Chiến Thần Bất Bại

Chương 477: Dao Quang Thành




Đen kịt, xung quanh là một mảnh đen kịt, không khí mờ đục.

"Đây là nơi nào?" Đường Thiên thì thầm trong miệng,cho dù thế nào thì hắn cũng không ngờ đến phía sau tinh môn lại là cảnh tượng đen kịt như thế này.

Tiểu Nhị bồng bềnh trên vai Đường Thiên nhẹ nhàng lay động tinh thần tán, chỉ thấy vô số điểm tinh quang từ trong cây tán bay ra giống như một đám vũ châu được vẫy ra bồng bềnh xung quanh,mỗi một điểm tinh quang đều tản ra ánh sáng nhu hòa khiến xung quanh biến thành một mảnh sáng như tuyết.

"Tiểu Nhị thật láu lỉnh(đáng yêu)!"

Đinh Mạn nhịn không được khen một câu, Tiểu Nhị vừa xuất hiện lập tức đã chinh phục trái tim của Đinh Mạn và Bạch Tư Tư. Tiểu Nhị mang đường phục lam sắc đứng yên thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo lại đáng yêu, cái khuôn mặt nhìn qua có vẻ ngơ ngác thỉnh thoảng lại nháy con mắt đúng là khiến người ta phải vui thích.Đối với điều này Nha Nha cực kỳ bất mãn,nó y y nha nha khoa tay múa chân chọc người ta phải cười.

"Là một mật thất." Hạc nhìn xung quanh, giọng nói đầy khẳng định.

Đây là một mật thất vô cùng lớn được xây dựng theo tiêu chuẩn hình vuông chiều dài rộng đều vượt qua con số hai mươi trượng, vách tường xung quanh đều được xây dựng từ những khối nham thạch lớn. Nói nó là mật thất nhưng thực ra giống như một cái thương khố vậy.

"Mật thất?" Đường Thiên lập tức hưng phấn hẳn lên: "Có bảo tàng hay không?"

Hắn vội vàng lướt mắt nhìn xung quanh, mặt đất đầy bụi bặm, ở trong góc có chất đống một vài đồ vật, chẳng qua khi Đường Thiên thí điên thí điên chạy qua vừa nhẹ nhàng chạm một cái thì đống đồ kia lập tức hóa thành tro bụi hiển nhiên niên đại đã quá lâu dài khiến tất cả đều đã mục nát cả rồi.

Đường Thiên không cam lòng lại tìm xung quanh một lần nữa quả nhiên là cái gì cũng không có.

"Uy, lúc này hẳn chúng ta phải tìm cửa chứ không phải đi tìm bảo tàng!" Đinh Mạn nhịn không được mở miệng, nàng chưa bao giờ gặp phải một tên lão đại của cả một chòm sao lại không có nguyên tắc như vậy. Không hiểu cái gia hỏa này làm cách nào lăn lộn đến thành tựu như thế này cơ chứ?

"Ở đây." Bỗng Hạc nhẹ nhàng nhảy lên giống như một con hạc lớn linh hoạt bay lên trên một viên gạch nằm trên độ cao mười năm trượng trên vách tường,sau đó hắn dùng sức nhấn một cái, chỉ thấy viên gạch chậm rãi chìm xuống.

Ca ca ca!

Tiếng cơ quan hoạt động nặng nề vang lên từ theo dưới nền đất, vách tường trước mặt bọn họ bỗng nhiên thụt vào trong biến thành những bậc thang nối tiếp nhau, phía trên bậc thang có lộ ra ánh sáng. Lăng Húc không nói hai lời lập tức tiên phong lao lên trước.

Những người khác thấy vậy cũng dồn dập đuổi theo.

Lăng Húc vừa mới ra khỏi cửa thì đã ngây cả người,chỉ thấy ở trước mặt hắn là một tiểu cô nương trên mặt đầy vẻ kinh hoàng ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu cô nương ước mười một mười hai tuổi, trên đầu là mái tóc rối, con ngươi mầu lam sắc, tuy vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng là một phôi thai mỹ nhân.

Ánh mắt của Lăng Húc nhìn về phía dưới tai thiếu nữ, ở đó có một cái ấn ký nguyệt hình mầu trắng cực nhỏ.

Hai người đối diện nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.

Bỗng nhiên ở phía sau tiểu cô nương truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, lập tức vẻ kinh hoàng sợ hãi trên mặt tiểu cô nương càng đậm.

"Lục soát! Tất cả lục soát cẩn thận cho ta! Không được bỏ qua bất cứ chỗ nào!"

Bỗng nhiên một gã võ giả hô lớn: "Nơi này!"

Hô, một đám người xuất hiện phía sau tiểu cô nương, ánh mắt tên võ giả cầm đầu sáng ngời:

"Bắt nàng!"

Mấy tên võ giả cười gằn nhào lên.

Sắc mặt Lăng Húc lập tức trầm xuống, thân hình nhoáng lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên sau đó mấy tên võ giả bay ngược về sau giống như cái bao cát.

"Các ngươi là ai?"

Lăng Húc che ở trước người thiếu nữ, lạnh giọng hỏi.

Đầu tiên tên võ giả cầm đầu cả kinh rồi ngay sau đó lập tức giận dữ, nhưng mấy người trước mặt này đều hết sức xa lạ,hơn nữa mỗi người đều chẳng phải kẻ dễ chọc lên hắn thả chậm ngữ khí lại: "Tại hạ là thống lĩnh hộ vệ của Khai Dương thành phụng mệnh tróc nã phản nghịch làm bậy, thỉnh mấy vị đại nhân thông cảm cho."

"Ta không phải phản nghịch!" Bỗng tiểu cô nương lên tiếng, giọng nói giòn tan, sau đó trong tay nàng xuất hiện một chiếc ngọc bội trên bề mặt lưu chuyển quang mang: "Ta là thánh nữ Đại Hùng tộc Viviane, Bắc Đẩu đã phản bội minh ước!"

Khi tiểu nữ hài xuất ra ngọc bội thì sắc mặt tên võ giả thủ lĩnh liền thay đổi,hắn lớn tiếng quát lên: "Nếu dám che chở phản nghịch giết không cần luận tội!"

Toàn bộ võ giả ầm ầm xông lên.

Con mắt Lăng Húc lạnh tanh, sát cơ trong lòng chợt động, vốn hắn cũng chẳng phải loại người chỉ biết cầu an. Hắn không thèm lấy thương, hữu chưởng nắm lại giống như một ngọn thương vô hình, cất bước đâm thương!

Phốc phốc phốc!

Trên cổ mỗi tên võ giả cổ họng đều bung ra hoa huyết, mỗi lỗ thủng đều có kích cỡ quả trứng gà

Tên võ giả cầm đầu hốt hoảng, sắc mặt đại biến, nhưng Lăng Húc không có ý định buông tha cho hắn, thân hình chợt lóe, phốc, trên cổ họng tên võ giả liền bung ra một chùm huyết hoa, mềm nhũn ngã xuống đất.

Trên mặt Đinh Mạn lộ ra vẻ không hài lòng, sát ý của Lăng Húc quá nặng.

Viviane ngơ ngác nhìn Lăng Húc.

Một lát sau, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, đầy lo lắng nói: "Chúng ta chạy mau! Sẽ có thánh giả khác nhanh chóng chạy tới đây!"

"Thánh giả? Còn có thánh giả khác?" Đinh Mạn hỏi.

"Ừ!" Viviane dùng sức gật đầu: "Mỗi một vị thành chủ Bắc Đẩu đều là thánh giả!"

Mọi người liếc nhau, tất cả đều nhìn thấy trong mắt nhau vẻ thận trọng, rất nhiều thánh giả, điều này đối với bọn họ tuyệt đối không phải là tin tức tốt đẹp gì.

Hạc ôn nhu nói: "Thỉnh không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, xin hỏi đây là nơi nào?"

"Nơi này là Dao Quang thành." Viviane nghiêm mặt nói: "Là thành xa nhất trong bẩy thành Bắc Đẩu, các ngươi không phải người nơi này sao?"

"Không phải." Hạc mỉm cười: "Có thể nói cho chúng ta biết Bắc Đẩu cung ờ đâu không?"

Viviane nghe vậy sắc mặt thả lỏng hơn rất nhiều: "Bắc Đẩu cung là người thống trị nơi đây, có tất cả bảy thành, phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, Dao Quang thành là đệ thất thành. Mỗi một thành đều có một vị thành chủ tọa trấn, thành chủ Dao Quang thành là ca ca của ta, hắn vì cứu ta lên đã bị... Bị bọn họ hại chết rồi."

Nước mắt Viviane chẩy dài, khóc không thành tiếng.

Tất cả mọi người đều đồng cảm với nàng.

"Van cầu các ngươi đưa ta về Đại Hùng lĩnh! Bọn họ đã phản bội minh ước năm đó! Bọn họ muốn đi bắt gia gia của ta! Van cầu các ngươi!"

Bỗng Viviane quỳ xuống, liều mạng dập đầu với mọi người.

Mọi người cũng động dung, Lăng Húc ngăn Viviane lại trầm giọng hỏi: "Đại hùng lĩnh ở chỗ nào?"

"Rất xa, phải đi mất thời gian hai tháng!" Viviane khóc như đại hoa miêu (con mèo hoa).

Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó xử, thời gian hai tháng đúng là quá dài rồi. Ngay từ đầu Đường Thiên chỉ định bỏ ra nửa tháng thời gian để giải quyết Bắc Đẩu, hắn không ngờ tình hình ở Bắc Đẩu lại phức tạp như thế.

Thời gian hắn và Thiên Huệ đã ước định chỉ có ba tháng.

"Ta đưa nàng đi." Bỗng Lăng Húc mở miệng.

Mọi người đều thất kinh,tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lăng Húc, Lăng Húc tuyệt đối không phải loại người thích làm chuyện tốt, nếu như đổi lại là Hạc thì mọi người đã không kinh ngạc như thế rồi.

Lăng Húc không hề giải thích mà chỉ hỏi Viviane: "Chỗ nào có tọa kỵ?"

Viviane nghiêm mặt nhìn Lăng Húc, nước mắt chảy dài, nàng cắn môi: "Nhất định bọn họ sẽ phái người tới giết ngươi..."

Lăng Húc lười đáp lại, hắn nhấc Viviane lên bỏ lên trên vai mình, rồi chẳng thèm quay đầu lại chỉ nói: "Ta đem nàng đưa về rồi đến tìm các ngươi."

Cứ như thế hắn đi để lại một đám người đang trợn mắt há hốc mồm.

"Tiểu Húc Húc làm thế là thế nào?" Đường Thiên thì thào tự nói.

"Lương tâm bộc phát sao?" Trên mặt Hạc cũng đầy vẻ khiếp sợ: "Sao hắn lại có lương tâm?"

"Chúng ta cũng giúp hắn một tí đi." Tỉnh Hào nói.

Đường Thiên liên tục gật đầu: "Nếu đã không đi Đại Hùng lĩnh thì chúng ta còn lại sáu thành! Đem cả sáu thành quẳng đi thì tiểu Húc Húc chẳng thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!"

"Nơi đây cần phải người ở lại thủ." Đinh Mạn nhắc nhở Đường Thiên.

"Đem đám Lương Phong gọi qua đi." Đường Thiên dứt khoát nói: "Tốc chiến tốc thắng! Chúng ta phải đem tất cả mấy cái Bắc Đẩu cung gì gì đó san bằng, Bắc Đẩu là của chúng ta! Dám cùng chúng ta đoạt Bắc Đẩu, phải đem bọn họ đánh thành mảnh vụn!"

Một tồn tại như Bắc Đẩu cung đối với Đại Hùng tinh chính là đối tượng cần phải tiêu diệt.

Bỗng nhiên bên ngoài vọng đến tiếng gào thét giết rung trời.

Mọi người không hẹn mà cùng bay lên thành lâu, khi trông thấy sắc mặt cả đoàn người không khỏi biến sắc. Ở phía xa xa có vô số võ giả tràn tới giống như thủy triều i.

Sắc mặt Đường Thiên khẽ biến: "Không tốt! Tiểu Húc Húc còn chưa ra khỏi thành!"

Lúc này Lăng Húc đang khiêng Viviane hỏi: "Tọa kỵ ở đâu?"

Viviane đã dừng khóc, sắc mặt nàng hiện lên vẻ kiên cường, nàng chỉ về phía bên phải nói: "Ở bên kia, tọa kỵ của ca ca ra ở đó, nó tên là A Tuyết, là một con Đạp tuyết hồn mã."

Lăng Húc nhanh chóng lướt về phía trước giống như một con chim lớn, trên dọc đường đi tùy ý có thể thấy thi thể chứng tỏ lúc trước ở đây đã xảy ra chiến đấu kịch liệt.

Dưới chỉ dẫn của Viviane, Lăng Húc rất nhanh tìm ra con Đạp tuyết hồn mã kia.

"A Tuyết!" Viviane vừa nhìn thấy Đạp tuyết hồn mã con mắt đã đỏ lên, nàng nhớ tới người ca ca đã chết. Đạp tuyết hồn mã rên rỉ hí lên, dường như nó cũng biết chủ nhân mình đã chết.

"A Tuyết, đưa chúng ta về Đại Hùng lĩnh có được không?" Viviane vuốt ve cổ A Tuyết, trong giọng nói vẫn còn nức nở.

A Tuyết cọ cọ vào gương mặt Viviane, Viviane cố nén không để nước mắt chẩy xuống, nàng quay mặt lại nói với Lăng Húc: "A Tuyết đồng ý mang chúng ta..."

Nhưng khi nàng còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Húc dùng một tay bắt lại rồi phóng về phía sau.

Lăng Húc lấy băng vải ra, sau khi thân thể hắn trải qua quá trình khứ năng lượng hóa tất cả ám thương trước đây đều đã biến mất lên không cần dùng đến băng vải. Không ngờ lúc này lại phát huy ra công dụng. Lăng Húc lắc đầu cười tự giễu rồi sau đó hắn cẩn thận đem Viviane cột lên trên lưng, hắn gần như đã đem Viviane trói thành cái bánh ú chỉ lộ ra cái đầu. Sau đó lẳng lặng đem nàng cột lên trên lưng.

"Không nên loạn động." Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Hắn lấy ngân thương ra xoay người lên ngựa.

Từ đầu đến cuối Viviane vẫn rất an tĩnh, thẳng cho đến lúc này bỗng nàng mở miệng: "Vì sao ngươi lại giúp ta?"

"Không vì cái gì cả." Lăng Húc thuận miệng nói.

Tiếng hò hét bên ngoài đang nhanh chóng tới gần.

Bỗng nhiên, từ trên đầu vọng xuống thanh âm của Đường Thiên: "Tiểu Húc Húc, các ngươi muốn đi ra ngoài bằng cửa nào?"

"Cửa nào?" Lăng Húc không quay đầu lại hỏi Viviane.

Viviane nói: "Đông môn!"

"Tốt! Chúng ta yểm hộ ngươi!" Đường Thiên nói xong câu này liền biến mất không thấy.

Đinh Mạn gấp giọng hỏi Đường Thiên: "Vì sao không ngăn cản hắn?"

"Vì sao phải ngăn cản?" Đường Thiên nhìn lướt qua Đinh Mạn.

"Tiểu cô nương này có lai lịch bất minh..."

Đường Thiên cắt đứt lời nói của Đinh Mạn: "Tuy ta không biết tiểu Húc Húc vì sao lại muốn làm như vậy nhưng ta biết rõ nhất định là hắn có lý do để làm như vậy. Ta tin hắn!"

Đinh Mạn nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Đường Thiên, không nói nữa.

Sắc mặt Lăng Húc vẫn rất bình tĩnh, trên lưng buộc chặt Viviane ngồi trên lưng Đạp tuyết hồn mã,hắn lẳng lặng đứng ở phía sau cửa thành đông môn.

"Chúng ta sẽ chết sao?" Viviane thì thào hỏi, tình huống đáng sợ thế này đối với một tuổi tiểu cô nương mới mười một tuổi đúng là một cơn ác mộng đáng sợ.

"Sẽ không." Lăng Húc nói,sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ có ở sâu trong con người mầu quýt đang ánh lên một ngọn lửa cháy bập bùng.

"Thật sao?"

"Ừ."