Chiến Thần Bất Bại

Chương 461: Phải chiến đấu




"Cầu xin ngài! Ngài nhất định phải giết nàng!"

Lẫn với âm thanh mềm mại kia là chút đau lòng và hoảng sợ, gã có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì.

Có thể lần này mình sẽ chết, nghe nói Tam Hồn thành rất mạnh.

Tuy cười khổ nhưng bước chân Văn Giang vẫn kiên định, gã không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Gã ở bên cạnh nàng để bảo vệ, nhìn nàng lớn, thành vợ người, sinh con nuôi cái; vốn gã cho rằng mình có thể ở bên cạnh đến lúc nàng qua đời. Đến lúc đó, gã trở thành người thủ mộ cho nàng.

Chỉ tiếc… Chuyện năm ấy bị phát hiện, tiểu nha đầu năm đó bị đuổi đi, trở mình thành đại sư nghành cơ quan. Lão già kia lại muốn dùng mạng của Thiến Thiến để đổi Tái Lôi, đây là việc khiến gã không thể ngồi làm ngơ. Gã biết mình không có cơ hội tiếp cận lão già kia, dù gã đã lên Thánh giai, nhưng nội tình gia tộc Y Phàm cũng sâu lắm.

Gã cảm nhận được từ căn phòng nhỏ rách nát kia toát ra vài luồng khí tức như có như không.

Vậy thì đi đến chỗ Tái Lôi thôi.

Ánh mắt băng lãnh, với gã mà nói, thế giới này chỉ có một người không thể chết, đó là Thiến Thiến. Gã nhớ tới chuyện cũ năm ấy, tướng mạo nữ nhân kia gần giống Sở Thiến, đó là nữ nhân mình yêu, trước khi chết đã giao đứa con gái còn trong tả cho mình, buộc mình lập lời thề sẽ thủ hộ cho con bé đến suốt đời.

Mà sự tàn nhẫn cũng tương tự người kia.

Tâm gã sớm đã như sắt đá, nhưng nhớ đến chuyện kia lòng vẫn rất đau.

Mình còn chưa quên nàng.

Thật tốt.

Tường thành bằng đồng xanh cao ngất, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cách tường thành dầy đặc cũng nghe được tiếng huấn luyện ầm ĩ từ trong. Mặt gã khôi phục lại nét lạnh lùng, tường thành cao ngất này không thành vấn đề, gã như một làn khói nhẹ lướt lên tường thành.

Thân hình gã được bóng đêm che đi, khí tức cũng ẩn, không khí cũng không bị chấn động. Nương theo bóng đêm tiến lên, nhìn như vô lực nhưng tốc độ cực nhanh. Tình cảnh phía dưới đều được gã thu vào mắt, ánh mắt gã lợi hại vô cùng.

Không thấy Tái Lôi.

Chắc là ở trong nữa.

Hắn yên lặng bay từ tường thành xuống, thân thể gã cứ như không có trọng lượng, nhẹ nhàng tiếp đất tí đất cũng không xao động.

Gã vừa ngừng liền, phát hiện mình đã bị bao vây.

Độ cảnh giác rất tốt nha!

Gã khen thầm, xem ra phòng bị của thành Tam Hồn chặt chẽ hơn mình nghĩ nhiều lắm. Chỉ là cho dù bị 8 người vây quanh, gã vẫn rất bình tĩnh, vốn gã muốn lẻn vào để tiết kiệm chút sức. Không lẻn được thì xông vào thôi, cũng không khác nhau bao nhiêu.

Giết một người với giết một thành, với gã cũng không khác gì.

Ánh mắt càng lạnh rồi thân hình gã biến mất.

Tí sau gã hiện ra trước mặt một võ giả. Đây là võ giả mạnh nhất trong 8 người, chỉ còn kém Thánh giai một đường chỉ. Bất quá dù chỉ cách một đường chỉ lại là một trời một vực.

5 ngón tay gã giữ im như móc câu, nhanh như chớp.

Hiển nhiên đối phương phản ứng chậm mất nửa nhịp, nên chỉ còn cách dùng côn đồng chặn trước người, nhưng, năm ngón tay gã liền mềm đi, nhẹ nhàng lượt xuống thanh côn rồi đâm thẳng đến lồng ngực đối phương.

Một chiêu này gọn gàng liền mạch, cái khó là biến hóa nhanh, quả thực là tùy tâm sở dục, mạnh như võ giả Hoàng Kim cũng chỉ vừa chạm một chiêu là rơi vào nguy hiểm.

Đinh.

Không biết từ lúc nào một thanh thanh thứ kiếm đã đâm đến. Một võ giả cầm thứ kiếm bên cạnh vội vàng đưa kiếm sang giúp.

Văn Giang hơi kinh ngạc, tốc độ một kiếm này cũng được, chỉ có điều, không đủ sức.

5 ngón tay gã tùy ý mở ra, đầu ngón tay trượt ngay trên mũi kiếm, một búng.

Keng~!

Lực lượng cả ngàn cân như sóng dữ chợt bộc phát, lưỡi kiếm gãy đoạn, võ giả cầm thứ kiếm nặng nề bay ra ngoài.

Nhưng một chút trì hoãn như vậy cũng đã đủ để vài người khác tới.

Không hề hốt hoảng, Văn Giang dùng bàn tay hoặc ngón tay, khi búng khi cản, chiêu thức nhanh gọn vô cùng, lại có uy lực kinh người. Nhưng sau 5, 6 chiêu, Văn Giang cảm thấy không hợp lý.

Sự phối hợp của những người này, rõ ràng là đã được sắp xếp, hơn nữa cũng có trình độ lắm!

Chỉ qua thêm mấy chiêu, Văn Giang cảm thấy mình như rơi vào mạng nhện, chiêu thức càng khó thi triển, xung quanh như có một lực trói buộc vô hình.

Gã không biết ở gần đó đang có một đôi mắt đang xem họ đánh nhau. Đường Sửu nhìn rất nhập thần, rất chăm chú, Thánh giai là một loại binh lực đơn độc mà cường đại, có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện chiến tranh, sau này mình phải chống lại họ.

Trước mặt Đường Sửu trãi một tấm giấy trắng, tiêu đề: "Chiến Thuật Chủ Yếu Khắc Chế Thánh Giai."

Một tra cứu ghê gớm ah…

***

Hùng Trứng.

Đường Thiên có thể biết tất cả chuyện bên ngoài. Truyện được copy tại Truyện FULL

Vài chục vạn người đình chỉ tu luyện, vậy chỉ có một khả năng: có chuyện gì đó đang xảy ra. Lòng Đường Thiên nóng như có lửa đốt, nhưng kiếm qua vẫn không có xu thế ngưng.

Đáng giận!

Dù là đang thống khổ vì rèn luyện võ hồn vẫn không thể ngăn lòng lo lắng của hắn. Đường Thiên chỉ hận mình không thể lập tức ngưng rèn luyện để ra chiến đấu cùng mọi người.

Lúc mọi người chiến đấu, sao ta có thể thúc thủ bàng quang[1]?

4 tuần liên tiếp, Võ giả Sài Lang chưa có ai trở về, Đường Thiên biết, tình hình khá nguy cấp. Tâm tình đang xao động ngược lại đã bình tĩnh, hắn nhìn kiếm quang chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm.

Võ hồn bị tôi luyện, giống như có xúc tua quấn lên, như bàn tay nắm mũi kiếm, đau đớn cực kỳ đến như thủy triều làm hắn xuýt hôn mê. Loại đau khổ này không phải từ đâu truyền lại mà là thẳng vào nội tâm, tác động trực tiếp lên võ hồn.

Hắn dừng lại suy nghĩ trog vài giây, sau đó mới chậm rãi đi lại. Chỉ có thể thích ứng với đau đớn truyền đến từ võ hồn căn bản không thể giả bớt sức chú ý.

Mỗi lần đau đớn đều được cảm nhận rõ rang.

Thực sự là rất đau đớn…. Thực sự là cũng muốn để mọi người cùng thưởng thức xem sao…

"A a a a..."

Đường Thiên hét lên thảm thiết dị thường.

Ở cách đó không xa, Tỉnh hào đang đả tọa thủ hộ cho Đường Thiên bống dưng mở mắt, hắn hướng theo hướng Đường Thiên đang gào thét nhìn lại rồi tự hỏi đang xảy ra chuyện gì.?.

Rất nhanh sau đó hắn nhận thấy sư tình đang có biến và nó biến đổi rất nhanh.

Tình Hào bỗng dưng đứng dậy trên mặt hắn hiện lên sự kinh hãi, ngay lập tức ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong giây lát, hắn đột nhiên hiểu được là Đường Thần Kinh.

"A a a a..."

Từ trước tới này chưa thấy hắn kêu gào thảm thiết như vậy, trong tiếng kêu gào ẩn chứa sự đau đớn vô cùng, nhưng mà trong đó lại có 1 phần thảm liệt không thể nói ra, bi tráng cùng kiên quyết.

Đường Thiên.

Kiếm quang xoay tròn với tốc độ không ngừng tăng lên, con số kiếm màng không ngừng lướt qua võ hồn của Đường Thiên, mỗi đạo kiếm mang vờn quanh võ hồn của Đường Thiên đều làm cho võ hồn của hắn run lên.

Ba, bỗng nhiên 1 đoàn hỏa hoa sang lên, võ hồn của Đường Thiên kịch liệt run lên chỉ trong nháy mắt sự thống khổ dâng trào trong đầu Đường Thiên làm cho hắn trống rỗng đầu óc.

Hỏa hoa chợt lóe lên.

Khi tốc độ của kiếm quang không ngừng tăng lên, từng chùm hỏa hoa chói mắt giống như pháo hoa nổ tùng bên cạnh võ hồn của hắn, than thể Đường Thiên còng xuống, cả người run rẩy kịch liệt.

Chỉ duy nhất có đôi mắt kia là đang thể hiện sự điên cuồng nhưng không kém phần kiên quyết.

Đường Thiên biết rõ rằng ở thời điểm này chỉ có chính mình hoàn toàn chờ đợi luyện hóa hoàn toàn. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ ở thời điểm này thì lý trí là quan trong nhất, cái này mới là điều hợp lý.

Thế nhưng mà…

Ta ở nơi này an tâm thoải mái tu luyện mà nhìn các ngươi chiến đấu thì ta làm không được.!.

Trong lúc nguy hiểm kéo tới, nhìn các ngươi đứng chắn trước mặt ta làm ta không cam tâm.

Rất ngu ngốc…

Dù sao…. Dù sao thì ta là Đường Thần Kinh, các người cứ cười nhạo đi…!.

"A a a a..."

Tiếng kêu điên cuồng tùy ý phát ra thảm thiết làm kinh động tâm can.

Thủy hung hoang cốt bay lên đỉnh đầu Đường Thiên, tinh lực đột nhiên trở nên nồng nặc vô cùng. Thiên Lộ nhìn chăm chú vào thiên không võ giả, kinh ngạc phát hiện ra, ở trên trời cao cán thìa trong chòm sao Bắc Đẩu đang lặng lẽ chuyển dịch.

Tinh lực tăng vọt lên.

Kiếm quang ầm ầm vận chuyển.

Tỉnh Hào nhanh chóng lùi về phía sau, kiếm quang bành trướng về tứ phía, giống như 1 đoàn gió bão đang bùng phát, mọi nơi kiếm quang đi qua tất cả như bị cắt đứt hết. Hùng trứng đang ở bên trong dây thừng chỉ trong nháy mắt bị cắt nát, vô số sợi dây bị chém đứt bay tung toé trong không trung, ngay sau đó bị cắt vụn hơn nữa.

Bình đài bị đánh cho tan nát.

Bên trong hùng trứng có 1 cơn lốc siêu cấp kiếm quang đang hình thành cấp tốc.

Tỉnh Hào liền lùi lại mấy trượng, kiếm quang vẫn đang gào thét bên ngoài đang tiếp tục bành trướng với tốc độ nhanh chóng, tinh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào, độ đậm đặc tinh lực của Đại Hùng tinh nhanh chóng giảm xuống.

Tỉnh Hào tiếp tục lui lại.

Oành.!.

Kiếm quang như gió bão đem Hùng trứng hoàn toàn nuốt chửng vào bên trong, tất cả mọi thứ ở trong bão lốc kiếm quang bị đánh tan nát hoàn toàn.

Nhìn thấy đồ vật khổng lồ trước mặt mình, dù mạnh như Tỉnh Hào cũng không khỏi hít vào 1 ngụm lãnh khí.

Cư dân tân hùng thủ thanh ở xa xa bị tiếng vang làm kinh động, rầm rập chạy tới xem có làm gì được không.

Long Thủ Tĩnh nhìn kiếm quang xa xa giống như 1 đám mây lớn đang tích tụ lại mà trợn mắt há hốc mồm. Ở bên cạnh hắn, trên thần sắc của mỗi vị võ giả đều run rẩy, sự kính nể sâu sắc hiện ra trên mặt.

Ở trước Hùng trứng ước chừng 50 dặm ở trên sườn núi của 1 ngọn núi nhỏ có 3 vị thánh giai võ giả nhìn cơn bão kinh người được tạo thành từ kiếm quang kia mà sắc mặt đại biến.

"Tên gia hỏa này.. còn là người sao?" Quyền thánh Đâu Dũng lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.

Bạch Tư Tư hoa dung thất sắc, nang quay lại hỏi Hà Du Minh:"Hà huynh, kiếm quang tôi luyện hồn pháp, lẽ nào còn có uy năng như thế này sao.?"

Trong mắt Hà Du Minh hiện lên vẻ kinh sợ, hắn chỉ cảm giác thấy đầu lưỡi khô cứng lại:" Cho tới giờ ta chưa từng nghe nói.. Không thể tưởng tượng được, quả thực là bất khả tư nghị.. Làm sao có khả năng thế được? Có cái này ở bên trong người không phải là sẽ làm cho bản thân bị thịt nát xương ta sao.?."

Thể tích hùng trứng lớn kinh người, thể tích của cuồng phong kiếm quang hiện tại đã hoàn toàn thôn phệ hùng trứng vào bên trong.

Binh vừa mới mang về Tam Hồn thành 1 nhóm độc dược đã bị tràng diện trước mặt làm cho kinh hãi.

Giờ phút này đây, cảm giác của Đường Thiên với ngoại giới đã hoàn toàn bị ngăn cách, cuồng phong kiếm quang dày đặc vô cùng, trước mắt hắn có cái gì đi nữa hắn cũng không thể nhìn rõ được. Chỉ có trên đỉnh đầu hắn quang mang của Thủy hùng hoang cốt như ánh nắng đâm thủng tầng mây, phóng ta ánh sáng xuống, làm cho hắn 1 cảm giác ấm áp.

Võ hồn của hắn đã hoàn toàn bị bao vây trong lửa.

Ý thức của hắn giờ là 1 mảnh mơ hồ, cảm giác đau đớn như 1 loại thủy triều tràn ngập tất cả, thân thể không ngừng run rẩy. Khuôn mặt hắn lúc này lại không có hề dữ tợn như khi nãy, 2 mắt nhắm chặt như đang thư giãn.

Đường Thiên cảm giác được chính mình như đang giãy dụa trong 1 vùng biển lớn, lúc chìm trong nước lúc lại ngoi lên mặt biển, cảm giác hít thở không được liên tục, lúc này chỉ còn bản năng sinh tồn.

Trong 1 khoảng hỗn độn trong đầu hắn lúc này chỉ có 1 âm thanh mơ hồ

"... Chiến đấu..."

"... Chiến đấu..."

Lông mi Đường Thiên khẽ rung lên, 1 lát sau, hắn mở mắt ra bên trong mắt hắn là 1 khoảng mờ mịt xa xăm.

Chiến đấu... Chiến đấu...

Thân thể hắn vẫn lay động liên tục, bỗng nhiên hắn tựa như 1 con dã thú đói khát tìm được con mồi yêu thích của mình, hắn ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng cái đầu.

Phương hướng hiện ra trước mắt hắn lúc này chính là vị trí mà 3 vị thánh giai võ giả đang đứng trên sườn núi