Chiến Thần Bất Bại

Chương 639: Khốn cảnh




Trong rất nhiều vũ kỹ mà Đường Thiên tu luyện , vũ kỹ trụ cột cơ sở là nhanh nhất . Mặc dù có rất nhiều vũ kỹ có độ kỹ xảo và tốc độ cao , thế nhưng Đường Thiên nhận thấy tất cả đều là vẽ rắn thêm chân.

Đường Thiên đem vũ kỹ trụ cột tu luyện tới tình trạng đỉnh điểm,đến mức trước đó chưa từng có,có lẽ không ai sẽ hao phí thời gian kinh người như thế đối với vũ kỹ trụ cột.

Vũ kỹ Trụ cột không đủ biến hóa,không có trải qua Chân Lực vận hành làm cho uy lực giảm nên trong thực chiến hiệu quả hầu như không có.Nhưng vì không có biến hóa, không có Chân Lực vận chuyển nên vũ kỹ Trụ cột xuất thủ là nhanh nhất.

Đường Thiên tốc độ xuất thủ rất nhanh khiến Lăng Húc theo không kịp. Trong chiến đấu, Đường Thiên từng gặp được nhiều tình huống nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện tốc độ công kích của mình chưa đủ nhanh.

Đây là đả kích thật lớn đối với Đường Thiên. Đối với bất kỳ một vị Thánh giả tại lĩnh vực mình mạnh nhất mà bị người khác đánh bại thì đả kích này chính là đả kích trầm trọng nhất.

Trong nháy mắt đó,ngay cả một người có thần kinh kiên cường dẻo dai như Đường Thiên cũng xuất hiện một chút ngỡ ngàng luống cuống.

Làm sao bây giờ ??

Chỉ mang như mưa rơi trước mắt, bao phủ toàn bộ tầm mắt của hắn, chỉ mang dày đặc khiến hắn căn bản không có không gian mà né tránh.

PHỐC PHỐC PHỐC!

Trong chớp mắt, thời gian như trở nên chậm chạp hơn, gần như dừng lại.

Chỉ mang giống như đánh vào đậu hũ , không tốn sức chút nào mà xuyên qua phía sau vách tường, mặt đất ,chiến hạm;lưu lại chằng chịt lỗ thủng như tổ ong. Chiến hạm có lực phòng ngự kinh người như thế mà khi đối mặt với vài tia Chỉ Mang cũng không có một chút khả năng chống cự,boong thuyền bị oanh kích thành những mảnh gỗ vụn văng tứ phía.Chỉ Mang sau khi chui xuống mặt đất liền lựu lại một lỗ nhỏ sâu không thấy đáy.

Trong tia sáng chằng chịt, thân hình Đường Thiên nhẹ nhàng lay động như chiếc lá mỏng manh mà vô lực.

Tạ Phi khắp người bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt ,oai phong nghiêm nghị như thần thánh.Trong ánh mắt lạnh băng, thờ ơ và uy nghiêm, nàng đã bước vào 1 cảnh giới hoàn toàn mới khi xuất ra 1 kích toàn lực đó.

Khi Chỉ Mang từ từ đến gần, Đường Thiên rơi vào trạng thái kỳ dị, hắn rõ ràng kết cục của chính mình.Lúc đệ thất đạo chỉ mang xuất ra, hắn rút cuộc theo không kịp tốc độ chỉ mang mà bị đánh trúng.

Đường Thiên chợt tỉnh táo lại, không biết vì sao trong ngực xuất hiện một cổ lửa giận dâng cao.

Chẳng lẽ tốn nhiều khí lực như vậy, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, đi đến nơi đây liền bỏ mạng ở chỗ này ??

Không !

Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, ta nhất định phải chiến đấu đến cùng, ta nói ta tuyệt không buông tha một điểm hi vọng nào, dù cho không có chút nào hi vọng ta vẫn không buông tha. Ta nói rồi ta nhất định sẽ tới đó! Dù thương nặng như thế nào, dù thân thể không trọn vẹn,dù kéo dài hơi tàn, cho dù là bò, cho dù là chết!

Cho dù chết thì cũng phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng!

Máu huyết khắp người đột nhiên dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt như dung nham,tại từng ngóc ngách hẻo lánh trong thân thể bùng lên, tựa như có cái gì đó đang bốc cháy, như có vật gì trong thân thể lao ra, đang điên cuồng gào thét, bất chất tất cả mọi thứ mà tuyên bố ý chí kiêu ngạo của mình.

Nhất định có thể nhanh hơn!

Nhất định có thể!

Tín niệm biến thành ngọn lửa đang không ngừng rèn luyện thân thể sắt thép của Đường Thiên,hắn toàn thân đỏ bừng giống như người sắt mới nhảy ra từ trong lò lửa.Hắn điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ, vũ kỹ trụ cột ẩn chứa ý chí thiêu đốt khiến không gian bùng nổ.

Vũ kỹ trụ cột qua vô số lần rèn luyện khiến cho mỗi động tác xuất ra cực kỳ thuần thục, tựa như là một phần của bản năng. Chưa đủ!tốc độ này còn chưa đủ! Nhất định có cái gì, có thể làm cho tốc độ còn nhanh hơn!

Nhất định có...

Trong lòng hắn gào thét điên cuồng, cuồng loạn mà nói với chính mình.Tất cả suy nghĩ, trực giác, ý thức, xúc cảm và mọi giác quan đều tập trung vào vũ kỹ trụ cột trên tay.

Mỗi một biến hóa nho nhỏ mà trước đó chưa từng cảm thấy nay được khuếch đại hơn.

Thời gian dài tu luyện tạo thành cảm giác quen thuộc, cứ như những tầng băng dày đặc đang từng chút 1 tan rã, 1 số sự việc xa lạ từng chút 1 rõ ràng.

Thế nhưng thời gian không còn nhiều...

Ba ba ba!

Khi va chạm với đạo Chỉ Mang thứ 9, Đường Thiên rút cuộc bị đánh trúng,PHỐC,máu văng tung tóe khi tren đùi hắn bất ngờ xuất hiện một lỗ máu.

Tạ phỉ thở phào một tiếng, đối phương rút cục bị thương, vậy thì cách cái chết không xa!

Nhưng khi nàng nhìn vào trên mặt Đường Thiên thì không khỏi giật mình, hắn...đang cười...

Đường Thiên khẽ mỉm cười.

Đạo chỉ mang thứ chín nhiều hơn hai đạo chỉ mang so với đạo chỉ mang thứ bảy,đánh nát thêm hai đạo chỉ mang làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng!

Tất cả sự chú ý của hắn đậc biệt tập trung vào vũ kỹ trụ cột trên tay,đối với Chỉ Mang đầy trời hắn đều bỏ qua.Liên tục đánh nát ba đạo chỉ mang,đạo thứ tư cảm thấy tránh không được, Đường Thiên không né mà hơi nghiêng thân thể đón lấy.

PHỐC!

Một dòng máu phun ra trên ngực hắn, lưu lại một lỗ thủng.

Đường Thiên không rên tiếng nào, hắn nhếch miệng nhe răng, lần bị thương này để cho hắn có được một chút thời gian quý giá.

Rầm rầm rầm...PHỐC...

Bên trong âm hưởng bạo liệt của Chỉ Mang,máu tươi văng khắp nơi,bạch mang vỡ vụn li ti tràn ngập khắp nơi khiến trên gương mặt chuyên chú như tượng đá của thiếu niên tràn ra 1 ngụm máu tươi.

Cho dù chết thì cũng phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng!

Sự kiên cường của Đường Thiên vượt khỏi tưởng tượng Tạ Phỉ, Đường Thiên trúng 12 phát Chỉ Mang, tuy rằng không trúng chỗ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn khiến máu tươi chảy ra không ngừng làm hắn trông như huyết nhân.

Thật là 1 người kiên cường.

Tạ Phi trong lòng có chút bội phục , nhưng vẻ mặt nàng rất nhanh lạnh lẽo, đối phương bị thương nặng, hiển nhiên là đã cực kỳ suy yếu.

Đã đến lúc kết thúc, chiến sĩ dũng cảm thì nên dùng phương thức vẻ vang để chấm dứt.

Ánh sáng toàn thân Tạ Phỉ như nước chảy về song chưởng, nàng chậm rãi giơ hai tay lên với vẻ thận trọng.Giữa lòng bàn tay là quả cầu ánh sáng được nàng nâng len cao.

"Ánh sáng tàn sát vạn vật"

Nàng khẽ ngâm khiến năng lượng sấm sét xung quanh điên cuồng hội tụ.

Một chùm tia sáng nhỏ từ quang cầu bắn ra hướng thắng đến mi tâm Đường Thiên.

Đường Thiên không thể di chuyển.

Chiến đấu trên mặt đất cũng vô cùng kịch liệt.

Một nhóm thân ảnh hắc y thoắt ẩn thoắt hiện giữa các tòa nhà, động tác bọn hắn vô cùng nhanh chóng, tựa như bóng ma trong đêm đang thu hoạch lấy sinh mạng.Tạ Phỉ cũng không có nói ngoa, nhiệm vụ của nàng là tiêu diệt mãnh tướng, còn những sát thủ tinh nhuệ này là ngăn ngừa đảo loạn tình thế, không cho Đường Sửu có cơ hội ung dung bày trận.

Đối mặt đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ này, binh sĩ của Vũ yến binh đoàn nhanh chóng rút khỏi trận địa, nhường chỗ cho Khô lâu Đoàn vọt lên.

"Chiến thuật số 7!"

Đường Sửu lạnh lẽo ra mệnh lệnh trong đêm tối.

Khô lâu đoàn như trái cầu tuyết tan rã nhanh chóng biến thành 7 người 1 đội,bọn hắn như biến thành từng tiểu xà từ bốn phương tám hướng tiếp cận đội quân sát thủ tinh nhuệ.

Đây là thủ đoạn thường thấy nhất của Đoàn dong binh khi gặp phải cao thủ, bảy người 1 đội sức chiến đấu cũng không tính là cao nhưng lại đảm bảo không dễ dàng bị đối phương tiêu diệt, khả năng di chuyển cũng linh hoạt hơn.

Nhưng mà đối phương là tinh nhuệ của Quang minh châu, có thực lực mạnh mẽ cộng thêm kinh nghiệm dày dặn.

Bọn hắn thay đổi phương thức đánh đơn chuyển sang yểm hộ lẫn nhau.

Không lâu sau thì Đoàn khô lâu bắt đầu xuất hiện thương vong.

Đường Sửu biết chiến đấu không thể kết thúc trong chốc lát, hắn quay mặt nhìn Tạ Vũ An nói:" nắm vững thời gian bố trí trận địa."

Tạ Vũ An sắc mặt ngưng trọng gật đầu, xoay người lao vút đi.Hắn cũng đoán được ý đồ của bên kia , nếu như binh đoàn số 2 đến trước bố trí phòng tuyến vững chắc thì bọn hắn không còn chút cơ hội nào.

Hơn nữa 1 chút tthời gian này là dùng sinh mạng chiến sĩ khô lâu đoàn để đổi lấy.

Tạ Vũ An lặng lẽ xiết chặt nắm đấm.

Aya xách theo đại kiếm xông tới, xung phong đi đầu là thói quen chiến đấu của nàng. Nàng không chỉ là người có thực lực cá nhân mạnh nhất mà còn là người đáng tin cậy trong Khô Lâu Đoàn.

Mỗi 1 đồng đội ngã xuống đều khiến Aya rỉ máu trong tim.Nàng hiện giờ mới hiểu được chiến trường là 1 thế giới khác, 1 thế giới cực kỳ tàn khốc so với chiến đấu lúc bình thường họ từng trải qua.

Địa hình như thế này khiến 5 đại đội bất lợi , không thể đưa được nhiều chiến sĩ vào chiến trận, đành phải chiến đấu quy mô nhỏ,thế nhưng toàn chiến trận vô cùng thảm liệt khiến sắc mặt những người quan sát bên ngoài đều kinh sợ.

Số người thương vong của binh đoàn Khô Lâu đã vượt qua 60 thế nhưng đối phương chỉ bị giết chết 6 người,dù là đám người Aya hơn hẳn về nhân số thì trung bình phải mất 10 sinh mạng chiến sĩ để đổi 1 mạng sát thủ tinh nhuệ.

Aya đã giết đỏ cả mắt rồi, Khô Lâu Đoàn cũng giết đỏ cả mắt rồi.

Nhưng điều quan trọng là nàng đã thành công đè ép đám sát thủ đến đường phố.

Điều ấy rất quan trọng vì những cửa hàng kia là nơi bố trí trận địa trọng yếu,chỉ có đem những tên sát thủ vô cũng xảo quyệt từ nơi ẩn nấp đuổi ra, Tạ Vũ An mới có thể rảnh tay bố trí trận địa.

Trả giá gần sinh mạng của 80 chiến sĩ, Aya rút cuộc cũng chém giết được tên sát thủ cuối cùng.

Tên sát thủ ho khan trong vũng máu.

Tại thời điểm này,bỗng nhiên trên không trung có thanh âm sấm sét bùng nổ .

"Ánh sáng tàn sát vạn vật!"

Toàn bộ năng lượng xung quanh đồng thời chấn động khiến đám người Aya kinh hoảng. Trong ánh mắt tên sát thủ đang hấp hối trong vũng máu bỗng toát ra vẻ cuồng nhiệt, lưu lại sau khuôn mặt cuồng nhiệt đó là cơ thể không còn sinh cơ.

Không tốt!

Lão bản!

Trong đầu Aya cùng Tạ Vũ An đồng thời chấn động mãnh liệt,sắc mặt không còn chút máu, nếu như lão bản gặp chuyện ngoài ý muốn thì tất cả cố gắng của bọn họ đều tan thành bong bóng xà phòng, đó là thất bại triệt để.

Bọn hắn vừa định quay trở lại, bỗng nhiên trên không vang lên mệnh lệnh băng lãnh của Đường Sửu:"Khô Lâu đoàn rút về trận địa, tất cả chuẩn bị chiến đấu!"

Tạ Vũ An cùng Aya sững sốt, hai người vội vàng nhìn lên trời.

Phía chân trời xa xuất hiện 1 quầng sáng rọi sáng bóng đêm.

Binh đoàn thứ 2!

"Tiến vào trận địa!"

"Toàn bộ tiến vào trận địa!"

Tạ Vũ An gào thét vang vọng Kim phố, hắn biết thời điểm nghiêm trọng nhất đã đến. Trận chiến tiếp theo nhất định vô cùng thảm liệt.Toàn bộ phòng tuyến trận địa đều do Vũ Yến binh đoàn đóng giữ.Nói cách khác, Vũ Yến binh đoàn phải 1 mình đối mặt công kích của binh đoàn số 2.

Thời gian quá gấp khiến bọn hắn bố trí trận địa không được kiên cố, thậm chí còn chưa hoàn chỉnh.

Binh đoàn số 2 trùng trùng điệp điệp bay đến, khi Tạ Vũ An nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền thì sắc mặt hắn rút cuộc biến đổi.

Chiến thuyền!Binh đoàn số 2 vậy mà mang tới cả chiến thuyền!

Trong rất nhiều vũ kỹ mà Đường Thiên tu luyện thì vũ kỹ trụ cột là ra tay nhanh nhất. Mặc dù có nhiều loại vũ kỹ được thêm vào rất nhiều kỹ xảo để tăng tốc độ ra đòn. Nhưng mà theo hắn mấy thứ đó chỉ toàn là vẽ rắn thêm chân mà thôi.

Đường Thiên tu luyện võ kỹ trụ cột đã tới mức đỉnh phong rồi, thậm chí trước đó chưa có ai làm được như vậy, đơn giản chỉ vì chẳng có ai lại tiêu phí thời gian kinh người ở mấy võ kỹ trụ cột cả.

Vũ kỹ trụ cột không có nhiều biến hoá, vì không dùng chân lực để vận hành nên uy lực nhỏ, sử dụng trong thực chiến thật sự không chút tác dụng nào cả. Nhưng cũng vì không có chút biến hoá nào nên tốc độ ra đòn của chúng là nhanh nhất.

Đường Thiên tấn công với tuần suất cực cao, như vượt qua tốc độ ánh sáng vậy. Trong nhiều trận chiến, Đường Thiên đã gặp rất nhiều tình huống, nhưng mà đây là lần đầu hắn phát hiện tần suất ra chiêu của mình vẫn không kịp đối phương.

Trong lòng Đường Thiên chấn động mãnh liệt. Đối với bất kì Thánh giả nào mà nói, lúc mà mình đang mạnh mẽ nhất lại bị người ta đánh bại thì loại đả kích này chính là mang tính chất huỷ diệt.

Ngay cả một tên có thần kinh kiên cường, dẻo dai như Đường Thiên cũng bị thất thần, mờ mịt trong chốc lát.

Làm sao bây giờ?

Chỉ mang trước mặt nhanh như mưa rơi, chiếm trọn tầm mắt của hắn, hơn nữa chúng quá nhiều, thật sự không có chỗ nào để tránh né cả.

DG: quá nhanh, quá nguy hiểm P8

Phốc! Phốc! Phốc!

Trong khoảnh khắc này, thời gian như đóng băng lại, chầm chậm trôi qua.

Chỉ mang bắn vào bức tường sau lưng, mặt đất, chiến hạm như đang cắm vào đậu hũ vậy, chẳng tốn chút công sức nào cả, rồi để lại những lỗ thủng rậm rạp chằng chịt như một tổ ong. Trước sức mạnh của chỉ mang, ngay cả chiến hạm có lực phòng ngự kinh người cũng không có chút chống cự nào, gỗ vụn bay tứ tung, boong tàu bị xuyên thủng, mà chỉ mang bắn xuống đất thì lưu lại mấy lỗ nhỏ sâu hoắm chẳng thấy đáy.

Trong chùm sáng như mưa kia, thân hình Đường Thiên phiêu hốt, quỷ dị như lá khô, gầy gò bất lực.

Toàn thân Tạ Phỉ bao phủ một tầng ánh sáng trắng, thần thái nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt như một vị Thần minh. Đôi mắt nàng chẳng có chút tình cảm nào, hờ hững, uy nghiêm; nàng như tiến vào một cảnh giới mới khi thi triển một kích toàn lực kia.

Chỉ mang trước mặt đang bắn đến, Đường Thiên tiến vào một trạng thái kỳ dị, hắn cực kỳ rõ kết cục của mình, lúc bảy đạo chỉ mang đến thì cuối cùng hắn vẫn không theo kịp tốc độ của chỉ mang mà suýt bị đánh trúng.

Đường Thiên mạnh mẽ tỉnh táo lại, chẳng biết sao một cổ lửa giận từ trong lồng ngực hắn dâng lên.

Chẳng lẽ ta bỏ nhiều công sức, trải qua biết bao hiểm huy, đi đến chỗ này, chỉ để té một cái ở đây sao?

Không được!

Ta đã nói, nhất định không bao giờ buông tay, nhất định phải chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không bỏ qua một chút hi vọng nào cả! Ta đã nói là phải tới nơi đó! Dù cho phải chịu nhiều thương tích, dù phải chịu đau thương, tàn tạ, dù là kéo dài hơi tàn, cho dù phải bò, cho dù phải chết…

Cũng phải chết ở điểm cuối cùng!

Máu huyết toàn thân của hắn như nham thạch nóng chảy, đột nhiên bùng nổ mạnh liệt, mỗi tế bào toàn thân như bị thiêu đốt lên, đúng, chính là bị vật gì đó thiêu đốt, dường như có cái gì đó đang gầm thét thể hiện ra ý chí kiêu ngạo của nó!

Nhất định mình có thể nhanh hơn!

Nhất định có thể!

Niềm tin như hoả diễm đang trui rèn thân thể của Đường Thiên, hắn như người sắt bước ra từ lò lửa, toàn thân đỏ bừng rồi tấn công điên cuồng, không lưu lại tí sức lực, không có chút ý định lùi bước nào cả, vũ kỹ trụ cột mang theo ý chí đang thiêu đốt mà nổ vang trên không trung.

Hắn đã tu luyện vũ kỹ trụ cột không biết bao nhiêu lần, mỗi động tác đều không thể quen thuộc hơn được nữa, cứ như đã trở thành bản năng rồi. Chưa đủ! Cái này còn chưa đủ nhanh! Nhất định phải có cái gì đó có thể làm cho nó nhanh hơn!

Chắc chắn là có…

Đường Thiên giống như một con cá không thở được, điên cuồng tìm kiếm ti hi vọng sống sót mong manh.

Chắc chắn có!

Trong lòng hắn gào thét điên cuồng, như điên loạn tự nhủ với bản thân. Tất cả tâm ý, trực giác, ý thức, xúc cảm, tất cả… tất cả đều tập trung vào vũ kỹ trụ cột.

Từng cái tiểu tiết, mỗi một tia biến hoá, những gì trước kia không rõ thì giờ đây đang được phóng đại lên trong mắt hắn.

Tu luyện lâu dài thì sẽ hình một cảm giác quen thuộc giống như một tầng băng dày, lúc băng dần tan thì có một chút thứ gì đó mới mẻ dần hiện ra.

Chỉ là thời gian không đủ…

Ba ba ba!

Khi chín đạo chỉ mang đánh tới, thì cuối cùng Đường Thiên cũng bị đánh trúng. Phốc! Máu tươi bay tứ tung, trên đùi hắn lộ ra một lỗ máu.

Tạ Phỉ buông lõng một hơi, cuối cùng thì đối phương cũng bị thương, đã không còn sống bao lâu nữa!

Nhưng mà lúc ánh mắt nàng liếc trên mặt Đường Thiên thì liền giận mình, tên kia… vậy mà đang cười sao…

Đường Thiên đang nhếch miệng cười.

So với dự đoán của hắn là bảy đạo chỉ mang thì chín đạo chỉ mang kia nhiều hơn hai cái, khi hai đạo chỉ mang này bị đánh thì hắn đã nhìn thấy hi vọng, hi vọng chiến thắng!

Hắn vô cùng tập trung, vũ kỹ trụ cột tụ lại trong tay, giữa chỉ mang đầy trời, giống như hắn chẳng có tí cảm giác nào. Lại đánh nát ba đạo chỉ mang, khi hắn thẩy không thể tránh khỏi đạo thứ tư thì lại nghiêng người đón đỡ.

Phốc!

Giữa ngực hắn, một cột máu bắn lên, rồi xuyên ra một cái lỗ thủng.

Đường Thiên không phát ra tiếng kêu than nào cả, hắn nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, lần bị thương này đã cho hắn một chút thời gian quý báu.

Rầm, rầm, rầm… Phốc!

Tiếng chỉ mang nổ tung trầm thấp trong thân thể, máu tươi bắn mạnh ra, một đoá hoa máu đỏ tươi nở rộ đầy trời, khuôn mặt thiếu niên kia cứng cỏi giống như một tượng đá.

Dù phải chết, cũng chỉ có thể chết khi đến đích!

Sự ương ngạnh của Đường Thiên vượt xa những gì Tạ Phỉ có thể tưởng tượng, hắn đã trúng mười hai chỉ mang, tuy rằng không chạm vào những chỗ yếu hiểm nhưng máu từ trên người hắn vẫn chảy ra không ngừng, Đường Thiên giống như một người máu vậy.

Đúng là một kẻ cứng cỏi.

Trong lòng Tạ Phỉ có chút bội phục, chẳng qua sắc mặt nàng liền lạnh lẽo, đối phương đã bị thương nặng như thế thì tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.

Xong, một chiến sĩ dũng cảm dùng phương thức đầy vẻ vang như vậy để kết thúc.

Ánh sáng toàn thân Tả Phỉ như nước, chảy tới đôi tay nàng, ánh mắt nàng nghiêm túc, chậm rãi giơ hai tay lên, ở giữa chợt hình thành một quả cầu ánh sáng bị nàng nâng lên quá đỉnh đầu.

“Ánh sáng, không phải chỉ để tẩy rữa vạn vật!”

Nàng ngâm khẽ, năng lượng xung quanh cùng nhau nảy lên như sấm sét.

Một chùm sáng nhỏ từ trong quả cầu ánh sáng bắn, trên trán Đường Thiên xuất hiện một vệt nhỏ như cây kim.

Đường Thiên bị toả định lại.

Chiến đấu trên mặt đất cũng vô cùng kịch liệt.

Giữa những toà nhà kia, một đám thân ảnh hắc y nhân thoáng ẩn thoáng hiện, động tác của bọn chúng vô cùng nhanh, giống như u linh đi gặt sinh mệnh trong đêm đen. Tạ Phỉ không nói dối, nhiệm vụ của nàng là đánh chết Đường Thiên, còn những sát thủ tinh nhuệ kia lại làm tình hình đảo lộn, không cho Đường Sửu có chút cơ hội nào để bày trận phòng ngự.

Trước lực lượng tinh nhuệ như vậy, binh đoàn Vũ Yến không có một chút lực kháng cự nào cả, chỉ mười giây ngắn ngủi đã tổn thất hai mươi mấy người rồi.

Mặt Đường Sửu vẫn không có chút biểu tình nào, hắn cao giọng hừ lạnh: “Binh đoàn Vũ Yến lưu ý không nên dây dưa cùng đối phương, binh đoàn Khô Lâu, lên!”

Mệnh lệnh của Đường Sửu được chấp hành ngay, binh đoãn Vũ Yến liền rút ra khỏi trận địa mà binh đoàn Khô Lâu đã xông tới ngay rồi.

“Chiến thuật số bảy!”

Binh đoàn Khô Lâu như một khối tuyết vỡ vụn, nhanh chóng tán ra, bảy người một tiểu đội, bọn hắn giống như một con rắn dài, đang từ nhiều hướng khác nhau tiến tới gần những sát thủ tinh nhuệ kia.

Đây chính là chiến thuật mà Dong Binh đoàn hay dùng đến, bảy người một đội, tuy rằng sức chiến đấu không quá mạnh nhưng lại đảm bảo an toàn cho từng người hơn, hơn nữa năng lực hành động của từng đội vẫn rất linh hoạt.

Nhưng mà, đối phương cũng là những tinh nhuệ của Quang Minh Châu, thực lực mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.

Bọn chúng thay đổi cách công kích đơn lẻ, bắt đầu tụ lại yểm trợ cho nhau.

Rất nhanh đã phát sinh thương vong, là binh đoàn Khô Lâu.

Đường Sửu hiểu rằng trận chiến không dễ dàng kết thúc như vậy, hắn quay sang nói với Tạ Vũ An: “Nắm chặt thời gian đi bố trí trận địa đi.”

Sắc mặt Tạ Vũ An ngưng trọng, gật đầu rồi quay người chạy đi. Hắn cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, nếu như hai binh đoàn của họ đến đây trước, bố trí tốt phòng tuyết thì đối phương sẽ không có chút cơ hội nào cả.

Hơn nữa, mỗi thời khắc trôi qua, đều do binh đoàn Khô Lâu đang dùng mạng đổi lấy.

Tạ Vũ An âm thầm nắm chặt nắm đấm.

Aya mang theo đại kiếm xông tới, làm gương cho binh sĩ đã là thói quen của nàng. Trong binh đoàn Khô Lâu, thực lực cá nhân của nàng là mạnh nhất, nàng chính là người chủ định trong Khô Lâu đoàn.

Mỗi khi thấy đồng đội hi sinh thì trong lòng Aya đều đang nhỏ máu. Bây giờ nàng mới hiểu, so với những lần giao thủ bình thường của bọn hắn thì chiến trường là một nơi vô cùng tàn khốc!

Với địa hình như thế này, đội trưởng đội năm chỉ làm tăng thêm cơ hội để đối phương công kích mà thôi. Không thể tăng thêm binh sĩ tham gia chiến đấu nữa, quy mô cuộc chiến ở đây hông lớn nhưng lại vô cùng thê thảm, làm cho sắc mặt những người đứng ngoài cũng không tốt chút nào cả.

Thương vong của binh đoàn Khô Lâu đã tăng lên đến sáu mươi người rồi, bên đối phương cũng bị giết sáu ngươi. Dù cho bọn Aya chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số cũng phải trả giá thật lớn, dùng mạng của mười chiến sĩ chỉ để đổi một mạng của một gã sát thủ mà thôi.

Aya đã giết đỏ mắt rồi, cả binh đoàn Khô Lâu cũng điên cuông rồi.

Chẳng qua điều quan trọng nhất là nàng đã thành công khi ép những tên sát thủ này đến chỗ đường chính.

Điều ày vô cùng quan trọng, bởi những kiến trúc kia là chỗ quan trọng để bố trí trận địa. Chỉ cần dồn những tên sát thủ trơn tuột như lươn này ra khỏi đó thì Tạ Vũ An mới có thể bố trí trận địa được.

Phải trả cái giá là tám mươi mạng binh sinh sĩ thì Aya mới có thể chém tên sát thủ cuối cùng nằm tre6nb mặt đất.

Nằm trong vũng máu tươi, tên sát thủ kia vẫn còn ho ra máu.

Nhưng lúc này, chợt mộng âm thanh như sấm sét vang vọng trên không trung.

“Ánh sáng, không phải chỉ để tẩy rữa vạn vật!”

Năng lượng trong toàn khi vực đều đồng loạt chấn động, bọn Aya đều hoảng sợ không thôi. Tên sát thủ đang thoi thóp trong vũng máu chợt cuồng nhiệt hơn, hai mắt hắn như toát ra ánh sáng rực rỡ rồi chết đi.

Không tốt!

Ông chủ!

Tâm thần Aya cùng Tạ Vũ An đều chấn động mạnh mẽ, khuôn mặt họ chẳng còn chút máu nào, nếu như ông chủ bị chuyện gì ngoài ý muốn thì mọi nỗ lực của bọn họ đều tan thành bọt biển, đó chính là thất bại hoàn toàn.

Bọn hắn đang định xông tới thì mệnh lệnh của Đường Sửu vang lên không trung: “Binh đoàn Khô Lâu rút về trong trận địa, tất cả chuẩn bị chiến đấu!”

Hai người Aya và Tạ Vũ An cùng sửng sốt, ánh mắt hai người hướng về phía không trung.

Xa xa kia, từng tia sáng đang xua tan bóng đen.

Là binh đoàn số hai!

“Tiến vào trận địa!”

“Tất cả đều tiến vào trận địa cho ta!”

Tạ Vũ An rống lên một tiếng truyền khắp Kim phố, hắn hiểu rằng, thời khắc quan trọng đã đến. Cuộc chiến kế tiếp chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm và tàn khốc! Toàn bộ phòng tuyến của trận địa đều do binh đoàn Vũ Yến đảm nhiệm. Nói cách khách, binh đoàn Vũ Yến phải một mình đối mặt với sự công kích của binh đoàn Số hai.

Thời gian quá khẩn cấp, phòng thủ của trận địa không được kiên cố, thậm chí còn không được tính là hoàn chỉnh nữa.

Khi những chiến thuyền của binh đoàn Số hai ào ạt đến gần thì sắc mặt Tạ Vũ An cũng thay đổi.

Chiến thuyền! Vậy mà binh đoàn Số hai lại mang chiến thuyền đến đây!