Chiến Thần Bất Bại

Chương 492: Thuấn di và biến đổi của Tiểu Nhị




Mất ròng rã ba ngày, Đường Thiên rốt cuộc cũng hiểu được cách phi hành, đương nhiên cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề. Nếu không nhờ thể chất không năng lượng cực kỳ cường hãn, Đường Thiên nghi ngờ liệu mình có thể sống tiếp được không.

Có điều rốt cuộc cũng học được phi hành!

Đường Thiên lập tức hãnh diện, thiếu niên cũng có thể ngao du trên bầu trời rồi. Nghĩ tới đây gã càng nóng lòng muốn thử, đợi trời tối ra ngoài thử xem.

Thánh giả phi hành không khó khăn, nó chỉ như một cánh cửa sổ bằng giấy, chưa từng thấy, không ai chỉ điểm, Võ giả thường dùng kinh nghiệm trước kia, mô phỏng khinh công.

Nói lại, đây vẫn là công lão của Tiểu Nhị, nếu không phải Tiểu Nhị mang Đường Thiên bay một hồi, gã cũng không biết Thánh giả còn có thể bay như vậy.

Đại đa số các Thánh giả vừa bước vào cấp thánh đều không biết gì về lĩnh vực sau thánh giả. Ngay cả vài Thánh giả thủ hạ Đường Thiên cũng không ai biếtb ay.

Từ điểm này có thể thấy chênh lệch giữa Thánh giả có truyền thừa và không có truyền thừa. Có điều hiện giờ chòm Đại Hùng cũng coi như một cường hào, tài lực hùng hậu, bọn họ không biết thì thôi, đã biết, phát động sức mạnh, cũng không thể coi thường.

Thánh giả trên chòm Đại Hùng càng ngày càng tăng, chòm Đại Hùng bắt đầu thành lập Thánh Bộ chuyên môn thu thập những thứ cho Thánh giả tu luyện. Bọn người Lương Phong ngày ngày như hít thuốc lắc, quả nhiên cây cao bóng cả, gốc cây chòm Đại Hùng tuy không sánh được chòm sao Hoàng Đạo thế nhưng tuyệt đối không phải chòm sao nhỏ như Thiên Long sánh được. Ngay chòm Thiên Long cũng không đủ sức thu thập, vậy những Thánh giả rải rác sao có năng lực?

Cho nên khi mệnh lệnh của Đường Thiên vừa tới, cả đám người càng thêm nhiệt tình. Dẫu sao trước đây bọn họ cũng biết, chỉ ngại túi tiền không đủ mua.

Thuật phi hành đơn giản nhất cho Thánh giả cũng tốn mười tỷ tinh tệ.

Trăm tỷ tinh tệ, với nhiều chòm sao đã là một con số trên trời, thế nhưng trong giới Thánh giả vẫn không tính là khoản tiền lớn.

Cho nên khi Đường Thiên thấy giấy tờ chi tiêu chỉ vài ngày ngắn ngủi của Thiên Bảng, gã lập tức tái mặt, ba trăm bốn mươi tỷ!

Khăn Mặt và Tỳ Ba cũng yêu cầu ngừng việc tiêu dùng của Thánh Bộ, bản thân kế hoạch Bắc Đẩu đã là một cái động không đáy rồi, giờ chỉ riêng việc bài trừ năng lượng cho binh đoàn cũng là một khoản chi kinh người. Nếu không phải chòm Đại Hùng có quái thú khạc ra tiền Thiên Lô chắc đã không chịu được, song ngay cả như vậy Khăn Mặt và Tỳ Ba cũng cảm nhận được áp lực rất lớn.

Đường Thiên không chút do dự đồng ý với thỉnh cầu của Khăn Mặt và Tỳ Ba, mấy lão già của Thánh Bộ lúc này đã mừng rơn, thu hoạch nhiều như vậy bọn họ đã cực kỳ thỏa mãn rồi.

Có điều khi Đường Thiên hiểu rõ thu hoạch, lập tức thấy ba trăm bốn mươi tỷ này hoàn toàn không uổng phí.

Dưới Thánh giả gọi là võ kỹ, tới sau Thánh giả, phương thức chiến đấu thay đổi về bản chất, được gọi là hồn thuật.

Hồn thuật phi hành nhìn thì bình thừng nhưng có phân chia cao thấp, giá cả hồn thuật phi hành liên quan trực tiếp tới tốc độ và linh hoạt. Lại tỷ như lồng năng lượng, đây cũng là hồn thuật mà Thánh giả dùng nhiều nhất, thế nhưng khả năng phòng hộ của nó, tốc độ xuất thủ, đều có khác biệt cực lớn.

Nếu nói tu luyện võ kỹ là để lĩnh ngộ hồn vực, như vậy hồn thuật là kết quả thôi diễn và lĩnh ngộ pháp tắc.

Đối với các Thánh giả dưới trướng Đường Thiên, đây đã là một bữa tiệc thịnh soạn rồi. Cho dù không thể tu luyện một số hồn thuật cũng cũng có thể đem tới gợi ý cho họ.

Hồn thuật bao hàm pháp tắc, không thể dùng lời miêu tả, chỉ có thể ngộ, vì thế được chế thành thẻ hồn thuật.

Ba trăm bốn mươi tỷ không cách nào khiến các Thánh giả của Thánh Bộ gia tăng một cảnh giới nhưng lại làm cho sức chiến đấu của cả Thánh Bộ tăng vọt về chất.

Đương nhiên có hai ngoại lệ, một là Đường Thiên, một là Tỉnh Hào. Hai người một người thức hồn, một kẻ kiếm hồn, đều cực kỳ hiếm thấy. Tỉnh Hào còn đỡ, hắn chuyên tâm vào kiếm, không có gì không thể tưởng tượng được, chỉ cần kiên trì. Còn Đường Thiên lại đau đầu, giữa gã và Tiểu Nhị quả thật có liên kết, nhưng mối liên kết này cực kfy gian nan.

Thẻ hồn thuật tới được tay Đường Thiên chỉ có một, cũng là tấm thẻ hồn thuật trên trăm tỷ duy nhất bọn họ mua được, đó là Thuấn Di cực kỳ nổi tiếng.

Tấm thẻ này do tên chuyên nịnh nọt Lương Phong đi suốt đêm, dùng tốc độ nhanh nhất hội họp cùng Đinh Đang, sau đó mang tới.

Thuấn Di dính tới pháp tắc không gian, giá cả đương nhiên đắt đỏ, huống hồ tính thực dụng của nó cũng tuyệt hảo, có thể khiến Thánh giả dịch chuyển tức thời trong phạm vi một dặm.

Đây quả thực là đại sát chiêu!

Nhưng Tiểu Nhị làm sao dùng thẻ hồn thuật đây?

Đường Thiên nhìn thẻ hồn thuật trong tay, rầu rĩ không thôi, lại nhớ tới cảnh Tiểu Nhị ăn thẻ hồn tướng, liền cầm thẻ hồn thuật trong tay đưa cho Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị nắm lấy thẻ hồn thuật, không chút do dự đưa lên nhét vào miệng.

Rắc rắc rắc!

Gò má phình lên, dùng sức nhai nhai nuốt nuốt, sắc mặt Tiểu Nhị rất chăm chú, ánh mắt như bừng sáng.

Tới khi miếng bánh cuối cùng rơi vào miệng, Tiểu Nhị lẳng lặng đứng lại.

Đường Thiên ngồi trước mặt Tiểu Nhị, không nhịn được hỏi: "Sao rồi, sao rồi?"

Đột nhiên Tiểu Nhị trước mặt gã bỗng biến mất, đúng vậy, là đột nhiên biến mất, cảm giác biến mất này không chút dấu hiệu, không có sóng khí, là đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Gần như cùng lúc, sau cổ có gió thổi, lông tơ Đường Thiên dựng đứng.

Ngơ ngác quay đầu lại, Tiểu Nhị đang cầm ô lơ lửng sau gáy gã.

Đây là Thuấn Di ư… Thật đáng sợ...

Đường Thiên đột nhiên ra tay, bắt lấy Tiểu Nhị, đập ầm ầm lên mặt đất, chửi ầm lên: "Dám chơi ông này! Khốn kiếp, ta khó chịu lâu lắm rồi! Quăng ngã ta bao nhiêu lần như vậy, ha ha ha ha, rốt cuộc cũng rơi vào tay ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lĩnh ngộ đau đớn..."

Tiểu Nhị đáng thương bị Đường Thiên đập lên đập xuống, mắt nổ đom đóm, vẻ mặt ngơ ngác xám xịt, không hiểu mô tê gì cả.

Xả cơn giận xong, tâm tình Đường Thiên lập tức khá lên, gã nâng cằm bắt đầu suy nghĩ, nếu sau này mình gặp phải Thánh giả biết Thuấn Di, nên làm sao?

A, giờ nghĩ lại, lúc Tiểu Nhị biến mất thật ra mình cũng có chút cảm giác.

Đường Thiên lập tức phấn chấn, nghĩ lại cũng đúng, trên cõi đời này nào có thứ gì vô địch? Võ kỹ cũng tốt, hồn thuật cũng vậy, nhất định có phương pháp phá giải.

"Tiểu Nhị, Tiểu Nhị."

Đường Thiên gọi hai câu, Tiểu Nhị nằm trên mặt đất vẫn không động tĩnh, Đường Thiên phủi phủi bụi, hung hăng nói: "Ngươi còn không đứng dậy ta đánh tiếp đấy!"

Xoạt, Tiểu Nhị lập tức bồng bềnh trở lại, rõ ràng nhờ hiệu quả trận đánh vừa rồi của Đường Thiên.

"Lại Thuấn Di hai lần nào." Đường Thiên hô.

Xoạt xoạt, tiểu nhị ngoan ngoãn Thuấn Di hai lần.

"Ta không bảo ngừng không cho ngừng!" Đường Thiên nói tiếp.

Xoạt xoạt xoạt...

Bóng dáng Tiểu Nhị phủ kín gian phòng, động tác của gã cực kỳ nhanh chóng, không dám só sẩy.

Đường Thiên cảm thụ tỉ mỉ, quả nhiên có cảm giác, ngay khi Tiểu Nhị biến mất mình luôn có chút cảm ứng. Cảm ứng này hoàn toàn khác với sóng năng lượng, đây là chấn động không gian ư? Đúng vậy! Thuấn Di không thể thực hiện lặng lẽ không chút động tĩnh được, vì nó không phải biến mất mà là biến hóa thông qua không gian.

Chỉ cần trực giác lên tới một mức nhất định là có thể cảm giác được biến hóa của không gian. Không chỉ trực giác, một số bí bảo loại dò xét hoặc hồn thuật loại dò xét cũng có thể cảm giác được.

Điểm lợi hại của Thuấn Di là... Nhanh!

Phạm vi di động một dặm nghĩa là chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi một dặm xung quanh gã cũng là nằm trong khu vực công kích của gã, gã có thể đột nhiên tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra gã có thể lập tức rời khỏi chiến cuộc, rất tiện lợi trong việc chạy trốn.

HƠn nữa Đường Thiên phát hiện, Tiểu Nhị không thể tiến hành Thuấn Di hai lần liên tục, giữa hai lần phải ngừng lại năm giây. Lúc bình thường năm giây không phải là nhiều, nhưng trong chiến đấu cũng đủ giết chết ngươi vô số lần rồi.

Đường Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên Tiểu Nhị ngừng lại.

"Ồ, sao lại dừng lại?" Đường Thiên liếc mắt nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ: "Hết năng lượng à?"

Đường Thiên nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác, đó là năng lượng. Các Thánh giả khác bản thân có năng lượng, hồn vực cũng vận dụng năng lượng trong cơ thể bọn họ. Còn bản thân Tiểu Nhị lại không có năng lượng, không có năng lượng căn bản không thể sử dụng những hồn thuật này. Cách mà Đường Thiên sử dụng hiện giờ chính là biện pháp gã dùng trong động băng lần trước, sử dụng đá ngôi sao.

Đường Thiên có rất nhiều đá ngôi sao, tốt xấu gì giờ cũng là chủ nhân một chòm sao, sao lại bị chuyện đá ngôi sao làm khó cho được. Nhưng vấn đề là trong chiến đấu thường chỉ chênh lệch một phần trăm giây, làm gì có thời gian bóp nát đá ngôi sao?

Đường Thiên đờ ra nhìn Tiểu Nhị.

Đột nhiên gã móc một viên đá ngôi sao ra đưa cho Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị nhận đá ngôi sao, ăn răng rắc, Đường Thiên thấy vậy lại đưa tiếp. Tiểu Nhị cứ thấy là ăn, không từ chối, cắn nuốt ầm ầm.

Viên này tiếp nối viên kia, chỉ chớp mắt Đường Thiên đã đút vài chục viên, Tiểu Nhị vẫn không có ý dừng lại.

Đường Thiên há hốc mồm, cái bụng thằng nhỏ này dẫn tới thế giới khác à?

Thế nhưng Đường Thiên cũng nghĩ, Tiểu Nhị cứ ăn đá ngôi sao thế này mà không biến đổi gì sao?

Cứ thế tiếp tục, tròn một canh giờ.

Rốt cuộc Tiểu Nhị không nhận đá ngôi sao từ tay Đường Thiên nữa, Đường Thiên lập tức phấn chấn.

Ong!

Con mắt Tiểu Nhị đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng trên mắt Tiểu Nhị từ từ ảm đạm, cặp mắt đen láy trong suốt đầy linh hoạt. Đột nhiên gương mặt tinh xảo nhưng khô khan của Tiểu Nhị nhiều hơn chút cảm xúc, cứ như trước đây là bức tượng, giờ đã sống lại.

Hình dáng Tiểu Nhị vốn giống Đường Thiên như đúc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thế nhưng lại thiếu đi chút sinh khí, khiến người ta nhầm là hồn tướng.

Thế nhưng con mắt linh hoạt kia lại khiến Tiểu Nhị trở nên sinh động.

Y ngẩng đầu, thấy mình đang cầm ô, lại cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn chân mình.

Ánh mắt y chuyển sang Đường Thiên đang há hốc mồm ngạc nhiên, trong mắt bùng lên lửa giận.

"Ngươi làm cái quỷ gì vậy?"

Muốn chất vấn đầy phẫn nộ, nhưng vừa mở miệng đã như tiếng trẻ con.

Đường Thiên càng ngây ngẩn.

Thân thể Tiểu Nhị bỗng cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên, con mắt y đầy sợ hãi.

Đây... Đây là giọng của mình...