Chiến Thần Bất Bại

Chương 398: Chiến thắng là một cảm giác sa đọa lạc thú




Ánh sáng của trọng mâu xung phong choáng lấy toàn bộ tầm mắt của Lưu Trung Quang, ầm thanh gào thét xung phong giết địch làm cho người khác cảm thấy run rẩy kinh hãi, giống như là có một Tinh hồn thú khổng lồ vừa đánh đu trên sợi chỉ là bên dưới là trái tim hắn vậy, thấp thỏm, sợ hãi tới cực điểm.

Trong mắt của Lưu Trung Quang giờ phút này là một sự trống rỗng vô cùng.

Đồng thời hai mươi cây chiếu mâu đồng thời vung lên, hai mươi kỵ sĩ gào thét nhằm về phía đám người và đánh tới.

Dù là ai trong họ cũng không nghĩ tới là Sài Lang binh đoàn xung phong tấn công điên cuồng quyết đoán như vậy. Tuyệt đại đa số võ giả đang ở đầy đều không kịp phòng bị lại phải đối diện với sự ào ạt của thương ảnh dày đặc như thế này họ chỉ có thể bị động phòng thủ

Phốc phốc phốc!

Quang mâu không có chút nào nhân nhượng mà xuyên qua thân thể các vị võ giả như xiên thịt nướng, trên thân thể các vị võ giả các lỗ nhỏ máu chảy thành dòng mỗi khi bị quang mâu đâm tới, chứng kiến cảnh này mà các vị còn lại không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Keng! Keng!

Hai tiếng kêu đinh tai nhức óc đồng thời vang lên trong óc mọi người.

Trong lần tấn công đầu tiên có ba vị võ giả có thể kiên cường chống cự, một lão khọm già dùng quải trượng, một hắc y nữ tử hai tay dùng song hoàn có răng cưa, người còn lại chính là Mạc Bảo dưới trướng Vu Hạ.

Trượng pháp trong tay lão giả cương mãnh đối chọi với quang mâu mà không có chút nào e ngại không hề lùi lại, lão quát lớn một tiếng làm râu tóc tung bay dựng đứng lên, tung trượng đánh vào trọng thương. Quang mâu ầm ầm bắn tóe lửa, lão giả nương theo đó mà tung thân lùi về sau vài bước, quần áo trên người có vãi lỗ thủng.

Nữ tử áo đen cũng phản ứng rất nhanh, khi mà quang mâu bắn tới trước mắt ả thì đã thấy ả ném thanh hoàn ở tay phải của mình ra, thanh hoàn vừa bay trên không vừa xoay tròn đánh tới quang mâu, ngay sau đó thân ảnh của nữ tử khéo léo lách qua khoảng trống giữa quang mâu và thanh hoàn mà tránh khỏi sự tấn công của quang mâu.

Mạc Bảo không có khả năng né tránh được, bản thân hắn đã muốn thử xem sức mạnh của những người này, lên tọa thế đứng tấn hoàn thủ đao trong tay vung lên không có chút xảo kỹ nào chém xuống một đao đơn thuần. Quang mâu ầm ầm bắn ra tia lửa khi chạm vào đao quang. Thân hình Mạc Bảo hơi động, không có lùi lại chút nào. Nhưng mà sắc mặt hắn có chút khó coi.

Tinh thần của Lưu Trung Quang bình tĩnh trở lại, sắc mặt vốn đang tái nhợt giờ khôi phục lại chút sắc hồng, trong lòng hắn đang cười thầm thói nhát gan của mình bao lâu rồi không thay đổi được, không khỏi bị hù dọa vì một màn hành động chớp nhoáng vừa rồi.

Trình độ của Sài Lang binh đoàn đúng là cực kỳ cao. Trình độ cao như thế này không phải là sức mạnh cá nhân của họ có bao nhiêu, mà là một kích hợp lực của bọn họ trong lúc chiến đấu quả thực quá mức hoàn mỹ. Lần xung phong tấn công vừa rồi đao mang của mười người hợp lại dường như không có chút tổn hao nào, phối hợp hoàn mỹ như thế, chỉ xuất hiện ở những binh đoàn có trình độ cực cao mà thôi.

Chỉ xét từ góc độ phối hợp trong đoàn đội thì trình độ này đã thể hiện ra bóng dáng cơ bản của binh đoán cấp cao.

Bất quá thực lực cá nhân của binh sĩ có kém một chút, nếu như một kích vừa rồi đánh ra là một chi binh đoàn dưới trướng Sư Vương lục bộ đánh ra thì chắc chắn không ai có thể sóng sót sau đòn tấn công vừa rồi. Bởi vì sức mạnh cá nhân của mỗi binh sĩ trong Sư Vương lục bộ đều mạnh hơn rất nhiều.

Lưu Trung Quang bỗng nhiên cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình, chính mình lại đem một chi Nam Thiên binh đoàn ra so sánh với một chi binh đoàn cao cấp của Sư Vương lục bộ nổi danh trên Thiên Lộ, thực sự là tự mình đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ rồi. Ài, ngại quá, ngại quá.!.

Nhưng mà ở trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận là trình độ của Sài Lang binh đoàn dưới trướng của Đường Thiên đúng là không tồi chút nào.

Lão giả vừa ngăn được một kích công tới kia, khi tức đang có chút nhộn nhạo, vội đè nén khí tức lại cuống quýt gào lên:" Chậm đã, đừng vội ra tay, lão phu là người của chòm sao Thiên Ưng, Tiền....."

"Chòm sao Thiên Ưng!"

Mọi người đang xuất hiện ở đây không khỏi hoảng sợ, chòm sao Thiên Ưng là một trong Xích đạo thập điện. Bây giờ Xích đạo thập diện không ai là kẻ yếu cả, lần lượt là chòm sao Tiểu Mã, chòm sao Tiểu Khuyển, chòm sao Thiên Ưng, chòm sao Xà Phu, chòm sao Cự Xà, chòm sao Lục Phân Nghi, chòm sao Trường Xà, chòm sao Kỳ Lân, chòm sao Orion, chòm sao Kình Ngư.

A Đức Lý An (Adrian) của chòm sao Orion đã tới rồi, Vu Hạ đại nhân của chòm sao Đại Hùng cũng đã xuất hiện, nhưng không nghĩ tới là chòm sao Thiên Ưng cũng cho người tới góp vui đòi hôi của.

Thế cục thật là loạn a!

"Chòm sao Thiên ưng à!" Đường Thiên bình thản cười.

Trong lòng lão giả khẽ buông lỏng, hắn vốn là kẻ đục nước béo cò chạy tới chòm sao Tiên Nữ để hôi của, nhưng mà không nghĩ tới là thực lực của Đường Thiên trâu bò ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng mà ở sau chống lưng cho hắn là chòm sao Thiên Ưng hùng mạnh, Đường Thiên có mạnh ra sao cũng phải vuốt mặt nể mũi cũng phải nhìn tới chòm sao Thiên Ưng.

Tâm thần của hắn thả lỏng đôi chút, trên mặt hắn hiện lên đôi chút kiêu ngạo và thận trọng, hắn đang đợi Đường Thiên cho hắn chút mặt mũi. Chỉ cần tên gia hỏa này đầu óc không phải quá mức ngu ngốc tuyệt đối sẽ không dám động thủ với hắn đắc tội với chòm sao Thiên Ưng vào lúc này.

Thiên Ưng binh đoàn hiện tại là một trong những binh đoàn tinh nhuệ nổi danh trên Thiên Lộ, chòm sao Sài Lang ở chỗ nào thế, địa phương quái quỉ mà chim không thèm ỉa đó là ở chỗ nào chứ.?.

"Chòm sao Thiên Ưng thì sao, chòm sao Thiên Ưng thì có thể tấn công ta sao, mà tên khốn ngươi lại dám đem ra dọa ra sao?", "Tiền thì sao, tiền có thể làm lung lạc ta sao, tiền của chòm sao Thiên Ưng nhiều thế sao...?." Đường Thiên hung hăng quát mắng lão giả mà nước bọt văng tung tóe không có chút nào phong phạm của bậc cao thủ Thiên Lộ.

Lão giả sửng sốt, hắn nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, tai mình có vấn đề rồi. Hắn ngẩng đầu lên đang thấy Đường Thiên đang nắm tay phải lại chỉ vào mặt hắn mà chửi bới không thôi, ngón tay giữa đang dựng đứng chỉ thẳng vào mặt hắn đầy kiêu ngạo.

Cái này...tên này thần kinh có vấn đề rồi....

Đường Thiên ngẩng cầm lên, thần thái hung hăng như là dân du côn anh chị, như tên lưu manh đầu đường xó chợ luôn miệng chửi bới nước bọt bắn tung tóe như mưa phùn đầu xuân:"Chòm sao Thiên Ưng thì sao, có thể chạy đến địa bàn của tiểu gia dương oai dọa nạt ta sao? "

Đường Thiên hung hăng chửi bới mà hỏa diễm ở sâu trong mắt hắn cũng bập bùng nhảy múa như đang hòa cùng giai điệu chửi bới của hắn. Sau đó hắn ngoảnh mặt lại hất hàm với đội kỵ sĩ đằng xa nhếch miệng cười cười làm cho lão giả họ Tiền cảm thấy sợ hãi không thôi. Đường Thiên lạnh lũi nói ra ba chữ làm quần hùng hoảng sợ không thôi: "Giết chết hắn!"

Lão giả họ Tiền há mồm trợn mắt, tên gia hỏa này điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết trước mặt chòm sao Thiên Ưng hắn chỉ như một con kiến hôi thôi sao?

Lời Đường Thiên chưa dứt, Đường Nhất đã thúc ngựa dẫn đầu đội kỵ binh xông tới.

Ở hai bên hắn, bốn tiểu đội như là tâm ý tương thông, không cần hô hào cũng đồng thời xông tới. bốn tiểu đội này như là bốn mũi tên lợi hại, mà Đường Nhất như là một thỏi nam châm hút bọn họ lại với nhau.

Bảy mươi bước!

Đối với năng lực bứt phá kinh người của Đạp Diễm mã mà nói thì đó chỉ là khoảng cách trong chớp mắt mà thôi, mà hiện tại với thời gian hắn như vậy bốn tiểu đội ở hai bên Đường Nhất tạo thành mộ góc độ hợp công vô cùng hoàn mỹ.

Không có hô hào gào thét, Đường Nhất mặt không biểu cảm mà vung trảm mã đao trong tay lên.

Bốn đạo quang mâu ở hai bên bay tới, khi Đường Nhất chém xuống trảm mã đao thì bốn đạo quang mâu này đồng thời chìm sao đao mang đang chém xuống của hắn, quang mang chói mắt đột nhiên rực sáng hơn, trảm mã đao đang chém xuống trong tay Đường Nhất như là một vầng thái dương đang hạ xuống.

Lão giả như tình lại từ trong mơ, âm thanh khàn khàn tuyệt vọng vang lên:"Khôngggggggggggggggggggggg.......".

Quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại hai nửa thân thể của lão giả đang lăn lóc trên mặt đất. Text được lấy tại Truyện FULL

Đường Nhất hoành đao thúc ngựa đứng lại, hai mắt khép hờ lại chậm rãi đảo qua mọi người đang có mặt khi thế bễ nghễ thiên hạ bao phủ toàn trường. Đường Nhất như vừa làm xong một việc rất đơn giản như thái rau bổ dưa, hắn chậm rãi từ từ thúc ngựa quay người mà đi.

Đạp đạp đạp.

Tiếng vó ngựa chói tai thông thả vang lên trong sự yên tĩnh.

Mọi người bị sự điên cuồng của Đường Thiên dọa cho khiếp sợ không thôi, một đao kinh nhân của Đường Nhất đã làm mọi người hoảng sợ như gà đang xếp hàng chờ bị làm thịt. Nhiều người bị sự ngang ngược kiêu ngạo của Đường Nhất kích thích, từ khi nào mà một gã hồn tướng dám dùng thái độ như vậy nhìn bọn họ chứ.!.

Nhưng mà không ai dám ho he mở miệng giơ tay đòi phát biểu ý kiến. Ngay lúc này trong mắt của nữ tử áo đen và Mạc Bảo vừa tránh thoát quang mâu đều toát lên vẻ sợ hãi không thôi.

một đao vừa rồi của Đường Nhất nếu là bọn họ thì kết cục cũng chỉ có thể là chịu phanh thây mà thôi.

Khí thế trọng mâu xung phong tấn công khi nãy đã làm mọi người có cảm giác là không thể chống đỡ được, nhưng như Đường Nhất vừa tự mình xuất thủ tấn công, đẳng cấp tấn công lại hoàn toàn khác hắn.

Bọn họ không biết rằng, Đường Nhất hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo như vậy bởi vì hắn chính là một vị vô song võ tướng.

Hắn xung phong chính là thiên hạ vô song!

Tất cả mọi người đều nảy sinh suy nghĩ này.

Nhưng mà dường như biết được ý nghĩ của mọi người, âm thanh ngạo mạn của Đường Thiên lại vang lên.

" Các người đừng hòng nhúc nhích, Đường Nhất, ngươi thấy tên nào nhúc nhích hay bỏ trốn thì chém chết tên khốn đó luôn cho ta."

Ai đó đang chuẩn bị hành động thì thân thể đều cứng đờ như tượng giống như là bị trúng định thân thuật vây, ngay cả cử động nhỏ nhất cũng không dám. Ai cũng sợ chỉ cần khẽ hắt xì một cái là một đao đáng sợ kia của Đường Nhất sẽ chia họ làm hai phần bằng nhau ngay lập tức.

"Vâng.!."

Hai mắt vốn đang khép hờ của Đường Nhất chậm rãi mở ra, ánh mắt lẫm liệt làm cho trong lòng mọi người co rụt lại.

Đường Thiên từ đừ đi ngồi xuống trước cánh cửa, tay đặt trên đùi phải, tay phải đỡ cằm, ánh mắt không có chút hảo ý nào từ từ đảo qua mọi người. Hắn suy nghĩ sờ râu vuốt cằm một chút rồi nghĩ rằng khí thế như vậy vẫn chưa đủ, vội chộp lấy một thanh trường đao vào tay.

Hạc cùng Lăng Húc thấy thế cục trước mắt đã ổn định lại, cùng đi ra đằng sau Đường Thiên. Đối thủ của hai người bọn họ đang phải đối mặt với cái nhìn chằm chằm của đám Sài Lang binh đoàn như là thiếu nữ mặc thiếu vải đang đứng trước mặt ánh mắt thèm thuồng của đám võ binh chinh chiến lâu ngày, không ai trong họ dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Đường Thiên vung trường đao trong tay chém mạnh xuống mặt đất, loạn thạch bay tứ tán, ánh mắt hắn từ từ lướt qua mọi người, tựa như nhìn thấy một đám mỹ nữ khỏa thân đang đứng trước mặt thỏa sức cho hắn chà đạp vậy.

"Các vị bằng hữu đang nấp trong chỗ tối cũng ra hết đi. một vị đang tựa thế La hán nấp cối xay, một vị treo mình dưới mái hiên kia, một vị đang co ro ở trong góc kia... ra hết đi"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Đường Thiên một mạch nói ra toàn bộ những ai đang trốn tránh ẩn nấp. Trực giác kinh người của hắn đã phát hiện ra họ, những người này muốn tránh khỏi sự phát hiện của hắn, còn kém xa lắm trình độ đó.

"Lời cũ nhắc lại, thằng nào cử động hoặc chạy trốn, giết chết "

Đường Thiên nói tiếp câu này, làm cho những kẻ mang tâm cầu may đang nấp trong bóng tối phải ngoan ngoãn bò ra.

Trong lòng Lưu Trung Quang hoảng sợ không thôi, hắn vốn cho rằng tài nghệ ẩn thân của mình không thể chê vào đâu được, không ai có thể phát hiện ra hắn. Trình độ ẩn nấp của hắn được lão sư A Đức Lý An (Adrian) khen ngợi không thôi. Vậy mà hiện tại lại bị Đường Thiên một lời chỉ ra.

Tên gia hỏa này rốt cuộc là quái thai ở chỗ nào chui ra chứ............

Sắc mặt mọi người căng thẳng cực độ, nhưng mà lúc này bọn họ không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Đường Thiên oai phong lẫm liệt từ từ hạ đao ngồi xuống, tùy tiện phun ra mấy câu:"Theo mọi người, hiện tại nên giải quyết việc này như thế nào cho tốt nhỉ?"

Đại đao trong tay hắn chặt chặt xuống mặt đất làm tiếng keng keng vang đều trong không khí, vẻ mặt Đường Thiên đầy vẻ hung hăng kiệt ngọa, giọng điệu lưu manh cuồn cuộn phun ra. Lăng Húc vốn đã quen với hắn thì trơ mặt ra, Hạc thì không được thoải mái tự nhiên cho lắm. Sau đó phát hiện ra chính mình, Lăng Húc và Đường Nhất đang đứng trật tự hai bên Đường Thiên.

Cảnh tượng thế này giống như là băng đảng đang đi thu tiền bảo kê nhà hàng, nhà nghỉ, lữ quán vậy.

Mà chính mình là một trợ thử đắc lực cho tên lưu manh đầu xỏ, bình thường mỗi tên đều sẽ có một cái hiệu xưng riêng như là Tứ đại kim cương, thập tam thái bảo hay gì gì đó. Nghĩ tới đây mà Hạc lại cảm thấy xẩu hổ với tiên tổ của chòm sao Thiên Hạc vốn lấy sự thanh nhã làm phương châm sống.

Lý tưởng của chính mình vốn là như thế, có truy cầu có khí thế của thế gia đệ tử, nhưng cuối cùng đi cùng Đường Thiên phiêu bạt tới hôm nay lại thành tình trạng thế này. Hạc muốn khóc cũng không có nước mắt mà khóc. Lúc này hắn nhớ tới điếu thuốc của Binh mà cảm khái không thôi.

Mọi người không ai nói gì.

Đại đao trên tay Đường Thiên như là một thanh tuyệt thế phi hung đao, một lần tung ra là một chú vong mạng. Hắn đương nhiên không giết mọi người, nhưng mà không ai dám vọng động mà làm chuột bạch cho kẻ khác. Chỉ cần có kẻ khẽ động hắn nhất định sẽ đồ sát đối phương làm gương cho kẻ khác. Trong lòng mọi người đều nghĩ tới tình huống xấu nhất này, ai cũng không dám manh động đi đầu chết trước, trong lòng mọi người đang đồng loạt chửi ầm lên:"Sao không có thằng đần nào chịu chết trước đi để tạo cơ hội tốt cho ta chuồn mất chứ ~!"

"Nếu không ai có ý kiến gì, thì ta đành phải nói ra ý kiến của mình vậy, đơn giản thôi mỗi người lưu lại đây một đồ vật, cái gì cũng được chỉ cần giá trị tầm một ức tinh tệ thôi, các loại thẻ VISA,ATM,CREDIT CARDS thì càng tốt rồi, còn nếu như không có thì ta đành phải đầu tư cho đám binh doanh đói khát này một ít sản phẩm bôi trơn thôi". Nghe Đường Thiên nói thế đàn ông con trai thì không khỏi run rẩy lẩy bẩy hai tay che hậu bộ, con gái thì hoảng sợ che trên lấp dưới.

Đường Thiên tùy tiện nói ra vài câu, ánh mắt hắn lành lạnh, trên mặt tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm:"Không cần phải chém gió với ta, các ngươi đều là kẻ có thân phận,đừng có nói với ta là ngay cả một ức tinh tế các ngươi cũng không có, nói ra không sợ mất mặt lắm sao".

Mọi người bị lời nói này của Đường Thiên làm cho ngơ ngẩn, một lát sau bọn họ mới có chút phản ứng lại.

Cướp ngày mà.

Bọn họ rõ ràng là đang bị đường đường chính chính ăn cướp tới cửa đòi tiền mà.

Không ít người tức giận đến run cả người, bọn họ không ai không phải là cường giả một phương, có người là cao thủ có chút tiếng tăm, thế mà lúc này đây lại bị tên điên này trực tiếp bóc lột cướp bóc trắng trợn.?."

"Đương nhiên, chút tiền lẻ đó so với tính mạng thì tính mạng đáng giá hơn nhiều lắm, có mạng thì mới tiêu được tiền chứ, không có mạng thì nhiều tiền cũng chỉ mua vàng mã đốt cho các ngươi thôi.!."

Đường Thiên nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóc đều đẹp, đại đao trong tay hắn chém lên mặt đất đều đều như đang gõ nhịp nhạc cho đến khi cả thanh đao cắm thẳng đến chỉ còn chuôi đao lộ ra trên mặt đất.

Trong lòng mọi người đều run lên bần bật không thôi.

Hạc thiếu chút nữa là phải lấy tay che mặt lại, trong lòng hắn xấu hổ không thôi. Hắn thầm nhủ:"Tại sao tên thần kinh này luôn thích kéo ta xuống bùn thế này, hết chỗ hay sao mà cứ nhằm chỗ đông người thế này làm trò chứ." Tên gia hỏa này vơ vét của cải thật trơ tráo. Trời ạ, phẩm giá con người vốn cao thượng, thế nào lại có những hành vi bố láo như tên này chứ? Cái này phản bội với lý tưởng cao thượng của ta mà, cái này là chỗ nhục nhã của nhân sinh mà....

Trong lòng Hạc mờ mịt vì phải đấu tranh tư tưởng với đống hỗn độn của Đường Thiên gây ra, thì một vật lủng lẳng trước mặt hắn. Hạc mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, đó là một cái túi mà.

Đường Thiên lắc lắc cái túi không có gì trước mặt Hạc:"Tiểu Hạc Tử, ngươi đi thu tiền cho ta"

Hạc không tin vào tai mình nữa hắn như bị sét đánh tại chỗ, hóa đá tức khắc.

Tại sao.... Tại sao lại là ta hả tên khốn kia.....