Chiến Thần Bất Bại

Chương 422: Chiến thắng của Hạc




Lăng Húc có cảm giác cực kỳ kì diệu. Mỗi một tia chân lực bên trong kinh mạch trở lên nghe lời đến mức từ trước đến nay chưa từng có, cơ nhục vốn đã ngân hóa lúc này dường như bỗng trở lên mềm mại, cả võ hồn vốn luôn tĩnh lặng cũng trở lên vô cùng hoạt bát,. Ngân dịch ngưng tụ ở phía trước mũi thương, tiếng chuông gió thanh thúy quanh quẩn quanh mũi thương tựa như một làn gió, như có như không, nhưng không hề tiêu tán.

Cảm giác cũng trở lên nhậy bén từ trước đến nay chưa từng có, Lăng Húc cảm thấy hắn có thể khống chế mỗi một chi tiết nhỏ trong một thương, mỗi một phân lực lượng xoay tròn của thân thương. Chân lực chảy dọc theo thân thương quá chú thẳng vào mũi thương, thậm chí hắn có thể cảm thụ rõ ràngkhi chân lực quán thông lên mũi thương thì trong khoảnh khắc đó thân thương run lên nhè nhẹ...

Thật khiến người ta cảm thấy mê say a!

Bước tiến xung phong về phía trước mang theo tiết tấu và quy luật hoàn mỹ, mỗi một lần đạp lên mặt đất đều khiến lực lượng của hắn tăng lên một phần, đều khiến quang mang ở đầu mũi thương lại sáng thêm một phần.

Thân thưởng ngay ngắn thẳng băng không có một tia ba động.

Khi bước cuối cùng được hoàn thành, quang mang trên đầu mũi thương trở lên sáng bức mắt.

Hắn giống như một khảo lưu tinh đang thiêu đốt, quang mang rực rỡ khiến cả thế giới trở lên ảm đạm thất sắcnhượng.

Vinh Nhu không ngờ vào cái thời điểm này Lăng Húc lại có thể đột phá.

Một thương này khiến sắc mặt hắn phải đại biến, hai mắt trợn tròn, song chưởng duỗi ra, năm ngón tay xòe rộng, mười ngón giống như ấn lên một mặt hồ tĩnh lặng, mười điểm rung động lấy mười đầu ngón tay hắn làm trung tâm tản ra bốn phía.

Làn sóng gợn phát tán ra rồi hợp lại làm một, tập trung lại trước mặt hắn tạo thành một cái viên thuẫn trong suốt và vặn vẹo.

Khỏa lưu tinh rực rỡ bắn trúng lên viên thuẫn!

Viên thuẫn trong suốt bị vỡ tan như thủy tinh.

Sắc mặt Vinh Nhu lại biến đổi một lần nữa, hắn liên tục búng lên điểm hàn mang lóe sáng như ngôi sao này đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui về phía sau.

Quang mang đột nhiên bạo liệt, trước mắt Vinh Nhu chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

Khi quang mang tan hết, chỉ thấy bóng dáng của Vinh Nhu đang lảo đảo thối lui, trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, tả chưởng xuất hiện một lỗ máu, tiên huyết chẩy đầm đìa.

Hắn miễn cưỡng ổn định lại thân hình, lòng bàn tay đau nhức giống như không còn cảm giác, đôi mắt hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lăng Húc.

Lăng Húc vẫn duy trì tư thế ra thương không chút động đậy, giống như một bức tượng điêu khắc.

Thùm thụp, Lăng Húc ngửa mặt đổ xuống.

Vinh Nhu không hề động, hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ ngơ ngác nhìn chăm chú Lăng Húc đã hôn mê, trong lòng chấn động khó mà nói nên lời. Tại Đại Hùng tinh hắn có địa vị cao cả, thiên tài mà hắn đã gặp phải nói là vô số kể. Nhưng chưa bao giờ hắn gặp một tên gia hỏa lại cố chấp với thắng lợi như thế, khát vọng với thắng lợi như thế.

Vậy mà trong cái giờ phút cuối cùng lại đột phá...

Vinh Nhu cười khổ, cũng không biết lên nói vận khí của mình không tốt, hay là nói cái tên gia hỏa này đã lọt vào mắt xanh của lão Thiên, cái chuyện có xác xuất xảy ra nhỏ như vậy mà mình cũng gặp phải.

Thế nhưng mệnh lệnh của điện hạ cấp cho hắn là phải bắt sống Lăng Húc, điều này cũng rất hợp với tâm ý của hắn. Một thiên tài như vậy nếu giết đi thì quả là quá đáng tiếc rồi. Nhìn thấy Lăng Húc hiện tại, Vinh Nhu không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó. Hắn có thể có được thực lực và địa vị như thế này cũng phải trải qua rất nhiều trận chém giết mới có được, nếu như thiếu đi chấp nhất và khát vọng với thăng lợi thì sao có thể đi tới tình trạng như hiện tại cơ chứ?

Hiện tại nhỏ yếu không đáng sợ, điều đáng sợ chính là thiếu đi khát vọng cường đại, thiếu đi khát vọng thắng lợi.

Cũng may cái tên gia hỏa này đã tự tiêu hao chính mình, hôn mê rồi, chứ thự ra hắn cũng là nỏ mạnh hết đà...

Vinh Nhu đang định chuẩn bị tiến qua đem Lăng Húc bắt lại thì bỗng nhiên bên trong phòng ốc có một cột sáng phóng thẳng lên cao, ba động năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. Lập tức bước chân Vinh Nhu đứng yên chỗ, hắn đương nhiên biết đó cái gì!

Hắn hoắc mắt xoay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía phòng ốc phía xa xa.

Không ngờ điện hạ lại vận dụng đến đồ vật kia... Tên Đường Thiên kia lại lợi hại đến như thế sao?

Trong lòng Vinh Nhu trở lên ngưng trọng hẳn, hắn biết rõ thực lực của Yến Đồ điện hạ ra sao. Từ nhỏ điện hạ đã là người có thiên phú dị bẩm, tố chất thân thể hơn xa người thường, thêm nữa tính tình lại trưởng thành sớm, vô cùng khắc khổ. Mà bệ hạ lại cực kỳ yêu thích Yến Đồ điện hạ, luôn dốc hết sức để bồi dưỡng. Cực ít có người biết rõ, người bồi luyện cho Yến Đồ điện hạ tu luyện chính là bảy vị vương hùng võ giả bọn họ!

Tính tình của điện hạ vốn bá đạo hung hãn, thực lực hiện tại còn mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa điện hạ cực giỏi ẩn dấu, một thân thực lực của hắn chẳng bao giờ biểu lộ ra bên ngoài. Vinh Nhu luôn tin tưởng vào điện hạ, so với bản thân mình còn tin tưởng hơn.

Bỗng nhiên, quang amng đang phóng lên trời cao đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất theo nó còn có cả ba động của cỗ lực lượng kia.

Biểu tình trên mặt Vinh Nhu đọng lại, một ý nghĩ đáng sợ làm hắn phải run rẩy đột nhiên dấy lên trong lòng hắn.

Lẽ nào...

Vinh Nhu như đã phát điên, cất bước chạy về phía phòng ốc.

Hạc có chút bất đắc dĩ nhìn Giản Phong Nguyên ở phái đối diện.

Giản Phong Nguyên không hề có ý động thủ, hắn khép tay, trên mặt vui cười hớn hở tựa như một vị đại gia bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm chiến ý.

Hạc kiếm chỉ vào Giản Phong Nguyên cả nửa ngày nhưng đối phương hoàn toàn không chút động lòng, tựa như không thấy vậy.

Giản Phong Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay, vạn nhất Hạc gặp phải chuyện không hay nào đó thì đến lúc bên trên vấn tội thì ngoại trừ ném mình ra bên ngoài ra bệ hạ cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Nếu đánh thắng chẳng đem lại cho mình chỗ tốt gì, như vậy thì đánh đấm làm cái gì?

Giản Phong Nguyên thân là vương hùng võ giả, những chuyện mưa to gió lớn đã thấy nhiều rồi, biết rõ nguy hiểm trong chuyện này. Đến cả điện àm cũng chẳng muốn đối đầu với hắn, bản thân mình mà ngu ngốc đem Hạc giải quyết đi, như vậy là ngu xuẩn đến cỡ nào a. Hắn dứt khoát bày ra bộ dạng bình tĩnh ung ung, bình chân như vại, đầy vô hại, hắn đang đợi điện hạ thắng lợi, chỉ cần kéo dài tới lúc điện hạ bắt sống Đường Thiên thì nhiệm vụ của hắn cũng kết thúc.

Hạc chưa từng có gặp phải một tên gia hỏa không biết hổ thẹn như thế, từ nhỏ hắn đã được mẫu thân dậy dỗ, tính tình vốn thuần lương ôn hòa, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết phải hạ tủ từ đâu.

Hai người cứ giằng co như thế đầy quỷ dị.

Bỗng nhiên, hai người cùng quay mặt, một cột sáng chói mắt phóng thẳng lên cao. Ba động năng lượng khiến người ta phải khiếp đảm từ trong phòng ốc phía xa xa truyền về phía bên này.

Sắc mặt của Hạc đại biến, không chút do dự, bứt khỏi Giản Phong Nguyên, thân hình đột nhiên biến mất giữa không trung.

Sắc mặt Giản Phong Nguyên cũng khẽ biến, khi ba động của năng lượng đột nhiên biến mất, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, thân hình cũng biến mất theo.

Oanh!

Phòng ốc không chịu nổi gánh nặng quá lớn triệt để sụp đổ.

Khi Vinh Nhu vừa chạy tới, lọt vào tầm mắt hắn là cảnh tượng giữa một vòng đá vụn lớn có một gã thiếu niên đang gào khóc.

Đường Thiên!

Trong lòng Vinh Nhu khẽ máy động, dấy lên một dự cảm bất thường, ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm thấy điện hạ cách đó không xa, đã nằm yên trong vũng máu.

Lập tức huyết sắc trên mặt Vinh Nhu biến mất sạch sẽ, khuôn mặt trở lên trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo suýt tí nữa thì đứng không vững. Điện hạ nằm trong vũng máu, khí tức đã tuyệt, không còn một chút sinh cơ.

Bỗng nhiên, hắn thấy trước mắt hoa lên, một bóng người che ở trước mặt hắn.

Hạc!

Giản Phong Nguyên đến chậm một bước, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây người ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ không thể tin nổi. Đầu hắn như bị đánh một quyền, đại não trở lên trống rỗng, điện hạ...

Không có khả năng... Sao có thể như vậy...

Với thực lực của điện ha sao có thể chết được? Huống chi điện hạ còn sử dụng cả đồ vật kia...

Bờ môi của hắn run rẩy, toàn thân cũng run rẩy. Hắn vừa nghĩ đến lửa giận của bệ hạ là toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.

"Lão Giản, đoạt lấy đồ vật kia!" Giọng nói đầy lo lắng của Vinh Nhu làm Giản Phong Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh.

Hắn giật mình một cái, lập tức phản ứng lại, không sai, hiện tại điện hạ đã chết, nếu như đồ vật kia cũng bị mất thì chắc chắn Đại Hùng tinh sẽ nguyên khí đại thương. Đối với hắn, đây cũng là cơ hội duy nhất để lập công chuộc tội.

"Tránh ra!"

Trong mắt Giản Phong Nguyên đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạc giống như dã thú bị lâm vào tuyệt cảnh đang trầm giọng gào rống. Đên lúc này hắn đã đem toàn bộ sự khôn khéo lõi đời, tất cả đáp hết đi.

Hạc đối diện với Giản Phong Nguyên, thân hình hơi trùng xuống, tay phải nắm lên chuôi kiếm treo ở bên hông. Giản Phong Nguyên điên cuồng phát động chân lực mang theo cỗ khí lưu thổi tung ống tay áo mầu đen rộng thùng thình đầy phiêu dật của Hạc rộng bay phất phới, thân thể của Hạc không chút động đậy, khuôn mặt ngước lên trầm tĩnh như nước.

"Đi nào!"

Hai chữ dứt khoát và ngắn gọn, đầy kiên định không một chút nhượng bộ.

Giản Phong Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân liền giống như một con bạo hùng bị chọc giận, ầm ầm đánh về phía Hạc, quỷ đầu đao kéo lê thành một vết đao mang hôi sắc, đao mang gào thét bốc lên, kèm theo đó là tiếng trầm thấp giống như tiếng dã thú gầm rống.

Hạc nheo con mắt lại, tâm thần vô cùng bình tĩnh, không hề cử động, khóe mắt thoáng nhìn một bóng dáng đang ầm thầm tới đi phương khác lao tới phía Đường Thiên.

Thần kinh Đường hiện tại đang ở trạng thái không tốt, muốn ngăn cản hai người này cần phải co cụm phòng thủ.

Hạc giữu nguyên tư thế nâng kiếm, nửa người trên không chút động đậy, dưới chân bước tiểu toái (từng bước nhỏ) nhanh chóng lùi về phía sau.

Hạc lùi lại tạo lên vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thật, Hạc vũ của Hạc phái trên tay hắn được phát huy đến cực hạn.

Vinh Nhu thấy trước mắt hoa lên, Hạc lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn.

Thật nhanh!

Vinh Nhu cố nén tiếng tán thán, phát động chân lực còn lại trong cơ thể, đột nhiên bấm tay bắn ra!

Một đạo sóng gợn trong suốt hình tròn như chậm lại thực nhanh bay về phía Hạc. Mà đao amng hôi sắc của Giản Phong Nguyên cũng gào thét mà tới.

Thân hình của Hạc chợt mơ hồ, mười ba thân ảnh mầu đen giống nhau như đúc đồng thời xuất hiện trước mặt hai người.

Một tiếng quang vang lên, mười ba đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng động, cùng lúc xuất kiếm.

Đinh!

Oanh!

Hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng tạo lên chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức phát ra. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Bóng đen tan biến giống như bọt biển, chỉ còn lại Hạc vẫn cầm kiếm đứng yên. Thân hình của Hạc đưungs nguyên tại chỗ như bị đóng đinh, sừng sững bất động, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ.

Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như nước, ngón tay trắng sáng thon dài đưa lên quẹt vệt máu trên miệng, ngay cả cái động tác này cũng vô cùng ưu nhã động lòng người.

Vinh Nhu oa một cái phun ra một ngụm tiên huyết, hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, cố ép để phát lực, cùng Hạc liều mạng không chỉ một lần khiến chân lực phản phệ, lập tức bị trọng thương.

Đường Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhìn thấy Hạc che ở trước mặt mình, thì thào: "Tiểu Hạc tử..."

Nhưng ngay sau đó Đường Thiên phản ứng lại: "Tiểu Hạc tử, ngươi bị thương?"

Đường Thiên ba một cái nắm chặt nắm tay, con mắt lập tức đỏ lên muốn lao về phía Giản Phong Nguyên.

"Thỉnh không nên nhúng tay." Thanh âm đầy kiên định của Hạc ngạnh sinh sinh cắt đứt Đường Thiên, lần đầu tiên Đường Thiên nghe thấy ngữ khí kiên định như vậy từ Hạc, hắn ngơ ngác nhìn Hạc bóng lưng.

Hạc lại đứng thẳng dậy một lần nữa, bóng lưng như kiếm, thanh âm kiên định từ bóng lưng truyền đến.

"Đây là đối thủ của ta, đây là phạm vi ta thủ hộ, đây là cuộc chiến của ta, xin để ta dùng kiếm để hoàn thành nó!"

Hạc dựng thẳng Hạc kiếm trong tay lên, con ngươi vốn lãnh đạm như nước của hắn lúc này lại sáng lên đập thẳng vào mắt người ta, giọng nói nỉ non từ giữa môi hắn bay ra tựa như tiếng thệ ngôn (lời thề ).

Hạc kiếm nằm trong bao trên tay hắn sáng lên quang mang mênh mông chiếu rọi khuôn mặt hắn, đầy thành kính và trang nghiêm, hắc y rộng thùng thình trên người hắn không gió tự lay động.

Hạc tâm, chẳng bao giờ thay đổi... Kiếm, ngươi có thể nghe thấy không?

Hạc kiếm trong tay hắn run lên, khóe miệng của Hạc lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy ấm áp.

Kiếm luân, nhảy múa đi.

Mười ba bóng dáng mầu đen đột nhiên phân ra, phiêu dật linh động, nhanh nhẹn như Hạc vũ. Cảnh tượng đan xen hỗn loạn khiến người ta hoa cả mắt, kiếm minh như Hạc kêu, mười ba thanh kiếm hợp lại làm một.

Kiếm mang như luân!

Kiếm luân Hạc vũ!