Chiến Thần Bất Bại

Chương 3243




Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa tay ra kéo Lãnh Hàn Băng lại gần mình rồi giao cho Long Hình bên cạnh.

 

Long Hình gật đầu, kéo Lãnh Hàn Băng ngồi trên hành lang, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ, đổ ra một ít bột màu trắng rồi rải lên vết thương của Lãnh Hàn Băng.

 

Thấy Long Hình bôi thuốc cho Lãnh Hàn Băng xong, Tiêu Chính Văn nói tiếp: “Long Hình, đi chuẩn bị một cái nồi lớn và một ít củi!”

 

“Rõ!”

 

Long Hình đáp rồi quay người đi về phía thang máy.

 

“Tiêu Chính Văn?”

 

Khổng Hồng Nho nhíu mày, trầm giọng nói: “Cậu Tiêu, tôi nghĩ cậu nên làm rõ một số chuyện. Hiện tại, toàn bộ tỉnh Nam đều là do nhà họ Khổng quản lý. Cậu xuất hiện ở đây có vẻ như không hợp quy tắc!”

 

Lúc này, giọng nói của Khổng Hồng Nho hơi run rẩy, dù sao uy danh của Tiêu Chính Văn đã lọt vào tai ông ta từ lâu.

 

Mặc dù ông ta chưa được tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn, nhưng đã nghe rất nhiều về chuyện Tiêu Chính Văn giết chết Lục Tiểu Thiến, ép chết Tư Mã Minh Húc, chém chết Thiên Minh Tử.

 

Lúc nãy, bá tước Huyết Vực còn huênh hoang ngạo mạn, giờ đây cũng ngây người tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không dám nhúc nhích.

 

“Hừ, ông nói đúng, quả thực là không hợp quy tắc!”, Tiêu Chính Văn nhếch mép nói.

 

Sau đó chỉ vào một cái xác trong phòng, lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói không nhầm, theo như thỏa thuận, đây hẳn là chuyện của nhà họ Khổng các người nhỉ?”

 

“Ừ… chuyện này…”, Khổng Hồng Nho sững sờ trước câu hỏi của Tiêu Chính Văn.

 

“Đừng lo lắng, nhà họ Khổng các người sẽ có cơ hội đứng lên chứng minh cho bản thân, chỉ là bây giờ, ông cút sang một bên cho tôi!”

 

Tiêu Chính Văn nói xong, nhìn cậu bé có vết máu trên khóe miệng nói: “Bây giờ tôi định nấu một nồi canh thịt cho bá tước huyết tộc nếm thử!”

 

Giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tầng tầng sát khí.

 

“Cậu Tiêu, giữa huyết tộc chúng tôi và các cậu, nước sông không phạm nước giếng!”, bá tước Huyết Vực nói với vẻ mặt hoảng sợ.

 

Trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta không dám cao giọng, dù sao Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật tàn nhẫn, ngay cả Lục Tiểu Thiến còn dám giết, chứ nói gì đến ông ta!

 

Trước đây, khi Tiêu Chính Văn chém đầu hai hầu tước huyết tộc, ông ta đã tận mắt chứng kiến thần sắc uy nghiêm của Tiêu Chính Văn.

 

“Ồ? Cái này gọi là nước sống không phạm nước giếng sao?”, Tiêu Chính Văn chế nhạo, chỉ tay vào thi thể trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.

 

“Cậu Tiêu, người này không thể động vào, cậu ta là người của huyết tộc…”

 

“Bộp!”

 

Khổng Hồng Nho còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giáng một cái tát vang dội vào mặt Khổng Hồng Nho.

Cơ thể Khổng Hồng Nho nghiêng sang một bên, bay một đường chéo, mặt quét xuống đất, trượt xa hơn hai mươi mét đến thẳng cửa thang máy mới dừng lịa.

Nhìn thấy cảnh này, tim bá tước Huyết Vực chùng xuống, e rằng chuyện ngày hôm nay khó mà giải quyết.

Trong lòng ông ta thầm nghĩ sẽ ra tay giết gần hết đám người rồi dẫn con trai mình chạy trốn.

Chỉ là ông ta đã quá đề cao bản thân. Dù sao thực lực của Tiêu Chính văn rất mạnh, ngay cả người được mệnh danh là sô một trong thế hệ trẻ như Tư Mã Minh Húc còn không có sức chống trả huống chi là ông ta.

Lúc bá tước Huyết Vực vừa ra ta, bàn tay to lớn của Tiêu Chính văn đã chựt cổ ông ta.