Chiến Thần Bất Bại

Chương 960




Chương 960: Đại lễ Hoa Quốc


Lúc này những đại diện của các nước đó đều im như thóc, đồng loạt gật đầu xem như đồng ý.


Còn Lâm Long cũng lạnh lùng nhìn Card King đang quỳ một gối dưới đất nói: “Card King, hôm nay tôi không giết ông. Ông về nói lại với những người Mễ Quốc đó, Hoa Quốc không dễ bị ăn hiếp vậy đâu. Nếu Mễ Quốc muốn ngồi xuống bàn chuyện giải quyết tình hình thế giới với Hoa Quốc thì chúng tôi luôn mở rộng cửa để chào đón. Còn nếu Mễ Quốc muốn ỷ vào sức mạnh của mình mà đối đầu với Hoa Quốc thì chúng tôi sẽ tiếp đến cùng”.


Dứt lời, Lâm Long không quan tâm đến sắc mặt Card King mà cất bước đi ra khỏi hẻm núi rồi lên thẳng một chiếc máy bay quân sự, dẫn mấy người Tiêu Chính Văn rời khỏi hẻm núi ma quỷ.


Đến khi Lâm Long và mấy người Tiêu Chính Văn đi khỏi đó, Card King mới đứng dậy tức giận nói: “Lâm Long chết tiệt! Hoa Quốc chết tiệt! Tao sẽ không cam lòng chịu thua vậy đâu!”


Sau đó, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi hẻm núi.


Quay về lại với Hoa Quốc.


Mấy người Lâm Long đến thẳng Long Kinh để gặp Thiên Tử.


Ở Thiên Tử Các, Thiên Tử vui mừng nhìn Lâm Long và hai phó tướng đang quỳ một gối dưới đất, ông ấy vội vã bước lên trước đỡ ông ta đứng dậy nói: “Lâm Long, về là tốt rồi, về là được!”


“Thiên Tử!”


Lâm Long cúi người xuống nói: “Lần này là thuộc hạ tắc trách, chỉ có ba người trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ”.


Thiên Tử lắc đầu vỗ vai Lâm Long nói: “Không, không phải lỗi của ông. Bây giờ bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ ngày càng khó khăn, muốn sống sót quay về từ đó đều phải dựa vào bản lĩnh và may mắn. Ba người các ông có thể về đã là vinh quang của Hoa Quốc, là niềm hy vọng của Hoa Quốc rồi!”


Lâm Long cảm động nhìn Thiên Tử nói: “Thuộc hạ sẵn lòng tận tụy vì Thiên Tử, sẵn lòng đổ máu vì Hoa Quốc”.


Thiên Tử gật đầu tỏ ý những người khác ra khỏi Thiên Tử Các chỉ giữ Lâm Long và Tiêu Chính Văn ở lại.


Trong đại điện, Thiên Tử rót cho hai người hai tách trà nói: “Chắc là hai người đã quen với nhau nhỉ?”


Lâm Long gật đầu nói: “Vừa làm quen, không hổ là thế hệ sau của Hoa Quốc, còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương một sao rồi, hơn nữa còn là chủ soái chiến khu Bắc Lương của Hoa Quốc. Lúc nãy thuộc hạ đã nghe nói đến chuyện uy hiếp đại quân một triệu người của tám nước rồi, không hổ là đàn ông của Hoa Quốc”.


Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười, khiêm tốn nói: “Chủ soái Lâm nói đùa, đều là vì Hoa Quốc cả, tôi không dám nhận”.


Lâm Long khẽ cười, rất thích tính cách của Tiêu Chính Văn.


Thiên Tử nói: “Lâm Long này, thật ra Tiêu Chính Văn còn là cháu của Tiêu Long nữa đấy, cậu ấy là người nhà họ Tiêu”.


Nghe thế, sắc mặt Lâm Long hơi thay đổi, hai mắt nhíu chặt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Cậu là cháu của đại nguyên soái Tiêu Long ư?”


Tiêu Chính Văn cũng không có ý che giấu, gật đầu nói: “Vâng”.


Nghe anh nói thế, Lâm Long mừng rỡ đứng dậy, hai tay ôm lấy vai Tiêu Chính Văn, quan sát anh vui mừng cười nói: “Ha ha ha! Tốt quá rồi! Không ngờ tôi còn có thể gặp được cháu của thầy”.


“Thầy?”


Tiêu Chính Văn ngạc nhiên nói.


Lâm Long gật đầu nói: “Đúng thế, Tiêu Long là thầy tôi, chính ông ấy đã dẫn dắt tôi vào quân đội, dạy tôi đi nhập ngũ đánh giặc. Nếu không có thầy thì sẽ không có tôi thành công như ngày hôm nay”.


Lâm Long nói không sai.


Năm đó chủ soái của năm chiến khu lớn có ba người đều do chính Tiêu Long chọn.


Có thể nói ở Hoa Quốc, Tiêu Long là người có địa vị chỉ thấp hơn Thiên Tử một chút.


Tiêu Chính Văn nghe thế cũng mỉm cười.


Thiên Tử ngồi một bên cũng nói: “Được rồi, ôn chuyện cũ đến đây thôi. Lâm Long, nếu ông đã về thì tôi giao lại chiến khu Long Kinh cho ông đấy. Ngoài ra, phải nói với ông một chuyện, Hán Vương trở lại rồi”.


“Hán Vương? Sao ông ta lại trở về? Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao?”


Nghe đến cái tên Hán Vương, Lâm Long bỗng toát ra luồng khí lạnh và sự tức giận ngút trời.


Thiên Tử lắc đầu, chắp tay ra sau đi đến trước bệ cửa sổ nói: “Mấy năm nay Hán Vương đã đào tạo ra quân đoàn gồm hai trăm nghìn tử sĩ ở nước ngoài, trong nước cũng có không ít người âm thầm tiếp xúc với Hán Vương. Theo thông tin mà hiện giờ chúng ta nắm giữ thì Hán Vương muốn lật đổ hết mọi thứ Hoa Quốc hiện có để thực hiện dã tâm và bá quyền của ông ta”.


“Hiện giờ Hoa Quốc đang trong tình thế rất nguy hiểm, thế lực các nước đều đang bắt đầu lăm le nước ta, muốn nhân lúc này nổ ra cuộc chiến diệt nước với Hoa Quốc. Mấy ngày trước, quân đội nhận được mật báo, có ba cường giả Thiên Vương và năm cường giả chủ soái đỉnh cao đang ở biên giới, có thể tấn công vào Hoa Quốc bất kỳ lúc nào”.


“Điều khiến tôi lo lắng nhất là nếu mấy cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ đó mà tham gia vào thì Hoa Quốc sẽ đối mặt với một trận chiến lớn khốc liệt”.


Thiên Tử nói xong, bầu không khí của cả Thiên Tử Các đều trở nên nặng nề.


Tiêu Chính Văn và Lâm Long biết rất rõ tình hình mà Thiên Tử đã nói, rất nguy hiểm.


Ba cường giả Thiên Vương và năm cường giả chủ soái đỉnh cao mà đánh vào đã rất khó đối phó.


Nếu đại quân của các nước tràn vào biên giới, cộng thêm các cường giả về từ chiến trường ngoài lãnh thổ trước đó tham chiến vào nữa thì Hoa Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn.


“Hán Vương chết tiệt! Mấy quốc gia xấu xa đó nữa! Nếu dám xâm lược Hoa Quốc thì thuộc hạ sẽ là người đầu tiên dẫn binh lính tiêu diệt hết bọn chúng”.


Lâm Long siết chặt nắm đấm tức giận nói.


Thiên Tử lắc đầu: “Đừng sốt ruột, bây giờ các bên đều rất kiềm chế, vẫn chưa đến mức đó. Nhưng nếu Hán Vương hành động thì tình hình sẽ rất phức tạp”.


“Sáu vị quốc lão đã xuất quan để phòng thủ ngoại thành Long Kinh và trong thành phố. Chắc mấy cường giả Thiên Vương và chủ soái đỉnh cao đó tạm thời chưa đánh chúng ta đâu, thế nên chúng ta phải nghĩ ra cách để răn đe chúng trước”.


Nghe thế, sắc mặt Lâm Long và Tiêu Chính Văn trở nên nghiêm nghị.


Một lát sau, Tiêu Chính Văn nói: “Thiên Tử, hãy tổ chức một đại lễ Hoa Quốc để làm các nước muốn lăm le xâm chiếm đó khiếp sợ”.


“Đại lễ Hoa Quốc?”


Nghe anh nói thế, Thiên Tử nhíu mày, thầm suy tính.


Lâm Long cũng hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn.


Đại lễ Hoa Quốc không phải là không thể!


Đại lễ của bất kỳ một đất nước nào cũng đều là cơ hội tốt nhất để thể hiện sức mạnh quân sự của mình với toàn thế giới.


Cũng là cách làm cho các quốc gia đó khiếp sợ.


Nhất là các quốc gia có chung đường biên giới, họ sẽ vô cùng sợ hãi.


Dù sao cũng không ai đoán được, có thể đang diễn tập rồi khai chiến luôn!


Sắc mặt Thiên Tử không tốt lắm, đi qua đi lại vài bước, ngẫm nghĩ một hồi rồi đập tay lên bàn nói: “Được! Bảy ngày sau tổ chức đại lễ Hoa Quốc để cho mấy cường quốc đó thấy sức mạnh quân sự và sức chiến đấu hiện giờ của Hoa Quốc”.


“Không chỉ tổ chức đại lễ Hoa Quốc mà năm chiến khu lớn còn phải tự bí mật tập hợp đại quân một trăm nghìn người phòng thủ biên giới. Đợi ngày đại lễ diễn ra thì diễn một màn súng thật đạn thật quân sự ở biên giới”.


Sau đó Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt bùng lên ngọn lửa: “Như thế thì mấy nước xấu xa này sẽ không còn ý định dám xâm lược Hoa Quốc nữa”.


“Nếu lúc này mấy cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ và đám người Hán Vương đánh vào Hoa Quốc thì chúng ta có lý do chính đáng để khai chiến”.


Anh nói xong thì Lâm Long gật đầu, hết sức đồng ý với ý kiến của Tiêu Chính Văn: “Tôi nghĩ được đấy. Ngoài ra tôi nghĩ còn phải đánh đòn phủ đầu. Tôi và Tiêu Chính Văn dẫn vài cường giả và đội đặc chủng tác chiến giành lại mấy mảnh đất đã mất ở vùng biển Nam Tự trong ngày diễn ra đại lễ. Nếu người của Hiệp hội cấp cao chín nước tham chiến thì cứ giết thẳng tay!”