Chiến Thần Bất Bại

Chương 377: Võ giả cấp Hoàng kim




Kiếm quang vô cùng sắc bén đánh lên con Quỷ vương huỳnh thứ nhất, lực lượng xoay tròn mãnh liệt khiến thân hình vị võ giả kiếm khách không khỏi run lên. Loại kình lực này quá cổ quái khiến hắn phải thất kinh.

Oanh!

Vụ nổ khủng khiếp hoàn toàn nuốt trọn vị võ giả kiếm khách.

Những đốm Quỷ vương huỳnh còn lại liên tục chui vào đám lửa đang nổ tung.

Rầm rầm rầm!

Lập tức vụ nổ bành trướng lớn lên gấp mấy lần, chỉ trong nháy mắt quang mang rực cháy lóe lên vô cùng chói mắt trông giống như một vầng pháo hoa cực lớn nở rộ giữa không trung vậy.

Đường Thiên vẫn duy trì cái tư thế rơi xuống dưới ngước đầu nhìn lên, nhìn hoa lửa sáng rực cả bầu trời, khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động. Kiếm ý đã hoàn toàn biến mất trong hỏa diễm, mười con Quỷ vương huỳnh đồng thời nổ tung, muốn ngạnh kháng là chuyện không thể.

Đây là thắng lợi!

Trong lòng hắn tràn đầy tin tưởng, lúc này đôi mắt đầy kiệt ngạo lại bình tĩnh một cách dị thường, bất kể lúc nào ta cũng không buông bỏ. Cho dù con đường phía trước gian nguy đến mức độ nào thì thần thiếu niên tuyệt đối sẽ không sợ hãi.

Ta đã chuẩn bị tốt rồi.

Chắc chắn ta sẽ thắng lợi.

Trong cái khoảng khắc chuẩn bị rơi xuống dưới hắn lộn ngược một cái đầy tinh xảo, vững vàng rơi lên mặt đường. Cũng không nhìn ngọn lửa ngập trời trên đầu, vị võ giả kiếm khách kia đã hóa thành tro tàn. Đinh, một thanh kiếm từ trên bầu trời rơi xuống cách hắn không xa, rơi xuống rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đường Thiên cũng chẳng thèm liếc nhìn, chân lực trong cơ thể đang ở tình trạng cạn kiệt cũng chậm rãi sinh ra, hắn xoay người điên cuồng chạy về phía trang viên, nhất định Lăng Húc và Hạc cũng gặp phải tập kích!

Người trên đường dồn dập né tránh.

Bỗng nhiên, thân hình của Đường Thiên ngừng lại đột ngột.

Ba ba ba!

Tiếng vỗ tay từ đầu đường cách đó hai trăm mét vang lên, một vị nữ tử mặc cụ trang toàn thân mầu kim sắc vừa vỗ tay vừa chậm chậm đi lại giữa phố.

"Quả nhiên không hổ danh là người có thể làm Diệp Triều Ca bị trọng thương. Ta đã đoán ra từ trước rằng bạch ngân võ giả không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, mới có thể làm ta tin tưởng được."

Con ngươi trong mắt Đường Thiên bỗng co lại.

Khí tức thật mạnh!

Đối phương giống như một vầng mặt trời đang thiêu đốt, chỉ đứng ở nơi đó thôi, ba động năng lượng cuộn trào mãnh liệt giống như sóng xô, từng lớp từng lớp tỏa ra bốn phía. Càng khiến cho người ta khiếp đảm hơn là bề mặt kiện cụ trang trên người nàng có những lớp năng lượng giống như sóng nước đang từ từ chảy xuôi.

Khuôn mặt trái xoan tinh xảo không chút tì vết, thác tóc chỉnh tề trải dài xõa xuống áo choàng, con mắt mầu đen lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Lần đầu gặp mặt, ta tên là Cơ Tiểu Nhã, xin chiếu cố nhiều hơn."

Đường Thiên hít sâu một hơi: "Hoàng kim võ giả?"

"Hảo nhãn lực, Tiểu Nhã luôn cảm thấy Đường tiên sinh là một thiên tài. Lần này, khi mới chuẩn bị đi phân hội trưởng đã cẩn thận dặn dò, Đường tiên sinh và Diệp gia có một chút hiểu lầm nhỏ, quả không đáng nhắc tới. Nếu như Đường tiên sinh nguyện ý gia nhập hoàng kim phân hội thứ mười ba của chúng ta, phân hội trưởng nguyện ý đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa Đường tiên sinh và Diệp gia."

Cơ Tiểu Nhã chậm rãi nói, thanh âm của nàng cực kỳ dễ nghe, nhưng trong ngôn ngữ lại có cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ.

Đường Thiên lắc đầu: "Đa tạ hảo ý, ta sẽ không tham gia Quang Minh võ hội."

"Đường tiên sinh hà tất phải hành động theo cảm tính như vậy, bất kể như thế nào, sinh mệnh luôn là thứ đáng quý nhất." Cơ Tiểu Nhã thản nhiên nói.

Đường Thiên liếm liếm môi, bình thản nói: "Nói không sai, thế nhưng từ trước đến nay sinh mệnh của ta đều do ta chính mình làm chủ."

Thần sắc của Cơ Tiểu Nhã vẫn lãnh đạm: "Đường tiên sinh quá tự tin rồi."

"Thử qua mới biết được!"

Đường Thiên bỏ lại một câu nói, Tàng Phong bộ hung hãn phát động, không chút nào e sợ, lập tức đánh về phía Cơ Tiểu Nhã.

"Có dũng khí nhưng vô tri cũng chỉ là ngu xuẩn."

Thần sắc Cơ Tiểu Nhã vẫn lãnh đạm như thường, chỉ vung cánh tay lên, năm ngón tay khẽ nhếch chỉ thẳng vào Đường Thiên.

Trong lòng Đường Thiên chợt sinh ra báo động, chỉ trong nháy mắt cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn, trong lòng hắn chợt nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi, cường hoành vặn ngang Tàng Phong bộ, thân hình gập lại, nghiêng người đâm thẳng vào mặt đất chỗ cửa hàng bên cạnh đường phố.

Oanh!

Vô số kiếm quang dài ngắn cỡ một tấc, giống như một cơn mưa ào lên như nước lũ quét sạch mọi ngoch ngách trên đường phố.

Đường Thiên hít vào một hơi lãnh khí, kình khí của kiếm quang như dòng nước lũ kia quét qua cắt cho lưng hắn đau nhói.

Đây là hoàng kim võ giả sao...

Nhưng lúc này hắn không hề có một chút dự nào, cảm giác cực kỳ nguy hiểm thủy chung vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, nhưng điều này không những không làm hắn cảm thấy sợ hãi mà trái lại còn khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn. Hắn không chút do dự, dưới chân lập tức phát kình,toàn thân bay ngược về sau đụng vào vách tường.

Phốc!

Một thanh âm bé đến mức không thể nghe thấy được vang lên, gạch tường nát bấy như bột mì, Đường Thiên giống như một con linh miêu, xông vào một cửa hàng nằm ở sát vách.

Hắn cứ làm theo cách đó, liên tục đục qua mấy cửa hàng, trong lòng bỗng sinh ra báo động,thân hình Đường Thiên lập tức phi ra bên ngoài.

Oanh!

Kiếm quang như mưa ầm ầm bao phủ vị trí vừa rồi của hắn, trước mưa kiếm quang, cửa hàng tựa như được làm bằng giấy, lập tức tan tành.

Đường Thiên vừa lẻn ra ngoài đường cái, lập tức thân hình gập lại, chân phải liên tục đạp lên mặt đất, tê, đột nhiên bóng dáng hắn dường như tan biến giữa không trung.

Gần như cùng lúc đó, bất ngờ hắn xuất hiện trước mặt Cơ Tiểu Nhã!

Năm ngón tay cong lại như cái móc mang theo một mạt ngân quang sáng chói mắt chộp về phía Cơ Tiểu Nhã.

Trong mắt Cơ Tiểu Nhã thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, hai lần công kích liên tục đều bị tránh, tình huống như vậy đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp phải. Phảng phất như Đường Thiên đã sớm đoán ra được công kích của nàng lên mới có thể thong dong thoát ra như vậy. Gần như nàng vừa mới san bằng cửa hàng nơi Đường Thiên xuất hiện lúc trước thì Đường Thiên đã vọt tới trước mặt nàng rồi, tốc độ cực nhanh giống như là thiểm điện vậy.

Không ngờ bộ pháp vô song như thế này nàng cũng chưa từng nhìn thấy.

Có điểm ý tứ!

Rốt cuộc bên trong đôi mắt đẹp đầy băng lãnh của Cơ Tiểu Nhã cũng nổi lên một tia gợn sóng, một trảo phía trước mắt của Đường Thiên nhanh đến mức khó mà bắt kịp được, nhưng nàng vẫn làm như không hề thấy.

Phanh!

Một bàn tay kim sắc ngăn cản Hỏa Liêm quỷ trảo của Đường Thiên. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Thân hình của Cơ Tiểu Nhã nhoáng lên, lui về phía sau hai bước, Đường Thiên chỉ cảm thấy trảo của mình như chụp lên một bức tường thép, năm ngón đau nhức như muốn nứt ra, càng chí mạng hơn chính là có một cổ chân lực cường hãn đến cực điểm đang ầm ầm chui vào trong kinh mạch của hắn.

Đường Thiên bay ngược về sau với tốc độ còn nhanh hơn trước, oanh một cái đụng thủng vào một gian hàng.

Đôi mắt Cơ Tiểu Nhã ánh lên vẻ lạnh lẽo, tả chưởng vung lên, hướng về phía Đường Thiên đang bay ngược kia bắn ra vô số kiếm quang ầm ầm.

Bang bang bang!

Kiếm quang giống như hạt mưa, bao phủ toàn bộ phạm vi năm trượng, cửa hàng bị vặn thành vô số mảnh nhỏ.

Thực lực của Đường Thiên cũng làm Cơ Tiểu Nhã cảm thấy hơi giật mình, trực giác cường đại cũng rất bình thường, rất nhiều võ giả trời sinh đã có được trực giác kinh người rồi, Cơ Tiểu Nhã cũng đã gặp qua loại võ giả này rồi. Nhưng còn Đường Thiên,ngoại trừ có được trực giác cường đại ra, vũ kỹ của hắn cũng vô cùng cường hãn, bộ pháp lại là vô song vũ kỹ, trảo pháp cũng đồng dạng là vô song vũ kỹ.

Cơ Tiểu Nhã cũng là người tu luyện vô song vũ kỹ lên nhanh chóng phân biệt ra được.

Một kích vừa rồi đã thất bại rồi.

Khuôn mặt của Cơ Tiểu Nhã vẫn cứ bình tĩnh như thường, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn bộ đường phố, cả quãng đường này đã sớm không còn bóng người nào.

Phốc!

Một tiếng vang rất nhỏ vang lên nhưng khi vọng vào trong tai Cơ Tiểu Nhã nó lại giống một tiếng sét, nàng không chút do dự, hướng về phía sinh ra tiếng động mở bàn tay ra.

Oanh!

Những đoạn kiếm quang cực ngắn bay ra như mưa, gạch tường ầm ầm tan nát.

Không đúng!

Trong mắt Cơ Tiểu Nhã hiện lên vẻ ngưng trọng, bàn tay đang duỗi ra bỗng thu lại.

Oanh, vô số đoạn kiếm quang nhỏ bé giống như một dòng nước lũ, từ quanh thân nàng tóe ra xông thẳng về phía chân trời.

"Sát!"

Một tiếng quát đầy hung bạo giống như tiếng sấm rền vang lên từ sau đầu nàng, trong khoảnh khắc này con mắt của Cơ Tiểu Nhã trợn tròn, sao hắn lại ở phía sau nàng?

Năm ngón tay của Đường Thiên kéo theo năm đạo duệ ngân hoa lửa sáng chói mắt, hung hăng bắn trúng lên cái lá chắn hình tròn do dòng nước lũ kiếm quang hợp thành.

Chân lực hình xoắn ốc từ đầu ngón tay Đường Thiên phun ra giống như năm mũi khoan xoay tròn với tốc độ cao, một đầu đâm ngập vào trong bức màn chắn bằng kiếm quang.

Cơ Tiểu Nhã như có mắt ở phía sau, lập tức mấy chục đoạn thốn kiếm quang ( kiếm mang cực bé, cực ngắn ) tập trung lại phía sau đầu nàng, hóa thành một đạo kiếm mang dài cỡ một thước vừa kịp đón đỡ Hỏa Liêm quỷ trảo của Đường Thiên.

Thân thể mềm mại của Cơ Tiểu Nhã khẽ run lên, lập tức kiếm quang biến thành một đôi cánh ánh sáng, nàng bất chợt biến mất trước mắt Đường Thiên.

Trong khoảnh khắc nàng xuất hiện trên khoảng không đường phía trước mặt Đường Thiên, sắc mặt đã trầm như nước.

Nàng sờ sau ót mình, sau đầu nàng có một đoạn tóc bị chỉ lực của Đường Thiên phá nát. Đã nhiều năm nàng không phải ăn thiệt thòi như vậy rồi, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm lạnh lẽo.

"Diệp gia đã đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi." Cơ Tiểu Nhã lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nói: "Có trực giác như dã thú, tu luyện hai loại vô song vũ kỹ, ngươi đã có đủ tư cách của một hoàng kim võ giả."

Đường Thiên hơi hụt hơi, đợt công kích liên tục vừa rồi hắn không hề giữ lại chút sức nào, dốc toàn lực ứng phó, không ngờ cũng chỉ làm đối phương mất đi vài sợi tóc. So với Diệp Triều Ca, thì thực lực của nữ nhân này còn mạnh hơn một phần!

Đây là hoàng kim võ giả sao...

Hoàng kim võ giả, còn có một tên gọi khác, đó là kim ba nghìn ( vòng ba nghìn ). Hễ người nào được gọi là hoàng kim võ giả thì bài danh trên Thiên bảng tất nhiên sẽ nằm trong vòng ba nghìn người đứng đầu. Đồng thời danh ngạch top ba nghìn trong Thiên bảng cũng được xưng là hoàng kim chi vực.

Chiến ý trong mắt Đường Thiên cháy lên hừng hực, đây là hoàng kim võ giả a...

Những cường giả đã từng là những người cao cao tại thượng nay đã trở thành địch nhân của mình, như vậy bất tri bất giác mình cũng đã đi đến bước này. Mụ mụ, người có thấy không? Thiên Huệ, ngươi thấy không? Quỷ trảo, ngươi có thấy không?

Ta, Đường Thiên, đã có thể khiêu chiến một vị hoàng kim võ giả rồi!

Trong lòng Đường Thiên trào dâng cảm giác kích động.

"Thế nhưng ngươi cũng chỉ mới có tư cách thôi, tựa như vô song vũ kỹ, cũng phân ra cao thấp." Cơ Tiểu Nhã từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: "Để ta cho ngươi kiến thức một lần, xem thế nào mới là vô song vũ kỹ chân chính."

Thanh âm băng lãnh và đầy cảm giác áp bách truyền từ trên đỉnh đầu Đường Thiên xuống.

Đường Thiên làm ngơ coi như không nghe thấy, trong lòng hắn đang kích động đến mức hắn tưởng như phải ngửa mặt lên trời huýt dài mới thỏa mãn.

Uy, các ngươi có thấy được không?

Thấy được không?

Đường Thiên đang sôi trào nhiệt huyết bỗng ngước khuôn mặt nhìn lên, con mắt của hắn đỏ lừ giống như một con dã thú khát máu. Nhìn Cơ Tiểu Nhã trên bầu trời, tiên huyết trong cơ thể bỗng trở lên nóng bỏng gần như muốn thiêu cháy toàn thân hắn, hắn nhếch miệng cười lạnh.

Khi Cơ Tiểu Nhã nhìn thấy ánh mắt của Đường Thiên, không biết vì sao trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng. Trong ánh mắt của Đường Thiên, không những không hề có e sợ, không hề có lùi bước, mà trái lại còn đầy ngập chiến ý, cứ như nàng là kẻ thù không đội trời chung của hắn vậy.

Nàng cảm thấy không thể nào hiểu nổi, lẽ nào cái tên gia hỏa này không thấy được chênh lệch giữa hắn và mình hay sao?

Bỗng nhiên, trong đầu Cơ Tiểu Nhã hiện lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường, chẳng lẽ tên gia hỏa này cảm thấy có cơ hội chiến thắng mình sao?

Nếu là như vậy, thì quả là quá buồn cười mà.

Tâm tình của Cơ Tiểu Nhã lại khôi phục lại bình tĩnh, chân lực trong cơ thể nàng nhanh chóng vận chuyển. Chân lực vừa rót vào trong cụ trang trên người lập tức bề mặt cụ trang hiện lên những quang điểm. Sau đó quang điểm này tụ lên bàn tay nàng với tốc độ kinh người.

Đường Thiên cũng có thể cảm thấy được trên người Cơ Tiểu Nhã phát tán ra ba động kinh người nhưng hắn không hề e sợ chút nào.

Đánh bại nữ nhân trên bầu trời kia thì mình sẽ là hoàng kim võ giả!

Hoàng kim võ giả a!

Cái mục tiêu tường chừng xa xôi ấy thoáng một cái đã trở nên gần tựa như có thể chạm tay vào, lời thề của vị thiếu niên, lời thề dưới tinh không như tiếng trống trận vọng theo trong gió làm lòng hắn kích động không thôi.

Kiêu ngạo và tự tin khắc sâu trong lòng làm thân thể của hắn càng thẳng tắp.

Như lời thề của ta, đã bước tới bước này, như lời thề của ta, chiến đấu ở nơi đây, như lời ta đã thề, chẳng bao giờ buông bỏ, chẳng bao giờ e sợ, bất chấp tất cả, luôn truy cầu thắng lợi.

Nơi đây, hiện tại.

Chỉ cần đánh bại ngươi, ta chính là hoàng kim võ giả!

Chiến ý trong cơ thể Đường Thiên ầm ầm bạo phát.