Chiến Thần Bất Bại

Chương 466: Thế cục chi biến




Thế cục phát triển đã ngoài dự liệu của mọi người!

Ba quân đoàn của Kình Ngư Tinh hoàn toàn bị tiêu diệt, tinh môn bị đoạt mất, ba vị thánh giai chủ động gia nhập quân địch, vô số võ giả của Kình Ngư Tinh đều đầu hàng, Kình Ngư Tinh đã cận kề nguy hiểm rồi.

Mà Thành Tam Hồn với một khúc Tâm Vô Ưu đã làm Trương Minh Hách bị bắt; Độc Lang Văn Giang chết thảm.

Danh tiếng của Đường Thiên đạt tới đỉnh cao mới, chiến công hiển hách. Từ sau khi Sư Tử Vương Lôi Ngang xuất thế đã không còn có ai có thể vượt qua được Đường Thiên nữa. Hơn nữa, Đường Thiên một mình đại chiến ba quân đoàn đã phát huy thực lực cá nhân võ giả tới mức tận cùng.

Mặc dù có rất nhiều hướng phân tích của các thánh giai võ giả nhưng thực sự thì Đường Thiên chỉ mượn nhờ sức mạnh thiên địa mà thôi, tuy nhiên sự việc chấn động ấy sẽ được vô số người trong Thiên Lộ nhớ kỹ.

Tiếc nuối nhất chính là Cung Khánh vừa thấy sự tình không ổn đã cầu xin Quang Minh võ hội trợ giúp, mang thánh bảo của Kình Ngư Tinh chuồn mất.

Độ dày tinh lực của Kình Ngư Tinh do thánh bảo biến mất mà giảm từ 33% xuống 22%.

Cung Khánh trốn mất đối với Đường Thiên cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Địa bàn của Kình Ngư Tinh được bảo trì tương đối hoàn hảo. Trong thời gian Cung Khánh nắm quyền thì các võ giả đã ngoan cường chống lại, khi hay tin Cung Khánh trốn thì sĩ khí quân đội giảm mạnh, tinh thần chống cự đã hoàn toàn biến mất.

Rất nhanh, Kình Ngư Tinh rơi vào tay Đường Thiên.

Kình Ngư Tinh thực sự quan trọng đối với Đường Thiên vì nó gần với Sài Lang Tinh, từ đó có thể kết hợp năm chòm sao thành một thể thống nhất.

Chỉ là tung tích Sài Lang Tinh không biết hiện tại ở đâu, thánh bảo của Kình Ngư Tinh cũng đã biến mất, chỉ có thánh bảo của Đại Hùng Tinh, Thiên Long Tinh và Tiên Nữ Tinh mà thôi.

Xây dựng bá nghiệp từ hai bàn tay trắng, lấy sức mạnh cá nhân nắm giữ năm chòm sao, Đường Thiên đã trở thành thiếu niên đệ nhất anh hào. Trong mắt các võ giả trên Thiên Lộ, Đường Thiên là người có suy nghĩ sâu sắc, một kẻ túc trí đa mưu, khí chất bá vương luôn sung mãn.

Khi nghe được mấy lời bình luận này của mọi người thì những người thân cận Đường Thiên đều cười đến méo mồm. xem tại TruyenFull.vn

Toàn bộ Thiên Lộ đều bị sự cường hãn của Đường Thiên làm khiếp sợ, tuy nhiên ai cũng không nghĩ rằng, với Thiên Lộ thì đây chỉ là sự khởi đầu.

Ngay sau đó, chòm sao Orion rơi hoàn toàn vào tay giặc, thánh bảo của chòm sao Orion rơi vào tay của Quang Minh võ hội. Chòm sao Sư Tử rơi vào thế hai mặt thụ địch. Thiên Hạt Vương bắt đầu xuất hiện. Tư Mã Tiếu lên chức Hạt Vương, nhưng lại không có hành động gì với tình huống này. Cự Xà Tinh, một trong Xích Đạo Thập Điện, Thiên Ưng Tinh và Xà Phu Tinh tiến hành sát nhập tạo thành Xà Phu Tinh hoàn toàn mới, sau đó tuyên bố muốn tái lập sự huy hoàng trước đó của cung hoàng đạo thứ mười ba.

Thời cuộc của Thiên Lộ rung chuyển vì những điều đang xảy ra, điều này khiến mọi người cảm thấy khẩn trương và đầy bất an.

Mọi người không hề chú ý tới một chi binh đoàn đang yên lặng theo Kình Ngư Tinh tiến nhập Thiên Lô Tinh. Các Lang Ngạ của Thiên Võ Lang Viện giống như thủy triều ào ạt tiến về Thiên Lô Tinh.

Điều bọn họ khát khao là chiến đấu thì không được như mong muốn, vừa nghe tới chi binh đoàn này tựa như nghe danh Đường Thiên, trên dưới Thiên Lô Tinh không dám ho he ý kiến, tất cả nguyện ý gia nhập, khuôn mặt cười tươi như mùa thu tỏa nắng, xì xụp cúi lạy.

Các học viên Thiên Võ Lang Viện lúc này đây đang hí hửng chuẩn bị chiến lớn một trận để làm thiên hạ tròn mắt.

Thiên Lô Tinh là một trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị túc, chòm sao Nam Thiên là chòm sao cấp năm, có thể tạo áp lực lên Đường Thiếu Niên như vậy thì còn do dự gì nữa?

Trên dưới Thiên Lô Tinh lúc này đang rối như tơ vò, Thiên Lô Tinh là nơi như thế nào mà đáng giá để xuất thủ cướp lấy chứ? Nơi này bí bảo cũng không có, nhưng mà bọn họ nghĩ tới Sài Lang Tinh nhỏ yếu thì mới hiểu ra một chút.

Lẽ nào Thần Thiếu Niên có sở thích thu giữ những chòm sao cấp thấp?

Các võ giả ở Thiên Lô Tinh lúc này đang hoan hô nhảy múa mở tiệc ầm ĩ, bây giờ bọn họ cũng thuộc về một thế lực lớn rồi, hơn nữa Đường Thiếu Niên có danh tiếng cực kỳ nhân từ, chính là nhờ có hắn tiếp tay giúp đỡ cho Sài Lang Tinh mà bây giờ danh tiếng của võ giả Sài Lang Tinh tăng vùn vụt như diều gặp gió. Thiên Lô Tinh dù không tốt nhưng so với Sài Lang Tinh cũng mạnh hơn.

Đích thân hai vị đại sư Tái Lôi và Mặc Lãnh đi tới Thiên Lô Tinh.

"Nơi này thật tốt! Độ dày tinh lực ảnh hưởng tới việc tinh luyện kim loại của chúng ta cũng rất thấp, địa hỏa thiên nhiên cũng rất phong phú, hơn nữa nơi này có nghề rèn cơ sở cũng rất tốt, chỉ cần hơi bồi dưỡng một chút sẽ nhanh chóng trở thành những thợ rèn có tay nghề khá." Mặc Lãnh tương đối thỏa mãn với điều này, nơi này chính là địa phường cực kỳ thích hợp đối với Mặc Gia xưởng.

Khuôn mặt Tái Lôi bừng bừng hưng phấn: "Thảo nào nơi đây không có bí bảo, tinh lực nơi đây dùng để dựng dục võ hồn thì thấp vô cùng, nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì đúng là bảo vật! Trên đời này còn có những địa phương kỳ quái như thế này đúng là đưa bảo vật vào tay chúng ta rồi!"

Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu thương lượng sẽ cải tạo Thiên Lô Tinh như thế nào.

Đường Thiên lúc này đang vắt vẻo trên giường, than thở: "Ai dà, Thần Thiếu Niên như ta đây mà phải nằm bẹp trên giường như thế này sao, xương cốt ta đều nhức mỏi cả rồi!"

Hắn đã nằm chết dí trên giường hơn một tháng rồi, đối với kẻ giết chết ba chi binh đoàn thì cái giá phải trả cũng phải tương xứng, kinh mạch đứt rời từng khúc, xương bên trong cơ thể hắn cũng gãy hết hai phần ba. Trong cơ thể hắn, chân lực vốn luôn luôn tràn đây thì mà hiện tại không có dư thừa chút nào. Trong một tháng dưỡng thương này may nhờ có thể chất của hắn mạnh mẽ nên xương cốt hắn đã từ từ nối lại. Toàn thân chỉ có thể lúc lắc cái cổ mà thôi.

Điều duy nhất an ủi hắn chính là võ hồn của hắn. Từ lời nói của Binh thì độ tinh thuần võ hồn của hắn đã đạt tới một trạng thái chưa từng có.

Tỳ Bà ở bên cạnh khẽ cười, vừa nhét quả táo đã gọt sạch vỏ vào mồm Đường Thiên vừa nhanh tay gọt tiếp quả khác cũng cười tinh quái: "Đại nhân cố gắng nhẫn nhịn"

Chỗ tốt của việc võ hồn đạt được độ tinh thuần chính là làm cho trực giác trở nên nhạy cảm vô cùng, quả táo trong tay Tỷ Bà còn chưa có bay vào mồm mà Đường Thiên đã biết được chính xác hướng mà Tỳ Bà định tống quả táo vào mồm mình, cổ hắn vươn dài một chút, mắt hắn chớp chớp tập trung, mồm hắn liên tục chuyển động mở lớn hết cỡ, một phát nuốt chửng quả táo vào mồm.

Rộp rộp, ngay cả hạt táo cũng không thèm nhổ ra! Quả táo cứ như thế vào bụng Đường Thiên, bao nhiêu cặp mắt đều há hốc nhìn hắn chằm chằm.

Tỳ Bà lấy ra một quả táo nữa rồi lại gọt, trước mặt nàng nhanh chóng đầy ắp vỏ táo.

"Nhanh lên nào, ỳ à hú hú, nhanh lên Tỳ Bà!" Đường Thiên ở trên giường đang rướn cổ gào thét như đang xung trận, hung bạo vô cùng.

Tỳ Bà ở bên cạnh hắn không hề cử động, cứ cặm cụi gọt vỏ táo liên hồi.

Đường Thiên nằm trên giường nghỉ ngơi, cần phải có người giúp đỡ. Binh nhanh chóng điều Tỳ Bà tới chăm sóc Đường Thiên. Nhìn bề ngoài Tỳ Bà ăn nói nhẹ nhàng ôn nhu như một tiểu thư khuê các nhưng mà bên trong con người nàng tuyệt đối là một con người cứng rắn không dễ dàng thỏa hiệp chút nào. Có nàng giám sát Đường Thiên làm cho mọi người rất yên tâm.

"Thân là bệnh nhân thì phải chịu khó mà dưỡng bệnh chứ." Giọng nói của Hạc truyền tới, trên tay hắn còn có một bó hoa to đùng. Thanh âm Hạc lại vang lên: "Tốt nhất là ngươi nằm yên dưỡng bệnh đi, đừng có làm người khác phiền não nữa!"

"Này Tiểu Hạc Tử, vào lúc này sao ngươi lại nói lời như vậy chứ, nhân lúc ta bệnh các ngươi bỏ đó xuống giếng à!" Đường Thiên cực kỳ bất mãn, hắn chú ý tới bó hoa trên tay Hạc cười khả ố: "Tiểu Hạc Tử à, ngươi còn biết mua hoa cho ta sao, ngươi có phải là nam nhân không thế, hố hố hố."

Hạc bình tĩnh ném bó hoa lên đầu giường của Đường Thiên: "Ta mua hoa cho ngươi sao? Ngươi ngủ nhiều quá nên suy nghĩ nhiều quá đó, hoa này là do Ma Địch tiên sinh nhờ ta chuyển tới cho ngươi. Những bó hoa này là do fan hâm mộ của hắn tặng đó, hắn cảm thấy vứt đi thì phí quá thế nên tặng cho tên bệnh nhân như ngươi coi như là chúc ngươi sớm khỏi bệnh!"

Đường Thiên: "Ma Địch sao..."

"Vì thể hiện sự chúc mừng của hắn, ta đã mang tất cả hoa tới đây rồi!" Hạc thản nhiên nói sau đó vung tay lên bay ra một đống ngân bảo bình.

Oành.

Vô số hoa từ trong đống ngân bảo bình bay ra rơi xuống giường của Đường Thiên, làm cho Đường Thiên hoàn toàn bị chôn vùi bị lấp kín.

Đường Thiên lúc này hoàn toàn chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn chính mình bị biển hoa nuốt chửng mà thôi.

"Tâm ý của Ma Địch tiên sinh ta đã chuyển tới rồi, còn có nhiều việc phải làm nên ta đi trước đây. Đường Thần Kinh, ngươi chú ý dưỡng thương cho tốt."Hạc mỉm cười rồi cứ thế rời khỏi bệnh xá.

Trước khi đi Hạc còn múa trên sổ lưu bút một chữ "Khen" như rồng bay phượng múa.

Hạc vừa mới đi thì Lăng Húc đã tới, trên mặt đầy vẻ hối hận: "Ai dà, dạo này chú chăm chỉ tập luyện quá đó, Thần Thiếu Niên là kẻ phải đổ mồ hôi dưới nắng mới chịu được! Cảm giác chảy mồ hôi thật dễ chịu đúng không!"

Đường Thiên: "..."

Đám hỗn đản này, xương cốt ta ngứa quá rồi!

Lăng Húc trước khi đi cũng kịp nguệch ngoạc một chữ "Khen" to uỵch vào sổ lưu bút.

Mỗi ngày trên sổ lưu bút của Đường Thiên đều tràn ngập chữ "Khen", sau đó Tỳ Bà sẽ cẩn thận nâng niu từng cuốn lưu bút đó rồi thay thế một cuốn sở mới.

Các ngươi... đám gia hỏa này.....

Cuối cùng sau nhiều ngày chịu đựng trào phúng tầng tầng lớp lớp, thương thế của Đường Thiên nhìn chung đã khỏi hẳn, Đường Thiên đã có thể đi lại được rồi.

"Cảm giác được phơi nắng thật sảng khoáiẩ!"

Đường Thiên vươn người phơi mình trong nắng, cả người cảm nhận sự ấm áp đang tràn đầy trong cơ thể, cảm giác hết bệnh thật là thoải mái. Hắn nằm ườn trên ghế, thần người ra.

Đã bao lâu rồi hắn không được phơi nắng như thế này chứ? Hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Hắn không thể nhớ được nữa, dù sao thì cũng thật lâu rồi. Rất nhiều chuyện cũ từ từ trôi ra từ quá khứ, suy nghĩ của hắn từ từ nâng nâng bay lên. Hắn nhớ tới ngày nhỏ ở cùng mẹ, hắn nhớ tới những ngày trước đây ở An Đức học viện, hắn nhớ tới những ngày tươi đẹp ở cùng với Thiên Huệ. Từng chút từng chút một, trên mặt Đường Thiên lộ ra dáng tươi cười.

Tuy rằng, Thiên Huệ còn cách hắn rất xa, tuy rằng mộng tưởng của chính mình còn chưa hoàn thành.

Thế nhưng chính mình vẫn đang nỗ lực tiến về phía trước, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng từ bỏ mục đích của mình.

Có nhiều đồng bọn giúp đỡ như vậy, có thể cùng bản thân mình vào sinh ra tử, có thể cùng mình kề vai chiến đấu như vậy còn có gì mà không thỏa mãn chứ? Mặc dù là có đủ loại vấn đề nhưng mà những điều này có đáng gì chứ? Mọi người đều cố gắng nỗ lực để làm hài lòng chính mình, mọi người đều cố gắng nhận trách nhiệm của chính mình và hoàn thành nó.

Không có gì phải uể oải cả.

Không có chút nào nản lòng.

Chân lực không còn, tiếp tục luyện tập là được.

Dù cho không thể tiếp tục tập luyện nữa nhưng mà cũng có biện pháp khác nữa.

Không tìm đến Thiên Huệ, vậy thì luôn luôn chỉ là tụt xuống mà thôi. Ta là tiểu hài tử ngốc nghếch, không biết thế nào càng thông minh, chỉ biết là tiến về phía trước là tốt rồi. Bởi vì chỉ cần tiến về phía trước một bước là tiến gần hơn tới mộng tưởng của chính mình hơn một bước à.

Không có gì là ghê gớm hết.

Trên mặt Đường Thiên lộ ra nụ cười hớn hở, so với việc tu luyện võ kỹ cơ sở của mình trước đây thì việc tu luyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tối thiểu mình còn có võ hồn thiên hạ vô song!

Trong cơ thể hắn, có một tiểu nhân trong suốt nhìn rất sống động, tướng mạo cùng với hắn giống nhau như đúc.

Đây là võ hồn của hắn, nguyên bản diễm hồn đã biến mất không còn nữa mà biến thành bộ dáng như thế này. Võ hồn của Đường Thiên làm cho mọi người gặp qua đều cảm thấy kỳ lạ.

Dù cho là thánh giai cũng chưa chắc đã gặp võ hồn đặc biệt thế này.

Tỉnh Hào cũng chưa gặp bao giờ. Nói về việc nghiên cứu võ hồn đương nhiên chính là Quang Minh võ hộ, chỉ tiếc hiện tại bọn hắn cùng Quang Minh võ hội như nước với lửa. Tỉnh Hào càng chuyên chú ở kiếm pháp, ở phương diện nghiên cứu võ hồn thì không hiểu biết nhiều, không thể đoán được nguyên nhân là gì.

Son đối với Đường Thiên mà nói thì vấn đề này không phải là chuyện gì to tát.

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như đã không hiểu vậy thì từ từ nghiên cứu là được.

Vì vậy hắn không thèm nói thêm lời nào nữa mà gọi hết Binh và ba gã thánh gia, Ma Địch, Tỉnh Hào, Lăng Húc và Hạc lại để bàn chuyện.

"Tình trạng này của ta, mọi người bảo ta nên làm gì bây giờ. Vậy dùng biện pháp ngu ngốc nhất đi, ta sẽ tình nguyện làm chuột bạch thí nghiệm, mọi người cùng nghiên cứu thảo luận đi, xem thử xem có thể nghĩ ra cái gì hay ho giúp đỡ ta hay không?"

Mọi người lập tức cảm thấy rất hứng thú với đề nghị của Đường Thiên. Mấy người thánh giai thì không nói làm gì bởi đến cảnh giới của bọn họ thì hồn vực chính là nghiên cứu hạch tâm. Võ hồn dạng tiểu nhân trong suốt trong cơ thể của Đường Thiên là cực kỳ hiếm thấy, là một đối tượng nghiên cứu hiếm có khó tìm mà bọn hắn mong muốn. Đối với Tỉnh Hào, Lăng Húc và Hạc thì cũng không cách thánh giai bao xa, vấn đề lớn nhất đối với bọn họ bây giờ là làm thế nào để thức tỉnh được hồn vực của mình.

Trong những người này, họ đều thuộc về các trường phái khác nhau, có viễn cổ hồn tướng, có thánh giai thực lực hùng hậu, có đại sư âm luật, có thiên tài trẻ tuổi, đội ngũ như thế hoàn toàn đánh vỡ quy tắc nghiên cứu thông thường, tuyệt đối sẽ cho ra thu hoạch to lớn.

Mắt mọi người lập tức sáng rực lên.