Chiến Thần Bất Bại

Chương 549: Xúc động là ma quỷ




“Thực sự ta không có thời gian mà!” Đường Thiên liều mạng giải thích với Thủ Cân: “Ta phải đi ngay lập tức…”

Vẻ mặt Thủ Cân dứt khoát: “Chỉ 10 phút, 10 phút thôi! Hôm nay nếu bệ hạ ngài không ra mặt thì thực quá kỳ cục! Một buổi yến quan trọng, với nhiều sứ đoàn thế này, họ lại đều là nhân vật trọng yếu của những chòm sao, sau này cực kỳ quan trọng với sự phát triển của Đại Hùng tinh. Nếu bệ hạ không xuất hiện thì không cách nào giải thích nổi!”

Vẻ mặt Thủ Cân nhìn như “Nếu đại nhân quyết ý như thế, thần sẽ lấy cái chết để tỏ thái độ”, việc này làm cho Đường Thiên đau đầu. Thủ Cân cái gì cũng tốt, nhưng một khi đã bướng thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi.

Thủ Cân tóm chặt lấy Đường Thiên, cho dù thế nào cũng không buông tay, Tỳ Bà ở bên cạnh che miệng cười trộm.

Nếu là một người khác thì Đường Thiên đã đánh vỡ mồm, nhưng cơ thể Thủ Cân yếu đuối, bình thường Đường Thiên không dám động chân tay, vạn nhất không cẩn thận Thủ Cân thiếu cái tay cụt cái chân thì thật phiền phức.

Bị Thủ Cân tóm chặt khiến toàn thân Đường Thiên cứng đờ, hắn không dám dùng sức, đành phải nói: "10 phút, chỉ 10 phút, không hơn một giây! Chúng ta thỏa thuận trước nhé, chỉ có 10 phút!"

Thủ Cân dứt khoát nói: "Chỉ cần 10 phút của bệ hạ!"

Hoàn hảo hoàn hảo...

Trong lòng Đường Thiên thầm hô may mắn, thời gian cách ước định với Thiên Huệ còn tới 15 phút. Nếu như trễ thời gian ước định thì có đánh chết Đường Thiên cũng sẽ mặc kệ, dù là sứ đoàn chòm sao thì so với Thiên Huệ cũng đều là chuyện vặt vãnh thôi!

Dưới sự lôi kéo của Thủ Cân, Đường Thiên mang theo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, xuất hiện trong hội trường.

"A ha, chào mọi người!"

"Ngươi, chào ngươi nhé!"

"Là là là, hạnh ngộ hạnh ngộ!"

...

Đường Thiên ứng phó máy móc, hàng loạt khuôn mặt loang loáng, từng gương mặt chợt xa chợt gần, nhìn hoa cả mắt, tiếng nói không dứt bên tai làm cho Đường Thiên đầu to như cái đấu, mệt mỏi ứng phó. Chỉ một hồi, cái đầu Đường Thiên kêu ong ong, choáng váng, tinh thần có chút hoảng hốt, tựa như thân bị vây trong chiến trận, bốn phía đều là kẻ địch vây quanh.

Thật muốn dùng sát chiêu quét sạch tầm mắt quá...

Cũng may Đường Thiên không mất hết lý trí, hắn biết rõ đây là yến hội.

Xung động là ma quỷ, xung động là ma quỷ... Nhưng ma quỷ thật lợi hại, làm sao bây giờ...

Trên mặt Đường Thiên là nụ cười nhăn nhúm, trong lòng thầm đếm thời gian, sát chiêu đổi thành tính thời gian... Phải chịu đựng tới 10 phút...

Hạc bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, nụ cười mỉm ôn hòa nho nhã như gió nhẹ mùa xuân, phong độ ưu nhã hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Còn Lăng Húc, hắn vận một thân áo bào trắng kim tuyến Ngân Sương Kỵ thẳng tắp như thương, mặt nghiêm nghị lạnh lùng toát lên vẻ đẹp trai lãnh khốc, làm cho Viviane đứng gần đó ngập tràn tình tứ.

Thương cho Đường Thiên bị đoàn người dồn tới dồn lui, cánh tay bị Thủ Cân nắm chặt vì sợ hắn nửa đường chạy mất.

"Chào, Đường Thiên!"

An Đức Liệt tóc vàng bắt mắt rơi vào tầm mắt Đường Thiên, thật vất vả mới thấy một người quen, Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm: "An Đức Liệt, ngươi cũng tới à!"

"Cái mặt của ngươi không giống đang hưởng thụ chút nào!" An Đức Liệt cười sang sảng, trong những tiếng hô “bệ hạ” rộ lên thì hắn là người đầu tiên gọi thẳng họ tên Đường Thiên. Song phương đã gặp mặt một lần, hiển nhiên có quen biết chút ít.

"Kỳ thực ta thích đi đánh nhau hơn!" Đường Thiên cười gượng gạo.

Tính thời gian, 8 phút...

"Không sai, chiến đấu mới là chỗ của đàn ông!" An Đức Liệt tỏ ra đầy kinh nghiệm, tiếp theo đẩy Scarlett từ phía sau lên: "Đây là xá muội Scarlett."

Scarlett vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt, vòng vây xung quanh Đường Thiên nhất thời yên tĩnh.

Đêm nay Scarlett xinh đẹp đến cực điểm, được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc vàng cuộn sóng kết hợp với lễ phục bằng gấm xanh lục tự tôn nhau lên, giống như ánh nắng chiếu xuống mặt nước làm lóng lánh ánh vàng, bờ vai trần trắng mịn nõn nà, xương quai xanh tinh xảo phía trên bộ ngực sữa căng tròn thật gợi cảm mê hoặc. Eo bó chặt để lộ đường cong như ma quỷ làm người ta không thể rời mắt.

"Chào, thần thiếu niên!"

Giọng nói ôn nhu khêu gợi, hơi thở như lan, câu hồn người khác.

Dưới ánh đèn rực rỡ, mái tóc vàng và lễ phục dạ hội trở nên sáng bóng dị thường, Đường Thiên hơi có chút nhìn không rõ. Xung quanh đột nhiên an tĩnh, giọng Scarlett vang lên khiến cho Đường Thiên đang mặc niệm trong lòng "Xung động là ma quỷ" giật nảy mình.

Cái khí thế này!

Đại ma quỷ ra rồi sao...

Con mắt Đường Thiên sáng lên một đám quang mang, suýt nữa thì một sát chiêu đánh lên khuôn mặt sáng lòe lòe trước mặt. Khi tinh thần Đường Thiên bớt hoảng hốt, thấy rõ khuôn mặt cô gái thì đột nhiên phản ứng lại, hiểm địa rất hiểm, hắn gắng đè nén ma quỷ trong lòng…

Chiến trường thật đáng sợ…

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng Đường Thiên. Trong mắt hắn, cái hội trường này là một chiến trường đáng sợ hàng đầu. Nơi này có rất nhiều địch nhân kỳ kỳ quái quái làm mình phải chống lại "Tâm ma" của mình!

Mới vừa rồi suýt nữa bị ma quỷ đánh bại... Nguy hiểm thật nguy hiểm thật...

Đường Thiên còn đang sợ hãi nhưng cười ngoác miệng với Scarlett chào hỏi: "Chào ngươi, Scarlett."

Lại tính thời gian, 7 phút rưỡi.

Thời gian sao trôi chậm thế...

Đã lâu rồi Đường Thiên không cảm nhận được cái gọi là "Sống một ngày dài như một năm" rồi, cái nơi lộn xộn này quả thực giày vò người. Hắn hạ quyết tâm về sau tuyệt đối không tham gia bất cứ yến hội gì gì đó. Hắn tình nguyện tu luyện hoặc đi chiến đấu chứ tuyệt đối không muốn tới địa phương đáng sợ như thế này.

"Thân thể thần thiếu niên khó chịu sao?" Scarlett quan tâm tha thiết hỏi: "Hình như sắc mặt hơi kém."

Giọng cô nàng cực kỳ ôn nhu mê hoặc, lúc này cực kỳ quan tâm, trên mặt rất nhiều nam nhân đứng xung quanh lộ ra vẻ say mê.

Ta thiếu một chút giết chết ngươi rồi đấy...

Đường Thiên suýt nữa buột miệng nói ra, được rồi, Scarlett vô tội... Trên mặt hắn nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ha ha, có chút khó chịu, các ngươi vui vẻ đi, ta đi bắt chuyện một vòng đã."

Chỉ còn lại có 7 phút!

Không chờ hai người trả lời, Đường Thiên dùng một tay túm lấy Thủ Cân đang tóm chặt mình, còn tay kia rẽ đám người nhanh chóng lách đi, đồng thời ghé tai nói nhỏ với Thủ Cân: “Còn 7 phút, nói đi còn cần nói chuyện với ai?”

Nhìn bóng lưng Đường Thiên, Scarlett xụ mặt, lạnh lùng cự tuyệt mấy tên nam tử nỗ lực gợi chuyện, cô cùng An Đức Liệt lùi vào một góc.

Ánh mắt cô vẫn không rời Đường Thiên.

“Sao? Thua rồi nhé.” An Đức Liệt cầm lấy chén rượu, nhìn dáng Đường Thiên chật vật thì khẽ cười nói: "Lâu lắm không nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi rồi."

Scarlett cắn chặt môi, cô không thể tin vào kết quả này. Từ đầu đến cuối Đường Thiên chưa liếc cô lấy một cái, tình huống như vậy cô chưa từng gặp phải.

Cô hao hết tâm tư trang điểm, còn phải nghĩ thật lâu nên chào hỏi thế nào, không ngờ Đường Thiên không chút động lòng. Cô làm gì không nhìn ra được cái nụ cười Đường Thiên giành cho cô là nặn ra, miễn cưỡng vô cùng.

Bao lâu rồi cô mới bị lạnh nhạt như thế này?

Chưa từng xảy ra!

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô tươi cười thì có vô số người nguyện ý nỗ lực tất cả vì mình. Dung mạo mỹ lệ làm cho cô trở thành người đặc biệt nhất thế giới này, cô có thể chinh phục cả thế giới này.

Nhưng giờ đã thất bại rồi!

Vậy mà lại thất bại rồi!

Đây là một cú đánh mạnh vào cô, cô bóp chặt chén rượu, vì dùng quá sức nên khớp ngón tay có chút trắng bệch.

Một màn vừa rồi đã rơi vào trong mắt rất nhiều người. Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, thực sự thì đêm nay Scarlett đúng là sặc sỡ lóa mắt, mỹ lệ tới phụ nữ cũng cảm thấy tuyệt vời, nhưng Đường Thiên chẳng thèm liếc mắt. Cô đưa mắt liếc nhìn Dư Cơ bên cạnh, tuy rằng Dư Cơ khác Scarlett nhưng Minh Nguyệt đoán khả năng thành công với ý tưởng giống Scarlett là không cao.

Đường Thiên đã di chuyển tới choáng váng rồi, chẳng còn nhận ra ai là ai nữa. Duy chỉ có mỗi việc tính thời gian là không loạn.

Còn có 2 phút.

Bỗng nhiên một giọng nói truyền vào tai hắn.

"Không biết bệ hạ có biết Quỷ Ngô tiền bối?" Nam tử tóc đỏ thấy ánh mắt Đường Thiên nhìn mình bèn khom người nói: "Tại hạ là Cam Hào ở Hắc Hồn."

Quỷ Ngô tiền bối!

Đầu óc Đường Thiên đang căng thẳng thoáng cái tỉnh táo hơn nhiều.

Cam Hào cố ý không nói nhỏ, người xung quanh nghe thấy thì rộ lên tiếng xì xào. Quỷ Ngô được coi là một trong ba huyết thánh Hắc Hồn, Cam Hào đột nhiên đặt câu hỏi này giống như ném một quả bom vào hội trường.

Thân phận Quỷ Ngô cực kỳ cao thượng, có thể xếp trong top 3 lịch sử Hắc Hồn, cường giả như thế hiện tại không thể tưởng tượng.

Mọi người suy đoán lung tung, lẽ nào Đường Thiên có quan hệ gì với Quỷ Ngô tiền bối?

Các trưởng lão sứ đoàn chòm sao Thiên Xứng chợt sáng tỏ. Lúc trước họ mãi suy đoán vì sao Đại Hùng tinh có nhiều bảo bối như thế, giờ Cam Hào đặt vấn đề làm cho bọn họ cảm thấy rất có khả năng.

Hội trường dần trở nên yên tĩnh.

Rất nhiều người âm thầm kích động, đến tận bây giờ thân phận lai lịch của Đường Thiên vẫn cực kỳ thần bí, không ai biết được. Nhưng Đường Thiên ngang trời xuất thế, tốc độ quật khởi cực nhanh khiến người người dòm ngó. Rất nhiều người thầm suy đoán bối cảnh Đường Thiên nhất định rất có lai lịch, bằng không thì sao có chuyện thành bá nghiệp như thế.

"Quỷ Ngô tiền bối?" Đường Thiên vô thức hỏi lại.

Tuy hắn đã hết hoa mắt nhưng trong lòng vẫn mải đếm thời gian, còn 1 phút 45 giây...

"Không sai!" Cam Hào bình tĩnh không sợ, ánh mắt sáng quắc: "danh kiếm thiên hạ Thánh Huyết Ẩm trong tay Quỷ Ngô tiền bối, ghi chép của Hắc Hồn nhất định không sai, xin bệ hạ giải thích vì sao Thánh Huyết Ẩm ở trong tay Tỉnh Hào?"

"Giải thích?" Đường Thiên có chút kỳ quái nhìn Cam Hào: "Sao ta phải giải thích?"

Cam Hào nheo mắt: "Bệ hạ, Quỷ Ngô tiền bối có địa vị thần thánh trong Hắc Hồn chúng ta! Hắc Hồn chúng ta chắc chắn không ngồi nhìn đồ của Quỷ Ngô tiền bối lưu lạc bên ngoài."

Còn có 1 phút 20 giây...

Đường Thiên còn chưa nói gì, Long Thủ Tĩnh nghe vậy đứng bật dậy không chút do dự, lạnh lùng nói: "Thứ nhất, ngươi có tư cách đại biểu cho Hắc Hồn hay không? Thứ hai, Hắc Hồn đang đe dọa Đại Hùng tinh chúng ta hả?"

Cam Hào cười ha hả: "Thủ Tĩnh đại nhân cần gì nói lời ấy, tại hạ chỉ là muốn làm rõ, nếu có mạo phạm xin được lượng thứ."

Còn có 1 phút đồng hồ...

Tâm tình Đường Thiên đã không còn ở đây nữa mà muốn bỏ đi lắm rồi.

Cam Hào nhanh mắt, thấy Đường Thiên xoay người định bỏ đi bèn hô lớn: "Bệ hạ chậm đã! Tại hạ..."

Sát ý trong lòng Đường Thiên cuối cùng đã không thể kiềm chế!