xấu chỉ cần liếcmắt qua là có thể nhìn ra được. Vì đả động Mặc gia, Liễu Á Chi không hề có ý che giấu thực lực, sự cường hãn của Kim Cương được hắn thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Tuy rằng lời này của Mặc Vị Thiên nghe thật chói tai, nhưng gã cũng biết, Lãnh sư nói không hề sai. Ngụy Vô Úy là cơ quan võ giáp mạnh nhất Mặc gia hiện tại, nhưng cũng không thể so với Kim Cương. Thân là cơ quan thế gia, Mặc gia chưa bao giờ từ bỏ chuyện phục hưng cơ quan thuật. Nếu nói về điểm này bọn họ và Huyết Giáp hội gần như không có gì khác nhau.Hiện nay cơ quan thuật rơi xuống đã lâu.Bất kể là cơ quan võ giả hay là cơ quan võ giáp, trình độ đều vô cùng lạc hậu.

Nhưng đám người Mặc Vị Thiên vẫn không thích Huyết Giáp hội.Bởi trong mắt bọn họ, Huyết Mạch võ giáp đã không còn nằm trong phạm trù cơ quan võ giáp nữa rồi.

Mặc Vị Thiên thản nhiên nói: "Nhưng nhìn thủ đoạn lén lút của bọn họ là có thể thấy lòng tin của bọn họ cũng không phải là đủ lớn."

Quản gia nói: "Nghe nói là bởi vì không lâu trước, trong thời gian Liễu Á Chi điều khiển Kim Cương thử nghiệm đã gặp phải một tên cơ quan võgiả, bị đối phương đánh bại xém chút nữa thì chết. Khi đó vài vị cao thủ của Huyết Giáp hội vây kín, nhưng vẫn để đối phương dễ dàng thoát khỏi.Chuyện này làm toàn bộ cao tầng của Huyết Giáp hội vô cùng tức giận."

"Thảo nào!" Mặc Vị Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt láp lóe quang mang, nhưng sau đó dường như có gì đó đăm chiêu: "Không ngờ rằng lại có cơ quan võ giáp so với Kim Cương còn mạnh hơn! Chỉ là không biết, nó là thứ do nhà nào làm ra? Không tiếc tất cả mọi giá, phải hỏi thăm rõ ràng!"Câu nói sau cùng của gã dùng ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói ra. Kim Cương của Liễu Á Chi đã làm hắn cảm thấy khiếp sợ rồi, nếu như có cơ quan võ giáp còn mạnh hơn Kim Cương, vậy chẳng phải là đã có thực lực tiến vào Thiên Lộ bảng hay sao?

Như vậy đúng là làm cho người ta chấn kinh.

Lẽ nào cơ quan thuật đã đến thời kỳ phục hưng rồi sao?

Mặc Vị Thiên cũng không chắc chắn lắm.

Quản gia vội vàng nhận lệnh.Mặc Lãnh đang nhìn chằm chằm Lôi Tuyết bỗng nhiên thình lình nói: "Cơ quan võ giáp này không hề đơn giản."

Bộ cơ quan võ giáp nhìn qua rách nát như sơ mướp này,ở trong mắt Mặc Lãnh lại giống như một thiếu nữ thanh xuân động lòng người. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy nó xấu xí đến cùng cực, nhưng Mặc Lãnh lại có thể nhìn ra được cấu trúc của nó cực kỳ hợp lý, có rất nhiều chi tiết được thiết kế hết sức độc đáo.Tuy ngoại hình đã hoàn toàn bị thay đổi,nhưng Mặc Lãnh chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấy rõ nó được xuất phát từ phong cách binh đoànNam Thập Tự.Nhưng đồng thời khuôn mặt mang đầy vẻ chất phác của Mặc Lãnh đột nhiên hiện lên vẻ kỳ quái và nghi hoặc, hắn lẩm bẩm: "Nó làm thế nào để chạy được 7.6 giây?"

7.6 giây hoàn thành Giáp đẳng sơ thí, con số này tuyệt đối là một kỷ lục kinh người.

Ngay cả Kim Cương của Liễu Á Chi cũng không thể làm được.(DG: có thể thì đúng hơn, cho khớp với chương trước.Biên: Tại lão Trương tiên sinh an ủi thằng Á Chi đó mà!)

Nhưng lập tức sau đó bọn họ chẳng còn hứng thú nói chuyện.Ánh mắtcủa bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cái bóng một xanh một đỏ trong tràng tranh đấu kia đột nhiên phát động.

Vũ khí của San Hô là một thanh trảm đao dài ước chừng một thước năm.Đao phong có hình dáng một ngọn lửa, khi vừa huy vũ lên, chỉ trong nháy mắt ánh đao màu đỏ đã bao phủ đầy bầu trời.

Đường Thiên lần đầu tiên gặp phải cơ quan võ giáp dùng binh khí, đương nhiên, cái thời gian mà hắn đụng độ cơ quan võ giáp cũng ít đến thương cảm rồi, dùng lời nói của Binh mà nói, thì Đường Thiên chẳng khác gì một tên gà mờ.Sải tay của Mặc Tử Ngư so với người bình thường thì dài hơn, vì thế gã chế tạo San Hô cũng có sải tay dài hơn so với cơ quan võ giáp thông thường. Nhưng chính vì vậy đao mang do trảm đao màu đỏ phát ra càng thêm kinh người,đồng thời phạm vi bao phủ cũng lớn hơn.

Đường Thiên thử cùng đối phương liều mạng một hai lần, nhưng đao mang của đối phương quả thật sắc bén một cách dị thường,không ngờ Đại Bi chưởng ấn của hắn lại bị đối phương chém vào khoảng một nửa. Nguồn tại http://Truyện FULL

Điều này làm Đường Thiên giật nảy mình.

Đao mang quả là sắc bén!Chân lựclục giai!

Tạo nghệ về Đại Bi chưởng ấn của hắn phải nói là thâm hậu.Sau khi lĩnh ngộ sát chiêu,Đại Bi chưởng ấn được ngưng tụ thành còn cứng hơn cả sắt thép, những đao mang bình thường chém lên chỉ làm tóe ra vài đóa hoa lửa. Ngay cả Đàm Thoái đao của hắn cũng không thể chém ngập vào Đại Bi chưởng ấn quá một phần ba.

Đối phương có tạo nghệ về đao pháp cực sâu.Đao mang như luyện, tầng tầng xếp lớp, bao phủ toàn bộ phạm vi năm trượngxung quanh. Mặc Tử Ngư cũng biết San Hô của mình không có sở trường về tốc độ cho lênmới dứt khoát lấy tĩnh chế động, lấy thủ thay công, dùng đao mang màu đỏ hóa thành một lớp vỏ phòng ngự.

Đường Thiên thử biến hóa phương vị tấn công mấy lần, sau đó vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra đao quyển (một cái vòng tạo lên từ đao) của đối phương không ngờ lại không hề có góc chết.

Thực lực lục giai cộng thêm hỗ trợ từ cơ quan võ giáp tuyệt đối vượt qua lục giai phổ thông, thậm chí chỉ còn cách thất giai một bước nhỏ.

Sau khi thăm dò vài lần, Đường Thiên bắt đầu di chuyển dọc theo đao quyển của Mặc Tử Ngư. Chỉ thấy phía ngoài đao quyển màu đỏ có mộtđường tàn ảnh màu lam có tốc độ cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện.

Đối phương có phòng ngự cực cao, nhưng Đường Thiên cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

So với cái loại công kích làm người ta hít thở không thông rồi lâm vào tuyệt vọng của Binh thì Mặc Tử Ngư cũng chỉ khiến cho Đường Thiên cảm thấy có chút khó chơi mà thôi.

Lôi Tuyết không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực của Đường Thiên, xuất phát từ cân nhắc về giá thành, tài liệu dùng để chế tạo Lôi Tuyết cũng không phải là loại cao cấp.Điều này khiến cho Lôi Tuyết chỉthích hợp chống chịu chân lực ngũ giai,còn chân lực lục giai cũng có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng sau đó sẽ tạo thành tổn thương cho võ giáp.

Tuy Đường Thiên không nhìn ra võ kỹ của đối phương là gì,nhưng vẫn có thể nhìn ra tính chất của chân lực lục giai là hành hỏa.

Ba loại võ kỹ mà Lôi Tuyết am hiểu nhất đều là võ kỹ ngũ giai, nếu chỉ so sánh đơn giản về mặt này thì Đường Thiên ắt hẳn phải thua không thể nghi ngờ.

Nhưng sau khi Hỏa Liêm Quỷ Trảo được Đường Thiên luyện thành võ kỹVô song, lí giải về võ kỹ của hắn đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Chân lực của hắn lưu chuyển không ngừng, tuy không thể sử dụng chân lực lục giai khiến hắn bị hạn chế về mặt võ kỹ dẫn đến bị rơi vào hạ phong, nhưng cũng chính vì vậy chân lực của hắn tiêu hao cũng thấp đến kinh người.

Ánh đao của Mặc Tử Ngư phát ra càng lúc càng cường thịnh, đao mang như lửa tỏa ra độ nóng khủng khiếp làm không khí xung quanh cũng trở lên vặn vẹo.Bóng dáng San Hô trong tầng tầng đao mang bảo hộ cũng trở nên mơ hồ không rõ.Đao pháp lục giai hành hỏa, Diễm Lưu đao tháp!

Mỗi đao mang đỏ như lửa xuất ra đều không hề biến mất, mà bọn chúng được xếp tầng tầng xếp lớp lên nhau bên ngoài Mặc Tử Ngư tạo thành một cái tháp đao do đao mang hợp thành. Đao mang màu đỏ nóng cháy như gạch nung chồng chất lên nhau tạo thành từng tầng phân biệt rõ ràng.Tất cả được chia làm bảy tầng, đồng thời bóng dáng San Hô cũng hoàn toàn biến mất trong bảy tầng đao tháp.

Đao tháp không ngừng phun ra đao mang rực lửa.Chỉ cần Đường Thiên tới hơi gần một chút là đao mang sẽ phun ra bắn nhanh về phía hắn nhưnhững giọt mưa rơi, đao tháp không hề có một góc chết nào.

Sắc mặt Mặc Tử Ngư bình tĩnh và vững vàng, một đao lại tiếp một đao không hề có ý định dừng tay. Nếu như đao tháp có thể chất đống lên đến mười tầng, vậy thì mình đã thắng rồi!

Đường Thiên cũng phát hiện ra đối phương rất khó chơi.

Đao mang của đối phương do chân lực lục giai phóng ra ngoài biến thành, uy lực đã tiếp cận tới thất giai. Trong khi công kích của Lôi Tuyết do chân lực ngũ giai phóng ra biến thành, uy lực chỉ có thể đạt tới lục giai, vì thế khi va chạm với đao mang của đối phương đương nhiên là bị rơivào thế hạ phong rồi.

Đao mang dầy đặc như mưa của đối phương làm cho Đường Thiên cũng cảm thấy đau đầu.Hơn nữa khi đao tháp của đối phương đang không ngừng tăng lên thì cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ càng làm Đường Thiên cảm thấy vô cùng lo ngại. Võ hồn của hắn đã mạnh hơn, trực giác đã từ mười tám lần thăng lên tới hai mươi hai lần.

Không thể để tình huống này kéo dài được!

Trong mắt Đường Thiên lóe lên hàn mang, trên miệng khẽ quát lên một tiếng: "Lôi Tuyết, chúng ta lên!"Gần như hắn vừa suy nghĩ thì Lôi Tuyết đã phát lực, lao nhanh về phía đao tháp hỏa hồng.

Phì phò phì phò!

Chỉ trong nháy mắt bảy luồng đao mang rực lửa đã chiếm trọn tầm mắt Đường Thiên.Lập tức lực chú ý của Đường Thiên tập trung cao độ, võ hồn ngân diễm khẽ run lên, trực giác đạt tới mười tám lần (DG: hai mươi hai mới đúng chứ nhỉ - có khả năng tác giả nhầm) khiến cảnh tượng xung quanh đều trở lên chi tiết và rõ ràng dị thường.

Vô số cây cối trên mặt đất bị bốc cháy,khí lưu nóng rực khiến cho khôngkhí trở lên vặn vẹo, bụi bặm bị dòng khí lưu cuốn bay khỏi mặt đất...

Bảy đạo đao mang giữa không trung đan xen vào nhau giống như một tấm lưới lớn đang mở ra, ập tới từ trước mặt không một lỗ hổng!

Không!

Có một lỗ hổng cực nhỏ!

Lúc này con mắt của Đường Thiên lóe sáng tựa như một ngôi sao, chân lực trong cơ thể hắn liên tục rót vào Lôi Tuyết. Nửa người trên của hắn nhô ra giả vờ muốn vọt về phía trước thu hút bảy đạo đao mang, sau đódưới chân đột nhiên dừng lại giống ngư bỗng nhiên bị ngập vào trong bùn vậy.

Nửa người trên theo quán tính vẫn lao về phía trước, mắt thấy sắp lọt vào trong cái miệng lưới mở rộng kia thì đột nhiên bàn tay hắn xuất hiện một chưởng ẩn đánh xuống phía dưới.

Đại Bi chưởng ấn.

Đường bay của đao mang giữa không trung đột nhiên gập lại, lao nhanh xuống phía dưới.Đại Bi chưởng ấn lao xuống mặt đất nhưng không hề có tiếng ầm ầm nổ tung như trong dự tính, trong khoảnh khắc khi Đại Bichưởng vừa tiếp xúc với mặt đất bỗng hóa chân làm xảo chỉ phát ra một tiếng phốc rất nhỏ.

"Lôi Tuyết, hừng hực xông!"

Đường Thiên hét lớn một tiếng,hai chân Lôi Tuyết như đang đâm sâu vào vũng bùn đột nhiên phát lực.Hai Đại Bi chưởng ấn tựa như hai mặt của một tấm ván trơn trượt, mang theo thân hình của Đường Thiên vọt về phía trước cực nhanh.Phốc phốc phốc!

Bảy luồng đao mang lướt sát da đầu Đường Thiên cắm vào mặt đất phía sau hắn lưu lại bảy đạo đao ngân cháy đen.

Mặc Tử Ngư không ngờ đến Đường Thiên sẽ dùng cách như vậy để né tránh đao mang.

"Ván trượt" mà Lôi Tuyết đạp lên có tốc độ cực nhanh, dán sát mặt đất trượt đi.Lúc này tốc độ của nó cực nhanh, so với vừa nãy còn nhanh hơn một phần, nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp, giống như một tia sét vậy.Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua cự ly mấy trượng!