Chiến Thần Bất Bại

Chương 944




Chương 944: Tranh cãi gay gắt


Cũng may bất kể là đội trưởng của đội quân đế quốc Phá Lan hay là đội trưởng quân tuần tra Mễ Quốc thì hai người đều vẫn giữ lý trí, không cãi nhau vì chút vấn đề này.


“Thế rồi mà không đánh nhau, đúng là biết cách kiềm chế… Nếu đã vậy thì tôi cổ vũ thêm cho hai người đó để quan hệ của cả hai càng thân thiết hơn”.


Tiêu Chính Văn đứng ở đằng xa quan sát cảnh tượng họ đang cãi nhau, đồng thời giơ súng bắn tỉa trong tay lên nhắm chuẩn vào đội trưởng quân đế quốc Phá Lan.


“Pằng!”


Đội trưởng quân đế quốc Phá Lan bỗng ngã phịch xuống, lúc này mọi người đều trở nên cảnh giác, lộ ra vẻ sợ hãi.


“Đánh lén! Chúng giết đội trưởng chúng ta rồi! Nhất định không thể bỏ qua cho chúng!”


Đội trưởng quân đế quốc Phá Lan ngã xuống đất, ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ không dám tin.


Đội trưởng quân tuần tra Mễ Quốc cũng sửng sốt đứng tại chỗ.


Ngay sau đó, đầu hắn nổ tung, cũng ngã xuống vũng máu.


Hai bên đều mất đi đội trưởng dẫn dắt, hai quân đội vốn dĩ còn chưa hòa giải được càng đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.


Lúc này trận chiến giữa hai bên sắp diễn ra thì quân canh phòng của đế quốc Phá Lan đang cầm khiên chống đạn lập tức chiếm ưu thế, liên tục nả súng vào đối phương.


Quân tuần tra Mễ Quốc không có khiên chống đạn lần lượt ngã xuống.


“Báo cáo tư lệnh, chúng tôi gặp phải quân đội của đế quốc Phá Lan, hơn nữa còn bị đối phương tấn công”.


“Hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúng tôi có thể phải hy sinh cho tổ quốc! Không thể tin tưởng người đế quốc Phá Lan”.


“Khụ khụ… Tư lệnh Henry Robert, ông nhất định phải báo thù cho chúng tôi!”


Sau khi nghe được tin tức, Henry Robert khiếp sợ trợn tròn mắt.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?


Tại sao họ lại gặp phải người của đế quốc Phá Lan?


Tại sao người đế quốc Phá Lan lại giết họ?


Họ vốn dĩ đã có mâu thuẫn với đế quốc Phá Lan, bây giờ vừa nghe thế thì càng không bằng lòng.


“Hay cho người Phá Lan, thế mà dám ra tay với đồng minh”.


Henry Robert tức giận siết chặt nắm đấm.


“Tất cả những người ở tuyến phòng ngự Tây Bắc nghe đây, phát động tấn công với tuyến phòng ngự Tây Bắc của đế quốc Phá Lan”.


Ông ta đã quyết định phải dùng vua Bắc Lương làm cớ để tiêu diệt thế lực của đế quốc Phá Lan đang trà trộn vào nội bộ nước mình. Mọi chuyện đều là vì đồng đội của mình, vì báo thù cho đồng đội của mình.


Vốn dĩ quân canh phòng của Mễ Quốc rất bất mãn với lần hợp tác này, bây giờ lại nghe sếp mình ra lệnh muốn tiêu diệt quân đội đối phương thì càng thêm kích động.


Lúc này Gerner vẫn đang đợi đồng đội đưa thi thể của vua Bắc Lương về cho mình, hy vọng có thể nhận được tin tốt là vua Bắc Lương bị bọn họ tiêu diệt.


Sau đó ông ta nhận được tin quân đội mình bị người Mễ Quốc đánh lén.


“Cái gì? Là chuyện tốt do chúng làm sao? Không thể nào, rõ ràng là chúng yêu cầu muốn hợp tác với chúng ta mà”.


Gerner càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn kiềm chế, bảo họ đi điều tra cho rõ ràng rồi mới quyết định.


Bỗng dưng đằng sau vang lên tiếng nổ chói tai, doanh trại của họ bị nổ tung.


Lại có thêm một binh lính nữa chạy vào nói với ông ta: “Người Mễ Quốc bắt đầu tấn công chúng ta rồi. Quả nhiên chúng không có ý tốt, chúng quá gian trá”.


“Lúc nãy là chúng bắn pháo tấn công chúng ta đấy, rất nhiều người bên ta đều bị đối phương bắn chết”.


Nghe tin này cuối cùng Gerner cũng không thể ngồi yên được nữa, hắn lập tức đưa ra quyết định tấn công lại quân đội Mễ Quốc.


Không lâu sau, hai quân đội giao chiến với nhau, còn ba người Tiêu Chính Văn nhân lúc tình hình hỗn loạn đã lặng lẽ rời khỏi vòng vây của chúng.


Lúc này trong phòng họp, Master cũng cãi nhau với Henry Robert.


“Mọi người nghe tôi nói. Chúng ta đã trúng kế rồi, không có vua Bắc Lương gì cả, chúng ta đều bị ông ta lừa rồi”.


“Lúc nãy quân đội của tôi bị tấn công, quân tuần tra của Mễ Quốc đánh lén tuyến phòng ngự Tây Nam của chúng tôi”.


Master lớn tiếng chỉ trích Henry Robert.


Henry Robert cũng cãi lại: “Rõ ràng là người bên các ông không nói tiếng nào đã rời khỏi tuyền phòng ngự, tấn công quân tuần tra chúng tôi trước”.


Hai bên cãi nhau rất kịch liệt, Thượng Quan Hổ sa sầm mặt mày, hết sức lo lắng.


“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau?”


Vốn dĩ Thượng Quan Hổ muốn mượn tay bọn họ để trừ khử Tiêu Chính Văn cho mình.


Nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng của Tiêu Chính Văn còn chưa thấy mà họ đã cãi nhau rồi.


“Các ông bình tĩnh chút đi, không chừng đây là kế của Tiêu Chính Văn”.


Thượng Quan Hổ quát một tiếng muốn khuyên can.