Chiến Thần Bất Bại

Chương 463: Tâm Vô Ưu




Sắc mặt Trương Minh Hách vẫn trầm ổn như thường, những võ giả bên cạnh đều là tinh nhuệ bên trong tộc. Lần này công chiếm Kình Ngư tọa đều do tộc thúc thôi động, ai cũng không ngờ đến lại rơi vào cục diện bế tắc như thế này.

Từ khi Đường Thiên ngang trời xuất thế nhận được cái danh xưng " Quang Minh võ hội mài đao thạch", những thiên tài của Quang Minh võ hội cũng dần trở lên ảm đạm trong mắt mọi người. Những vị thiên tài này vốn vẫn luôn hài lòng thỏa dạ, sau khi gặp phải chấn động cực lớn thì tất cả lập tức lũ lượt về nhà chuyên tâm khổ tu.

Bọn họ có gia thế hiển hách, tài nguyên sung túc, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có thiên phú rất tốt, bây giờ chịu hăng hái tích cực thì đương nhiên thực lực không khỏi đột nhiên tăng mạnh rồi.

Nhưng so với ngôi sao rực sỡ lóa mắt Đường Thiên thì bọn họ vẫn cứ ảm đạm không ánh sáng như cũ.

Trong lòng đám thiên chi kiêu tử này đều đang nghẹn một cổ uất hận, từ lúc nào bọn họ bị một tên tiểu tử đi ra từ cái vùng nông thôn đoạt mất danh tiếng? Nhưng chiến tích của Đường Thiên lại hiển hiện ra trước mắt, hào đoạt Đại Hùng tinh, bên ngoài vẫn luôn có lời đồn Đường Thiên đã đánh bại thánh giai. Nhưng đám Trương Minh Hách đều có con đường tin tức của chính mình lên biết rõ cái tin tức này là sự thật.

Chẳng qua, thánh giai thì đã làm sao!

Trong lòng Trương Minh Hách đầy tràn chiến ý, với thực lực của hắn bây giờ tuy đối diện với thánh giai thì vẫn còn hơi thiếu nhưng chưa chắc đã không có cơ hội thủ thắng. Mà theo hắn biết, tên võ sĩ thánh giai mà Đường Thiên đánh bại kia cũng chỉ là thánh giai sau khi phong thánh chưa có gì tiến bộ.

Lần công chiếm Kình Ngư tọa này Trương Minh Hách cho rằng hoàn toàn có thể đi, hắn cũng đã hỏi qua Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng cảm thấy kế hoạch này cũng không tồi, khả năng thành công rất lớn, hơn nữa sẽ trợ giúp cho chiến cuộc về sau cực nhiều.

Nhưng không ngờ tình hình chiến đấu lại rơi vào thế giằng co mà Trương gia không nguyện ý nhìn thấy nhất, Đại Hùng tinh dùng một trận độc chiến nói cho cả Thiên lộ biết, độc tố dùng trên chiến trường sẽ ra sao.

Thế nhưng Trương Minh Hách lại cho rằng đó chỉ là thủ đoạn nhỏ, từ truớc đến nay chiến tranh đều là so đấu thực lực chân chính. Khi phuong pháp dùng kim cương bích đựoc mở rộng, cuối cùng bọn họ cũng giãy ra khỏi vũng bùn này.

Mà lời tuyên truyền của Tam Hồn thành tại Hắc hồn cũng truyền tới Quang Minh võ hội, mọi người đều cho rằng trước tiên phải đem cái đinh này nhổ đi. Phải đem Đại Hùng tinh bức đến tình cảnh phải so đấu thực lực với bọn họ, phải đem toàn bộ thủ đoạn bàng môn tả đạo của bọn họ chặt đứt.

Một khi Quang Minh võ hội đã nghiêm túc đối phó thì lập tức năng lực tình báo kinh khủng của nó được phát huy ra toàn bộ. Ân oán của Tái Lôi và Y Phàm gia cũng trồi lên mặt nước, thậm chí ngay cả chuyện Y Phàm tộc trưởng yêu cầu phụ thân Tái Lôi hướng về phía Tái Lôi nhận sai cũng được tìm hiểu chi li cặn kẽ. Kể cả chuyện Sở Thiến giận dữ ở nhà, và động tác về sau của Văn Giang cũng bị họ thu hết vào đáy mắt.

Vốn bọn họ cũng không coi trọng Văn Giang cho lắm, cho rằng hắn chỉ là loại người vô danh, không ngờ có một vị trưởng lão đã nhận ra thân phận của Văn Giang.

Độc lang, Văn Nhất Giang.

Vị thánh giai đã từng nổi danh một thời sau đó lại đột nhiên biến mất, lập tức tinh thần của Quang Minh võ hội đại chấn.

Tiếp theo quả nhiên Văn Giang hành động giống như bọn họ dự liệu, đã lẻn vào Tam Hồn thành, Quang Minh võ hội cũng lập tức hành động. Trương Minh Hách không hề xuất thủ, bởi trong mắt hắn, đám nay chỉ là đám cá nhỏ không đáng cho hắn ra tay

Về cuộc chiến này, hắn tin tưởng mười phần.

Văn Giang là thánh giai, còn thực lực của Trương Minh Hách cũng tiếp cận thánh giai. Trương Minh Hách không tin, một Tam Hồn thành nho nhỏ lại có thể đồng thời chống lại một vị thánh giai và một vị chuẩn thánh giai. Huống chi, số hoàng kim võ giả bên người hắn nhiều đến bốn vị, tất cả đều là lực lượng tinh hoa nhất của Trương gia.

Tiếc là Đường Thiên không có mặt chứ bằng không cùng Đường Thiên tranh đấu một trận, như thế mới không uổng công đi lần này.

Trương Minh Hách lửng thững đi lại như đi dạo trong sân vắng, tiêu sái bất phàm.

Bỗng nhiên, có thanh âm của tiếng địch vang lên, bước chân hắn đột nhiên dừng lại sau đó ngẩng đầu lên, trên đỉnh tháp cao vút có một cái bóng bạch y tung bay lọt vào tầm mắt hắn!

Đó là... Công tử Ma Địch!

Trương Minh Hách nheo con mắt lại, tình báo về Tam Hồn thành của Quang Minh võ hội rất đầy đủ, cường giả của Tam Hồn thành ít đến thương cảm, nhưng âm võ giả lại có hai gã, Manh huyền lão nhân và Ma Địch công tử.

Trương Minh Hách không để Manh huyền lão nhân vào mắt, loại võ giả đứng cuối Thiên lộ bảng đương nhiên là không đủ để hắn chú ý. Lại thêm niên kỷ đã lớn, không có tiềm lực phát triển, làm thủ viện cũng chi miễn cưỡng làm được.

Người làm hắn tò mò nhất chính là Ma Địch công tử, đây chính là một đại sư âm luật cực kỳ trứ danh, cả cuộc đời của hắn có thể nói là một truyền kỳ. Thực lực của hắn mạnh như thế nào, không ai biết rõ.

Đáng tiếc là hắn không phải là một Hồn tướng trọn vẹn...

Trương Minh Hách âm thầm lắc đầu trong lòng, Đường Thiên thực quá phung phí của trời mà, theo hắn, vị Hồn tướng như Ma Địch công tử dùng để đối phó với kẻ địch thì quá không hợp, thực lực không mạnh mà dùng để xông pha chiến đấu thì chẳng phát huy được tác dụng gì. Vị hồn tướng như Ma Địch công tử thích hợp nhất là làm lão sư, nhiều cổ phúc phổ hiếm có như vậy, nhận thức âm luật độc đáo như thế, chỉ như vậy mới có thể đem vị Hồn tướng không trọn ven này phát huy ra một cách rực rỡ và chói sáng nhất.

Thật đúng là một nhân vật như tiên như họa!

Trương Minh Hách thầm tán thán, thậm chí trong lòng còn thầm tiếc hận, đáng tiếc, không phải là Hồn tướng của mình.

Ánh mắt đầy thưởng thức của Trương Minh Hách lập tức biến thành lạnh lẽo, hắn chẳng thèm để ý đến đám võ giả xung quanh, bay lên trời, bay nhanh về phía đỉnh tháp Ma Địch đang đứng.

Tiếng địch du dương, trên khuôn mặt thản nhiên của Ma Địch công tử mang theo vẻ vui sướng và thỏa mãn.

Một khúc thất sát hắn đã sớm hoàn thành lục sát chỉ còn đệ thất sát, hắn luôn cảm thấy không thỏa mãn, vì đệ thất sát mà hắn đã dốc hết tâm lực suýt tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma, thẳng cho đến khi chết đi mới hoàn thiện được đệ thất sát chân chính.

Sở dĩ ta không tiêu tán chính vì thổi nó ra sao?

Ta cũng có chấp niệm của mình a...

Không nghĩ tới vẫn còn cơ hội được thổi nó lên, thật tốt.

Chư quân, xin lắng nghe đệ thất sát, Tâm Vô Ưu.

Âm phù ( nốt nhạc ) tuyệt diệu thoát ra từ thanh đồng địch của hắn, từng sợi quang hoa mềm mại giống như làn sương khói chậm rãi bay ra từ đồng địch. Làn quang hoa này có đủ loại mầu sắc giống như thải vụ ( sương mù thất thải, bẩy mầu ) trôi nổi giữa không trung giống như những hạt mầm đang đâm chồi nẩy lộc, dần lớn lớn lên thành một cây trưởng thành xanh tươi, mầu đỏ biến thành hoa tươi, lam sắc hóa thành bầu trời, kim sắc biến thành vầng thái dương...

Khi địch âm vừa vang lên Trương Minh Hách đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, thẳng cho đến khi hắn bất chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào bầu trời xám xịt phía sau Ma Địch công tử đã hóa thành một mảnh xanh thẳm thì giật mình một cái.

Quang ảnh xung quanh hắn biến hóa kịch liệt.

Cổ mộc cao chọc trời, bãi cỏ xanh tươi ướt át, nắng ấm dào dạt, mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm, hoa tươi đủ loại màu sắc nở rộ, hồ nước óng ả phía xa xa, bên tai quanh quẩn tiếng địch tuyệt diệu. Tiếng địch tuyệt diệu đến mức không thể diễn tả bằng lời, bất giác, Trương Minh Hách lâm vào ngây dại, toàn bộ phiền não trong lòng đều tan thành mây khói.

Hắn quên mất tất cả suy nghĩ lúc trước, hắn chỉ thấy có cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời, cảm thấy hạnh phúc không thể nói ra, hắn ngồi trên cỏ, hương thơm phát ra từ bãi cỏ mềm mại bên dưới càng làm hắn thấy thoải mái.

Thật mềm mại, thật muốn ngủ một giấc...

Hắn mang máng nhớ mình còn có chuyện gì đó chưa làm, nhưng bất kể hắn suy nghĩ thế nào cũng không ra. Rất nhanh, cái ấn tượng mơ hồ đó cũng biến mất, trên mặt hắn treo nụ cười đầy thỏa mãn tưởng chừng như sắp ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, con chó nhỏ treo bên hông Trương Minh Hách như một kiện trang sức đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, một mạt quang mang kim sắc chui vào thân thể Trương Minh Hách.

Toàn thân Trương Minh Hách run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng nhờ vậy hắn lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh.

Đáng chết! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trúng chiêu rồi...

Trong lòng hắn lạnh toát, nếu không phải có bí bảo hộ chủ thì vừa nãy hắn đã chết rồi. Hắn nắm chặt tiểu cẩu, con tiểu cẩu thoạt nhìn không chút bắt mắt này rất có lai lịch, nó chính là hoàng kim bí bảo của Tiểu Khuyển tọa, Như Ý khuyển. Tiểu Khuyển tọa chính là một trong mười điện Xích đạo, hoàng kim bí bảo của nó há có thể là phàm phẩm? Như Ý Khuyển, thật ra trong cái tên có ngụ ý tốt đẹp này có phong ấn võ hồn của một con viễn cổ âm vương khuyển. Hàng ngày luôn được tinh lực tẩm bổ, so với trước kia càng thêm hung lệ và cường hãn. Trương Minh Hách lại còn lấy máu huyết để nuôi dưỡng lên đã cùng hắn tâm ấn tương thông.

Nói về nghiên cứu bí báo thì chẳng ai sánh bằng Quang Minh võ hội, nhưng lấy máu huyết để nuôi dưỡng bí bảo lại là phương pháp cực kỳ khó khăn. Nhưng hiệu quả của phương pháp cực đoan và nguy hiểm này lại cực kỳ rõ rệt.

Địch âm lan tràn khắp nơi, bỗng trên mặt Trương Minh Hách lộ ra vẻ mờ mịt, một lát sau lại giật mình một cái, sau đó lại lâm vào mê mang lần thứ hai, cứ như thế lặp đi lặp lại, cực kỳ quỷ dị.

Khi tiếng địch vừa vang lên, dường như Văn Giang đã nhận thấy nguy hiểm, lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn là thánh giai, trực giác nhậy cảm hơn Trương Minh Hách không biết bao nhiêu lần.

Thánh giai!

Đối phương có thánh giai!

Nhưng khi hắn còn chưa kịp lui lại thì quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, trước mắt hắn là cảnh tượng sinh cơ dào dạt, một không gian yên tĩnh bình an không hề có một chút sát cơ nào, điều này làm da đầu hắn tê dại.

Đây là hồn vực gì?

Xung quanh Văn Giang sáng lên một vòng quang mang màu đen, đó chính là hồn vực của hắn Song Nghich Luân! Ở bên trong khu vực này, hắn có thể tùy tâm sở dục mọi loại công kích, có thể chuyện đổi đủ loại vũ kĩ mà không gặp chút trì trệ nào.

Có rất nhiều võ giả muốn làm như vậy đều gặp phải mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau,không thể sử dung cùng lúc được, nhưng hồn vực của hắn lại có thể đem tất cả vũ kỹ chuyển đổi một cách hoàn mỹ.

Tựa như hai cái bánh xe song song chạy ngược chiều hỗ trợ cho nhau, vì vậy hắn mới gọi nó là Song nghich luân.

Tác dụng của song nghịch luân chỉ có một nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Phạm vi của nó bao trùm tất cả các vũ kỹ thường thức, kể cả các vũ kỹ có tính chất hoàn toàn tương phản nhau, quả thật nó thể mang đến cho địch nhân phiền phức mang tính chí mạng, nhất là khi cận chiến thì vô cùng cường hãn.

Song nghịch luân là một hồn vực công kích thuần túy, căn bản không thể phòng thủ.

Văn Giang cảm giác được rõ ràng, địch âm lan tràn khắp nơi kia đang điên cuồng ăn mòn hồn vực của hắn. Một khi mất đi hồn vực bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi.

Trong mắt Văn Giang lóe lên hàn quang, hắn biết, cần phải lao tới trước mặt đối phương, chỉ có cận chiến mới có khả năng phát huy ra uy lực thuần túy của hồn vực!

Hắn nhanh chóng xuất thủ về khoảng trống phía trước.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã sử ra bốn loại vũ kỹ hoàn toàn tương phản, bốn loại vũ kỹ có tính chất hoàn toàn tương phản bị cưỡng ép chồng lên cùng một chỗ.

Oanh!

Thanh âm nổ tung kịch liệt vang lên khiến thân hình hắn lung lay gần như đứng không vững, nhưng ảo cảnh trước mặt cũng bị đục thủng một lỗ xám xịt.

Khi thấy cái động này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, Văn Giang bất chấp tất cả đột nhiên lao về phía động khẩu.

Bỗng quang mang sáng chói mắt của một đao một kiếm cùng lúc xuất hiện trước động khẩu.

Tuy thực lực của đối phương không bằng hắn, nhưng một chiêu này của hai người tuyệt đối là toàn lực ứng phó, không có chút lưu lực.

Bọn họ định đem hắn bức ngược trở lại!

Văn Giang huýt dài một tiếng, khi vẫn còn ở giữa không trung, hắn đồng thời phát động cả tứ chi, mười sáu đạo quang mang có mầu sắc khác nhau đánh lên thân đao kiếm cực kỳ chuẩn xác.

Hai gã võ giả cùng kêu lên thảm thiết, trực tiếp văng ra.

Còn Văn Giang toàn thân đầy bụi đất từ động khẩu lao ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Loại hồn vực do các loại ảo giác kết thành mày cần phải có thời gian mới thi triển được, mình không thể để đối phương có thời gian, Văn Giang bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn chiếu thẳng về phía bóng dáng bạch y bay bổng của Ma Địch trên đỉnh tháp.

Ma Địch vẫn nhắm mắt chuyên tâm bình thản thổi, chỉ thấy từng sợi quang hoa nhẹ nhàng bay về phía hắn.

Mấy tên võ giả theo xung quanh vô cùng hung hãn nhào tới.

Trong mắt Văn Giang hiện lên một tia tàn khốc, muốn chết!