Chiến Thần Bất Bại

Chương 251: Mộc Tử kinh hãi




Mặc Vị Thiên và Mặc Lãnh đều sửng sốt.

Cơ quan võ giả có thể lọt vào Thiên Lộ bảng ít vô cùng, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay, và người nào cũng thuộc loại vô cùng có lai lịch. Mặc Vị Thiên nhớ rất rõ, trong số này chắc chắn không có tên thiếu niên trước mặt.Tên thiếu niên này…

"Khẩu khí lớn quá nhỉ?"Thảo Nhân nhẹ nhàng cười, cỏ xanh trên người đong đưa.

Thảo Nhân xếp hạng chín nghìn tám trăm năm mươi tư trên Thiên Lộ bảng.

Gã xòe tay, cả bàn tay được cỏ xanh bao phủ rậm rịt. Trong rừng cỏ ấy, có mấy cây dựng thẳng, phát ra âm thanh nhè nhẹ.Hàn mang xanh thẳm lấp lánh trên đầu ngọn.Không hề thấy gã làm ra động tác gì, mấy cây cỏ xanh thẳng tắp ấy lặng lẽ bay xuống, hướng về phía Đường Thiên.

Đường Thiên giơ Liêm Huyết Miêu nhận trong tay nhẹ nhàng vạch một cái.

Hàn quang lấp lóe, mấy cọng cỏ xanh bị đứt thành nhiều đoạn, rơi xuống đất.

Mắt Đường Thiên sắc lại, những cọng cỏkia nhìn thì mềm mại, không ngờ lại cứng như sắt thép."Quả nhiên cũng có mấy phần bản lĩnh!" Mộc Tử khẽ cười: "Hèn chi cuồng vọng đến thế."

Bàn tay mềm nhẹ như cỏ của gã khẽ vẫy một cái.Cỏ xanh dồn dập rời khỏi bàn tay, lơ lửng bay trước mặt gã. Ngón tay nhẹ búng, gã nói khẽ: "Đi!"

Vút vútvút!

Tiếng gió rít lên sắc nhọn không dứt, cơn mưa cỏ xanh sắc bén như kim châm xối xả bắn về phía Đường Thiên.Đường Thiên vừa định né tránh, chợt nhớ ra phía sau còn có Tái Lôi nên vội dừng lại.Hỏa Liêm Quỷ Trảo không thích hợp phòng thủ, nhưng hắn chợt nhớ ra có một món đồ, trong lòng mừng rỡ.

Một thuẫn bài phong cách cổ xưa hiện ra trong tay, Huyết Xung thuẫn!

Đường Thiên vội huy động Huyết Xung thuẫn. Hắn không biết cách dùng thuẫn, nhưng cậy vào trực giác kinh người, cường ngạnh múa may thế mà vẫn vô cùng kín kẽ, không một khe hở.

Leng keng!Cỏ xanh bắn trúng Huyết Xung thuẫn, tiếng va chạm vang lên dày đặc, khiến Đường Thiên thấy giật mình.Cọng cỏ mềm mại là thế, vậy mà bây giờ chẳng những cứng như sắt thép, lại còn mang theo sức công phá cũng không kém.

Mộc Tử thấy Đường Thiên xuất ra thuẫn bài, cảm giác căng thẳng trở nên nhẹ nhõm hẳn.Chỉ một cái thuẫn bài cũng muốn chống lại Thảo Châm Ngữ của ta sao? Thật si tâm vọng tưởng!

Thảo Châm Ngữ, võ kỹ lục giai hệ mộc.

Võ kỹ hệ mộc chủ yếu phân làm hai nhánh, một nhánh là y võ kỹ, nhánhkia là chiến đấu võ kỹ. Mộc hệ y võ kỹ chú ý đến sự tinh tế tỉ mỉ, trong khi chiến đấu võ kỹ chú ý đến lực sát thương, nổi danh về sự quỷ dị và đa dạng.

Bàn tay Mộc Tử lại nhẹ nhàng khua, biển cỏ khắp trời lập tức biến đổi. Cơn mưa cỏ chia làm hai hướng, vòng sang hai bên Đường Thiên, bắn vào phía sau lưng hắn.

Đường Thiên giật mình, Tái Lôi đang ở trong phạm vi bị công kích.

"Ôm đầu, ngồi xuống!"Đường Thiên gầm lên, Tái Lôi vốn đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, vội làm theo lời hắn.

Tái Lôi vừa ngồi xuống, phạm vi Đường Thiên phải phòng thủ lập tức nhỏ hẳn đi.

Cơn mưa cỏ đầy trời như thủy triều cuốn lấy mọi thứ.Nhưng Đường Thiên với Huyết Xung thuẫn trong tay lại vững như bàn thạch, mặc cho mưa cỏ dày đặc tới cỡ nào, vẫn vững vàng ngăn trở.

Keng keng!Tiếng va chạm rợn người vang lên liên miên không dứt.

Mộc Tử kinh ngạc!Sức công phá của một cọng cỏ không lớn, nhưng cũng đâu phải nhỏ, tương đương với phi châm do chân lực ngũ giai phóng xuất đó.Lại còn tụ lại một chỗ với số lượng kinh khủng như vậy, thì phải kinh người tới mức nào.Nhưng không ngờ tần suất huy động thuẫn của đối phương lại không chút nào giảm sút, chút thở dốc cũng không.Sao thằng nhóc kia mạnh thế!

Mắt gã hiện vẻ nghiêm trọng.Thực lực của đối phương rất mạnh.

Ngón tay âm thầm cử động, chân lực trong người truyền vào một ít cỏxanh.Những cọng cỏ này lập tức nổi lên một tầng hào quang xanh biếc, rời khỏi người gã lẫn vào cơn mưa cỏ trong không trung.

Đang huy vũ thuẫn bài, trong lòng Đường Thiên bỗng sinh một tia báo động.

Không đợi hắn kịp phản ứng, mấy cây cỏ kia đã rơi lên Huyết Xung thuẫn. Đường Thiên lập tức cảm nhận được sự khác thường.Mấy cây cỏ này nát ra thành nước, dính lên bề mặt thuẫn.

Đường Thiên cảm thấy Huyết Xung thuẫn trầm xuống, như bị rơi vào trong nước, rồi trở nên nặng nề hẳn.Không tốt!

Mấy bãi nước cỏ kia sinh ra vô số tơ nhỏ, nối tấm thuẫn với biển mưa cỏ khắp trời.

Lực bay của mưa cỏ không lớn, nhưng số lượng quá nhiều nên lực tác dụng nặng nề. Nếu không phải Đường Thiên trời sinh thần lực, chỉ sợ bây giờ đã bị lực kéo này làm cho ngã trái ngã phải.

Những đám cỏ khác liền nhân cơ hội đánh lén.

Đường Thiên rơi vào nguy hiểm. Phập phậpphập, mấy cây cỏ đã xuyênqua tầng phòng ngự, đâm sâu vào mặt đất bên chân Tái Lôi, để lại mấy lỗ kim cực nhỏ. Tái Lôi đang ôm đầu ngồi nhìn thấy mấy cái lỗ ấy, mặt càng trắng bệch, đầu óc trống rỗng.

Thiếu nữ chỉ mới tìm tới biển tinh tệ mà thôi…

Còn chưa muốn chết đâu!

Nhất định không muốn đâu!

Tái Lôi run rẩy, lấy từ Thủy bình vũ quỹ ra ba quả cầu kim loại. Quả cầu chỉ cỡ hạch đào, mặt ngoài sáng loáng. Tay Tái Lôi run quá khiến ba quảcầu trong tay không ngừng va chạm vào nhau. Nàng theo bản năng ném ba quả cầu ra, ba quả cầu lăn lông lốc trên đất, hướng về phía Mộc Tử.

"Hửm?Đó là cái gì?"

Cả thương khố đều nằm trong sự khống chế của Mộc Tử, mỗi ngóc ngách đều không thoát khỏi tầm mắt gã, nên lập tức nhìn thấy ba quả cầu này.

Ba quả cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành ba con cơ quan thú nho nhỏ bằng đồng, một con sóc, một con rùa, một con sơn dương. Cả ba đều rất nhỏ, chỉ cỡ bàn tay, do đồng tạo thành, vô cùng tinh xảo tỉ mỉ.Ba con cơ quan thú đứng đó mờ mịt nhìn nhau, một lát sau, đột nhiên cùng soạt một cái, ba cái đầu cùng chuyển sang nhìn Mộc Tử.

Đôi mắt của chúng sáng lên nhè nhẹ.

Con sơn dương đột nhiên quỳ xuống, con sóc nhảy lên lưng nó.Sơn dương cắn lấy con rùa trên đất, mắt lóe nó sáng, cúi đầu hướng về phía Mộc Tử.

Cơ quan thú?

Mộc Tử thiếu chút nữa phì cười, cơ quan thú bé tí như thế làm được cái gìhả?

Chắc là đồ chơi của con nít rồi.

Chỉ có những đứa bé gái mới tốn thời gian với mấy thứ trông chỉ được cái mã xinh đẹp như thế này.

Mộc Tử nhúc nhích một ngón tay, một chùm mưa châm bằng cỏ bay về phía ba cơ quan thú, tiếnggió rít tăng mạnh.

Mắt sơn dương lóe sáng, chân sáng lên một đoàn hào quang, cơ thể linh hoạt gập lại, tốc độ bạo tăng, thoát khỏi cơn mưa cỏ. Hào quang dướichân càng lúc càng sáng, tốc độ của sơn dương nhanh như tên bắn.

Mộc Tử khẽ hô một tiếng.Có thể tránh thoát Thảo châm vũ của gã, cũng có chút tài nghệ nha.

Gã bấm tay bắn liên hồi.

Mưa cỏ khắp trời phân ra vài chùm, từ nhiều góc độ khác nhau đánh vào sơn dương.

Sơn dương không có ý né tránh, tốc độ lại tăng!Thật nhanh!

Mộc Tử rung động trong lòng, sơn dương như một mũi tên ánh sáng bay sát mặt đất về phía gã.Chỉ đơn thuần dựa vào tăng tốc mà thoát khỏi hai chùm châm vũ, có điều phạm vi tấn công của Mộc tử quá lớn, sơn dương tuy vượt được hai chùm nhưng bị chùm mưa châm thứ ba chặn lại. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Các ngươi trốn không thoát đâu!

Mộc tử đắc ý khẽ cười, nhưng rồi sững lại.

Cái đuôi con sóc đang nắm chặt sừng sơn dương bỗng bùng một tiếngrồixòe to, biến thành một cái ô bằng đồng, che chắn cho sơn dương.

Leng keng!

Mưa châm đánh vào chiếc ô, hoa lửa văng khắp nơi.Con sóc run bần bật như cái sàng, miệng mở lớn, hai mắt đăm đăm.

Tiếng va chạm đột nhiên biến mất. Chúng đã thoát khỏi chùm Thảo châm vũ!

Trên lưng con sơn dương đang cuồng chạy, con sóc vẫn duy trì bộ dáng há miệng, mắt đăm đăm ngây dại nhìn cái đuôi to bị sứt mẻ.Làm sao có thể…

Mộc Tử ngây người ngẩn ngơ.

Con rùa trong miệng sơn dương không biết từ lúc nào chầm chậm sáng lên, hoa văn đồng tiền trên vỏ rùa sáng bừng như tuyết. Sơn dương phun con rùa ra.Con rùa xoay vòng trong không trung. Mắt sơn dương chợt lóe sáng, nó nhảy dựng lên.

Móng trước bên phải của nó sáng rực, nhắm ngay con rùa đá một phát!

Choang!Âm thanh của hai cây côn đồng đập vào nhau vang lên!

Rùa đột nhiên biến mất.

Trong cơn mưa cỏ khắp trời, một mũi tên ánh sáng thẳng tắp nháy mắt đã xông tới ngay trước mặt Mộc Tử.

Mộc Tử biến sắc.Gã chưa từng gặp cơ quan thú quỷ dị như thế bao giờ. Trong nháy mắt, con rùa bay tới mặt gã.Thân thể nó được bao phủ một quầng sáng màu xanh, dèm dẹp như một cây giáo bằng kim loại!

Mộc tử nghiêm mặt, hai tay hợp lại.Cỏ xanh trên người gã sum suê hẳn lên, kết thành một tấm thảm cỏ dày đặc chắn trước mặt.

Phốc!

Con rùa mạnh mẽ đâm vào thảm cỏ, tiếng nứt vỡ vang lên.

Mộc tử kêu lên một tiếng khó chịu, lui lại vài bước mới đứng vững được, ngực hơi nhói đau.Gã sầm mặt, thiếu chút nữa mình lại bị lật thuyền trong mương, quả nhiên bọn cơ quan sư này lúc nào trên người cũng có những thứ đồ cổ quái.Chẳng qua cũng chỉ được đến thế thôi!

Mắt Mộc Tử lóe lên sát ý, đám đồng nát sắt vụn này, phải phá nát hết!

Gã xòe hai bàn tay, một đám cỏ lớn hợp lại tạo thành một cơn gió bao phủ mấy con cơ quan thú. Sau một kích kia, cả ba con đều bị tiêu hao lực lượng đến gần như cạn kiệt, trong cơn gió, chúng ngả nghiêng, ngã trái ngã phải.

"Thảo Châm Cụ Phong"!

Nếu mình bị dính chiêu này chắc chắn phải chết.Ngay lúc đó, trong lòng Mộc Tử chợt nảy lên báo động, Đường Thiên đang bị mưa châm bao phủ bỗng phát ra khí tức vô cùng nguy hiểm.

Mộc Tử giật mình, ngẩng phắt lên!

Trong thuẫn ảnh, bỗng nhiên Đường Thiên nhìn gã nhếch miệng cười.

Không lẽ…

Mộc Tử nảy sinh cảm giác bất thường, con ngươi rụt lại, sắc mặt đại biến!Soàn soạt soàn soạt!

Trước mặt gã chợt xuất hiện bốn Đường Thiên giống nhau như đúc.Bốn Đường Thiên tản ra, từ bốn hướng khác nhau tấn công Mộc tử.

Đây là…

Mộc Tử kinh hoảng, bị bốn người công kích, cảm giác bị áp bách vô cùng mãnh liệt. Ngay khi gã còn đang hoảng hốt, bốn thân ảnh kia đột nhiên biến mất.

"Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát"!Mộc Tử hoa mắt, thân ảnh Đường Thiên như quỷ mỵ đột nhiên hiện ra ngay trước mặt gã! Không tốt!Gã còn chưa kịp phản ứng, tấm thuẫn đã đập ngay vào người, một sức mạnh bài sơn đảo hải bùng ra.

Gã cảm thấy như mình vừa bị một con tinh hồn thú đang chạy điêncuồng tông phải.Sức mạnh kinh khủng này trong nháy mắt thâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của gã, xuyên phá cơ thể của gã mà ra.

Cả người gã bị hất văng.

Trước khi mất hết ý thức, hình ảnh sau cùng gã nhìn thấy là một thân ảnh còn đang trong tư thế vung thuẫn.